Đáng iu xỉu - C84.2

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:53
Lượt xem: 23

Theo thống kế thì gia sản của cậu ấy phải đến năm trăm triệu lận đó…

Khu bình luận đầy ắp bình luận gào rú.

[Ai nói ảnh đế Bạch bao nuôi tình nhân đâu bước ra đây?]

[Đỉnh ghê, mua được mấy ảnh đế Bạch luôn á.]

[Ờm… _(:з” ∠)_ chúc mừng nam thần của em gả được vào nhà giàu nha.]

[Thật ra cũng không tới mức đó, tiền của Bạch Ngộ Hoài cũng đủ làm người ta phát sợ mà… Hơn nữa người trong giới tiết lộ, gia thế của ảnh cũng thần bí lắm, vây cánh mạnh đến mức khiến người khác kinh ngạc đó.]

[Vậy cái này… là phiên bản khác của Kinh Đình Hoa và Úc Nhiên đúng không? Không có vụ gả vào nhà giàu, mà là giàu mạnh liên hợp?]

[Không phải đã bác bỏ tin đồn, nói là bạn nhỏ trong nhà à? Hai người không có quan hệ gì đâu.]

[Bạn nhỏ trong nhà… cái cụm này còn chưa đủ ngọt hay hả? Ngẫm lại cái gu của bồ đi nha.]

[Hu hu hu một bạn nhỏ vừa xinh đẹp vừa có tiền, có nhà có xe nhưng phụ huynh lại mất hết rồi, hay là anh Bạch giới thiệu bạn nhỏ cho em đi.]

[Lầu trên muốn ăn rắm à.]

[Hình như nhà họ Kinh ngoài cậu ấy ra thì c.h.ế.t hết rồi thì phải? Úc Nhiên cũng mất tích. Cái nhà này kỳ lạ dã man. Không có âm mưu gì đấy chứ?]

[Tôi đào lịch sử nhà họ Kinh đọc, thật sự thì người nhà họ Kinh… không phải là cái dạng dễ c.h.ế.t như thế. Anh của Kinh Đình Hoa hồi đó có đứa con, nghe đâu là rơi xuống mương gãy cổ chết. Cô của Kinh Đình Hoa ở nước ngoài thì nuốt phải nam châm, cũng chết… Người nhà bọn họ c.h.ế.t kỳ lạ lắm.]

[? Cám ơn, giờ thì tui yếu bóng vía luôn rồi.]

…..

Giang cư mận càng bàn, nhiệt độ đề tài càng cao, sau đó còn có người bắt đầu đặt câu hỏi tại sao nhà họ Kinh lại kỳ lạ như thế.

Một ngày nào đó trong tương lai, liệu thiếu niên xinh đẹp Kinh Tửu Tửu có c.h.ế.t oan uổng như thế không?

Thậm chí bọn họ còn bắt đầu suy nghĩ rằng, có khi nào tin tức nói Kinh Tửu Tửu đã c.h.ế.t khi trước đều là cố ý bịa đặt không… Chẳng phải người xưa truyền miệng nhau rằng, nếu bị quỷ ám thì phải đốt quần áo cũ nè, rồi lập bia mộ nè, rồi nói rằng XX đã chết, vậy thì quỷ sẽ không ám nữa…

[Kinh dị thật…]

[A a a sao tự nhiên khu bình luận lại nói về mấy chuyện ma quỷ thế!]

[Nhắc mới nhớ, mọi người có biết núi Vân Cận không?]

[??? Ở đâu vậy?]

[Thánh địa của đạo gia đó~ Gần đây ở đó có mấy chuyện ma quái, người ta đồn rằng trên núi phát ra hào quang, nghe thấy có tiếng thì thầm nhưng lúc nghe kỹ lại thì chẳng có gì.]

[Còn ở thành phố Phượng Hoàng thì gần đây có mấy vụ mất tích, báo cảnh sát tận ba mươi sáu vụ…]

[Thật hả?]

Hứa Tam Vũ xem hot search một loạt, còn đọc cả bình luận bên dưới và cả mấy bài post tạo nhiệt nữa.

Cậu ta cạn lời: “… Nguy cơ lần này cứ thế trôi qua rồi à?”

Đoàn đội quan hệ xã hội phía sau lẩm bẩm: “Thậm chí nó còn chẳng được xem là nguy cơ nữa.”

Hứa Tam Vũ: “… Ừ đúng.”

Hứa Tam Vũ ôm mặt.

