Đáng iu xỉu - C83.2

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:49
Lượt xem: 27

Kết quả chẳng bao lâu, Hứa Tam Vũ cũng tới.

Mọi người ngồi trên sô pha, đưa mắt nhìn nhau, lẳng lặng đợi Bạch Ngộ Hoài xuống lầu.

Ở một nơi khác, trong tòa nhà Kinh thị.

Một người đàn ông ăn vận như thư ký, lần nữa gọi điện thoại, nhưng nhận về vẫn là tiếng chuông báo máy bận.

“Thư ký Lưu vẫn chưa đi à?” Bên ngoài có người chào hỏi y.

Thư ký Lưu miễn cưỡng mỉm cười: “Ừ, có chút chuyện.”

Thư ký Lưu vội vàng lấy hai tập tài liệu ra từ ngăn tủ mang theo, sau đó lại gọi luật sư, rồi nhân lúc mặt trời vẫn chưa hoàn toàn xuống núi lập tức chạy tới ngân hàng.

“Vâng, đúng vậy, cắt hết mấy tấm thẻ đó.”

“Những bàn giao tiếp theo sẽ do luật sư của chúng tôi làm việc với mọi người.”

“Vâng.”

Thư ký Lưu đi ra khỏi ngân hàng, đứng dưới ánh nắng chiều tà, y chợt trở nên ngỡ ngàng.

Đã xong rồi, tất cả đã xong hết rồi…

Đến tận ngày hôm sau, bọn họ mới đợi được Bạch Ngộ Hoài xuống lầu.

Chu đại sư tha thiết hỏi: “Cậu chủ nhỏ đâu?”

Bạch Ngộ Hoài lôi từ trong túi ra một người giấy nhỏ mỏng manh, đầu cúi xuống, cánh tay nhỏ bé yếu ớt đung đưa trong gió.

Chu đại sư: ?

Chu đại sư cẩn thận chạm vào chân của Kinh Tửu Tửu: “Sao cậu chủ nhỏ lại biến thành như vậy thế…”

Đình Nhất đại sư nói: “Đó là cơ thể tạm thời của thằng bé, nhập vào đó thì có thể tiết kiệm được sự sức lực của linh hồn.”

Chu đại sư: “À à à.”

Dù sao thì nghe rồi cũng có hiểu đâu, cứ à cho xong chuyện.

Sắc mặt của cậu bé thiếu niên kia phức tạp, nhìn qua xong cũng chẳng nói gì.

Búi tóc trên đầu cậu bé đã không còn nữa.

Có lẽ là do không biết búi cho nên sau khi thức dậy đầu tóc mới tán loạn thế này.

Hứa Tam Vũ bên cạnh nghe xong thì đầu đầy dấu chấm hỏi.

Gì gì gì? Anh nói đây là Kinh Tửu Tửu á?

Hứa Tam Vũ đứng lên, chà chà tay, nói: “Anh Bạch, anh xem hot search chưa?”

Bạch Ngộ Hoài: “Điện thoại vỡ rồi.”

Hứa Tam Vũ: ?

Hứa Tam Vũ vỗ đùi: “Biết vậy tôi gọi cho cậu chủ nhỏ rồi!”

“Nó thẳng đi, có chuyện gì?”

Hứa Tam Vũ lập tức đưa di động của mình qua.

Bạch Ngộ Hoài nhận lấy xong thì ngừng một chút.

Lúc này Kinh Tửu Tửu mới lấy lại chút sức sống, bám lên quần áo Bạch Ngộ Hoài trèo lên vai anh, cuối cùng đi đến cổ tay anh rồi ngồi xuống.

Hứa Tam Vũ: Vãi!

Vãi vãi vãi!

Hứa Tam Vũ: “Anh, anh Bạch, người giấy biết cử động kìa…”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ.”

Bạch Ngộ Hoài nhìn chằm chằm màn hình di động, trên đó là ảnh anh che mắt Kinh Tửu Tửu và ảnh anh ôm Kinh Tửu Tửu…

Chụp cũng ổn đó, ánh sáng cũng vừa đủ.

Thế giới to như thế, nhưng trong ảnh lại như là thế giới riêng có anh và Kinh Tửu Tửu.

Ngón tay Bạch Ngộ Hoài động đậy, vô thức lưu ảnh về máy, sau đó mới chợt nhớ ra đây là di động của Hứa Tam Vũ.

“Mua điện thoại mới về đây cho tôi.” Bạch Ngộ Hoài trả di động lại.

