Đáng iu xỉu - C82.1

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:53
Lượt xem: 25

Lúc quỷ nhỏ cắn người, chúng sẽ cắn thế nào đây?

Chúng nó cắn vào thịt trước, rồi âm khí sẽ thẩm thấu vào tận trong xương, sau đó chúng sẽ kéo, xé thịt ra.

“A a a!”

Họng đạo trưởng Khúc Dịch phát ra tiếng kêu đầy thảm thiết.

Có đánh c.h.ế.t ông ta cũng không ngờ, ông ta đã g.i.ế.c vô số quỷ, cuối cùng lại bị một đám quỷ cắn xé, vùng vẫy cũng không nổi.

Ông ta liều mạng co chân lên, cố gắng kéo cái chuông Đông Hoàng kia lại.

Thế nhưng chuông bị đá đi quá xa, có trách thì chiều cao một mét tám của ông ta không đủ dùng vào lúc này.

“Các người… các người còn ngây ra đó sao? Không thấy con lệ quỷ này kiêu ngạo đến thế à? Nó dám lệnh cho quỷ cắn tôi! Chờ chúng nó ăn no rồi, các người nghĩ các người sẽ có kết cục tốt đẹp sao?” Đạo trưởng Khúc Dịch dùng hết sức mà quát, thật sự là chật vật cực kỳ.

Thật ra ông ta cũng không ngờ rằng, Kinh Tửu Tửu này không chỉ có thể thoát khỏi khốn cảnh, mà còn mạnh đến mức có thể điều khiển lũ quỷ nữa!

Người đàn ông gầy gò nhíu mày: “… Đúng vậy, lệnh cho quỷ làm hại người vẫn hơi quá.”

Vừa dứt lời, thiếu niên xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn trên ghế chậm rãi mở miệng, nói: “Là do ông ta gõ chuông đòi g.i.ế.c tôi trước.”

Người đàn ông gầy gò không nói gì.

Đạo trưởng Khúc Dịch tức đến mức suýt nữa hộc m.á.u c.h.ế.t tươi.

“Cái đám người này, sao quỷ nói cái gì là các người nghe cái đó thế? Nó là quỷ đó, tôi g.i.ế.c nó có gì sai?”

“Nhưng hồi còn sống… tôi là người mà.” Kinh Tửu Tửu khẽ nói.

Lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả Bạch Ngộ Hoài cũng hơi ngây người, sau đó mặt anh đen đi, đạp đạo trưởng Khúc Dịch càng mạnh hơn.

Đạo trưởng Khúc Dịch: “… A a a, họ Bạch kia, mẹ nó mày muốn sao đây? Mày thật sự vì một con quỷ mà trở thành địch với cả giới huyền học sao”

“Trở thành địch với ông.” Kinh Tửu Tửu ở phía sau sửa lại.

“Trước hết là dừng tay đã.” Người đàn ông râu ria thở dài một tiếng, nói, “Với cả… cậu Bạch này. Nếu Khúc Dịch thật sự giúp người khác làm việc ác, g.i.ế.c người, tạo trận, vậy thì nên dùng quy tắc trong giới huyền học để trừng phạt lão. Không nên buông thả cho quỷ cắn c.h.ế.t người như vậy được…”

Bạch Ngộ Hoài hờ hững hỏi: “Trừng phạt như thế nào? Ai ra quyết định?”

Người đàn ông gầy gò nói: “Địa vị trong giới huyền học của Quy Vân Môn cao nhất, chi bằng để Quy Vân Môn ra quyết định.”

Bạch Ngộ Hoài gật đầu: “Ừ, ông nói đúng. Tôi là người Quy Vân Môn, cho nên tôi quyết định để quỷ cắn c.h.ế.t tươi ông ta, tan xương nát thịt, sau khi c.h.ế.t sẽ dùng ông ta để tế tà thần. Thế nào?”

Người đàn ông gầy gò: “…”

Những người còn lại: “…”

Đệt, cái logic đó… Mẹ nó đúng là không sai chỗ nào.

Đạo trưởng Khúc Dịch: “Đờ mờ…”

Bạch Ngộ Hoài tùy tay cầm một cái ly sứ nhét vào miệng ông ta, chặn lại cái miệng thô tục của ông ta.

Không thể để những từ ngữ như thế này làm ô uế tai của Kinh Tửu Tửu được.

Đạo trưởng Khúc Dịch trừng lớn mắt, nhìn chòng chọc về phía Kinh Đình Hoa.

Nhưng lúc này Kinh Đình Hoa chẳng hề cử động, ông ta cũng chẳng thể sai khiến được.

Là các người… ép tôi.

Đạo trưởng Khúc Dịch dùng sức mà cắn, chiếc ly sứ vỡ nát khiến răng miệng chảy máu, sau đó m.á.u chầm chậm chảy ra khỏi khóe miệng ông ta…

Một chú văn trên người ông ta chợt sáng lên, hất văng tay Bạch Ngộ Hoài và đám quỷ nhỏ.

