Đáng iu xỉu - C85.1

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:52
Lượt xem: 22

Thật ra thì Bạch Ngộ Hoài cũng sợ Kinh Tửu Tửu vất vả, cho dù quỷ chẳng biết mệt.

Nếu anh đi một mình thì hôm nay xuất phát, ngày mai đến, rồi về lại trong đêm luôn. Còn nếu dẫn theo Kinh Tửu Tửu thì không như thế được.

Bạch Ngộ Hoài không vui, nói: “Vậy ở nhà chờ tôi.”

Kinh Tửu Tửu: “Ừm ừm ừm!”

Bạch Ngộ Hoài lập tức quay đầu nhìn về phía Chu đại sư, Chu đại sư lập tức hiểu ý, nói một lèo: “Tôi sẽ giúp đỡ cậu chủ nhỏ! Bảo đảm cậu chủ nhỏ muốn gì sẽ có ngay thứ đó, ở nhà an toàn vô sự!”

Bạch Ngộ Hoài cũng chẳng lo lắng tới mấy vấn đề đó, mắt anh như chợt lóe, gọi điện cho Hứa Tam Vũ.

Hứa Tam Vũ kinh hãi nói: “Anh muốn bay đi nơi khác một mình à?”

“Ừ.” Bạch Ngộ Hoài thản nhiên đáp lại, sau đó hỏi tiếp: “Mạnh Hòa Tân đang ở đâu?”

Kinh Tửu Tửu: ?

Hứa Tam Vũ: ?

Hứa Tam Vũ sửng sốt một lúc lâu, sau đó mới lấy lại tinh thần, trả lời: “Chẳng phải là vẫn đang trong đoàn phim của đạo diễn Trịnh à? Nghe nói là đang quay phim ở sa mạc Gobi hay ở Grand Canyon gì đấy… Ba tháng, nửa năm cũng chưa thể về được.”

Bạch Ngộ Hoài nghe thế thì yên tâm: “Ừ.” Sau đó cắt điện thoại một cách vô tình rồi tự mình đặt vé máy bay.

Kinh Tửu Tửu đang cảm thấy khá là mới mẻ.

Cậu vứt vòng tay lên sô pha, sau đó đi về phía gương trước mặt, cái dáng đi nghênh ngang vô cùng. Bạch Ngộ Hoài quay đầu lại thì vừa hay thấy cảnh này, thế là cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm rằng, sau này anh sẽ làm một cái gương to gắn lên nguyên bức tường cho cậu luôn…

Bạch Ngộ Hoài đang chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài.

Thì phía bên đây Bạch Phù rụt rè hỏi: “Sư tổ không dẫn con theo hả?”

Chu đại sư cũng xu nịnh, quan tâm hỏi han: “Cậu Bạch không cần mang theo hành lý à?”

Bạch Ngộ Hoài: “Không.” Đây là câu trả lời cho cả Bạch Phù và Chu đại sư.

Cuộc trò chuyện dừng lại như thế, ngay lập tức Kinh Tửu Tửu đã quay qua, hai mắt lấp lánh, vui vẻ hỏi Chu đại sư: “Ông có muốn sờ tôi không?”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Chu đại sư: !!!

Chu đại sư: “Ôi ôi, không dáng, không dám!”

Vì thế Kinh Tửu Tửu đành phải hỏi lại Bạch Phù: “Vậy em có muốn sờ không?”

Bạch Phù cẩn thận dò xét sắc mặt Bạch Ngộ Hoài: “Thôi thôi.”

Kinh Tửu Tửu nghe xong câu trả lời thì cảm thấy mất mát, bây giờ cậu rất là giống người rồi, thế mà không ai chạm vào cậu, làm sao cậu cảm nhận được cảm giác chân thật đây?

Bạch Ngộ Hoài mở miệng, vờ như lơ đãng nói: “Còn ba tiếng rưỡi mới tới giờ cất cánh. Tôi không vội đi.”

Kinh Tửu Tửu vừa nghe thấy thế thì lập tức đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu lên: “Vậy anh sờ tôi đi.”

Bạch Ngộ Hoài mím môi, khóe miệng hơi cong cong, sau đó thì thả lỏng. Ánh mắt của anh lúc này trông dịu dàng hơn rất nhiều.

Bạch Ngộ Hoài đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, dường như mái tóc có mang theo chút hơi ấm. Sau đó là vầng trán mịn màng, sống mũi cao thẳng, đôi môi xinh đẹp đã khôi phục lại sắc đỏ…

Ngón tay Kinh Tửu Tửu co lại, cả người mềm nhũn, giống như là muốn ngả về phía Bạch Ngộ Hoài vậy.

Cậu thì thầm: “Ngứa.”

Lúc nói, hai mắt cậu tràn ngập hạnh phúc.

Kỳ lạ quá.

Ngay tại thời khắc này, năm giác quan của cậu có vẻ càng trở nên rõ ràng hơn.

Cứ như là cơ thể lần nữa được rót m.á.u vào, dòng m.á.u đang chảy cuồn cuộn trong cậu.

