Đáng iu xỉu - C82.2

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:52
Lượt xem: 20

Kinh Tửu Tửu cũng đưa tay ra trong vô thức, làm động tác giống như Bạch Ngộ Hoài đang làm.

Bạch Ngộ Hoài đưa bàn tay mình đến gần ảo ảnh kia, ảo ảnh lập tức bị thiêu đốt, lui về sau mấy bước.

Kinh Tửu Tửu cũng đưa bàn tay mình đến…

“Phập.”

Tất cả mọi người đều có thể nghe thấy âm thanh này.

Lúc này tay thiếu niên đang cắm thẳng vào giữa n.g.ự.c của ảo ảnh.

Đạo trưởng Khúc Dịch kinh hãi gào lên một tiếng, âm thanh ấy rất chi là thảm thiết, thậm chí không giống âm thanh mà con người có thể phát ra.

Mọi người ngẩn người, sau đó thấy thiếu niên rút tay lại, trong tay đang cầm một luồng sáng vàng.

Mà hiện giờ ngay chỗ n.g.ự.c của đạo trưởng Khúc Dịch, cái đầu kia cứ thế mà rớt xuống, lăn về phía Kinh Tửu Tửu.

Kinh Tửu Tửu: “Ọe-“

Kinh Tửu Tửu nhảy dựng, vội bám lên người Bạch Ngộ Hoài: “Kinh khủng quá, kinh khủng quá Bạch Ngộ Hoài ơi!”

Bạch Ngộ Hoài đưa tay lên, chạm phải thứ gì đó mềm mềm, mới phát hiện đó là mông.

Trái tim Bạch Ngộ Hoài đập như gõ trống, yết hầu căng thẳng, trong phút chốc, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại nghĩ rằng, ừ… m.ô.n.g của cậu sờ thích hơn là của người giấy…

Bạch Ngộ Hoài vội thay đổi vị trí đặt tay, đổi thành nâng chân cậu, để cho Kinh Tửu Tửu úp sấp trên người anh càng thoải mái hơn.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm: “…”

Rốt cuộc… rốt cuộc là ai mới kinh khủng?

Tại sao cậu lại có thể khoét đầu được đính trên n.g.ự.c người ta bằng một tay như thế?

Lại nhìn về phía luồng sáng vàng mà khi nãy Kinh Tửu Tửu cầm, lúc này đã biến mất không còn một dấu vết.

Cứ như là bị cậu hấp thu rồi vậy.

Họng đạo trưởng Khúc Dịch phát ra tiếng “lục khục”, giống như là có luồng gió rỉ ra, hoặc cũng có thể là họng nghẹn đầy máu.

Ông ta quỳ trên mặt đất: “… Tôi là thần, tôi mới là thần.”

Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn Kinh Tửu Tửu với ánh mắt không cam lòng: “Mi ăn, ăn chân thân của ta…”

Lòng Bạch Ngộ Hoài cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút.

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Kinh Tửu Tửu, ôm chặt cậu thêm một tí, lúc này mới thản nhiên nói: “Bây giờ ông ta thật sự là một con quỷ, trên người vẫn còn lưu lại chút Phật khí và nhân khí, cậu ăn ông ta sẽ mạnh hơn được một chút đó.”

Mọi người nghe thấy thế thì ngạc nhiên nhìn Bạch Ngộ Hoài.

Đây là lời mà người của Quy Vân Môn nên nói à?

Vì nuôi quỷ mà bất chấp hết à?

Ngay cả cậu thanh niên kia cũng kinh ngạc đến ngây người.

Kinh Tửu Tửu lại chui vào trong lòng Bạch Ngộ Hoài, liên tục lắc đầu: “Ọe ọe, tôi không thèm ăn ông ta. Ông ta gớm lắm.”

Đạo trưởng Khúc Dịch tức đến mức trợn ngược hai mắt, rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa mà ngã xuống.

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ.”

“Vậy giao cho các ông.” Bạch Ngộ Hoài nhìn về phía những người còn lại, “Bây giờ muốn xử lý ông ta chắc hẳn là không còn khó nhỉ?”

Họ đỏ mặt, vội nói: “Không khó, không khó.” Giờ đây ấn tượng của họ về lệ quỷ này cũng tốt lên được một tí. Đồ ăn đến miệng rồi mà vẫn từ chối ăn, quả nhiên không phải là loại lệ quỷ mất đi lý trí mà.

Đạo trưởng Khúc Dịch không cam lòng, giờ phút này ông ta nằm bệt dưới đất giống như một vũng bùn bị người ta chơi đùa.