Đám quỷ nhỏ bò lổm ngổm trên mặt đất, run lẩy bẩy.

Còn Bạch Ngộ Hoài thì hơi cau mày, sau đó nhảy khỏi bàn.

Rốt cuộc đạo trưởng Khúc Dịch cũng đứng thẳng lại, nhưng lần này ông ta không đến lấy chuông Đông Hoàng nữa, bởi vì ông ta không chạm được vào thứ đó.

Đình Nhất đại sư chợt đứng dậy và rít lên: “Ông tự vẽ trận lên người mình… Ông… Ông dẫn quỷ nhập người… Ông không còn là người từ lâu!”

Những người còn lại kêu lên một tiếng, không ngờ đạo trưởng Khúc Dịch lại đi đến bước này.

Danh tiếng của ông ta và Đình Nhất đại sư ngang ngửa nhau, những năm đầu còn là thiên tài nổi danh trong giới huyền học, sao bay giờ lại như thế này…

Mọi người lại bắt đầu niệm chú, tung bùa.

Đạo trưởng Khúc Dịch cười lạnh, nói: “Qủy? Ông nhìn cho kỹ đi…”

Ông ta vừa nói vừa lột áo khoác ra, sau đó xé quần áo của mình, lộ ra phần n.g.ự.c bên trong.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Muốn nói năng độc địa thì cứ nói năng độc địa, cởi quần áo làm gì?

Bạch Ngộ Hoài cởi khuy áo, vội vứt áo khoác lên đầu Kinh Tửu Tửu, bọc chặt cậu lại, không cho cậu xem người khác cởi quần áo.

Đạo trưởng Khúc Dịch: “…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c82-1.html.]

Ông ta nhe răng cười: “Mau nhìn này! Nhìn cho kỹ!”

Không nhìn thì sao có thể uy h.i.ế.p được bọn họ?

Phía bên đây Kinh Tửu Tửu ngơ ngác, chậm rãi kéo áo khoác xuống, lúc này mới nhìn thấy rõ dáng vẻ của đạo trưởng Khúc Dịch.

Trên n.g.ự.c ông ta có khảm một cái đầu dữ tợn, một nửa đầu dùng vàng đúc thành, nửa còn lại dường như được đúc từ m.á.u thịt, cái đầu đó đã gần như là dung hòa lên n.g.ự.c ông ta, còn có thể mơ hồ nhìn thấy được mạch máu.

Một nửa cái đầu làm bằng vàng có lông mày cụp xuống trông giống như Phật, trong khi nửa phần bằng xương bằng thịt còn lại có lông mày và mắt gớm ghiếc, khóe miệng còn bị chẻ ra.

“Tôi hợp nhất tất cả những khía cạnh ôn hòa, phẫn nộ của Thần Phật vào trong m.á.u thịt. Tôi là hóa thân Thần Phật, tôi là Thần Phật!” Ông ta đưa tay chỉ Kinh Tửu Tửu, “Làm sao nó xứng để được cung phụng? Nó là quỷ. Cho dù có đúc tượng rồi thì vẫn là quỷ! Tôi là Thần Phật, mọi người gặp tôi đều phải quỳ lạy dập đầu. Tôi mới xứng được cung phụng!”

Khi nói chuyện, trên người ông ta đúng thật là có lóe lên ánh sáng vàng.

Kinh Tửu Tửu nhẹ nhàng thở dài, tùy tay kéo ghế ra ngồi xuống.

Những người khác thì cậu nhìn không ra, nhưng lại nhìn ra được vẻ mặt của Bạch Ngộ Hoài chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút. Đương nhiên, đối với anh mà nói, thủ đoạn lợi hại đến thế chẳng qua cũng chỉ là trò vặt.

… Từ lúc người đàn ông này đi vào lâu đài cổ và rồi gặp Kinh Tửu Tửu, tất cả những kế hoạch này của bọn họ đã được định sẵn là thất bại rồi.

Những người xung quanh còn đang nóng lòng bàn tán: “Bùa chú đối với ông ta không có tác dụng…”

“Điên rồi, điên rồi. Khúc Dịch thật sự điên rồi! Người bình thường ai lại có thể thông qua thủ đoạn âm tà như thế để trở thành Thần Phật cơ chứ?”

“Bây giờ ông ta là cái thứ gì thế? Nửa người nửa quỷ nửa Thần Phật?”

“Vậy thì khó mà có thể đối phó với ông ta… Dùng cách g.i.ế.c người cũng không g.i.ế.c được ông ta, dùng cách g.i.ế.c quỷ cũng không thể. Còn Thần Phật… Ai có thể g.i.ế.c được Thần Phật chứ?”

Kinh Tửu Tửu nói nhỏ: “Không g.i.ế.c được ông ta nhưng có thể làm ông ta đau mà, ờm, tự tay ông ta đem chuông Đông Hoàng tới, ai đó gõ đi nhỉ?”

