Đáng iu xỉu - C87

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:52
Lượt xem: 18

Đoàn người Kinh Tửu Tửu đã đến sân bay Châu Thị.

“Nhà ông ở đâu thế?” Kinh Tửu Tửu hỏi.

Chu đại sư: “Đi theo tôi.”

Kinh Tửu Tửu và Bạch Ngộ Hoài chưa từng đến đây bao giờ, nghe thấy thế thì lập tức đi theo Chu đại sư.

Chuyến đi này, đầu tiên là bắt taxi, rồi chuyển qua tàu điện ngầm, tiếp đến là thuê một chiếc xe, xe chạy trên một con đường lầy lội và gập ghềnh.

Bạch Ngộ Hoài nhướng mày: “Ra khỏi vành đai ba rồi?”

Chu đại sư: “Ui, nhà của tôi nằm ở vành đai bảy, tám lận đó.”

Chờ lúc đến nơi, rốt cuộc bọn họ mới biết khái niệm vành đai bảy, tám trong miệng Chu đại sư là gì.

Nhà của ông ta nằm ngay cạnh một đường cao tốc gần Châu Thị, phải đi thêm nửa tiếng trên con đường gập ghềnh nữa mới có thể đến cổng thôn.

Bởi vì đô thị hóa nên người ở nông thôn càng ngày càng ít dần.

Bọn họ bước vào trong thôn, quả nhiên bên trong có chút yên tĩnh, không rõ còn bao nhiêu người đang sinh sống ở đây.

Chu đại sư dẫn bọn họ đi loanh quanh mấy vòng, rồi dừng lại trước một cánh cửa được làm bằng gỗ lim.

Sau cánh cửa là một khoảng sân nhỏ thường thấy ở nông thôn, tường không cao cũng không thấp, bên trên tường có mắc lưới điện… Nhìn qua thì đây hẳn là một gia đình tương đối giàu.

Chu đại sư đưa tay đẩy cửa, bụi từ trên đấy rơi xuống rất nhiều khiến ông ta phải ho lên vài cái.

Kinh Tửu Tửu đưa cho ông ta một cái khăn tay.

Chu đại sư vội nhận lấy để lau mặt: “… Lâu rồi không về đây, ha ha, ngại quá. Bụi khắp nơi.”

Lúc này có một bà lão lưng đeo sọt đi ngang qua, đột nhiên nghe thấy tiếng động của bọ họ thì không khỏi ghé mắt vào: “… Ai thế?”

“À, là lão Chu à. Sao lại quay về rồi?”

“Không phải bảo là đến công trường tìm con à?”

Bà lão nói một hơi không ngừng.

Nụ cười trên mặt Chu đại sư chậm rãi biến mất, ông ta nói: “… Không tìm thấy.”

Bà lão: “Vậy còn cháu gái với con dâu thì đâu?”

Chu đại sư: “Cũng không.”

Bà lão thở dài một hơi: “Chẳng phải mọi người bảo là nên báo cảnh sát đi à? Ông có báo chưa?”

Chu đại sư: “Báo rồi… Nhưng không tìm thấy.” Ông ta nói xong câu này thì dẫn đầu bước vào cửa, sau đó lập tức quay đầu mời Kinh Tửu Tửu: “Cậu chủ nhỏ, mời vào…”

Bà lão đứng đó, thầm nghĩ trong đầu: “Ôi, dẫn người giàu đến cơ à? Nhìn là biết giàu có rồi. Muốn bán nơi này sao? Cơ mà người giàu chịu mua nơi này à?”

Bà ấy nghĩ xong thì bỏ đi.

Kinh Tửu Tửu quay đầu lại nhìn thoáng quá, sau đó ngoan ngoãn để Bạch Ngộ Hoài nắm tay đẫn vào.

Cậu nhịn không được, nói nhỏ: “Anh nắm tay em làm gì?”

