Đáng iu xỉu - C83.1

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:50
Lượt xem: 23

“Mời Đình Nhất đại sư.”

“Cậu Bạch đi thong thả.”

“Kính tiễn Diêm La Vương bệ hạ.”

Chờ chào xong một loạt, các đại lão giới huyền học mới từ từ đứng thẳng lưng.

Trong mơ hồ, bọn họ có cảm giác vừa tiễn đi những ông lớn không thể trêu vào.

Xác của Kinh Đình Hoa và đạo trưởng Khúc Dịch sẽ được người trong ngành đưa đi hỏa táng, còn về chuyện nói với bên ngoài thế nào thì Bạch Ngộ Hoài sẽ lo.

Kinh Tửu Tửu vẫn còn tựa vào lòng Bạch Ngộ Hoài, lúc lên xe cũng là do Bạch Ngộ Hoài bế lên.

Thiếu niên kia muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng chỉ có thể im lặng mà leo lên xe.

Bạch Ngộ Hoài đưa tay ra, đóng cửa lại một cách vô tình.

Thiếu niên kia: “…”

Chu đại sư ở đằng sau vội nói: “Cháu đi cùng bọn tôi đi, bọn tôi cũng đi đến chỗ cậu Bạch.”

Lúc này thiếu niên kia cũng theo bọn họ leo lên một chiếc xe khác.

Kết quả vừa ngồi xuống thì lại nghe thấy cửa kính xe bị gõ.

“Cái gì vậy?” Thiếu niên kia nhíu mày.

Chu đại sư đưa tay mở cửa sổ, sau có có một con quỷ nhỏ nhảy vào.

Sắc mặt thiếu niên kia trầm xuống.

Chu đại sư vội nói: “Này này này đừng động vào, đây là quỷ do cậu chủ Kinh nuôi, à là cái người bên cạnh cậu Bạch ấy! Vừa rồi cháu cũng nghe thấy rồi đó, không thể tùy tiện ra tay…”

Thiếu niên kia đành phải thu lại động tác.

Sau khi vào xe, quỷ nhỏ kia nghênh ngang chạy một vòng, cuối cùng ngồi xuống dưới chân của thiếu niên. Mà có con dẫn đầu rồi thì sẽ có những con tiếp theo nhanh chóng nhảy vào.

Thiếu niên kia tức giận đến mức nhíu chặt mày.

Cái đám quỷ nhỏ này! Không biết trời cao đất dày!

Chu đại sư cũng đã từng trải qua cảnh đáng sợ như này, có thể gọi là quen mặt rồi, lúc này cũng cố không run rẩy, cười nói: “Ái chà, đám quỷ nhỏ này cũng coi như là hiểu chuyện, biết tâm trạng của cậu chủ nhỏ không tốt nên không sang kia quấy rầy…”

Thiếu niên kia hừ nhẹ một tiếng.

Một đám quỷ nhỏ làm sao có thể hiểu được cảm giác của con người.

Lúc này có một con quỷ nhỏ nhảy lên đùi cậu bé.

Thiếu niên cầm lấy thẻ bài trên cổ nó, kinh ngạc nói: “Thẻ bài của Quy Vân Môn, không ngờ lại được đeo trên cổ nó!”

Chu đại sự vội ghé sát vào xem: “… Ồ, nó còn có tên nữa kia, Tròn Tròn.”

Ánh nhìn của thiếu niên lạnh lẽo, cậu ta nhấc quỷ nhỏ lên.

Chu đại sư: “Này này, đừng, cháu như thế là bất lịch sự đó, không thấy quỷ nhỏ này là bé gái sao?”

Thiếu niên kia: ?

Thiếu niên sững người tại chỗ, sau đó chầm chậm thả quỷ nhỏ xuống.

Phía bên này mấy con quỷ nhỏ đang kiêu ngạo, phía bên kia Kinh Tửu Tửu vẫn nhắm nghiền hai mắt, không nhúc nhích.

Bạch Ngộ Hoài cũng rũ mắt, một tay nhẹ nhàng giữ lấy gáy của Kinh Tửu Tửu, kéo cậu vào lòng, sau đó cũng không cử động nữa.

Khi bức ảnh của hai người được chụp rồi tung lên mạng, Hứa Tam Vũ đã suýt chút nữa đã đột quỵ tại chỗ.

“Làm sao bây giờ đây anh Hứa?”

“Không gọi điện được cho anh Bạch…”

Thật ra trong buổi quảng bá hôm đó của Đào Hà, bọn họ đã bị chụp lại, nhưng ảnh chỉ bị lan truyền trong phạm vi nhỏ, nên đoàn đội quan hệ xã hội của Bạch Ngộ Hoài đã lập tức ém đi.