Chu đại sư ho nhẹ một tiếng rồi che mắt Bạch Phù lại.

Bạch Phù ngơ ngác ngồi đó, ánh mắt di chuyển theo từng động tác của Bạch Ngộ Hoài. Ui, người này đẹp quá, đẹp không góc chết, hơn nữa còn cực kỳ có tiền. Bảo sao sư tổ lại không kiềm chế được.

Sau một lúc lâu, Kinh Tửu Tửu mới tròn mắt hỏi: “Sờ thích không?”

Hầu kết Bạch Ngộ Hoài chuyển động: “Ừm.”

Kinh Tửu Tửu còn đang định hỏi có phải cảm giác giống như sờ người không?

Thì Bạch Ngộ Hoài đã đưa tay lên trước, tay đặt trên vai cậu, sau đó hơi cúi người, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ: “Tôi vẫn chưa sờ xong, chờ tôi trở lại nhé…”

Kinh Tửu Tửu trả lời vô cùng sảng khoái: “OK!”

Bạch Ngộ Hoài: “Không được cho người khác sờ đâu.”

Kinh Tửu Tửu: “Tại sao?”

Bạch Ngộ Hoài chỉ đành nghiêm trọng hóa vấn đề: “Cái này gọi là quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c đó.”

“Úi…”

Lúc này Bạch Ngộ Hoài mới yên tâm đẩy cửa bước ra ngoài.

Kinh Tửu Tửu phản ứng vô cùng mạnh, cậu cực kỳ hoảng sợ.

Á!

Hóa ra mình đang quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c Bạch Ngộ Hoài!

Lần trước mình còn bảo anh ấy sờ mông!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c85-1.html.]

Vậy mà Bạch Ngộ Hoài không hề giận sao?

Tính tình anh ấy tốt quá.

Kinh Tửu Tửu thầm khen Bạch Ngộ Hoài xong, sau đó quay lại hỏi Bạch Phù: “Chơi game không em?”

Bạch Phù: “Game là gì?”

Chu đại sư vội xung phong, nói rằng muốn chơi game với Kinh Tửu Tửu. Kinh Tửu Tửu lập tức lên lầu đem trò SpongeBob SquarePants xuống; ông cụ non Bạch Phù ở bên cạnh thấy thế thì nhịn không được mà cảm thán trong lòng.

Thái sư mẫu không hề có khí phách của trưởng bối… Sao mà được đây?

Trong ngày Bạch Ngộ Hoài “đi công tác”, Đào Hà còn mời riêng Kinh Tửu Tửu đi ăn cơm, Chu đại sư cũng đi cùng, ngay cả con ghẻ Bạch Phù cũng được dẫn theo.

Đào Hà hỏi: “Con cái nhà ai đây?”

Thấy nữ trưởng bối, Bạch Phù đỏ mặt, vội cung kính nói: “Con tên Bạch Phù.”

Đào Hà kinh hãi: “Không phải chứ? Anh Bạch có con rồi á?”

Kinh Tửu Tửu: “Không phải, là họ hàng của anh ấy.”

Đào Hà càng kinh ngạc hơn: “Hóa ra anh Bạch cũng có họ hàng hả?”

“… Có chứ.” Kinh Tửu Tửu cũng không thể nói không biết Quy Vân Môn có được xem là họ hàng của anh không.

Đào Hà mời bọn họ ngồi xuống, nói một hơi tình hình của mình gần đây: “Hai tên khốn nạn lần trước bảo rằng mời đại sư gì đó đến nhà xem, nói gì mà người do chị mời yểm bùa bọn họ nên mới hại bọn họ mất mặt như thế. Vốn chị còn đang lo lắng, dù sao nhà họ Cung cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp, có khi vì con trai mà đổ tội lên đầu chị hết cũng nên. Kết quả, Đình Nhất đại sư kể với chị rằng đại sư mà bọn họ mời tới chẳng thèm xem, ngược lại còn giận dữ mắng cho vài câu, bảo gì mà trừng phạt đúng tội, xong rồi quay đầu bỏ đi.”

Mặt Đào Hà đầy nét cười, bây giờ sống tốt hơn nên dáng vẻ đoan trang của cô trông sống động hơn trước nhiều, cô nói tiếp: “Nhà họ Cung nghe xong thì làm sao nuốt trôi được cục tức này? Bọn họ cãi nhau với đại sư. Chậc, ngay cả chị mà còn biết là không được đắc tội với mấy đại sư. Vậy mà bọn họ ngày nào cũng diễu võ dương oai, nào có quan tâm tới vấn đề đó. Ngày hôm sau, ông bố chồng trước của chị bị chính thất bắt quả tang nuôi con riêng bên ngoài, thế là video bị tung lên mạng…”

Kinh Tửu Tửu gật đầu: “Vậy thì tốt rồi.”

Đào Hà thấy cậu không trách móc mình không nên vui sướng khi người khác gặp họa, lập tức thoải mái hơn chút, ngoài ra còn có chút áy náy.

