Đáng iu xỉu - C81.3

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:55
Lượt xem: 25

Vừa rồi Kinh Tửu Tửu đã cởi dây tơ đỏ cho tượng tà thần lâu đài cổ và tượng Phật tứ diện.

Tà thần lâu đài cổ vừa mới thở ra một hơi thì phát hiện mình đã bị vây quanh.

Tà thần: “…”

“Thứ này… là tà thần hả?” Người đàn ông râu ria thất thanh.

Tim đạo trưởng Khúc Dịch đập thình thịch: “Sao lại ở trong tay mi?”

Ngay cả Kinh Đình Hoa cũng choáng váng. Thứ này vẫn luôn bên cạnh Kinh Tửu Tửu sao?

Kinh Tửu Tửu nhẹ nhàng nói: “Cống phẩm chạy, đương nhiên nó phải đuổi theo rồi.”

“Có ý gì?” Người đàn ông nhìn trái nhìn phải, sau đó mới miễn cưỡng suy luận ra: “Ý của cậu là…”

Đình Nhất đại sư tức giận nói: “Ý thằng bé là, đạo trưởng Khúc Dịch dùng thằng bé để tế tà thần!”

“Ông có tư cách gì mà chất vấn Quy Vân Môn? Chất vấn tôi!?” Đình Nhất đại sư tức giận, trừng mắt với đạo trưởng Khúc Dịch.

Đạo trưởng Khúc Dịch nhíu mày, không nói gì.

Làm sao ông ta có thể ngờ rằng, bên cạnh Kinh Tửu Tửu lại có Đình Nhất và người của Quy Vân Môn bảo vệ, thậm chí trong tay cậu còn có tượng tà thần cơ chứ!

Trong tưởng tượng của ông ta, Kinh Tửu Tửu đang lẽ phải hoảng loạn, phải sống một cuộc sống đau khổ!

“Đạo trưởng…”

“Mong đạo trưởng giải thích rõ ràng.”

“Còn ngài Kinh đây nữa, rốt cuộc là hai người đã hợp tác làm gì?”

Tiếng chất vấn xung quanh liên tiếp vang lên, đạo trưởng Khúc Dịch nghe thấy mà nổi giận trong lòng.

Lúc này Kinh Đình Hoa khẽ thờ dài một hơi, nhìn thoáng qua Chu đại sư kia, lại liếc mắt nhìn Bạch Ngộ Hoài một cái: “Tửu Tửu.”

“Vậy là, người dẫn con ra khỏi lâu đài cổ là cậu Bạch đây chứ không phải là Chu đại sư. Mà Chu đại sư chỉ là một người mà các con tìm để lừa dối cha…”

Ông ta nói: “Tửu Tửu trưởng thành rồi. Cho dù là bạn bè khi xưa chơi chung có quên con rồi cũng chẳng sao. Tửu Tửu quen được nhiều bạn bè lợi hại hơn. Ngay cả thiên sư của Quy Vân Môn tiếng tăm lừng lẫy cũng sẵn sàng để Tửu Tửu sử dụng…”

Kinh Tửu Tửu cụp mắt, không trả lời.

Đạo trưởng Khúc Dịch nghe xong thì không khỏi bực mình. Kinh Đình Hoa nói thế này chẳng khác nào chưa đánh đã khai, thừa nhận bọn họ đã lợi dụng Kinh Tửu Tửu để làm gì đó sao?

“Cho nên, cha vẫn luôn nói, con là đứa con xuất sắc nhất của cha, cũng là đưa con mà cha thích nhất.”

Bạch Ngộ Hoài đưa mắt nhìn, đang định ngắt lời Kinh Đình Hoa.

Kinh Đình Hoa nói tiếp: “Thế nhưng làm gì còn cách nào khác. Đứa trẻ đầu tiên của mỗi thế hệ nhà họ Kinh được sinh ra đều phải hiến tế cho thần linh mà nhà họ Kinh cung phụng. Nếu không sẽ cửa nát nhà tan.”

Người đàn ông râu ria nghe thấy thế mà bùng lên lửa giận.

Nhìn dáng vẻ “lệ quỷ” kia là có thể tưởng tượng ra dáng vẻ xuất sắc cỡ nào của cậu lúc còn sống.

“Ai bắt ông phải cung phụng tà thần? Chẳng phải là đáng đời cửa nát nhà tan sao?”

