Đáng iu xỉu - C86.1

Cập nhật lúc: 2024-07-01 12:11:44
Lượt xem: 18

Bạch Ngộ Hoài ôm Kinh Tửu Tửu vào nhà. Còn về phía Đinh Hãn Băng, chưa đợi anh ta kịp thể hiện lần nữa, người đại diện đã gọi điện đến.

Ấn Mặc tức giận liếc anh ta một cái: “Mau nhận đi kìa.”

Không chừng người bên kia có thể diệt được ngọn lửa giận tràn ngập trong đầu Đinh Hãn Băng, giúp anh ta có thể lấy lại lí trí đó.

Đinh Hãn Băng: “A lô.”

Người đại diện đầu bên kia muốn phát điên rồi.

“Bài post của cậu trên weibo là gì thế này? Cậu có biết hình tượng của cậu…” Người đại diện nói tới đây thì nghẹn họng, thôi vậy, cũng không được xem là hình tượng sụp đổ, vẫn là bộp chộp, tính tình không tốt như trước.

Phía bên đây Đinh Hãn Băng nói chuyện với người đại diện.

Phía bên kia, Ấn Mặc nhịn không được mà đưa mắt nhìn về phía Kinh Tửu Tửu. Kinh Tửu Tửu vẫn còn nhỏ tuổi, chịu không được người ta khiêu khích, hệt như Đinh Hãn Băng… Cứ thế để cho Bạch Ngộ Hoài tha hồ chiếm tiện nghi!

“Tửu Tửu…” Ấn Mặc lên tiếng.

Anh ta thầm nghĩ, mình chính là ngọn đèn sáng duy nhất ở đây, mình không đứng ra giúp Kinh Tửu Tửu lấy lại bình tĩnh thì ai làm đây?

Kinh Tửu Tửu cũng không quay đầu lại: “Ơi?”

Ấn Mặc đành phải đứng lên rồi bước đến gần: “Tửu Tửu, tôi có lời cần nói với cậu.”

Hai tay Kinh Tửu Tửu vẫn choàng lấy cổ Bạch Ngộ Hoài, cậu chỉ có thể hơi nghiêng người, xoay đầu lại một chút. Này là cậu đã khống chế một chút rồi đó, nếu không cậu sẽ dùng lực quá lớn, xoay hẳn một trăm tám mươi độ thì dọa c.h.ế.t người mất.

Kinh Tửu Tửu: “Nói đi.”

Ấn Mặc nhớ lại chuyện hồi còn ở mỏ, lúc đó tình huống cũng tương tự như vậy. Cứ hễ anh ta muốn nói chuyện với Kinh Tửu Tửu là thế nào cũng sẽ có thêm mặt Bạch Ngộ Hoài.

Ấn Mặc mím chặt môi, đáy lòng có chút cảm giác không cam lòng và ghen tị, thế nhưng anh ta chưa kịp nói gì.

Kinh Tửu Tửu đã lười biếng dựa vào Bạch Ngộ Hoài, nói: “Nếu anh vẫn chưa nghĩ xong muốn nói gì vậy thì lát nói sau nhá…” Nói rồi, cậu lập tức thúc giục Bạch Ngộ Hoài: “Lên lầu, lên lầu!”

Ấn Mặc nuốt toàn bộ chuyện muốn nói vào bụng, nốt ruồi ngay giữa ấn đường có hơi đau.

Ấn Mặc cười, nói: “Ừ, chưa nghĩ ra muốn nói gì. Hai người đi trước đi…”

Thậm chí anh ta còn hỏi: “Cân tôi giúp đem hành lý vào không?”

Bạch Ngộ Hoài nhìn anh ta với ánh mắt quái dị: “Ừ, cám ơn.”

Ấn Mặc hít vào một hơi: “… Không có gì.”

Anh ta xoay người ra ngoài cửa.

Trong nháy mắt, Ấn Mặc cũng có chút không rõ ràng cho lắm, thật ra là đầu óc Đinh Hãn Băng có vấn đề thật, hay là… Đã nhận ra rõ ràng sớm hơn anh ta?

Tửu Tửu đã toàn thân toàn tâm tin tưởng Bạch Ngộ Hoài từ lâu, thậm chí là còn ỷ lại.

Cậu tựa vào lòng Bạch Ngộ Hoài, khuôn mặt cậu tươi rói như hoa.

Ấn Mặc đột nhiên nhớ đến Kinh Tửu Tửu lúc xưa.

Khi đó, Úc Nhiên vẫn còn ở nhà họ Kinh, Kinh Đình Hòa vẫn còn mang dáng vẻ của một người cha.