Làm gì còn dáng vẻ của con người nữa?

Một lúc lâu sau Kinh Tửu Tửu mới có thể bình tĩnh lại, tuột khỏi người Bạch Ngộ Hoài rồi lấy di động ra, mở camera, sau đó đi đến trước mặt đạo trưởng Khúc Dịch chụp cho ông ta một tấm.

Mọi người: ???

Kinh Tửu Tửu chụp xong thì đưa tấm ảnh với gương mặt vặn vẹo, m.á.u thịt trộn lẫn, nhìn không ra người cho đạo trưởng Khúc Dịch xem: “Ông xem nè, bây giờ ông xấu cực, ghê tởm chết…”

Họng đạo trưởng Khúc Dịch phun ra nhiều m.á.u hơn.

Giờ đây ngay cả tay mà ông ta còn chẳng nhấc lên nổi, tức đến mức trợn ngược mắt, rồi đột nhiên… bất động.

Mọi người: ???

Tức đến c.h.ế.t à???

Kinh Tửu Tửu: ?

Ầy.

Cậu cũng không ngờ đó.

Cậu chỉ trình bày sự thật cho đạo trưởng Khúc Dịch nghe thôi mà.

Kinh Tửu Tửu vội vàng quay đầu, nhìn về phía Bạch Ngộ Hoài xin giúp đỡ.

Bạch Ngộ Hoài bước đến: “Dù sao cũng chỉ là một mớ phế liệu, cậu không ăn, c.h.ế.t thì c.h.ế.t thôi vậy.”

Mọi người nghe thấy lời này thì sợ run cả người.

Thật ra thì câu nói của đạo trưởng Khúc Dịch cũng không sai.

Vị này của Quy Vân Môn vừa chính vừa tà, không thể nhìn rõ được, lại thêm thực lực cường đại nữa. Vừa rồi bảo Đình Nhất và cậu thiếu niên dẫn lệ quỷ đi có vẻ như là không phải bảo bọn họ chạy trốn, mà là vì muốn dùng chiêu lớn.

Tiếc là… đến cuối cùng thì bọn họ vẫn không thể nhìn thấy chiêu lớn của cậu Bạch này là gì? Rốt cuộc là kinh khủng đến mức nào?

“Tuy Khúc Dịch đã chết, nhưng lời cần nói thì vẫn phải nói. Cậu Bạch đã nghĩ tới chuyện nên giải thích với Quy Vân Môn thế nào chưa? Cậu Bạch muốn cứ như thế mà nuôi quỷ à? Sao không để cậu ấy đi đầu thai? Bọn tôi không siêu độ, không g.i.ế.c cậu ấy là được.” Người đàn ông râu ria lên tiếng.

Bạch Ngộ Hoài đưa mắt nhìn, ánh mắt anh lạnh lẽo, không thể che giấu được tia tàn độc: “Đầu thai à? Chính ông Kinh Đình Hoa đây và Khúc Dịch đã cùng nhau biến cậu ấy thành lệ quỷ, cả đời này chẳng thể đầu thai được…”

Kinh Tửu Tửu sững sờ.

Ồ, hóa ra mình không thể đầu thai được.

Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng thôi.

Trong mấy truyện kinh dị từ xưa đến nay, làm gì có chuyện lệ quỷ đi đầu thai chứ.

Cũng là bởi vì không thể đầu thai nên chúng nó mới trở nên hung ác, biến thành lệ quỷ mất hết lý trí.

“…” Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng.

Bọn họ đâu có ngờ thủ đoạn của Khúc Dịch lại tàn độc đến mức này.

“Cho dù cả người cậu ấy không có lệ khí cũng không thể đầu thai sao?” Người đàn ông gầy gò hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c82-2.html.]

Thấy thiếu niên gặp phải hoàn cảnh như vậy, ông cũng không thể nhẫn tâm được. À, nhưng mà nhớ lại dáng vẻ thiếu niên khoét n.g.ự.c của đạo trưởng Khúc Dịch… Được rồi, thật ra cũng không đáng thương cho lắm.

Bạch Ngộ Hoài: “Không thể.”

Đình Nhất đại sư cũng thở dài: “Nếu có thể, tôi cần gì phải đúc tượng cho thằng bé?”

Kinh Đình Hoa nhìn qua đạo trưởng Khúc Dịch – người nằm một đống ở đó không một tiếng động kia, sau đó góp lời: “Cho nên Tửu Tửu g.i.ế.c cha đi. Là cha hại con ra nông nỗi này. Cha đấu tranh với vận mệnh đã hơn mười năm, đến giờ cũng thấy mệt mỏi rồi.”