Ấn đường của Kinh Đình Hoa giật lên, nhẫn nhịn lại cơn giận, tiếp tục nói: “Chỉ là cha không muốn chết, nên mới nhịn đau dứt bỏ con…”

“Muốn trách cũng chỉ có thể trách tổ tiên nhà họ Kinh, ai bảo trong thời chiến loạn lại thỉnh cái thứ này về làm gì.” Kinh Đình Hoa lạnh lạnh lùng cười nhạo một tiếng, “Trùng hợp là lúc đó có một đạo sĩ nói rằng muốn trợ giúp tổ tiên nhà họ Kinh, cung phụng thần linh, từ nay về sau có thể sửa mệnh, gặp may mắn… Một khi đã cung phụng là sẽ cung phụng mấy chục năm, cho đến thế hệ của cha đã không còn đường lui rồi. Sống và chết, chỉ có thể chọn một.”

Kinh Tửu Tửu vẫn cụp mắt, không hề nhúc nhích, như là nghe thấy hết tất cả, hoặc như là chẳng nghe thấy cái gì.

“Đủ rồi!” Gương mặt đạo trưởng Khúc Dịch đầy bình tĩnh, ông ta lên tiếng.

Kinh Đình Hoa bước lên phía trước một bước, nói: “Hôm nay cha thua rồi, cha không mang con về lâu đài cổ được, tượng tà thần này cũng thế…”

Ông ta rõ ràng hơn đạo trưởng Khúc Dịch nhiều.

Đạo trưởng mời đến vô số đại lão, những đại lão ấy là con d.a.o g.i.ế.c Kinh Tửu Tửu, cũng là con d.a.o g.i.ế.c bọn họ.

Kinh Đình Hoa: “Cha đã g.i.ế.c con rồi, vậy bây giờ, nên tới lượt con g.i.ế.c cha.”

Rốt cuộc đạo trưởng Khúc Dịch cũng không nhịn được nữa, lạnh lùng nói: “Kinh Đình Hoa! Chưa tới bước đường cùng mà ông đã từ bỏ rồi sao? Kinh thị của ông, gia tài trị giá nghìn vạn của ông, ông không cần nữa sao?”

Lời này vừa được nói ra là đạo trưởng Khúc Dịch đã không thể thoát khỏi liên quan rồi.

Sắc mặt mọi người lạnh như băng, vô thức sờ lấy vũ khí của mình.

Đạo trưởng Khúc Dịch lấy ra một cái búa nhỏ, gõ thật mạnh lên chuông Đông Hoàng, Bạch Ngộ Hoài chợt đứng dậy mở ô ra chắn trước mặt Kinh Tửu Tửu.

Tất cả mọi người khó chịu mà nhíu mày lại, như thể có ma âm chui vào tai bọn họ vậy.

Chỉ có duy nhất Bạch Ngộ Hoài là không hề có phản ứng gì, anh đạp lên ghế rồi hai ba bước vượt qua bàn tròn, cả người lao vọt về phía đạo trưởng Khúc Dịch.

Đồng tử ông ta co lại, nâng tay lôi ra một lá bùa hòng dán lên người Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng: “… Trò thâm độc.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c81-3.html.]

Dứt lời, anh chụm ngón tay lại, xét nát lá bùa như vừa rồi anh bẻ gãy phất trần trần kia vậy.

Những người còn lại cũng ra tay.

“Đạo trưởng là người phá vỡ quy tắc trước! Đừng trách bọn tôi vô tình!”

Tức khắc, trong phòng ăn nhỏ hẹp, ánh sáng vàng, ánh sáng trắng lập lòe, tiếng Phạn, tiếng chuông không ngớt bên tai, các lá bùa bay múa rợp trời.

Khóe miệng đạo trưởng Khúc Dịch chảy máu.

Ông ta giận dữ, biết bùa chú chả có tác dụng gì với Bạch Ngộ Hoài, vì thế ông ta cầm chuông Đông Hoàng bằng tay trái cúng với búa nhỏ, tay phải lại lôi ra một vật trong chiếc túi bên người.

“Mới thấy có một pho tượng tà thần mà mấy người đã loạn cả lên? Thế có là gì?” Ông tay đưa tay lên, lại thấy trong lòng bàn tay ông ta có một pho tượng thần khác.

“Tôi thấy ông thật sự điên rồi!” Người đàn ông râu ria tức giận mắng to, “Ông nuôi tà thần!”

Đạo trưởng Khúc Dịch cười ha ha, nói: “Đúng vậy, thì sao nào? Tà thần giận dữ, cho dù là mấy người cũng sẽ bị lột da thôi ha ha ha… ớ.”

Tiếng cười của đạo trưởng Khúc Dịch chợt ngừng lại.

“Ông bảo tà thần hả…” Kinh Tửu Tửu lôi từ trong ba lô ra, “rầm” một tiếng, cậu đặt bên cạnh tượng tà thần lâu đài cổ, “Tôi cũng có.”

Thứ đó có bốn đầu, vừa nhìn là thấy vô cùng quỷ dị rồi.