Hứa Tam Vũ: ?

Vậy là xong rồi hả?

“Tiếp theo nên làm thế nào đây…? Công khai hay là…” Trái tim Hứa Tam Vũ như bị treo ngược, thầm nghĩ rằng công việc của mình c.h.ế.t yểu hay trường thọ sẽ được quyết định vào lúc này.

Bạch Ngộ Hoài cúi đầu, khẽ thở dài một hơi.

Anh cũng muốn công khai đó chứ, nhưng sự thật là cái thích của Kinh Tửu Tửu đối với anh chưa đủ sâu đậm, vẫn còn lâu lắm mới tới giai đoạn yêu đương.

Bạch Ngộ Hoài thản nhiên nói: “Cứ nói là… bạn nhỏ ở nhà.”

Hứa Tam Vũ: “Thế… thế thôi á?”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ.”

Cậu bạn nhỏ thật sự của Quy Vân Môn bĩu môi, quay người lại, còn bị quỷ nhỏ gặm một cái.

Lúc này Bạch Ngộ Hoài mới đưa mắt nhìn, hỏi: “Bạch Phù, con tới đây làm gì?”

Cậu bé thiếu niên tên Bạch Phù trước hết là cúi chào, sau đó mới nói: “Nhận được thư của đạo trưởng Khúc Dịch nên sư thúc bảo con xuống núi rèn luyện.”

Hứa Tam Vũ thấy thế thì đầu óc lại quay cuồng lần nữa.

Cái gì cơ. con nít con nôi mà còn phải rèn luyện sao?

Bạch Phù ngừng một lát, nói tiếp: “Sư thúc bảo con tìm sư tổ rồi đưa thư cho sư tổ.”

Nói xong, Bạch Phù mới lấy một bức thư đưa cho Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài đưa tay nhận lấy.

Hứa Tam Vũ thấy mình không chen miệng được vào, mới ngẩn ngơ đi sang một bên liên hệ với bên đoàn đội quan hệ xã hội.

Hàng lông mày của Bạch Ngộ Hoài dần nhíu lại, nhưng lại nhanh chóng giãn ra.

“Nhiều người mất tích như thế… Sao cho tới tận bây giờ không thấy ai trong giới nhắc qua thế?”

Bạch Phù nói: “Họ đều là những nhân sĩ huyền học không thuộc về môn phái hay tổ chức cố định nào cả, đa số bọn họ không có người thân hay bạn bè. Một khi biến mất thì cứ thế mà biến mất.”

Tuổi tuy nhỏ nhưng nói chuyện rất từng trải.

Kinh Tửu Tửu nghe xong thì nhảy lên, một chân đạp lên mặt Bạch Ngộ Hoài rồi bay lên, đáp lên mái tóc mềm mại lòa xòa của Bạch Phù.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Bạch Phù: Hứ!

Nó dám đạp lên mặt sư tổ!

Kinh Tửu Tửu lớn tiếng hỏi: “Là biến mất không để lại chút dấu vết nào hả?”

Bạch Phù nhỏ nhẹ nói: “Đúng vậy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c83-2.html.]

Kinh Tửu Tửu lập tức chui ra khỏi người giấy.

Hứa Tam Vũ: “…”

Cám ơn, tôi xỉu đây.

Kinh Tửu Tửu: “Có phải rất giống với cách mà ba tôi biến mất không?”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ.”

Bạch Phù: “Sư thúc nghi ngờ bọn họ bị hỗn độn ăn mất.”

Kinh Tửu Tửu: ?

Đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Ối… Hình như chúng ta bỏ quên Lâm Chi ở khách sạn trên trấn nhỏ ở khu mỏ rồi đúng không?”

Người máy nhỏ trong ba lô: ?

Nghĩ đến việc mình không phải là thứ duy nhất bị ký chủ bỏ quên, nó chợt cảm thấy vui mừng và đồng cảm là sao?

“Có thể cắn nuốt được nhiều người như thế, vậy hỗn độn kia phải lớn tới mức nào?” Bạch Ngộ Hoài nhàn nhạt nói, tay gấp thư lại.

Hứa Tam Vũ vẫn luôn nghịch điện thoại phía bên kia đột nhiên ngẩng đầu nói: “Anh Bạch, chuyện của anh giờ tạm thời không được xem là chuyện gì quá lớn… Hot search mới nhất là về chuyện ông chủ Kinh thị đột ngột qua đời.”

“Ừm. ” Bạch Ngộ Hoài trả lời.