Lửa giận và sự tàn độc của Bạch Ngộ Hoài vẫn chưa hề tiêu tan. Những người này nói càng nhiều, lại càng khiến lửa giận trong lòng anh bùng lên lớn hơn.

Bạch Ngộ Hoài bước đến, nắm lấy cổ áo Kinh Đình Hoa.

“Ông dám nói như thế, chẳng qua là vì nghĩ Tửu Tửu không dám g.i.ế.c cha thôi.”

Kinh Đình Hoa đau đớn rít lên một tiếng.

Dáng vẻ của ông ta lúc này rất thảm, chân què, mắt thâm quầng, cả mặt đầy vết máu.

Vừa rồi lúc mọi người đánh nhau, ông ta không hề nhúc nhích là vì ông ta phải hứng chịu nguyền rủa của tà thần.

Cho nên bị thành ra thế này.

“Tôi không hề nghĩ thế.” Kinh Đình Hoa nhìn về phía Kinh Tửu Tửu, “Tửu Tửu, lại đây.”

Kinh Tửu Tửu mím môi, định bước đi.

Bạch Ngộ Hoài: “Đừng đi.”

Kinh Tửu Tửu khựng lại, nhưng sau đó vẫn đi đến trước mặt Kinh Đình Hoa.

Sát tâm của Bạch Ngộ Hoài nổi lên.

Cái thứ rác rưởi đó, vì sao lại ép Kinh Tửu Tửu phải đối mặt với những vết thương lòng kia?

“Cậu Bạch bảo vệ chu toàn quá.” Kinh Đình Hoa nói.

Lập tức ông ta cười cười: “Tửu Tửu, con còn nhớ không? Hồi đó con rất sợ côn trùng, nhưng con lại rất thích vườn hoa tường vi phía sau lâu đài cổ. Mấy con bọ làm con sợ, con bị dọa sẽ gọi cha. Cha đến giúp con, bắt chúng rồi g.i.ế.c chúng.”

“Sau này còn lớn hơn một chút thì chuyển qua thích cưỡi ngựa, nhưng con nhát gan, lúc nào cũng đòi cha ở bên cạnh, để có ngã thì cha sẽ đỡ được con ngay.”

“Rồi lớn hơn chút nữa, con muốn học vẽ tranh, nhưng lại không chịu mời thầy về nhà mà đòi đi học ở lớp với các bạn cùng lứa. Cha phải vác theo ống tranh của con, đi cùng con.”

“Con lớn rất nhanh, khiến cha cảm thấy hạnh phúc, đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi. Như cánh diều kia, chỉ cần không cẩn thận một chút là con sẽ bay đi đến nơi xa ngút ngàn… Úc Nhiên nói, năm nào cũng phải chụp ảnh cho con, sau này già rồi còn có thể mở lại xem, nhớ lại dáng vẻ con lớn dần. Cha nói rằng chụp ảnh nháy mắt là xong, không có gì thú vị, vì thế cha muốn mỗi năm sẽ tự tay vẽ một bức tranh cho con…”

“Cha mong con g.i.ế.c cha, nhưng cha cũng hiểu rõ, với tính cách của con, con sẽ không làm thế. Con thà nhìn cha c.h.ế.t dưới tay tà thần, chứ sẽ không tự mình ra tay.”

Kinh Đình Hoa đưa tay cắm vào trong ngực, xé rách áo của mình.

Ngực ông ta lộ ra một cái đầu sắp thành hình giống như của đạo trưởng Khúc Dịch vậy.

Cái đầu kia hoàn toàn được đúc từ m.á.u thịt, vừa cắm vào, cái đầu kia đã bị đập nát vụn.

“Nếu cha nói với con rằng, cha đối xử với Kinh Long không giống như đối xử với con trước đây, từ việc đón lấy con lúc còn quấn tã lót, đến việc kể chuyện cho con lúc trước khi ngủ, dạy con nói tiếng đầu tiên, cả việc đích thân nấu thức ăn cho con… Những việc con từng nhận được từ cha, cha chưa hề làm cho nó. Cha và ba con không phải là kết hôn vì mục đích kinh doanh, cha và ba con cũng đã từng yêu nhau… Nếu cha nói những lời này với con, liệu có đủ để con vui vẻ hơn trong tương lai không?”