Đạo trưởng Khúc Dịch: “…”

Các đại lão giới huyền học: “…”

Ôi vãi chưởng.

“Nào đến đây đi, đánh một trận nào.” Kinh Tửu Tửu nói một cách bất cần.

Đạo trưởng Khúc Dịch tức giận đến mức da mặt muốn co rúm lại: “… Mi có biết, có biết là khi tà thần đánh nhau sẽ gây ra động tĩnh thế nào không?”

Vậy mà cứ dùng ngữ khí như thế bảo đánh một trận á?

Kinh Tửu Tửu nghiêng đầu: “Biết chứ. Ồ, hóa ra là ông sợ? Ông lấy tà thần ra chỉ vì muốn đe dọa bọn tôi chứ không phải thật sự muốn mượn sức mạnh của tà thần à?”

Đạo trưởng Khúc Dịch nghiến răng, giận dữ trừng mắt với Kinh Đình Hoa.

Đứa con mười tám tuổi đã c.h.ế.t của ông ta đáng lẽ là phải yếu ớt như một đóa hoa không chịu nổi mưa gió chứ, sao lúc này lại lợi hại như thế?

Đạo trưởng Khúc Dịch nâng tay, định gõ chuông, nhất định phải làm cho Kinh Tửu Tửu hồn phi phách tán ngay tại đây.

Nhưng không đợi ông ta ra tay, Bạch Ngộ Hoài đã giữ lấy tay ông ta trước.

Cơn đau nhức bắt đầu lan rộng.

Bạch Ngộ Hoài đá bay chuông Đông Hoàng, sau đó lại nhấc chân lên đạp nát tượng tà thần.

Đạo trưởng Khúc Dịch trừng lớn mắt: “… Cậu điên rồi? Cậu không sợ tà thần nguyền rủa sao?”

Bạch Ngộ Hoài giữ chặt lấy cổ áo ông ta, ném ông tay lên chiếc bàn thủy tinh trước mặt, trong nháy mắt, mắt mũi đạo trưởng Khúc Dịch chảy máu, lại nhìn chiếc bàn thủy tinh, mặt bàn bị lõm xuống, để lại những vết nứt nẻ.

“Tại sao cậu… lại có thể không bị gì?” Đạo trưởng Khúc Dịch cố thều thào ra một tiếng từ trong cổ họng.

Ánh mắt Bạch Ngộ Hoài rơi xuống.

Phút chốc đạo trưởng Khúc Dịch không dám đối diện với ánh mắt ấy, thanh niên trước mắt này sao có thể là người của Quy Vân môn, giống một ác quỷ chui ra từ địa ngục hơn.

Đạo trưởng Khúc Dịch quát lên bằng giọng khàn khàn: “Mấy người thật sự muốn giúp cậu ta à? Người này chính là quái vật của Quy Vân Môn! Cậu ta phá vỡ khuôn phép, chăn nuôi lệ quỷ, thứ gì cũng không thể làm cậu ta bị thương… Một sự tồn tại đáng sợ như thế, các người không cảm thấy sợ hãi sao?”

Đạo trưởng Khúc Dịch nâng tay lên đầy khó khăn, quệt lấy m.á.u trên người mình rồi vẽ từng vệt lên chiếc bàn thủy tinh.

Bạch Ngộ Hoài giữ chặt lấy tay ông ta, leo lên bàn, ngồi xổm xuống rồi dẫm lên các đốt ngón tay của đạo trưởng Khúc Dịch: “… Hửm? Muốn vẽ bùa chú dẫn lôi à?”

Những người khác nhìn dáng vẻ của Bạch Ngộ Hoài thì không nhịn được mà rùng mình.

Kinh Tửu Tửu thì lại nhíu mày.

Bạch Ngộ Hoài thật sự rất tốt.

Tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với đạo trưởng Khúc Dịch và Kinh Đình Hoa. Sao ông ta lại dám nói Bạch Ngộ Hoài là quái vật?

Ông nói tôi nuôi quỷ, vậy thì…

Kinh Tửu Tửu: “Cắn ông ta.”

Những người khác nghe thấy thì chả hiểu gì, cái gì cắn ông ta cơ. Lát sau một đám quỷ nhỏ nối đuôi nhau nhảy từ ngoài cửa sổ vào, cắn lên chân đạo trưởng Khúc Dịch.

Quỷ lớn lại hại quá!

Có thể chống lại nhiều người đáng sợ như thế!

Bọn nó cũng không thể chịu thua được…

Lập tức tất cả mọi người đều ngẩn ra.

Đệt, lần đầu tiên thấy quỷ hoành hành trước mặt thiên sư như vậy đó!

Bình luận

5 bình luận

Loading...