Kinh Tửu Tửu được dạy dỗ rất tốt, cậu rất hòa nhã nhưng cao quý. Lúc cậu ở bữa tiệc cười với Ấn Mặc là như thế, độ cong của nụ cười cậu đạt chuẩn vừa phải.

Không giống như bây giờ.

Những chuyện mà Kinh Tửu Tửu làm hiện giờ đã vượt khỏi phạm vi mà khi xưa cậu được dạy.

Cho dù là thân thiết với Bạch Ngộ Hoài, hay là ngồi đây vui vẻ chơi game, thậm chí là sử dụng “lao động trẻ em”…

Kinh Tửu Tửu càng thay đổi, cuộc sống của cậu càng trở nên sống động hơn.

Ấn Mặc dời mắt, không nhìn theo bóng hai người kia nữa.

Cho nên… anh ta và Đinh Hãn Băng đã quên đi cậu mấy năm, ngay cả tẩm liện cho cậu cũng không làm được. Bọn họ không thể khiến cho cậu vui vẻ. Cậu đã khốn khổ sống trong lâu đài cổ mấy năm trời, bọn họ hoàn toàn không hề hay biết. Bây giờ ngay cả nhà họ Kinh cũng không còn nữa rồi…

Tửu Tửu rơi xuống từ những tầng mây cao, chịu quá nhiều khổ đau. Giờ đây nếu cậu có thể vui vẻ hơn một tí… vậy thì việc anh ta và Đinh Hãn Băng phải làm chẳng phải là nên bảo vệ chút niềm vui ấy của cậu sao?

Anh ta hi vọng Kinh Tửu Tửu có thể quay lại làm một cậu hoàng tử bé vô lo vô nghĩ.

Ấn Mặc thở dài một hơi, xoay người ra cửa xách hành lý vào.

Phía bên kia, Đinh Hãn Băng đã gọi điện thoại xong, mặt mày anh ta nhăn nhó đến mức như là có thể kẹp c.h.ế.t ruồi bọ luôn vậy.

Anh ta hỏi: “Tửu Tửu đâu?”

Ấn Mặc: “Trên lầu với Bạch Ngộ Hoài.” Tuy là anh ta đã nghĩ thoáng hơn, nhưng anh ta vẫn muốn bóp c.h.ế.t Đinh Hãn Băng.

“Ừ.” Đinh Hãn Băng trầm mặc vài giây, biểu cảm trên mặt nhất thời khiến người ta không thể hiểu.

Anh ta cúi đầu nghịch di động, trong di động là bức ảnh vừa rồi mà anh ta chụp.

Kinh Tửu Tửu bám trên người Bạch Ngộ Hoài.

Thân mật muốn chết.

Đinh Hãn Băng khịt mũi một tiếng: “… Bởi vậy, làm gì tới lượt mấy người này bàn xem xứng hay không xứng? Chỉ cần Tửu Tửu thích, dù là Bạch Ngộ Hoài hay Hắc Ngộ Hoài gì thì Tửu Tửu vẫn rất xứng đôi.”

Ấn Mặc không nói gì.

Nhưng sau một lúc lâu, Ấn Mặc vẫn lên tiếng: “Ông nói đúng.”

Kinh Tửu Tửu có thể không thích bọn họ.

Nhưng không thể có người không thích Kinh Tửu Tửu.

Ấn Mặc đến bên cạnh sô-pha rồi ngồi xuống: “… Gửi ảnh chụp cho tôi.”

Đinh Hãn Băng: ?

Đinh Hãn Băng: “Ông bị điên à?”

Ngoài miệng thì mắng như thế, nhưng Đinh Hãn Băng vẫn gửi ảnh cho Ấn Mặc, hơn nữa còn đích thân truyền kinh nghiệm: “Dùng acc chính, hiểu acc chính không? Xài acc phụ chả có chút uy h.i.ế.p nào.”

Ấn Mặc không đáp, cứ thế mở Weibo của mình lên.

Anh ta rất ít khi đăng bài.

Bài post gần đây nhất là bóng của Kinh Tửu Tửu, ghi là tìm được rồi.

Ấn Mặc nhìn chằm chằm Weibo, cứ nhìn chằm chằm như thế đến mức hốc mắt hơi cay, sau đó đăng tấm ảnh mới.

@Ấn Mặc: Tửu Tửu của chúng ta rất xứng đôi với anh Bạch. [Ảnh]

Sau khi đăng xong, Ấn Mặc làm mới lại trang thì phát hiện bài post mới của Đinh Hãn Băng gần như là được đăng cùng lúc với anh ta.

Cơ mà ngữ khí của bài này có hơi rẻ tiền hơn.