Hôm nay thì hay rồi, Bạch Ngộ Hoài chẳng dẫn theo Hứa Tam Vũ, mấy ảnh chụp lại bị tuồn ra…

Hứa Tam Vũ không vùng vẫy nữa: “Thôi vậy.”

Cái đó là chuyện sớm muộn thôi…

Không biết chừng một ngày nào đó đẻ con luôn ấy chứ, ối không phải. Hứa Tam Vũ vỗ vỗ lên gương mặt đang đầy vẻ rối loạn của mình, nghiêm nghị nói: “Anh Bạch không nhận điện thoại, trong ảnh chụp, anh ấy lại ôm cậu chủ nhỏ kia lên xe. Tôi đoán có khả năng đã xảy ra chuyện gì đó… Đừng đi quấy rầy.”

Hứa Tam Vũ nói xong lại hít một hơi, nói tiếp: “Sẵn sàng đi, anh Bạch chuẩn bị tuyên bố rút khỏi giới giải trí ngay thôi…”

Phía bên này xe của Bạch Ngộ Hoài đã về đến biệt thự.

Bạch Ngộ Hoài ôm Kinh Tửu Tửu xuống xe, bước vào cửa.

Mấy người phía sau đang muốn theo vào thì “rầm” một tiếng, cả đám người bị chặn bên ngoài.

Đình Nhất đại sư: “A Di Đà Phật. Chờ một chút vậy.”

Hai người bình thường, một đầu trọc và một đám quỷ nhỏ cứ như thế chờ ngoài cửa.

Bạch Ngộ Hoài biết Kinh Tửu Tửu cần “ngủ” nên đã đặt thiếu niên vào ổ chăn. Nhưng giây tiếp theo Kinh Tửu Tửu lại mở mắt.

“Những lời Kinh Đình Hoa nói đều là thật sao?”

Bạch Ngộ Hoài mở miệng.

Nhưng không đợi anh trả lời, Kinh Tửu Tửu đã nói tiếp, trên mặt cậu không hề có cảm xúc gì, ngay cả ngữ điệu cũng chầm chậm: “Lời ông ta nói có một phần là thật. Hồi nhỏ ông ta đối xử với tôi tốt lắm.”

Cho nên cậu mới không ngờ rằng, cái c.h.ế.t của cậu đã được lên kế hoạch từ sớm.

“Có lẽ ông ta đã thật sự yêu ba tôi, có lẽ ông ta đã từng thật lòng thương yêu tôi…” Kinh Tửu Tửu dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Nhưng mà khi một người đã nói dối qua nhiều, sau này có nói gì đi chăng nữa cũng sẽ không thể nào khiến người ta tin tưởng được nữa.”

Khóe mắt cậu trở nên ửng đỏ, một hàng huyết lệ chảy xuống.

Vốn đây nên là một cảnh tượng kinh dị, thế nhưng trong mắt Bạch Ngộ Hoài, đây lại là một cảnh tượng đau lòng, hơn nữa anh còn cảm giác trái tim như bị rơi vào một chiếc hố sâu không đáy.

Anh vội quỳ sát mép giường, một tay nhẹ nhàng giữ lấy đầu Kinh Tửu Tửu, anh khom xuống rồi nói nhỏ với cậu: “Tôi không lừa cậu, chỉ là trước đó tôi chưa kịp nói cho cậu thôi… Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu hết. Tôi là người của Quy Vân Môn, cậu còn nhớ hot search khi trước không? Những người đeo kiểu vòng giống của tôi đó, tất cả bọn họ đều là người của Quy Vân Môn.”

Kinh Tửu Tửu ngây người một giây: “… Hả?”

Trên gương mặt chảy ra hai hàng huyết lệ bày ra biểu cảm 囧.

Vừa đáng thương vừa buồn cười.

Thế nhưng lúc này đây Bạch Ngộ Hoài nào có hề cảm thấy buồn cười?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c83-1.html.]

Anh đưa tay lau đi nước mắt cho Kinh Tửu Tửu rồi nói: “Trong môn phái, tuy tôi còn trẻ nhưng bối phận lại cao. Đó là bởi vì khi vừa sinh ra trên người tôi có mang theo ánh sáng vàng, thế nên bọn họ cho rằng tôi là chuyển thế của môn chủ đầu tiên.”

Kinh Tửu Tửu ngơ ngác trả lời: “Ờm… Tôi thấy cậu ấy gọi anh là sư tổ.”

