Đáng iu xỉu - C84.1

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:55
Lượt xem: 27

Thư ký Lưu đặt tài liệu xuống, chờ Kinh Tửu Tửu ký tên xong thì lập tức rời đi.

Bạch Phù bên cạnh trợn mắt há mồm.

… Thiếu niên thân thiết bên cạnh sư tổ có nhiều tiền thế à! Chỉ cần phất tay là có thể mua cả một ngọn núi lớn luôn nhỉ?

Ở ngoài đây, sư tổ… sư tổ được người ta bao nuôi sao?

Bạch Phù thảng thốt nghĩ, một lúc lâu sau mà vẫn chưa hoàn hồn, cho đến tận khi Bạch Ngộ Hoài lên tiếng gọi cậu bé.

“Bạch Phù, đi cùng ta đến nhà hàng ngày hôm qua.” Bạch Ngộ Hoài lạnh lùng lên tiếng.

Bạch Phù đáp: “Vâng.” Sau đó yên lặng đi theo.

Lúc đi đến cửa, bước chân của Bạch Ngộ Hoài ngừng lại. Đình Nhất đại sư thấy thế thì vội lên tiếng: “Tôi biết cậu Bạch lo lắng người trong Ái Đạo Thượng Thư của Khúc Dịch thừa dịp cậu không ở đây mà đánh lén. Nhưng cậu Bạch cứ yên tâm, có tôi trông coi chỗ này… Huống chi bạn nhỏ còn cúng cho tượng Diêm La Vương, ai dám đến làm phiền?”

Lúc này Bạch Ngộ Hoài mới gật đầu đáp: “Ừm. Vất vả cho đại sư rồi.”

Sau đó lập tức rời đi cùng Bạch Phù.

Kinh Tửu Tửu ngẩn ra vài giây, bóp bóp tượng tà thần lâu đài cổ trong tay, sau đó quay đầu hỏi Đình Nhất đại sư: “Anh ấy đến đó làm gì thế?”

“Hôm qua tượng thần trong tay đạo trưởng Khúc Dịch bị cậu Bạch đạp nát… Tuy tượng vỡ nhưng thần thức bên trong đấy vẫn còn. Nên vẫn phải để ý đến.” Đình Nhất nói.

“Hả? Vậy nó có chạy loạn khắp nơi không?”

“Nếu là tượng thần chưa được ăn hương, sau khi bản thể nát, nó sẽ vô cùng suy yếu, chỉ có thể tìm vật thể gần đấy để nương nhờ…”

Kinh Tửu Tửu hiểu ra: “Vậy hẳn là lúc này nó đang nương bên trong bàn, ghế hoặc sàn nhà…”

Ôi.

Chẳng phải là bị người ta giẫm đạp lên sao?

Đình Nhất đáp, sau đó nhìn về tượng tà thần lâu đài cổ: “Vật ấy âm tà, lại có cùng một nhịp thở với nhà họ Kinh của cháu, nó là khó xử lý nhất.”

Kinh Tửu Tửu tùy ý cầm lấy tượng thần, giọng lãnh đạm: “Nhưng tín đồ của nó đã c.h.ế.t hết rồi…”

Người nhà họ Kinh đã c.h.ế.t hết rồi.

Đình Nhất ngây ra, ông thở dài một hơi, lúc này cũng không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể im lặng, sau một lúc lâu mới tiếp tục nói: “Vậy thì cứ để nó ở đây, chờ tôi niệm kinh cho nó bảy bảy bốn chín ngày, tà ác trong nó sẽ được hóa giải.”

Kinh Tửu Tửu gật gật đầu: “Vâng, sau đó ông có thể cầm đi bán.”

Mặt Đình nhất hơi đỏ, nói: “Nhờ có phúc của bạn nhỏ, lại được Chu đại sư trợ giúp, gần đây tôi buôn bán lời được kha khá tiền, cũng không cần phải đem đi bán nữa.”

Kinh Tửu Tửu đặt tượng tà thần lâu đài cổ lên bàn: “Không sao, dù sao thì cũng để không ở đó, bán lấy tiền chẳng phải tốt hơn sao?”

