Đáng iu xỉu - C85.2

Cập nhật lúc: 2024-07-01 12:06:20
Lượt xem: 24

Kinh Tửu Tửu l.i.ế.m liếm môi, hỏi hai người bọn họ: “Chơi game không?”

Bạch Phù nghe xong, trong lòng run lên, cậu bé đưa đồ điều khiển, nói nhỏ: “Mình thật ngu ngốc.” Game khó quá hu hu hu!

Nếu để người của Quy Vân Môn nghe thấy mấy lời này chắc là sẽ kinh hãi đến mức rơi luôn tròng mắt ra ngoài mất, bởi vi thiếu niên này là thiên tài, được mệnh danh là Bạch Ngộ Hoài thứ hai trong môn phái.

Kinh Tửu Tửu vỗ vai cậu bé: “Bởi vì em còn nhỏ thôi.”

Bạch Phù suýt thì rơi lệ.

Kinh Tửu Tửu chẹp miệng, thầm nghĩ rằng mấy cái vụ chơi game này, người của Quy Vân Môn hẳn là chơi gà từ nóc.

Không sao!

Phía bên đây Ấn Mặc và Đinh Hãn Băng nhận lấy điều khiển, giúp Kinh Tửu Tửu qua ải, rồi lại nhịn không được mà hỏi: “Đứa nhỏ này là ai thế?”

Đinh Hãn Băng nghĩ quá nhiều, nhiều đến mức đầu muốn ong ong luôn: “Vậy là em với Bạch Ngộ Hoài nhận nuôi trẻ con thật hả? Không phải quỷ sao? Chẳng thà là quỷ còn hơn!”

Kinh Tửu Tửu đành phải lặp lại lời vừa trước nói với Đào Hà cho anh ta nghe.

Hai người này nghe xong thì lập tức kinh ngạc: “Bạch Ngộ Hoài cũng có họ hàng á?”

Kinh Tửu Tửu nghe thế thì lại không biết vì sao mà cảm thấy không được vui lắm.

Cậu nói: “Chắc chắn là có, còn có bạn bè nữa.” Là tôi đó.

Bạch Ngộ Hoài không hề cô đơn lẻ loi!

Lòng Đinh Hãn Băng như trũng xuống: “À.” Anh ta lơ đãng nhìn sang Kinh Tửu Tửu, phát hiện thiếu niên đang lướt di động xem tin tức.

Nhìn kỹ lại một lần, trong đó toàn là mấy bình luận như: [Cậu chủ Kinh, em sẽ sinh con cho người], [Tửu Tửu chị yêu em, em là đỉnh nhất]…

Mẹ nó toàn là một đám có mắt như mù.

Sao cái đám này lại vội vàng chạy đến xu nịnh thế?

Tửu Tửu của chúng ta còn nhỏ, không biết nhìn à!

Đinh Hãn Băng vội vàng nói: “Mấy người này giả dối thật sự, lần trước cũng nói với Ấn Mặc y như thế… Đừng xem nữa, đừng xem nữa. Nhất là mấy cái mà sinh con hay không sinh con gì đấy, đừng xem.”

“Ơ? Là giả dối hết à?” Kinh Tửu Tửu ngừng lại một chút, mặt lại lộ ra vẻ tiếc nuối, “Tôi còn đang định chọn một trong số đó.”

Nghe xong, cả Đinh Hãn Băng và Ấn Mặc đều sợ đến mức làm rơi cả đồ điều khiển.

“Chọn cái gì?” Ấn Mặc run rẩy hỏi.

Kinh Tửu Tửu: “À, tôi muốn tìm một người có thể đút cơm tôi một cách hợp pháp, mà để như thế thì phải yêu đương trước. Không phải mấy người này đều nói thích tôi à? Vậy tôi chọn một trong số đó là được.”

Đờ mờ!

Ấn Mặc và Đinh Hãn Băng bị dọa cho choáng váng.

Bạch Phù cũng bị dọa cho ngây người.

Ấn Mặc vội cướp đi di động của cậu: “Đừng đừng đừng, tất cả bọn họ đều nhắm đến tiền của cậu…”

Đinh Hãn Băng thì lại ngây ra một lát, sau đó lên tiếng: “Hóa ra em với Bạch Ngộ Hoài không phải là đang yêu nhau. Anh tưởng em thích anh ta…”

Kinh Tửu Tửu giật mình: “Tôi và Bạch Ngộ Hoài?”

À phải rồi, hình như có nhiều người nghĩ thế lắm.

Đào Hà cũng nghĩ thế, Hứa Tam Vũ cũng nghĩ thế.

Đinh Hãn Băng không kiềm chế được cảm giác ghen tị, anh ta nói: “Hôm đó scandal của Bạch Ngộ Hoài và em lên hot search, không ngờ lại xuất hiện fan cp… Bạch Ngộ Hoài nhiều fan như vậy, yêu đương cái gì? Fan bạn gái không cho anh ta yêu đương đâu!”