Cậu chủ nhỏ giàu ghê nơi a a a…

Nếu mà cậu ta cũng có chút nhan sắc, cậu ta sẵn sàng làm vợ của cậu chủ nhỏ luôn á!

Lúc này, dưới núi Lăng Dương.

Một pho tượng được đúc cực kỳ đẹp, nó không phải tượng Thần mà cũng chẳng phải tượng Phật, nó đứng sừng sững ở đó, trước mặt còn được đặt lư hương.

Vô số khách du lịch, khách hành hương đi ngang qua.

Một bé gái nắm tay mẹ, kinh ngạc chỉ vào pho tượng kia: “Mẹ ơi, tượng này nhìn đẹp quá… Con lạy được không?”

Người phụ nữ lắc đầu, nói: “Không được. Tượng Phật không được lạy lung tung.”

Bên cạnh có một cô gái dừng chân lại: “Ơ, thế ạ? Hôm qua em có đi ngang đây nên có lạy một cái…”

Người phụ nữ quay đầu lại, kinh ngạc nói: “Hôm qua cô có đến đây à?”

Cô gái rầu rĩ nói: “Vâng, ngày nào em cũng tới. Một thời gian trước, không biết mấy hòa thượng trong chùa làm sao mà lại đóng cửa không gặp khách. Gieo quẻ, giải xăm, khai quang, vẽ bùa… chẳng chịu làm gì cả. Hôm nay em định đi thử thêm lần nữa. Cơ mà mấy tượng thần không thể lạy bừa sao chị?”

“Đúng vậy…” Người phụ nữ kia vừa dứt lời.

Cô gái trẻ đột nhiên kinh ngạc chỉ vào pho tượng: “Phát sáng!”

“Cái gì?” Người phụ nữ kinh ngạc quay đầu lại.

Lúc này ai ai cũng thấy rõ ràng có một luồng ánh sáng màu vàng kim nhanh chóng lướt qua pho tượng.

Cuối cùng ánh sáng kia khảm vào trong tượng, khiến cho nó càng trông nhẵn bóng và đẹp mắt hơn.

Người phụ nữ không dám nói thêm gì nữa, vội chắp tay vái lạy pho tượng.

Ngay sau đó mấy người còn lại cũng vội vàng lạy theo.

Mấy hòa thượng trên núi cũng láng máng cảm nhận được.

Bọn họ đứng trước cổng chùa nhìn xuống thì thấy đám người chen chúc nhau như kiến dừng chân lại nơi đó.

Lão hòa thượng lẩm bẩm: “Không phải chứ? Tượng đúc cho quỷ được người khác cúng bái còn nhiều hơn là tượng Phật nghiêm trang trong chùa chúng ta nữa hả?”

Tiểu hòa thượng: “Có thể là do trông cậu ấy đẹp?”

“Ý con đang nói Phật Tổ xấu à?”

Tiểu hòa thượng: “Thật ra thì cũng có một chút ạ.”

Lão hòa thượng tháo giày: “Con đứng lại đó cho ta!”

Lão hòa thượng gọi điện kể lại chuyện này cho Đình Nhất đại sư nghe, ông nói với vẻ đầy hoang mang: “Mấy chục năm nay tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này, ông xem, chuyện này có lạ không?”

Đình Nhất cũng cảm thấy kỳ lạ.

Hôm ấy Thần Phật khí trên người Kinh Tửu Tửu trở nên dày đặc hơn nhiều, đây không phải là chuyện chỉ cần có một, hai người cúng bái là làm được.

Đình Nhất cúp điện thoại, sau đó lại gọi cho Chu đại sư.

Chu đại sư này đã ở thế giới trần tục lâu rồi, chắc chắn là hiểu biết nhiều hơn ông.

Nào ngờ cả buổi trời mà Chu đại sư chẳng nhận điện thoại.

Lúc này ở bên trong biệt thự của Bạch Ngộ Hoài, Chu đại sư khẽ thở dài một tiếng rồi gấp bức thư lại, chậm rãi đặt xuống.

Kinh Tửu Tửu thấy mặt ông ta có vẻ rầu rĩ, đang định hỏi thăm.

Vậy mà Chu đại sư lại mở miệng nấc một cái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c84-2.html.]

Chu đại sư ngượng ngùng nói: “À, vừa rồi cậu Bạch mời ăn nên ăn hơi nhiều.”