Ông Kinh vừa mới qua đời, cô không nên cười đùa vui vẻ như thế trước mặt Kinh Tửu Tửu chứ nhỉ?

Kinh Tửu Tửu lại chủ động hỏi: “Doanh thu phòng vé thế nào rồi?”

Vừa nghe thế, Đào Hà phấn khích ngay: “Ngay sau khi sự việc xảy ra ngày hôm đó, bao nhiêu độ hot đổ dồn về hết. Chị cũng không quan tâm liệu có phải mấy cư dân mạng đến để cười cợt hay không, dù sao thì cũng phải mua vé để vào xem mà, danh tiếng trên mạng cũng khá ổn. Chưa nói đến chuyện tiền lãi, khoản lỗ của chị đã được bù hết rồi. Thật ra thì bây giờ đang có một ông lớn muốn đầu tư vào bộ điện ảnh mới của chị đó…”

Bạch Phù im lặng nhìn.

Có vẻ như ai cũng yêu thích thái sư mẫu của cậu bé.

Cơm nước xong, Đào Hà vui vẻ tiễn Kinh Tửu Tửu về.

Chờ đến khi lên xe, Kinh Tửu Tửu mới nhíu mày.

Sao vẫn không có cảm giác gì lúc ăn nhỉ? Nuốt rồi mà không cảm nhận được chút hương vị nào.

Kinh Tửu Tửu thè lưỡi.

… Chẳng lẽ mình vẫn phải dựa vào Bạch Ngộ Hoài sao? Nhưng mà Bạch Ngộ Hoài có đồng ý không? Mình không thể cứ quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c anh ấy được.

Kinh Tửu Tửu ôm một bụng sầu lo về biệt thự.

Bạch Phù nhìn cậu, người này vừa đẹp vừa có tiền lại vừa được đón chờ, thế nhưng lại hay tự suy ngẫm, sầu lo, không hề tự mãn chút nào… Nếu so ra, mình thật sự còn quá trẻ người non dạ, còn quá bồng bột.

Hẳn là người này chơi game cũng có mục đích riêng nhỉ.

Vì thế Bạch Phù lén lút học hỏi Kinh Tửu Tửu.

Chờ đến khi Ấn Mặc và Đinh Hãn Băng đến nhà, tất cả những gì họ nhìn thấy là Bạch Phụ đang ngồi cạnh Kinh Tửu Tửu, vẻ mặt hai người chẳng khác nhau là mấy.

Thiếu niên chững chạc của Quy Vân Môn đang gian nan giúp Kinh Tửu Tửu qua ải.

Còn Kinh Tửu Tửu thì sao?

Cậu không hề khổ sở, không gượng dậy nổi như trong tưởng tượng của bọn họ.

Cũng đúng, dáng vẻ sa sút tinh thần vĩnh viễn không thể nào xuất hiện trên người Kinh Tửu Tửu được.

“Tửu Tửu.” Đinh Hãn Băng lên tiếng.

Ấn Mặc thì chẳng nói gì, ngồi xuống bên cạnh Kinh Tửu Tửu.

Kinh Tửu Tửu: “Ơ hay, sao vẫn còn chưa mang tôm hùm đất cay tê cho tôi thế?”

Gương mặt Đinh Hãn Băng tuy lạnh lùng nhưng hốc mắt giờ đã ửng đỏ, nước mắt cứ thế lưng tròng, anh ta hơi cắn môi, nói: “Biết em ăn không được, anh còn mang đến làm gì? Khiến em cảm thấy ấm ức sao?”

Kinh Tửu Tửu: “Không phải, tôi có miệng mà.”

Chỉ là nuốt vào không cảm nhận được hương vị gì, chỉ cảm thấy giống như có gì đó chui xuống bụng thôi.

Ấn Mặc hết sức ngạc nhiên, nói: “Người giấy lần trước đâu? Có phải Bạch Ngộ Hoài làm một cái mới cho cậu không?”

Kinh Tửu Tửu “ừm” một tiếng: “Bây giờ đã có chút cảm giác rồi, có thể ăn có thể ngủ. Tôi chỉ sợ mưa và gió thổi nát thôi… À còn nữa, tôi cũng không thể ăn canh. Uống xong là tôi rã ra luôn đó.”

Ấn Mặc dở khóc dở cười: “Sẽ không đâu.”

Ấn Mặc cảm động, nhìn Kinh Tửu Tửu bây giờ đã khôi phục lại dáng vẻ lúc còn sống, anh ta có hơi cay khóe mắt.

Kinh Tửu Tửu cảm thấy hai người này có chút kỳ cục, nhìn cậu xong rồi cứ muốn khóc.

Sao?

Không tin hiện giờ cậu đang sống tốt à?

Kinh Tửu Tửu muốn nói, hay là hai người sờ tôi, vuốt tôi xem có giống người sống không?

Nhưng lời đến bên miệng lại bị Kinh Tửu Tửu nuốt trở vào.

Cậu đã đồng ý với Bạch Ngộ Hoài rồi! Đợi Bạch Ngộ Hoài về sờ! Không được để cho người khác sờ!

Vậy thì thôi vậy.

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...