Kinh Tửu Tửu nghe xong lại cảm thấy không vui.

Sao lại không cho?

Mình không đủ tốt sao?

Sao lại cứ phải có người quan tâm Bạch Ngộ Hoài vậy?

“Hot search gì thế?” Kinh Tửu Tửu hỏi.

Cậu cũng không phải là tò mò lắm, chỉ là muốn xem thử… có ai mắng cậu hay không thôi.

Đinh Hãn Băng đã sớm hình thành thói quen nghe lời Kinh Tửu Tửu, chờ đến khi anh ta bấm vào hot search cho cậu xem, anh ta mới phản ứng lại kịp, sao mình lại đưa cho em ấy xem scandal của em ấy và Bạch Ngộ Hoài làm gì?! Mình bị điên rồi sao?

Kinh Tửu Tửu cầm lấy di động kéo xem ảnh chụp.

Đầu tiên là ảnh chụp ở nơi quảng bá phim ngày hôm đó, cậu đang cúi đầu nói chuyện với quỷ nhỏ, còn Bạch Ngộ Hoài thì đang nhìn cậu.

Vốn Kinh Tửu Tửu không có cảm giác gì…

Nhưng vừa đọc bình luận —

[Aaaa! Tui hít được ke rồi, dù cho em làm gì thì anh vẫn sẽ chỉ nhìn mỗi em, giống như trong mắt anh chỉ có mỗi mình em á.]

Ghê vậy sao?

Kinh Tửu Tửu vô thức sửa lại vị trí ngồi, tiếp tục lướt xem tiếp.

[Sắc mặt anh Bạch lạnh quá! Là bởi vì không muốn hoàng tử bé nhìn thấy hai tên ngu ngốc trên sân thượng đúng không? Cơ mà động tác dịu dàng quá hu hu.]

Ơ, có hả?

Ngày hôm đó cậu bị che mắt nên không nhìn thấy được sắc mặt của Bạch Ngộ Hoài.

Nhưng… động tác của Bạch Ngộ Hoài dịu dàng thật… Anh mạnh mẽ như thế, vậy mà có thể nhẹ nhàng che kín mắt cậu. Thật ra thì có mạnh bạo thêm chút quỷ cũng không cảm thấy đau đâu.

Kinh Tửu Tửu cố nhớ về chuyện hôm đó nhưng chẳng nhớ ra được gì, bởi vì lúc đó năm giác quan của cậu đâu nhạy bén như bây giờ.

Vậy… vậy lần sau để Bạch Ngộ Hoài ôm mình lâu hơn chút nhỉ? Chẳng phải lúc đó mình sẽ biết sao?

Kinh Tửu Tửu lại kéo xuống, là ảnh ngày hôm đó Kinh Đình Hoa chết, Bạch Ngộ Hoài ôm cậu lên xe.

[QAQ Tội nghiệp hoàng tử bé quá, lúc ấy là do biết tin cha mình mất sao? Vẻ mặt buồn thiu, hu hu nhìn mà đau lòng quá. May là hoàng tử bé còn có rất nhiều tiền! Còn có cả Bạch Ngộ Hoài đẹp trai nhất vũ trụ nữa!]

[Bây giờ nhìn lại thì thấy hôm đó Bạch Ngộ Hoài dịu dàng quá, ánh mắt ảnh nhìn cậu chủ nhỏ cứ bị nuông chìu và yêu thương í. Ngoài trên phim, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu cảm như này của anh Bạch đó! Đây không phải diễn đâu mà là thật đó!]

… Hóa ra là mình “đểu” như vậy, chỉ cần nép trong lòng Bạch Ngộ Hoài là không động đậy nữa.

Kinh Tửu Tửu qua loa lướt qua các bình luận rồi dừng lại một chút.

Hôm đó trông mình tội nghiệp lắm hả? Mình cứ tưởng mặt mình viết lên hai chữ “lạnh lùng” cơ…

Kinh Tửu Tửu nhớ lại ngày hôm đó lúc mình trở về biệt thự, hình như cậu có khóc. Khóc đến mức cả mặt đầy huyết lệ, nhìn qua trông hết sức thê thảm, hết sức kinh dị. Vậy mà Bạch Ngộ Hoài lại lẳng lặng cúi xuống lau huyết lệ cho cậu..

Bạch Ngộ Hoài gan ghê.

Đến tận bây giờ anh ấy vẫn không hề sợ mình.

Kinh Tửu Tửu l.i.ế.m liếm răng nanh nhỏ của mình.