Đạo trưởng Khúc Dịch: ???

Động tác của Chu đại sư nhanh nhẹn, nhặt ngay cây búa lên gõ mạnh một cái.

Kinh Tửu Tửu nhíu mày, cảm thấy khó chịu nhưng cũng không quá mức đau đớn như trong tưởng tượng, thậm chí cậu còn có ảm giác các khí bẩn trong lục phủ ngũ tạng được gột rửa nữa kìa.

Đạo trưởng Khúc Dịch ở gần đó có vẻ không được dễ chịu lắm, người ông ta chợt run lên, khóe miệng chảy máu, cả mặt nhăn lại bởi vì đau đớn.

“Mi… Là ta xem thường mi.” Đạo trưởng Khúc Dịch rặn ra tiếng từ trong cổ họng.

Đạo trưởng Khúc Dịch ném mạnh túi bên người mình về phía Bạch Ngộ Hoài: “Tao biết Quy Vân Môn của mày lợi hại, nhưng mày thì có năng lực tới mức nào? Mày nghĩ tao chỉ mang theo một pho tượng tà thần à? Không, không hề…”

Cái túi nặng nề được ném về phía Bạch Ngộ Hoài, anh đưa tay chụp lấy.

Bên trong có cái gì đó ló ra ngoài, hóa ra đó là các bức tượng với đủ loại kích cỡ….

Ông ta đang… tạo ra thần.

Ban đầu là ông ta tạo ra tượng tà thân, những về sau ông ta không hề thỏa mãn đơn giản như thế, vì thế ông ta cũng muốn biến bản thân mình thành Thần Phật…

Sự tàn độc trong mắt Bạch Ngộ Hoài chợt dâng lên: “Đình Nhất! Bạch Phù! Dẫn Kinh Tửu Tửu đi trước!”

Sống c.h.ế.t của người khác không liên quan đến anh, nhưng Kinh Tửu Tửu thì không thể bị thương được.

Bạch Phù là tên của thiếu niên kia.

Sắc mặt Bạch Phù hơi thay đổi, sau đó ngoan ngoãn đi về phía Kinh Tửu Tửu.

Trên người đạo trưởng Khúc Dịch xuất hiện một ảo ảnh thật lớn, ánh sáng vàng xuất hiện trên người ảo ảnh kia vô cùng chói chang, như thể muốn làm cho trần nhà của căn phòng nổ tung vậy.

Ông ta vui sướng mà cười: “Thấy chưa? Các người chẳng thể làm gì đâu…”

Bạch Ngộ Hoài nắm lấy chiếc vòng tay trên cổ tay mình, siết chặt rồi lại nới lỏng.

Những lúc anh quay phim, anh sẽ tùy tiện mà tháo ra, cũng chẳng quan tâm đến sống c.h.ế.t của những con quỷ khác. Nhưng bây giờ thì không giống thế, anh sợ sẽ làm bỏng Kinh Tửu Tửu.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Bạch Ngộ Hoài u ám, sau đó rút ra nhánh gỗ đào cắm lên vai đạo trưởng Khúc Dịch.

Sắc mặt đạo trưởng Khúc Dịch trở nên méo mó, ảo ảnh trên người ông ta thoát ra, rồi lập tức nhào về phía Kinh Tửu Tửu.

“… Tao biết mày không sợ tao, nhưng chắc chắn là mày sợ nó sẽ bị thương.” Đạo trưởng Khúc Dịch nghiến răng nói.

Ngữ khí của Bạch Ngộ Hoài hờ hững: “Vậy ông xem thử lát nữa liệu tôi sẽ chặt hai cái đầu kia của ông thành bao nhiêu miếng.”

Tim đạo trưởng Khúc Dịch giật thót.

Không, mình sợ cái gì chứ?

Ngay sau đó, ảo ảnh kia hoàn toàn bị áp chế.

Bạch Ngộ Hoài chẳng cần gỗ đào nữa, anh rút tay về, bấm tay niệm chú để tiếp tục kiềm hãm ảo ảnh kia.

Đình Nhất đại sư cũng vội tháo tràng hạt trên cổ xuống bắt đầu niệm.

Ông đã chuẩn bị tinh thần để đồng quy vu tận với tà thần từ lâu rồi… Nào ngờ sau này lại kiếm chác được nhiều tiền quá. Bây giờ cũng đủ rồi, vậy thì hôm nay ông nhất định phải kéo Khúc Dịch cùng đến chỗ c.h.ế.t mới thôi!

Ông thốt ra bao nhiêu chữ thì đạo trưởng Khúc Dịch đau bấy nhiêu lần, chỉ trong chớp mắt, cả mặt ông ta đầy vẻ dữ tợn…

Những người còn lại biết bản thân mình không giúp được gì, đành phải nhắm mắt lại để giữ con tim mình trong sạch.

Trong vài giây ngắn ngủi.

Chớp mắt-

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...