Kinh Tửu Tửu: “…”

Bạch Ngộ Hoài lạnh lùng liếc nhìn Chu đại sư một cái, thế là ông ta đành phải nuốt lại mấy lời miêu tả thức ăn vào bụng.

Lỡ mà miêu tả một cái chắc cậu Bạch đánh c.h.ế.t ông ta ngay tại chỗ nhỉ?

Chu đại sư vội quay lại chủ đề chính, ông ta nói: “Con tôi cũng biến mất như thế. Đột nhiên có một ngày, không có tin tức gì của nó, cũng không biết tung tích của nó. Tìm khắp mọi nơi rồi mà không thấy.”

Nói tới đây, ông ta thật lòng thở dài.

Kinh Tửu Tửu cũng sững sờ.

Ngay cả Bạch Ngộ Hoài cũng phải quay sang nhìn ông ta.

“Mất tích ở đâu?” Bạch Ngộ Hoài hỏi.

“Ở nhà.” Mặt Chu đại sư lộ ra vẻ mờ mịt và sợ hãi, “Tôi vừa quay đi nấu canh cho nó, quay lại đã chẳng thấy nó đâu nữa.”

Bạch Ngộ Hoài trầm mặc không nói gì.

Kinh Tửu Tửu nhẹ nhàng nói: “Bây giờ sản nghiệp nhà họ Kinh đều thuộc về tôi cả rồi, chúng ta về nhà họ Kinh xem một chuyến, sau đó đến nhà Chu đại sư xem thử. Xem thử hai bên có chỗ nào tương đồng không.”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừm.”

Kinh Tửu Tửu nghĩ nghĩ: “Cơ mà trước đó chúng ta có thể đến nhà đạo trưởng Khúc Dịch một chuyến đã.”

Bạch Ngộ Hoài: “Hả?”

“Anh còn nhớ câu hôm đó đạo trưởng Khúc Dịch nói không? Ông ta nói ông ta có thể tạo ra thần.” Kinh Tửu Tửu dừng một chút rồi nói tiếp: “Tôi nghĩ ông ta không chỉ nói về bản thân mình mà còn ám chỉ tượng tà thần trong tay nữa.”

“Hơn nữa, hôm đó ông ta có nói, tổ tiên ông ta từng giúp nhà họ Kinh thu xếp, giúp họ cúng bái tượng tà thần… Anh nói xem liệu có khi nào ngay từ đầu, chuyện nhà họ Kinh nhặt được tượng tà thần trong thời chiến loạn là do tổ tiên của đạo trưởng Khúc Dịch cố tình sắp đặt không?”

Kinh Tửu Tửu gảy gảy mấy mảnh vỡ tượng thần, nói: “Có lẽ ông ta vẫn còn tượng thần khác ở nhà… Chúng ta có thể mang đi hết.”

Bạch Phù nghe thế thì trợn mắt há mồm.

Bạch Ngộ Hoài lên tiếng trả lời: “Được.”

Anh cũng có suy nghĩ tương tự.

Nếu Kinh Tửu Tửu muốn, vậy thì cứ tiện tay cướp hết của đạo trưởng Khúc Dịch là xong.

Bạch Ngộ Hoài: “Để tôi gọi điện bảo Hứa Tam Vũ điều chỉnh lịch trình.”

Kinh Tửu Tửu gật đầu.

Sau khi Kinh Đình Hoa chết, cậu có chút mê mang. Thế nhưng chỉ cần có đủ việc để làm, cậu sẽ không còn mê mang như thế nữa.

Cơ mà Bạch Ngộ Hoài còn chưa kịp gọi điện thoại thì đã có người gọi đến.

Phía bên kia nói với giọng run run: “Anh Bạch, người giấy mà anh đặt hàng, tôi… đã làm xong rồi…”

Bạch Ngộ Hoài hỏi đầu dây bên kia địa chỉ, sau đó tự mình lái xe ra ngoài.

Phía bên này Chu đại sư cũng chẳng hoảng, dù sao thì cũng đã quyết định đến nhà ông ta xem thử rồi.

Chu đại sư vuốt ngực, lúc này cúi đầu nhìn điện thoại thì thấy có ba cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều là của Đình Nhất đại sư.

Chu đại sư vô cùng cảm động, Đình Nhất đại sư có danh vọng cao như thế, miệng hét ra lửa như thế, vậy mà nhớ nhung mình…

Chu đại sư vội gọi lại.

“Đình Nhất đại sư.”