Đình Nhất thở dài một tiếng đại thiện trong lòng, lúc này mới gật đầu.

Mà tà thần lâu đài cổ từng uy danh một thời, lúc này lại rơi vào số phận bị bán đi thông qua một đoạn đối thoại ngắn gọn kia: “…”

Nó muốn chửi thề.

“Còn có thứ này…” Kinh Tửu Tửu lại cầm lấy tượng Phật tứ diện.

Đình Nhất: “Bần tăng không thể nhận thứ này.”

Kinh Tửu Tửu: “Ờm, vậy hôm nào trả nó về vậy.”

“Trả?”

“Vâng, ai là người bán, là người dùng nó để hút đi vận may của nước khác thì trả lại cho người đó.”

Phật tứ diện hồn nhiên, hoàn toàn không biết bọn họ đang nó gì, còn đang nghĩ thiếu niên với lão trọc kia đang thảo luận về việc thu phục mình như thế nào…

Nguy to!

Hai pho tượng thần không hẹn mà gặp, cùng nhau rơi vào cảm giác khủng hoảng và lo lắng.

Đợi đến lúc Bạch Ngộ Hoài về, cảm giác khủng hoảng của chúng đã lên đến đỉnh điểm.

Mà phía bên kia, Bạch Phù cầm theo một túi nhựa, đưa đến trước mặt Kinh Tửu Tửu.

Ầy… Bây giờ xem ra sư tô không có quyền lên tiếng ở nhà rồi. Thiếu niên có dáng vẻ xinh đẹp tựa như hồ ly này mới là người có quyền.

Bạch Phù nói: “Bên trong là mấy mảnh vỡ của tượng thần và một ít tượng thần chưa bị vỡ.”

Kinh Tửu Tửu mở ra nhìn vào bên trong, tạo hình của các pho tượng vô cùng khó coi…

Kinh Tửu Tửu: “… Dùng mấy thứ này để so xem cái nào xấu hơn hả?”

Đình Nhất liếc nhìn một cái rồi nói: “Đấy là bởi vì chúng bị tà khí và lệ khí quấn quanh thân nên mới xấu xí.”

Kinh Tửu Tửu: “À.”

Kinh Tửu Tửu nhìn về phía tà thần lâu đài cổ: “Nhưng mà lạ quá, đến giờ chúng ta vẫn chưa thấy rõ được dáng vẻ của nó. Là bởi vì dáng vẻ của nó xấu lắm sao?”

Đình Nhất: “Có thể là thế.”

Tà thần lâu đài cổ: “…”

Bây giờ nó hơi nhớ Kinh Đình Hoa rồi.

Bạch Ngộ Hoài xử lý xong cục diện hỗn loạn, Đình Nhất đại sư thì thấy mình chẳng giúp được gì, vì thế lúc này mới đứng dậy nói: “Bần tăng xin đi trước, gặp những người khác tôi sẽ thám thính một chút để đảm bảo bạn nhỏ bình an.”

Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài vẫn lạnh lùng như trước, anh lên tiếng: “Ừm. Cho dù bọn họ có ý đồ khác cũng không vấn đề gì.”

Đình Nhất định mở miệng thì ngửi thấy có một tia huyết khí trên người Bạch Ngộ Hoài.

Tim ông như giật thót, bỗng dưng lại nhớ đến lúc chiến đấu ngày hôm qua, lúc đó Thần quang, Phật quang và các sức mạnh bùa chú bay đầy trời… Trong đó hình như có một tia sức mạnh cường hãn phát ra từ người Bạch Ngộ Hoài.

Sức mạnh kia như Thần, như Phật, mà cũng giống như sức mạnh sấm sét của đất trời…

Đình Nhất không thấy rõ cho lắm.

Ông khom người chào rồi mới rời đi.

Còn Chu đại sư thì vẫn ở lại.

Thấy biệt thự dần dần trở nên im lặng, Chu đại sư mới lên tiếng: “Cậu Bạch, cậu nói hỗn độn kia có thể ăn thịt người?… Là thật sao?”

Kinh Tửu Tửu quay đầu qua: “Hửm?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c84-1.html.]