Nội dung ở khu bình luận vô cùng phong phú, có người còn nói:

[Tôi từng trải nghiệm ở đoàn phim Sương Mù rồi nè, lúc trước không dám nói lung tung, rốt cuộc giờ cũng có thể nói ra! Ngày nào anh Bạch đi quay cũng sẽ dẫn cậu chủ nhỏ đến trường quay. Có một lần trường quay đột nhiên nổi gió lốc, không điêu đâu, kiểu mặt đất nổi gió luôn á, lúc đó ở phim trường kinh khủng lắm. Sau đó tôi thấy anh Bạch nhảy trực tiếp xuống từ độ cao ba tầng lầu, không hề có dây đeo bảo hộ, rồi chạy thẳng về phía cậu chủ nhỏ… Lúc đó anh Bạch còn đang đeo một sợi dây xích rất nặng để quay phim, là dây xích thật đó, tôi không thể diễn tả nổi ngày hôm đó ảnh cool tới mức nào hu hu hu…]

Kinh Tửu Tửu nghiêng đâu, nhớ lại tình huống được miêu tả trong bình luận, sau đó lại nhớ tới lúc ở mỏ, Bạch Ngộ Hoài nghĩ cậu bị Diễm Ma bắt đi rồi, nên là anh ra khỏi nhà xưởng, chạy nhanh đến chỗ cậu dưới cơn gió cuồn cuộn, sau đó cẩn thận đưa cậu xuống khỏi cành cây…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c85-2.html.]

Bạch Ngộ Hoài không chỉ là một người tốt bụng, dễ dỗ, mà còn là một người cô độc đáng thương.

… Anh còn là một người vô cùng dịu dàng.

Là người dịu dàng, tốt hơn Kinh Đình Hoa gấp ngàn vạn lần.

Kinh Tửu Tửu lại lướt xem bình luận, vô tình trượt tay bấm like.

Chờ lúc cậu nhìn lại, cậu mới phát hiện bình luận viết: [Tuy rằng hôn nhân đồng tính đã hợp pháp, nhưng tôi muốn nói là gớm quá, không xứng với ảnh đế Bạch! Người thích ảnh đế Bạch nhiều như thế, chọn một em trắng trẻo, giàu có, xinh đẹp không phải ngon hơn sao?]

Kinh Tửu Tửu nhíu mày, không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu.

Mà bình luận này cũng bị người ta mắng thê thảm.

[? Gay đi lừa kết hôn mới ghê tởm! Người ta là cậu chủ nhỏ xinh đẹp, ngây thơ đơn thuần mà còn có tiền nữa, có chỗ nào mà không xứng?]

[Tìm giùm xem ai trắng, đẹp, giàu hơn cậu ấy giúp với ấy ơi.]

Đây là những lời mắng nhẹ nhàng.

[Đồ ngu.]

Còn đây là ngắn gọn mà thô bạo.

Chủ bình luận kia bị mắng đến mức có vẻ như là không chịu nổi nữa, giờ phát hiện có người like cho mình, thế là vội vàng gửi tin nhắn riêng cho Kinh Tửu Tửu: [Đằng ấy cũng cảm thấy thế đúng không? Đám người đó thấy Kinh Tửu Tửu kia có tiền cái là khen lấy khen để. Kinh Tửu Tửu không xứng với ảnh đế Bạch!]

Kinh Tửu Tửu tức quá rồi.

Hùng hổ đánh chữ: [Tôi nhổ vào!]

Bảo cậu mắng nặng hơn nữa à… cậu mắng không nổi.

Đinh Hãn Băng thấy sắc mặt Kinh Tửu Tửu từ ngạc nhiên dần dần chuyển sang ngơ ngác cười rồi lại chuyển sang nổi giận đùng đùng.

Đinh Hãn Băng thầm nói trong lòng rằng, thôi xong.

Anh ta rất ít khi thấy Kinh Tửu Tửu nổi giận, bởi vì thiếu niên được dạy dỗ rất tốt, tốt đến mức có thể phớt lờ luôn những người không quan trọng.

Nhưng ai mà lại có thể làm cho cậu tức giận đến vậy? Chắc chắn là mấy lời mắng mỏ của fan rồi. Một khi bọn họ đã ác độc, não tàn, thì ngay cả anh ta đọc phải cũng cảm thấy tức giận.

Đinh Hãn Băng vội giành lại di động.

Vừa hay thấy trong khung trò chuyện, người bên kia gửi lại một dấu [?]

Đinh Hãn Băng thấy nội dung thì lập tức phổi như muốn nổ tung.

Kinh Tửu Tửu được nhiều người bọn này nâng niu, chỉ hận không thể dùng cả đời để bù đắp cho cậu, khiến cho cuộc sống của cậu vui vẻ như vậy, thế mà đằng ấy còn nói cậu ấy không xứng với Bạch Ngộ Hoài à? Bạch Ngộ Hoài có gì hơn người hả?