Bạch Ngộ Hoài gật đầu, lại nhấn mạnh lần nữa: “Tuổi của tôi không được xem là lớn đâu.”

Kinh Tửu Tửu: ?

Kinh Tửu Tửu: “Ừ.”

Thật ra cho dù Bạch Ngộ Hoài năm trăm hay sáu trăm tuổi, cậu cũng sẽ không cảm thấy Bạch Ngộ Hoài già.

Trông anh đẹp, trông anh trẻ là được rồi.

Bạch Ngộ Hoài thấy cậu không hề có ý ghét bỏ, lúc này mới yên tâm, sau đó thản nhiên nói: “Quy Vân Môn cũng không quản được việc tôi nuôi quỷ.”

Kinh Tửu Tửu: “Ừ.”

Bạch Ngộ Hoài mím môi, lúc này mới chủ động hỏi: “Cậu cho rằng sự mất tích của ông Úc Nhiên không phải là ngoài ý muốn đúng không?”

Kinh Tửu Tửu: “Thật ra đến tận lúc tôi chết, người nhà vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm ba tôi, bởi vì chuyện ông ấy mất tích quá kỳ lạ. Nhưng rồi một ngày, ông đột nhiên như bị xóa sổ hoàn toàn khỏi cuộc sống của mọi người vậy. Những dấu vết sinh hoạt của ông ấy cũng không còn. Chỉ còn lại ký ức trong đầu mỗi người là có thể chứng minh ông ấy đã từng tồn tại.”

“Nhà tôi có báo cảnh sát, cũng điều tra theo dõi nhưng không có tác dụng gì. Lúc đó Kinh Đình Hoa có nói rằng phải mời đạo sĩ về nhà xem qua… Cho nên từ lúc tôi ra khỏi lâu đài cổ, người đầu tiên tôi nghi ngờ là ông ta. Tôi nghĩ ông ta đã động tay động chân làm hại ba tôi mất tích.”

Nói tới đây, mặt Kinh Tửu Tửu cũng xuất hiện biểu cảm mờ mịt.

“Vậy bắt đầu từ giờ Quy Vân Môn sẽ đi tìm.” Bạch Ngộ Hoài nói.

Kinh Tửu Tửu lắc đầu nói: “Tôi có nghĩ đến một cách.”

Có lẽ là bởi vì nói đến chuyện cần phải làm tiếp theo, Kinh Tửu Tửu từ từ lấy lại tinh thần, cậu đẩy Bạch Ngộ Hoài, rời khỏi n.g.ự.c anh rồi ngồi lên giường.

Cậu ngồi trên giường, xoay người, sau đó lấy ra người máy nhỏ từ trong ba lô.

Cuối cùng thì người máy nhỏ cũng thấy được cậu, vội vàng dùng âm thanh máy móc lạnh lẽo an ủi cậu: “Chủ nhân đừng quá đau lòng.”

Bạch Ngộ Hoài nhíu mày: “Rốt cuộc cái này là thứ gì vậy?”

Kinh Tửu Tửu giơ người máy nhỏ lên: “Sinh vật ngoài hành tinh, nó có thể nói chuyện.”

Người máy nhỏ đáp lại đâu ra đấy: “Đúng vậy.”

Kinh Tửu Tửu lập tức hỏi nó: “Lúc trước vì sao cậu lại ràng buộc với tôi thế?”

Đèn trên đầu người máy nhỏ chợt lóe sáng, hỏi lại: “Con người bên cạnh ngài có đáng tin không?”

Nếu nó nhớ không lầm thì đây chẳng phải là con người đầu tiên mà ký chủ đe dọa sao?

Kinh Tửu Tửu nghiêng đầu, hỏi lại: “Cậu thấy anh ấy có lợi hại không?”

Người máy nhỏ chần chờ một lát.

Ký chủ đã đe dọa thành công vô số sinh vật, chỉ có duy nhất người đàn ông này là vẫn chưa đe dọa được thôi.

Người máy nhỏ nói: “Cực kỳ lợi hại.”

Lời này được nói ra từ trong miệng người máy nhỏ, nhưng vào trong tai Bạch Ngộ Hoài thì lại giống như Kinh Tửu Tửu đang khen anh vậy.

Bạch Ngộ Hoài mím môi, cảm thấy người máy nhỏ này thuận mắt hơn nhiều.

“Ừ.” Kinh Tửu Tửu gật đầu đáp: “Cho nên bên giờ tôi nương nhờ anh ấy, vậy cậu nói xem anh ấy đáng tin không?”

Đèn của người máy nhỏ lóe sáng, cuối cùng thốt ra hai chữ: “Đáng tin.”