@Đinh Hãn Băng: Tức c.h.ế.t chưa? [Ảnh]

Ấn Mặc tắt màn hình di động, không tiếp tục theo dõi sóng gió vừa được nổi lên trong giới nữa.

Thật ra người sợ hãi nhất ở đây không ai khác chính là Hứa Tam Vũ.

Hứa Tam Vũ vò đầu bứt tai.

Chẳng phải hai ngày trước bảo là bạn nhỏ trong nhà sao? Sao giờ cứ thế thay đổi rồi…

Nhìn vào khu bình luận, quả nhiên tất cả đều điên lên cả rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c86-1.html.]

[Tôi ngơ luôn rồi. Ấn tổng với anh Đinh là người được ăn dưa trực tiếp đầu tiên đúng không? Hai người là fan cp đầu tàu trong truyền thuyết sao? Mẹ nó còn được ngồi ngay hàng đầu nữa!]

[Ấn tổng với tiếu Đinh biết cậu chủ Kinh hả? Hai người này giấu kỹ ghê…]

[Bộ lầu trên mới biết hả! Năm đó hơn phân nửa giới thượng lưu ở Kinh thị đều có qua lại với nhà họ Kinh và nhà họ Úc đó! Giờ mấy phú nhị đại mà bồ liệt kê ra có khi tất cả đều là bạn thuở nhỏ của cậu chủ Kinh đó!]

[Đỉnh dữ vậy hả? Ngưỡng mộ ghê!]

[… ? Vậy sau này còn có ai dám mắng Kinh Tửu Tửu nữa không?]

[A a a chuyện gì thế này? Vậy là Bạch Ngộ Hoài và cậu chủ Kinh có gian tình đúng không?]

[A a a cậu chủ nhỏ cao quý hóa ra dính người như vậy sao?]

[Ôi tôi điên mất, chờ phòng làm việc đăng thông báo chính thức.]

[Chuyện này… Không kết hôn không được mà…]

[Xứng xứng xứng! Hai người vô cùng xứng đôi! Tôi sẽ khóa chặt hai người lại! Khóa lại!]

Hứa Tam Vũ đọc xong thì hít một hơi sâu.

Vậy là anh Bạch thật sự muốn rút khỏi giới rồi nhỉ?

Nhưng ngón tay cậu ta vẫn bấm like cho bình luận [Xứng xứng xứng] kia.

Tôi là người đầu tiên biết bọn họ có gian tình!

Là người đầu tiên cảm thấy bọn họ xứng đôi!

…..

Phía bên đây Bạch Ngộ Hoài ôm Kinh Tửu Tửu lên lầu, niềm vui trong đầu dần tản đi, m.á.u trong người nóng dần lên như ngọn lửa rồi từ từ trở lại bình thường.

Bạch Ngộ Hoài đè giọng, hỏi: “Em có biết thích có nghĩa là gì không?”

Kinh Tửu Tửu: “Biết chứ.”

Bạch Ngộ Hoài đột nhiên cảm thấy không biết bây giờ anh đang vui nhiều hơn hay là mất mát nhiều hơn.

Em không biết.

Bạch Ngộ Hoài thầm nói trong lòng.

Lúc này Kinh Tửu Tửu cũng bắt đầu tự nói tiếp: “Tôi thích anh, là nghĩa đó đó.”

“Là kiểu lúc nào cũng thích anh, thích hết từ trên xuống dưới của anh… là thích kiểu vậy đó.” Kinh Tửu Tửu nói xong còn vô cùng đắc ý.

Tôi hiểu rõ lắm đó.

Tim Bạch Ngộ Hoài đập thình thịch, anh hít sâu một hơi, miễn cưỡng kìm nén lại nhưng cảm giác vui sướng trong dâng lên trong đầu.

Thật sao?

Nhưng Bạch Ngộ Hoài vẫn sợ mình hiểu sai ý cậu rồi vui mừng quá sớm.

Bạch Ngộ Hoài cụp mắt, hỏi: “Có phải trước khi tôi về em đã nhìn thấy cái gì rồi không?”

Kinh Tửu Tửu: “Sao anh biết?”

Quả nhiên.

Bạch Ngộ Hoài thả cậu xuống: “Thấy gì thế?”

Kinh Tửu Tửu ngồi xuống cạnh Bạch Ngộ Hoài, nói: “Di động.” Cậu lấy di động của Bạch Ngộ Hoài, mở ra khu bình luận giống như vừa nãy Đinh Hãn Băng mở cho cậu xem. Bình luận mắng cậu giờ đây đã được đẩy lên top, liếc mắt một cái là có thể thấy ngay.