Hứa Tam Vũ: “Sao mọi người chẳng kinh ngạc chút nào thế?”

Hứa Tam Vũ: “Không đúng, ông ấy là cha Kinh Tửu Tửu mà nhỉ…?” Nói xong, cậu ta vội nhìn về phía Kinh Tửu Tửu.

Bạch Ngộ Hoài nói bằng giọng điều đầy thản nhiên: “Hôm qua bọn tôi đã xử lý t.h.i t.h.ể của ông ta rồi.”

Hứa Tam Vũ: !

Hứa Tam Vũ: “Bảo sao cả ngày hôm qua anh không hề xuất hiện…”

Kinh Tửu Tửu góp lời: “Tin tức về cái c.h.ế.t của ông ta được tung ra sớm như vậy, giá cổ phiếu không giảm à?”

Theo lẽ thường thì chẳng phải là nên che giấu một lúc sao?

Hứa Tam Vũ ngây ra, nói: “Chuyện này… tôi cũng không biết.”

Cậu ta cũng không rành mấy vụ đó cho lắm.

Ở một nơi khác, bác cả nhà họ Kinh bị ngã trong phòng tắm, cơ thể mập mạp của ông ta đụng vỡ cửa thủy tinh của phòng tắm, các mảnh vỡ văng tung tóe, đ.â.m đầy người ông ta.

Ông ta loạng choạng ra khỏi phòng tắm.

Vợ ông ta nghe thấy tiếng động thì vội đi đến đỡ lấy, tay kia bấm điện thoại gọi cấp cứu.

Bác cả nhà họ Kinh run rẩy: “Kinh Đình Hoa c.h.ế.t rồi, cho nên nguyền rủa bắt đầu rơi trên người tôi rồi đấy… Không ngờ chúng ta trốn ở đây mà cũng không thoát… A a a!”

Xe cứu thương chẳng mấy chốc đã tới, họ nâng bác cả họ Kinh lên xe. Lúc hỏi vợ ông ta có muốn đi chung hay không, bà ta hoảng sợ, vội xua tay: “Không, tôi không đi…”

Bà ta cũng không dám ra khỏi cửa!

Nhân viên cấp cứu thầm nói với nhau rằng thật kỳ lạ, nhưng rồi vẫn mang người rời đi.

Kết quả, trên đường đi lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông nho nhỏ, có một chiếc xe bánh mì lao đến, vừa hay tông cho bác cả họ Kinh văng khỏi giường bệnh, đầu đập vào thành xe, mặt bê bết máu.

Vẻ mặt hoảng sợ của bác cả họ Kinh ngày càng rõ rệt, quên luôn việc phải kêu lên vì đau đơn.

Vừa vào bệnh viện, bác cả họ Kinh vội đưa thẻ cho y tá: “Nhanh, nhanh chuyển tôi tới phòng ICU* tốt nhất, tìm bác sĩ giỏi nhất đến cho tôi…”

*Chăm sóc tích cực, ICU, hay còn gọi chăm sóc đặc biệt, là khu vực điều trị cho các bệnh nhân nặng, có đội ngũ bác sĩ, y tá chuyên khoa theo dõi thường xuyên từng bệnh nhân. (Theo Wikipedia)

Y tá gật đầu nhận lấy, nhưng đi chưa được bao lâu thì đã quay trở lại: “Ông Kinh, thẻ này của ông không quẹt được.”

“Không thể nào, không thể nào, cô thử lại cái khác xem…”

Y tá thử hết từng cái, lại hỏi: “Ông có thẻ bảo hiểm y tế không? Hay là tôi chuyển ông đến bệnh viện công nhé, ông thấy được không?”

Cả người bác cả họ Kinh vô cùng đau đớn, ông ta chỉ có thể thì thào: “Không thể nào… Không! Không, có thể chứ! Tên Kinh Đình Hoa này ích kỷ! Cậu ta c.h.ế.t rồi mà cũng không chịu để lại tiền cho tôi… Cậu ta muốn hủy diệt hết tất cả! Cậu ta muốn tất cả bọn tôi c.h.ế.t hết! Ngay cả cơ hội để xoay chuyển tình hình cũng không cho…”

“Ông ấy điên rồi!”

“A a a…” Bác cả họ Kinh kêu lên, ngã khỏi giường, lăn lộn dưới đất mấy vòng rồi từ từ âm thanh cũng tắt ngúm.