Tính ra cậu hai mươi mấy tuổi rồi!

Mặc dù bảy năm ở lâu đài cổ kia chẳng được tính!

Bạch Ngộ Hoài siết c.h.ặ.t t.a.y cậu: “… Bởi vì chúng ta đang yêu đương.”

Đúng vậy, cậu thích Bạch Ngộ Hoài, Bạch Ngộ Hoài thích cậu. Bọn họ có thể yêu đương một cách quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận! Đây là chuyện phải làm khi yêu đương đúng không?

Kinh Tửu Tửu ngộ ra, tim đập thình thịch. Cậu vô thức đưa tay đặt trước n.g.ự.c mình, à, được rồi, nơi đó vẫn tĩnh lặng muốn chết, làm gì có trái tim nào đập thình thịch.

Kinh Tửu Tửu theo sát vào, nhưng bước đi của cậu khá chậm rãi…

Trong sân phơi đầy ngô, tường treo đầy bí đỏ và những chùm ớt.

Nhưng giờ đây ngô đã đóng đầy một tầng bụi, hạt khô quắc, mốc meo. Bí đỏ cũng héo khô, bên trong trống rỗng, mạng nhện giăng đầy. Chùm ớt đỏ nay đã biến thành chùm ớt đen…

Một khung cảnh nhà nông vốn phải đầy ấp hơi thở của sự sống, giờ đây nơi này như bị ai đó dùng sai thuốc màu, tô vẽ nên khung cảnh u ám, rách nát.

Chu đại sư dùng khăn che mặt, có vẻ như là chắn bụi, ông ta cười ngượng một tiếng, nói: “Lúc đi có hơi vội. Đi rồi… lại chẳng trở về nữa.”

Kinh Tửu Tửu “Ừm” một tiếng rồi đi theo vào phòng khách.

Chu đại sau một tay cầm lấy chổi quét loạn cả lên: “Để tôi đuổi sâu bọ đi trước đã…”

Bạch Ngộ Hoài không nói gì, anh chỉ luồn tay đến eo Kinh Tửu Tửu rồi bế cậu lên.

Như vậy, cậu sẽ không bị sâu bọ dọa sợ.

Ban đầu Kinh Tửu Tửu cảm thấy kinh ngạc, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng trở nên vui vẻ tựa vào người Bạch Ngộ Hoài.

Yêu đương thật tốt!

Không cần phải tự mình bước đi nữa!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c87.html.]

Chu đại sư quét dọn một loạt xong, lại đi vào bếp lấy ra một bộ tách ấm.

Kinh Tửu Tửu rướn cố đánh giá bài trí trong phòng khách.

Phòng khách không nhỏ, nhưng lại không có bao nhiêu vật dụng trong nhà, trông có hơi trống vắng.

Nhìn tiếp lên tường, nơi đó có dán một bức ảnh cũ.

Trong ảnh, Chu đại sư hơi khom lưng, trên mặt tràn ngập ý cười, ngoài ra còn có hai người đứng một trái một phải nữa. Hai người kia, người thì cầm gạo, người thì cầm dầu.

Liếc nhìn về góc dưới bên phải bức ảnh, có thể thấy được một hàng chữ xiêu vẹo: “Cám ơn Quốc gia…”

Bởi vì Bạch Ngộ Hoài là diễn viên, anh phải hiểu biết mối quan hệ giữa các nhân vật khác nhau, cho nên anh biết nhiều hơn Kinh Tửu Tửu một ít.

Bạch Ngộ Hoài nói nhỏ: “Hồi xưa nhà họ Chu là hộ nghèo.”

Kinh Tửu Tửu: “À.”

Chu đại sư trong ảnh chụp và Chu đại sư của hiện tại quả thật như hai người khác nhau.

Bạch Ngộ Hoài quét mắt nhìn đống sách được đặt trên chiếc bàn vuông.