Nó nói: “Bởi vì tôi tin ngài cho nên tôi cũng tin tưởng ngài ấy.”

Người máy nhỏ dừng lại một lúc rồi lên tiếng: “Lúc trước ràng buộc với ngài là vì với năng lượng còn sót lại của tôi, tôi cảm nhận được trong phạm vi đó, nguyện vọng mà ngài muốn thực hiện cực kỳ mãnh liệt.”

“Chỉ có như vậy, ngài mới có thể tích cực phối hợp với tôi để hoàn thành nhiệm vụ.” Người máy nhỏ nói.

Kinh Tửu Tửu thay đổi tư thế ngồi: “Ừ, nói cách khác, đầu tiên là cậu đo lường nguyện vọng của tôi, sau đó hệ thống nhiệm vụ sẽ đưa ra nhiệm vụ căn cứ vào nguyện vọng của tôi… Sau khi nhiệm vụ cuối cùng được hoàn thành, tôi đạt được nguyện vọng, cậu thì nhận được năng lượng từ đó.”

“Đúng vậy.”

“Tôi đã rời khỏi lâu đài cổ rồi, giờ tôi nghĩ tôi nên đổi một nguyện vọng mới.”

“Hả?” Người máy nhỏ sửng sốt.

Kinh Tửu Tửu nhắm mắt lại: “Bây giờ cậu đã đo lường ra chưa?”

Người máy nhỏ không nói gì, dòng điện cứ chạy loạn trên mặt nó, cuối cùng nó phát ra âm thanh máy móc: “Ngài có muốn tìm ngài Úc Nhiên không?”

Trên gương mặt Kinh Tửu Tửu xuất hiện một nụ cười rạng rỡ.

Quả nhiên hệ thống có thể đo lường ra!

Kinh Tửu Tửu: “Muốn.”

Hệ thống nhanh chóng tạo ra loạt nhiệm vụ.

Âm thanh của người máy nhỏ lại vang lên: “Tiếp theo ngài phải hoàn thành sáu hạng mục nhiệm vụ đe dọa, kèm theo là phải tìm được thần chỉ Di Lạc mới có thể tìm được ngài Úc Nhiên.”

Kinh Tửu Tửu nở nụ cười, gương mặt như phát ra ánh sáng: “Ừ, vậy bây giờ đã hoàn thành mấy hạng mục rồi?”

Người máy nhỏ ngừng một lát: “Hiệu suất của ngài rất cao, bây giờ đã sắp hoàn thành tiến độ bốn rồi. Tôi cũng hấp thu được năng lượng hùng mạnh từ đó, nửa tháng sau ngài sẽ được thấy tôi phiên bản nâng cấp.”

Kinh Tửu Tửu gật đầu: “Ừ.”

Quả nhiên là có ích mà!

Nếu nói rằng, trên đời này mà có ai không biết tung tích của ba mình, vậy thì hệ thống nhất định sẽ biết! Chỉ cần cung cấp nguyện vọng của mình cho nó, nó có thể tạo ra nhiệm vụ cho mình, rồi mình sẽ hoàn thành được mục tiêu, nó cũng sẽ nâng cấp được chính nó.

Nó là thứ đến từ hành tinh khác, không thuộc về nơi này, sức mạnh của nó vượt xa thế giới này!

Những thách thức của người khác, đối với nó mà nói thì cũng chỉ là một chương trình lạnh lẽo được lập trình thôi!

Kinh Tửu Tửu quay đầu nhìn về phía Bạch Ngộ Hoài: “… Được rồi, tôi phải ngủ một giấc, sau đó đi tìm thần chỉ Di Lạc kia đây!”

Bạch Ngộ Hoài mấp máy môi, không khỏi ngạc nhiên trước tâm tư của thiếu niên: “Tửu Tửu… thật thông minh.”

Kinh Tửu Tửu: “Ừ, tôi cũng thấy thế!”

Nói xong cậu lần nữa chui vào ổ chăn, tiếp tục từ từ tiêu hóa những cảm xúc tồi tệ kia.

Bạch Ngộ Hoài cũng không làm gì khác, cứ như vậy ngồi một bên lẳng lặng nhìn cậu nhắm mắt lại.

Cho dù là bọn họ ai cũng thừa biết quỷ không thể nào ngủ.

Nhưng khoảnh khắc yên tĩnh như thế này vẫn cứ là động lòng người.

Chu đại sư ở dưới lầu cẩn thận đẩy cửa, chợt phát hiện không biết cửa đã mở từ lúc nào.

Lúc này đoàn người tiến vào trong.

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...