Chu đại sư chà chà tay: “Cậu có thể đọc lại lần nữa chuyện trên thư cho tôi nghe không?”

Bạch Ngộ Hoài tùy tay đưa thư cho ông ta: “Xem đi.”

“Ôi, ôi!” Chu đại sư vội đưa hai tay nhận lấy.

Kinh Tửu Tửu tò mò, cũng định bước đến xem, lại bị Bạch Ngộ Hoài giữ lại eo, kéo ngược trở về.

Một động tác như thế thôi mà trên người Kinh Tửu Tửu lại phát ra ánh sáng vàng.

Kinh Tửu Tửu: ?

Kinh Tửu Tửu: “Tôi làm sao thế? Tôi đâu có ăn bóng đèn đâu?”

Bạch Ngộ Hoài giữ cậu lại: “Thần Phật khí…”

Kinh Tửu Tửu: “Hả?”

Bạch Ngộ Hoài: “Khí trong cơ thể cậu vẫn chưa ổn định, nếu chạm vào hoặc ấn vào, nó có thể sẽ xuất hiện. Đặc biệt là khi cậu gặp nguy hiểm.”

Bạch Ngộ Hoài đặt tay bên hông cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

Đáng tiếc là cảm giác của cậu không nhanh nhạy như khi ở trong người giấy, lúc này cũng chỉ lắc lư một tẹo chứ chẳng có phản ứng nào khác.

Bạch Ngộ Hoài kiềm chế lại tâm tư, khẽ nói: “Nếu Đào Hà đủ thông minh, lúc này hẳn là cô ấy đang ở nhà thắp hương cho cậu.”

“Ủa? Nhưng chị ấy đâu có tượng của tôi.”

Bạch Ngộ Hoài: “Không cần phải có tượng, hồi xưa mấy nhà nghèo khó làm sao có thể cbái Quan Âm Như Lai được? Nhưng bọn họ đều là tín đồ của Quan Âm Như Lai đó thôi. Chỉ cần cô ấy có suy nghĩ này trong đầu, cô ấy sẽ trở thành tín đồ của cậu. Suy nghĩ trong đầu càng mãnh liệt, cộng thêm thắp hương cho cậu, cậu sẽ nhận được vô số sức mạnh tín ngưỡng từ cô ấy…”

Kinh Tửu Tửu nghe thế thì nhìn bản thân mình một lượt, thế nhưng lại chẳng nhìn ra mình có gì khác.

Sắc lạnh trên mặt Bạch Ngộ Hoài dần biến mất, kèm vào đó là đáy lòng dâng lên cảm giác mềm mại, anh kiềm chế lại cảm giác muốn xoa đầu Kinh Tửu Tửu, nói tiếp: “Hôm qua cậu lại nuốt thêm thần thức của một tên ngụy thần…”

Kinh Tửu Tửu hơi kinh ngạc: “Hôm qua luồng sáng vàng kia là thần thức à? Không phải chỉ là thực thể của thần thôi sao?”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ.”

Kinh Tửu Tửu cúi đầu nhìn tay mình.

Cũng chẳng thấy có gì khác lạ.

“Cậu được người khác cúng bái, tín ngưỡng, hơn nữa còn lại một sự tồn tại mạnh mẽ trong đám những lệ quỷ, chỉ như thế thôi là hơn hẳn ngụy thần kia một bậc.”

“Vậy hả?” Kinh Tửu Tửu vẫn có chút cảm giác không chân thật, “Tôi lợi hại đến thế à?”

“Ừ.”

Cậu có muốn trở nên lợi hại hơn nữa không? Câu nói này đã đến miệng Bạch Ngộ Hoài, nhưng cuối cùng vẫn bị anh nuốt lại.

Tất nhiên không chỉ vì có thế.

Còn bởi vì khí của anh cũng đã bị Kinh Tửu Tửu nuốt vào.

Bạch Phù như là hiểu được gì đó, cậu bé khiếp sợ nhìn Kinh Tửu Tửu.

Không ngờ sư tổ lại cùng… cùng quỷ… song tu?!

Nhưng cậu bé nào có biết, mẹ nó hai lần Bạch Ngộ Hoài được hôn đều là dựa vào việc ăn canh.