Y tá sợ đến mức kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng chạy ra ngoài: “Có ai không mau tới đây…”

Trạng thái c.h.ế.t của bác cả họ Kinh quá mức vặn vẹo, tròng mắt lồi ra, tay chân như bị một lực vô hình nào đó bẻ quặp, cả người toàn là máu, giống hệt như con heo bị người ta trói tay chân lại mang lên tế đàn thời xưa vậy…

Kinh Đình Hoa không muốn đi trên con đường này, cho nên ông ta mới thà bị người khác g.i.ế.c c.h.ế.t hoặc lựa chọn tự sát.

Ông ta tự cao tự đại, độc đoán ích kỷ, vất vả lắm mới sống được hơn nửa đời người, sao lại có thể để cho trạng thái c.h.ế.t của mình không còn tôn nghiêm như vậy?

Còn bác cả nhà họ Kinh, tuy ông ta biết mình sẽ c.h.ế.t thê thảm như thế, nhưng ông ta vẫn không lựa chọn tự sát.

Cửa biệt thự của Bạch Ngộ Hoài bị gõ vang.

“Ai đó?” Bạch Ngộ Hoài lạnh lùng hỏi.

Ngoài cửa truyền đến một giọng nói run rẩy: “Tôi là… Thư ký của Kinh tổng.”

Ánh mắt của Bạch Ngộ Hoài hơi động: “Mở cửa.”

Chu đại sư bước đến mở cửa.

Thư ký Lưu cầm tập tài liệu bước vào, y rụt rè ngẩng đầu, nhìn về phía lệ quỷ hay còn được biết là cậu chủ nhỏ nhà họ Kinh đã c.h.ế.t bảy năm kia.

Mà lúc này Kinh Tửu Tửu vẫn còn đang lôi tượng thần ra ngoài.

Đầu tiên là tượng Diễm Ma, cậu tiếp tục thắp hương giống lần trước.

Tiếp theo là tà thần lâu đài cổ.

Thư ký Lưu thấy thế thì sợ run cả người.

Cuối cùng là tà thần tứ diện.

Thư ký Lưu như bị tức ngực, cảm thấy thiếu niên kia đẹp đến mức độc ác, đến mức như trấn áp cả người khác.

Cả người y đổ mồ hôi, nhưng vẫn rụt rè nói: “… Bây giờ ngài là người thừa kế duy nhất được thừa kế di sản của Kinh tổng.”

Kinh Đình Hoa là một người ích kỷ với suy nghĩ nhỏ nhen.

Bà Kinh hiện tại và Kinh Long sống với ông ta không được bao nhiêu năm.

Cho nên ông ta chẳng chừa lại một phần nào cho họ, tính cách vô tình, lạnh lùng của ông ta như đã khắc sâu vào trong xương cốt.

Thư ký Lưu run rẩy, nói: “Đây là một số tài liệu bàn giao. Hộ tịch của ngài đã được khôi phục, tình trạng tử vong của ngài đã được bỏ. Trong mắt người bên ngoài, ngài là người sống… Kinh tổng có nói, nếu ngài ấy chết, vật thì nhất định là lúc đó ngài đã trở nên cực kỳ lợi hại. Ngài là lệ quỷ, cơ thể đã c.h.ế.t từ lâu, sẽ không thể nào bị nguyền rủa của tà thần quấy rầy. Tất cả sản nghiệp đều ở trong tay ngài, không có vấn đề gì phiền phức…”

Nếu thư ký Lưu có một đôi mắt âm dương, thì hẳn là lúc này y có thể thấy thần thức của tượng Phật tà thần tứ diện mà Kinh Tửu Tửu đang cầm trong tay đang run lẩy bẩy.

Thiếu niên thật đáng sợ!

Hôm qua thiếu niên tìm đến một đống tượng thần, thêm một đống người có thực lực cường đại vây quanh nó, còn g.i.ế.c gà dọa khỉ cho nó xem!

Sau này nó không dám trêu chọc thiếu niên nữa đâu!

Không còn tôn nghiêm của thần linh cũng mặc kệ!

Bảo nó đi hướng Đông thì nó sẽ đi hướng Đông! Bảo nó đi hướng Tây nó sẽ đi hướng Tây!

Lời tác giả:

Đạo trưởng Khúc Dịch dẫn người đến bắt Kinh Tửu Tửu.

Trong mắt tượng Phật tà thần tứ diện → Cậu ấy dẫn rất nhiều người đến tạo ra sóng gió cho mình xem! Cậu ấy rất kinh khủng! Đây là đang g.i.ế.c gà dọa khỉ!

Bình luận

5 bình luận

Loading...