Bìa của mấy quyển sách này cái vàng cái đỏ, thiết kế trang bìa vô cùng qua loa, vừa nhìn là biết không phải do mấy nhà xuất bản chính thống xuất bản rồi.

Bạch Ngộ Hoài ôm Kinh Tửu Tửu qua, đưa tay lật lật vài cái.

Trang bìa được in nào là “Phong thủy: Dạy bạn từ lúc nhập môn đến lúc xuống mồ”, “Ba mươi tám kế xem tướng”, “Văn hóa dân gian có thể giúp được bạn”,… Quyển được xếp ở dưới cùng là một quyển sách cũ nát vô cùng, giống như là một quyển từ điển nát tươm vậy.

Kinh Tửu Tửu bám vào thắt lưng Bạch Ngộ Hoài, nhoài cả người xuống, rút ra một từ giấy từ trong quyển sách.

“Khí, qi, chỉ đồ dùng, dụng cụ…”

Có rất nhiều tờ giấy giống vậy được kẹp vào trong sách, tất cả đều có chữ gốc, bính âm và giải thích, chú thích.

Nét chữ cũng thay đổi dần.

Ban đầu thì chữ có hơi nguệch ngoạc, viết chữ mà như vẽ tranh. Về sau thì tinh tế hơn rồi.

Kinh Tửu Tửu hơi ngạc nhiên: “… Hóa ra Chu đại sư không biết chữ?”

Lúc này Chu đại sư vẫn một tay cầm khăn che mặt, một tay bê mâm. Trên mâm có một bộ tách ấm.

“Đã rửa sạch rồi.” Chu đại sư nói, “Hai người đợi tôi nhé, đường ống không có nước, để tôi ra giếng xem thử…”

Bạch Ngộ Hoài: “Không cần đâu.”

Chu đại sư: “Ôi, đây là việc phải làm. Đến nhà tôi làm khách, tuy nhà tôi có hơi nát… nhưng trà thì vẫn phải uống chứ.”

Nói xong, Chu đại sư mới nhìn chồng sách kia: “Để cậu chủ nhỏ chê cười rồi, trước kia tôi không biết đọc chữ, sau này mới bắt đầu học…”

Nói xong, Chu đại sư vội vàng chạy ra ngoài.

Kinh Tửu Tửu chỉ chỉ một bên tường: “Anh, qua đó xem.”

Bạch Ngộ Hoài ôm cậu qua.

Bức tường này không được ánh sáng chiếu tới, bên trên có một tấm ảnh chụp rất lớn, nhưng cũng vì thiếu ánh sáng nên vừa rồi bọn họ mới không thấy.

Ảnh chụp này là loại ảnh thường được phóng to ra, độ phân giải không cao, ngay cả khung cũng không có, chỉ dùng một sợi dây thừng xỏ qua rồi treo lên cái đinh được đóng trên tường.

Ảnh chụp cũng bị phủ bởi một lớp bụi thật dày, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được nội dung bức ảnh.

Chu đại sư ngồi trên ghế, nở một nụ cười cứng đờ, có vẻ như là lần đầu tiên chụp ảnh.

Khi đó trông ông ta còn tương đối trẻ, đầu đội mũ lính màu xanh, cách ăn mặc mang hơi hướng thập niên 70.

Đứng sát bên cạnh đầu gối Chu đại sư là một bé gái, cô bé mặc một chiếc áo khoác bông nhỏ màu đỏ, một tay vẫn còn đang ngậm trong miệng, tay kia thì cầm chiếc kẹo mút màu hồng nhạt.

Phía sau bọn họ là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi trong chiếc áo khoác không vừa vặn cho lắm, trên mặt người nọ mang theo nụ cười rạng rỡ. Bên cạnh người đàn ông ấy là là một người phụ nữ hơi khúm núm, người phụ nữ mặc một chiếc áo bành tô không có thắt lưng, trên cổ buộc một chiếc khăn đỏ, cách phối đồ có hơi quê mùa nhưng cũng rất bắt mắt, ăn mặc như thế này khi chụp ảnh hẳn là rất được yêu thích.