“Chu đại sư.” Đình Nhất đại sư đột ngột hỏi: “Bạn nhỏ có đang ở bên cạnh ông không? Ông hỏi thằng bé thử xem, sao tượng của nó lại đột nhiên phát sáng mãnh liệt, kéo nhiều người đến thăm viếng thế này? Ông bảo thằng bé tuyệt đối không được đi trên con đường tà ma đấy…”

Chu đại sư ngẩn người, thầm nghĩ cậu chủ nhỏ khó lường vậy sao?

Chu đại sư định lên tiếng hỏi thì đột nhiên lại nhớ đến một chuyện.

Ông ta cười cười, nói: “Chuyện này à… Ông xem tin tức đi, lên hot search xem, cái mà lần trước tôi dạy ông ấy… Ông xem một xíu là có được đáp án ngay.”

Đình Nhất đại sư ù ù cạc cạc bấm xem hot search.

Ông nhìn thấy khu bình luận tràn đầy những câu: [Hu hu hu Tửu Tửu nhiều tiền quá! Chị yêu Tửu Tửu! Tửu Tửu cưới chị đi!], [Ba ơi, con là con trai thất lạc nhiều năm của ba đây!], [Vái lạy cậu Kinh thì liệu có thể dính được tài vận không?], [Hic hic], … Bình luận nào cũng vô cùng cuồng nhiệt.

Cứ như mỗi người bọn họ đều là tín đồ của Kinh Tửu Tửu vậy.

Đình Nhất đại sư hiểu ra, bèn gọi điện thoại về: “… Có thể là trong cuộc sống này, chỉ cần là người có tiền thì có thể sẽ có vô số tín đồ.”

Lão hòa thượng phía đầu dây bên kia: “?”

Trời đất ơi, Phật Tổ trong chùa còn chẳng bằng thứ này à?

Đình Nhất đại sư nghĩ nghĩ, nói: “Kể cả tôi, ngày nào tôi cũng cầu nguyện với đồng nhân dân tệ đây này.”

Thế giới đổi thay rồi!

Đình nhất đại sư thầm cảm thán.

Không bao lâu sau, Bạch Ngộ Hoài đẩy cửa bước vào, trên tay ôm theo một người giấy kích cỡ người thật.

Gương mặt của người giấy kia được vẽ rất sống động.

Bạch Phù thì suýt nữa đã té xỉu ngay tại chỗ.

“Sư, sư tổ… Máu, m.á.u con trai còn không?”

Bạch Ngộ Hoài: “Chắc còn gần nửa bình.”

Bạch Phù!

Trời ạ! Chu U vương vì Bao Tự mà đốt lửa mua vui*! Sư tổ vì lệ quỷ mà dùng hết m.á.u trai!

*Thời nhà Chu, đài Phong Hoả có tác dụng để báo tin tức chiến tranh. Khi đốt lửa ở đài này thì các nước chư hầu biết là kinh đô đang bị tấn công, họ sẽ lập tức cử quân đến giúp. Bao Tự không tin chuyện này, thế nên vì để làm Bao Tự vui, Chu U vương lệnh cho binh lính đốt lửa. Các nước chư hầu thấy lửa hiệu thì lập tức dẫn quân đến, sau đó lại biết là mình bị lừa. Về sau khi bị các nước khác tấn công, Chu U vương lại cho đốt lửa, nhưng các chư hầu không còn tin nữa, dẫn đến nhà Chu bị diệt vong.

Bạch Ngộ Hoài hỏi Kinh Tửu Tửu: “Thích không?”

Kinh Tửu Tửu: “Thích.”

Dứt lời, cậu lập tức chui vào.

Người giấy kia lập tức trở nên linh động, khác hẳn so với người giấy nhỏ trước kia. Cậu trông không hề giống giấy nữa mà thật sự là giống người thật, có thể cau mày, có thể mỉm cười, có thể cảm nhận, thậm chí còn có độ ấm nữa.

Còn giống như có thể nhìn thấy được mạch m.á.u đang chậm rãi chảy dưới làn da trắng như tuyết nữa.

Kinh Tửu Tửu tươi cười.

Độ cong khóe miệng Bạch Ngộ Hoài cũng trở nên mềm mại hơn nhiều.

Sau đó anh chợt nghe thấy Kinh Tửu Tửu lớn tiếng nói: “Một mình anh đi đến nhà của đạo trưởng Khúc Dịch đi! Tôi không đi đâu!”

Bạch Ngộ Hoài: ???

Bình luận

5 bình luận

Loading...