Chẳng mấy chốc kim đồng hồ đã điểm ba giờ chiều.

Bụng Bạch Phù phát ra tiếng òng ọc.

“Cậu ấy đói bụng kìa.” Kinh Tửu Tửu lên tiếng.

Bạch Ngộ Hoài quay đầu lại nhìn: “Ừ.” Sau đó gọi điện thoại, bảo trợ lý đưa thực đơn của nhà hàng tư nhân tới đây.

Nhưng vừa nói chuyện điện thoại xong, Bạch Ngộ Hoài lập tức hơi hối hận.

Đồ ăn phong phú như thế nhưng Kinh Tửu Tửu lại không ăn được, hẳn là khó chịu lắm nhỉ?

Bạch Ngộ Hoài nhíu mày.

Quên đi, ngày mai cho Bạch Phù ăn KFC hay mấy đồ ăn chay thanh đạm gì đó.

Mấy thứ đó chắc chắn Kinh Tửu Tửu không thích.

Không bao lâu, đồ ăn đã được đưa tới.

Bạch Phù vẫn còn hơi chưa quen, ngồi trên ghế đung đưa, hỏi: “Cứ để cho mấy con quỷ nhỏ này ngồi ăn cùng ngay dưới chân chúng ta sao ạ?”

Trong tám năm cuộc đời của cậu bé, đây là lần đầu tiên cậu bé trải qua cảnh tượng ảo diệu như thế này!

Kinh Tửu Tửu cũng vào chỗ ngồi: ?

Kinh Tửu Tửu: “Tôi cũng là quỷ đó nha.”

Bạch Ngộ Hoài nghe thấy thế thì nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía Bạch Phù.

Bạch Phù vội sửa miệng: “Có thể ngồi cùng nhau, quỷ lớn quỷ nhỏ gì cũng đều có thể!”

Thế nhưng cậu vắt óc nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, quỷ đâu ăn được, vậy ngồi cùng làm gì?

Nhưng ngay sau đó Bạch Phù đã biết là làm gì rồi?

Kinh Tửu Tửu chân thành hỏi cậu bé ăn có ngon không?

Bạch Phù mở miệng, nhưng chưa kịp trả lời thì Bạch Ngộ Hoài đã lãnh đạm cướp lời: “Ăn cơm không được nói chuyện.”

Bạch Phù đành phải ngậm miệng, nhai nuốt càng nhỏ nhẹ hơn.

Kinh Tửu Tửu thất vọng nhìn nhìn, sau đó xoay người lên lầu tìm người giấy để chui vào.

Bạch Phù sửng sốt, lúc này mới mơ hồ hiểu ra gì đó. Có phải… có phải là vì không được để Kinh Tửu Tửu thèm không?

Lúc này, một thông tin gây sốc khác được tung ra, hơn nữa còn nhanh chóng chiếm hai hạng đầu bảng hot search.

#Tài sản nhà họ Kinh có mấy trăm triệu?#

#Triệu phú trẻ tuổi nhất#

Vừa bấm vào, mọi người có thể thấy được những bức ảnh mà tổ chương trình “Thoát ra bằng cách nào” vô tình quay được trong lúc ghi hình ở lâu đài cổ.

Chân dung của thiếu niên xinh đẹp giờ đây được đính kèm với tin tức nóng hổi.

@Biên tập viên giải trí: Có nhớ thiếu niên xinh đẹp hai ngày trước có scandal với Bạch Ngộ Hoài không? Cậu ấy từng tham gia một chương trình thực tế, khiến vô số người sửng sốt khi nhìn thấy cậu ấy. Hôm nay cha cậu ấy là Kinh Đình Hoa đã qua đời, để lại gia sản tiền triệu cho cậu ấy. Mọi người nghĩ đó là toàn bộ sao? Có ai còn nhớ ông Úc Nhiên tăm tiếng lẫy lừng một thời sau đó mất tích không? Tất cả di sản của ông ấy đều để lại cho con trai độc nhất là Kinh Tửu Tửu. Cộng hai phần di sản vào, Kinh Tửu Tửu phải giàu tới mức nào? 

Bình luận

5 bình luận

Loading...