Bạch Ngộ Hoài thản nhiên nói: “Đó là con dâu và cháu gái của Chu đại sư trong miệng bà lão lúc nãy.”

Kinh Tửu Tửu gật gật đầu, sau đó nhíu mày ngờ vực: “Bọn họ đều mất tích sao?”

Chu đại sư từ phía sau đi vào, trong tay cầm theo một cái nồi rỗng,cái nồi rỗng lắc lư phát ra tiếng động nhẹ.

Ông ta thở dài, nói: “Giếng cũng cạn luôn rồi.”

Nói xong, ông ta mới đáp lại câu hỏi kia của Kinh Tửu Tửu: “Không có, chỉ có con tôi mất tích…” Ông ta dừng một chút rồi nói tiếp: “Con dâu và cháu gái tôi… đều c.h.ế.t hết rồi.”

Kinh Tửu Tửu kinh ngạc quay đầu lại: “Chết rồi sao?”

Chu đại sư gật đầu, rồi đặt cái nồi rỗng kia lên bàn, ông ta mặc kệ ghế bám đầy bụi, cứ thế đặt m.ô.n.g ngồi xuống.

Ông ta hơi ngửa đầu, tựa như là nhìn bức ảnh chụp kia, hoặc tựa như là đang nhìn trần nhà. Một tay ông ta vẫn còn cầm khăn che mặt, mở miệng nói: “Con trai, con dâu và cháu gái tôi sống ở trấn trên. Rồi có một năm, con trai tôi chạy về nhà nói có gì đó đang đuổi theo nó, nó phải trốn. Tôi thì làm gì biết có chuyện gì xảy ra? Chỉ có thể để nó ở lại nhà tôi.”

Ngày nào nó cũng trùm kín chăn, còn mua rèm che lại cửa sổ, che chắn hết tất cả ánh sáng, sợ phải chết. Cũng chẳng còn cách nào, ngày nào tôi cũng phải nấu cơm rồi đưa cho nó ăn… Cứ như thế được bảy, tám ngày, thì đến ngày hôm đó, vừa quay qua đã chẳng thấy nó đâu nữa.

Tôi nghĩ mãi mà không hiểu nổi, sao con người lại có thể cứ thế mà bốc hơi được chứ? Tôi đã nghĩ rằng liệu có phải thứ đuổi theo nó đã tìm được đến đây rồi không? Tôi đi tìm mà chẳng tìm thấy. Bí thư ở thôn báo cảnh sát giúp tôi nhưng vẫn không tìm thấy… Có một người mù trong thôn đã nói, có khi nào là do có quỷ đeo theo rồi không, nên tôi đã mua mấy quyển sách của người mù đó… Là mấy quyển này nè. Tôi muốn biết con quỷ nào lại có khả năng như thế. Nhưng mua về rồi thì lại chẳng biết chữ. Lúc đó nhà tôi làm khỉ gì có tiền? Sao mà đi học được? Con tôi được đến trường cũng là do làm ruộng mà ra…

Bí thư thôn khuyên nhủ tôi là làm gì có ma quỷ. Thời này rồisao lại có quỷ cho được, có khi là con tôi về trấn trên rồi cũng nên. Nhưng tôi không nghe, tôi cảm thấy thật sự là quỷ, nếu không thì sao con tôi lại sợ đến mức này được? Lúc đó bí thư thôn chẳng khuyên tôi được, chỉ đành tặng tôi quyển từ điển, nói tôi học vài chữ cũng được, đến lúc đó mua được vé, có thể đến trấn trên thăm con dâu tôi, có khi còn tìm được con trai tôi…”

Chu đại sư kéo sách đến, lật một cách thô bạo, bụi bay đầy trời.

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...