Cổ Kinh Đình Hoa nổi đầy gân xanh, chờ đến lúc ông ta nói đến câu cuối cùng, hai mắt ông ta mở to, nhưng âm thanh đã không còn nữa.

Kinh Tửu Tửu nắm chặt lấy cổ tay ông ta: “Không được, ông vẫn còn câu cuối cùng chưa nói với tôi… Ba tôi đâu? Ông ấy ở đâu? Sao ông ấy lại biến mất?”

“Kinh Đình Hoa.”

“Kinh Đình Hoa!”

Đình Nhất đại sư thở dài một tiếng: “A Di Đà Phật.”

Bạch Ngộ Hoài đứng đó: “… Tửu Tửu.”

Khuôn mặt Kinh Tửu Tửu lạnh tanh, đứng yên ở đó, khàn giọng hỏi: “Ông ta c.h.ế.t rồi có hồn phách không?”

Đình Nhất nói: “Nếu sử dụng cách âm tà như Khúc Dịch thì không, c.h.ế.t là chết, hồn phi phách tán.”

Kinh Tửu Tửu: “À.”

Bạch Ngộ Hoài bước đến, ôm lấy Kinh Tửu Tửu.

Những người khác chẳng biết nên nói gì cho phải, chỉ đành miễn cưỡng lên tiếng, hỏi: “Còn mấy con quỷ nhỏ này…”

“Tóm lại, tóm lại không thể nuôi nhiều quỷ như vậy.”

“Đúng vậy, cậu Bạch nuôi cậu bé này, bọn tôi không thể can thiệp vào. Nhưng nhiều quỷ như thế…”

Kinh Tửu Tửu đang dựa vào trong vòng tay của Bạch Ngọc Hoài, nghe vậy thì nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt lãnh đạm.

“Sao lại không thể nuôi quỷ? Tôi nuôi chúng nó mà chứ có phải là Bạch Ngộ Hoài đâu.”

Người đàn ông râu ria khẽ nói: “Trên đời này chỉ có một loại nhân vật có thể nuôi nhiều quỷ nhỏ.”

Người đàn ông gầy gò tiếp lời: “Đúng vậy, chỉ có mười điện Diêm La.”

Kinh Tửu Tửu: “À.”

Bọn họ thấy cậu trả lời, nghĩ rằng cậu sẽ chịu buông tay, rốt cuộc hôm nay bọn họ cũng có chuyện để làm.

Kinh Tửu Tửu nhẹ nhàng nói: “Tôi đang nuôi Diêm La Vương, Diêm La Vương nuôi quỷ, vậy thì có phải toàn bộ quỷ của gã đều là của tôi không?”

Mọi người: ???

Kinh Tửu Tửu: “Mọi người không tin à?”

Kinh Tửu Tửu cụp mắt, hàng mi hơi rung, khiến người ta nhìn không ra cậu đang vui hay đang giận, cậu nói một cách nhẹ nhàng: “Mọi người có thể mở ba lô của tôi ra xem…”

Đình Nhất đại sư nghe xong thì xoay người mở ba lô, lấy ra một vật từ bên trong.

Mọi người tập trung nhìn.

Cả người vật kia mang màu đỏ như máu, âm khí dày đặc, nhưng đồng thời cũng mang theo linh khí của thần.

Mang được đồng thời cả hai loại khí này trên một cơ thể, vậy thì chỉ có thể là…

“Là một trong mười điện Diêm La?” Người đàn ông râu ria lẩm bẩm.

Người đàn ông gầy gò tái mặt, vội khom lưng bái bái: “Là chân thân không phải giả.”

Những người còn lại cũng chợt hoàn hồn, vội kéo nhau bái.

Trong giới huyền học, bọn họ sợ trời nhất, sợ thứ hai là Diêm La.

Bởi vì cho dù bọn họ có lợi hại đến đâu, thì sau này c.h.ế.t đi cũng sẽ bị Diêm La cai quản thôi.

Nhưng mà sao ngay cả mấy thứ đồ này mà thiếu niên cũng có thế?!

Cậu là thiếu niên bị đạo trưởng Khúc Dịch tính kế đến mức thê thảm trong miệng cậu Bạch sao?

Kinh Tửu Tửu chui vào lòng Bạch Ngộ Hoài, mắt cụp xuống, nhìn về phía xác c.h.ế.t của Kinh Đình Hoa, sau đó nhẹ nhàng nói một câu: “… Chậc, chắc ông không ngờ nhỉ. Bây giờ tôi lợi hại quá chừng.”

Bình luận

5 bình luận

Loading...