Bạch Ngộ Hoài vừa đọc xong thì sắc mặt lập tức trầm lại ngay.

Cái gì thế?

Đến lượt người nọ chỉ trỏ à?

Bạch Ngộ Hoài siết chặt điện thoại trong tay, chặt đến mức những ngón tay ấn mạnh vào màn hình khiến nó hơi lõm xuống,

Bạch Ngộ Hoài: “Vì thế mà… em tức giận à?”

Kinh Tửu Tửu: “Ừ.” Cậu nhịn không được mà hỏi lại: “Chẳng lẽ anh không tức giận hả?”

Kinh Tửu Tửu nhìn anh bằng cặp mắt đáng thương: “Không phải anh thích tôi sao?”

“Thích.” Bạch Ngộ Hoài nói như đinh đóng cột.

Anh vứt di động sang một bên, giữ lấy gáy Kinh Tửu Tửu, nói bằng giọng khàn khàn: “Nhưng là, thích theo kiểu này.”

Nói xong, anh mạnh mẽ hôn Kinh Tửu Tửu, cắn lấy môi cậu, gặm cắn, l.i.ế.m hôn, hơi thở hòa quyện vào nhau.

Giờ đây trong đầu Bạch Ngộ Hoài lúc nóng lúc lạnh.

Anh hơi buông tay ra, nói: “Không phải vì để đút em uống canh, ăn nấm hương. Là bởi vì tôi… tôi muốn hôn em. Thích kiểu như thế này.”

Kinh Tửu Tửu sờ miệng mình: “Tôi hiểu rồi, anh thích thân thể của tôi.”

Đương nhiên không phải.

Nhưng Bạch Ngộ Hoài chưa kịp mở miệng.

Mặt Kinh Tửu Tửu có hơi đỏ, cậu nói: “Tôi cũng thích thân thể của anh.”

Cổ họng Bạch Ngộ Hoài căng chặt.

Anh kinh hãi đến mức trong đầu như có một chiếc xe lửa ầm ầm chạy qua, sau một lúc lâu mà chẳng thể nói nên lời.

Kinh Tửu Tửu lập tức bổ sung thêm: “Nhưng tôi cũng thích con người anh nữa… Không hẳn là con người… Nên hình dung thế nào nhỉ?” Kinh Tửu Tửu chợt ngẩn ra, tự lẩm bẩm.

Hồi nhỏ, có một thời gian cậu được một thầy giáo Văn học dạy, nhưng thứ cậu học bao gồm cách hành văn bình dị, cũng có học những từ ngữ trau chuốt, hoa lệ đến động lòng người. Nhưng Kinh Tửu Tửu cảm thấy những thứ đó hiện giờ lại không thể dùng để miêu tả những gì cậu muốn biểu đạt ngay lúc này.

Cậu cảm thấy vô cùng mờ mịt.

Có lẽ là lần đỏ ở mỏ… cậu đã cảm thấy bản thân mình thật sự thích Bạch Ngộ Hoài.

Nhưng tại sao lại thích ư? Cậu không nói được.

Cho nên cậu mới nhiệt tình mời Bạch Ngộ Hoài sờ m.ô.n.g mình đó.

Đó là bản năng của cậu, cậu muốn thay thế người giấy để lại ấn tượng thật tốt trong lòng Bạch Ngộ Hoài.

— Thật sự m.ô.n.g cậu sờ thích lắm.

Kinh Tửu Tửu vẫn còn đang suy nghĩ, còn ánh mắt của Bạch Ngộ Hoài dừng trên người cậu đã có hơi thay đổi.

Đôi mắt của người đàn ông trở nên cực kỳ thâm trầm, u ám, cứ như là muốn nuốt chửng cả người Kinh Tửu Tửu vậy.

Bạch Ngộ Hoài đẩy ngã Kinh Tửu Tửu xuống sô-pha rồi cúi người hôn lấy vầng trán, chóp mũi, vành tai cậu.

Kinh Tửu Tửu trừng lớn mắt, ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà, cậu mềm nhũn nằm trong vòng tay Bạch Ngộ Hoài. Cậu cảm thấy như mình có hô hấp vậy, hô hấp kia trở nên vô cùng dồn dập, cả người cũng trở nên nóng bừng…

Bạch Ngộ Hoài hôn lên hầu kết rồi xuống tới xương quai xanh của cậu.

Kinh Tửu Tửu chưa bao giờ trải qua những chuyện như này, cậu vô thức hơi rụt người lại.

Vì thế Bạch Ngộ Hoài cũng ngừng lại, hỏi nhỏ cậu: “Có thích như thế không?”

Kinh Tửu Tửu: “… Thích.”

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...