Mẹ nó không phải chỉ là diễn tốt hơn ông đây một chút, không phải chỉ là sản nghiệp nhiều hơn ông đây một chút, không phải chỉ là biết bắt quỷ niệm chú viết bùa thôi sao!

Đinh Hãn Băng đánh một tràn đầy thô bạo: [Ông đây nói cho đằng ấy biết! Kinh Tửu Tửu xứng đôi với Bạch Ngộ Hoài! Trời sinh một đôi! Đằng ấy có tức không nè? Tức c.h.ế.t đằng ấy đi nhá! Mẹ nó chứ!]

[???]

Bên kia cũng đã thật sự bực mình rồi: [Đồ điên!]

Đinh Hãn Băng và bên kia bắt đầu mắng chửi nhau như trẻ tiểu học.

Càng mắng, Đinh Hãn Băng càng cảm thấy tức.

Xài acc phụ là không có tôn nghiêm như thế á hả? Ngay cả một tên ngốc mà mình còn không mắng nổi!

Đinh Hãn Băng chụp màn hình, xong lại đăng lên acc weibo chính của mình, dùng khí thế ngút trời mắng một câu:

@Đinh Hãn Băng: Ngu ngốc! [Ảnh]

“Ấn Mặc, tôi đang rất quạu. Ông mắng nó tiếp cho tôi đi!” Đinh Hãn Băng đưa di động cho Ấn Mặc.

Ấn Mặc: ???

Ấn Mặc: “Đầu óc ông… thật sự… ít nhiều… có chút không bình thường.”

Đinh Hãn Băng: ?

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa bằng vân tay, sau đó là tiếng đẩy cửa.

Bạch Ngộ Hoài kéo hai cái va-li màu đen vào: “Tửu Tửu, tôi về rồi.” Cơ mà vừa dứt lời, sắc mặt anh đen ngay.

Hay thật!

Anh mà không ở nhà là Kinh Tửu Tửu lại rủ Ấn Mặc và Đinh Hãn Băng tới nhà chơi game liền!

Biết vậy thì đã ngầm ra hiệu cho Chu đại sư, chỉ cần thấy hai người này là phải đóng cửa lại ngay rồi.

Phía bên này, Kinh Tửu Tửu nghe thấy tiếng động thì nhanh chóng ló đầu ra: “Bạch Ngộ Hoài!”

Cậu vọt qua sô-pha, nhảy lên rồi lao vào lòng Bạch Ngộ Hoài, còn thuận thế ôm cổ anh, hai chân thì quặp vào người anh.

Kinh Tửu Tửu: “Tôi thích anh lắm đó!”

Bạch Ngộ Hoài chấn động, suýt nữa là đánh rơi hành lý trong tay.

Kinh Tửu Tửu: “Tôi có xứng không?”

Xứng.

Đương nhiên là xứng.

Cổ họng Bạch Ngộ Hoài khô khốc.

Trên thế giới này không có ai xứng bằng Kinh Tửu Tửu.

Phía bên kia Đinh Hãn Băng vẫn còn đang cáu, bèn quay lại chụp một tấm hình.

“Tôi muốn cho mấy người đó xem hai người này xứng đôi cỡ nào! Tức chưa? Tức chưa? Tức c.h.ế.t đi được ấy chứ!”

Ấn Mặc: “Đệt.”

Ấn Mặc: “Đầu óc ông có vấn đề quá rồi.”

Bạch Ngộ Hoài: ?

Kinh Tửu Tửu thấy Bạch Ngộ Hoài không đáp lại, vội dẩu mông: “Vậy anh sờ m.ô.n.g tôi đi, tôi sẽ tin ngay.”

Cổ họng Bạch Ngộ Hoài căng chặt, thầm chửi thề trong lòng.

Anh chỉ là làm chút chuyện “xấu”, vậy mà vừa trở về, tất cả mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Giống như tất cả các vận may đột nhiên chui vào lòng anh vậy.

Bạch Ngộ Hoài vứt hành lí qua một bên, chẳng quan tâm đống tượng thần trong đó có vỡ hay không.

Anh đưa một tay giữ lấy eo Kinh Tửu Tửu, một tay vỗ về lưng cậu, nếu không phải trong phòng khách có những người khác đang ngồi, chắc lúc này anh đã sờ Kinh Tửu Tửu từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài rồi.

Bạch Ngộ Hoài khàn khàn nói: “Tôi cũng thích cậu.”

Kinh Tửu Tửu hài lòng: “Ừ, tôi cũng rất thích tôi!”

- -

Lời tác giả:

Tửu Tửu: Bạch Ngộ Hoài cho phép mình quấy rối anh ấy! Vui quá!

Bạch Ngộ Hoài: Đờ mờ [Đã cạn sạch máu]

Bình luận

5 bình luận

Loading...