Đáng iu xỉu - C81.1

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:50
Lượt xem: 24

Đạo trưởng Khúc Dịch cũng nhìn thấy rõ, nhưng ngoài miệng thì không chịu chấp nhận, ông ta lạnh lùng nói: “Nói nhảm! Một con lệ quỷ, sao mà có được Phật khí và linh khí của thần?”

Hai tay Đình Nhất đại sư vẫn tạo hình chữ thập, ông mở mắt lên, thản nhiên nói: “Vì sao trên người thằng bé có Phật khí và linh khí của thần à, là bởi vì các tăng nhân trong chùa của tôi đã đồng tâm hiệp lực đúc một pho tượng cho thằng bé đó.”

Kinh Đình Hoa nghe thế thì sửng sốt, tâm trạng phức tạp một hồi.

Tốt lắm…

Cho dù đã trôi qua bao nhiêu năm, thậm chí bất kể là người hay là quỷ, Kinh Tửu Tửu vẫn luôn có thể khiến người khác cam tâm tình nguyện sử dụng ma lực vì cậu.

Đây đúng là đứa con trai ngoan của ông ta…

Giờ phút này đây Kinh Đình Hoa cảm thấy châm chọc cực kỳ.

Đạo trưởng Khúc Dịch cũng kinh ngạc một lúc, ngay sau đó giọng ông ta trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị, trách mắng: “Đình Nhất đại sư hồ đồ rồi sao? Sao ông lại đúc tượng cho quỷ?”

Mọi người cũng kinh ngạc vô cùng, lúc này nhìn kỹ lại thì phát hiện vừa rồi lúc đạo trưởng Khúc Dịch ra tay, hai tay Đình Nhất đại sư nâng lên kết ra một Phật ấn.

Đình Nhất đại sư… nuôi quỷ sao?!

Đình Nhất đại sư cũng không đáp lại, nói tiếp: “Trên người có linh khí của thần hẳn là vì tượng của thằng bé đã đúc xong, hơn nữa còn có người đã cúng bái thằng bé nữa.”

Thật ra Đình Nhất đại sư cũng cảm thấy kinh ngạc.

Chưa gì mà Kinh Tửu Tửu đã được ăn hương cúng rồi.

Đạo trưởng Khúc Dịch nghe xong thì tức giận đến mức mắng to một tiếng: “Ông điên rồi à? Quỷ mà làm sao xứng để được cúng bái?”

Những người khác ngừng một chút, sau đó lập tức nhao nhao bàn tán.

“Không sai, sao có thể để quỷ được cúng bái được?”

“Cậu ấy thật sự là quỷ sao? Tôi thấy đâu có giống quỷ.”

“Đại sư nuôi quỷ thật hả? Ông cũng biết có lệnh cấm trong giới này mà?”

“Đạo trưởng Khúc Dịch luôn miệng nói cậu ta là quỷ, nhưng trên người cậu ta sao lại chẳng có chút dấu vết nào của lệ quỷ… Chỉ là âm khí thật sự dày đặc, hẳn là sức mạnh to lắm…”

Đạo trưởng Khúc Dịch thấy bọn họ chẳng ai chịu ra tay, ngược lại toàn nói nhảm.

Mà chỉ với một mình ông ta, ông ta không chắc chắn lắm về việc bắt Đình Nhất. Lão già Đình Nhất này bế quan cũng chẳng ít hơn ông ấy là mấy, cũng không biết bây giờ đang ở tu vi gì rồi.

Còn có người cạnh kia… Là ảnh đế nhỉ? Người này cũng rất kỳ quá, ngồi đấy không hề hoảng sợ, thậm chí còn có thể bẻ gãy phất trần của ông ta… Nhất định cũng là người trong giới, nhưng sao cho tới tận bây giờ ông ta vẫn chưa hề nghe danh qua?

“Đạo trưởng?” Sau lưng có người kêu lên một tiếng, ngắt đi sự ngạc nhiên của đạo trưởng Khúc Dịch.

Đạo trưởng Khúc Dịch chợt hoàn hồn.

Vừa rồi bọn họ mới nói gì thế?

Nói Kinh Tửu Tửu kia sao không giống lệ quỷ à?

Đạo trưởng Khúc Dịch nghiến răng, còn có thể nói gì đây? Nói là do bọn họ vẽ bùa trên cửa lâu đài cổ sao?

Ông ta hừ lạnh một tiếng: “Nhìn quỷ không nên nhìn tướng mạo, các ông đừng để dáng vẻ nó lừa gạt! Vấn đề bây giờ là Đình Nhất đại sư cũng dám nuôi lệ quỷ rồi, gây rối loạn trật tự âm dương của đất trời! Các ông cứ để mặc cho chuyện như vậy diễn ra ngay trước mắt sao?”

Dứt lời, những người bên ngoài chưa kịp trả lời thì phía sau đã truyền đến một giọng nói nghiêm túc, lạnh lùng, nhưng cũng tràn đầy vẻ trẻ con: “Mọi người đang nói gì thế? Sao không đi vào?”

Mọi người sửng sốt.

Chết.

Suýt nữa là quên mất đứa nhóc này rồi!

Đạo trưởng Khúc Dịch cũng không thể không ngừng nói.

Đúng vậy! Người của Quy Vân Môn cũng đang ở đây!

Đạo trưởng Khúc Dịch quát to lên một tiếng: “Quy Vân Môn đang ở đây! Đình Nhất, ông biết sai chưa?”

Thiếu niên khó khăn lách qua đám người để chen vào, đứng đó với gương mặt lạnh tanh.

Đình Nhất: “Tôi không sai.”

Đạo trưởng Khúc Dịch: “…”

Ông tay quay đầu nhìn thiếu niên kia, nghĩ nghĩ, ông ta cũng cảm thấy đứa nhóc này không được khí thế cho lắm. Nếu người tới là chưởng môn của Quy Vân Môn, Đình Nhất còn dám nói như thế sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c81-1.html.]

Lúc này thiếu niên nhíu mày, mở miệng: “Uy thế của Quy Vân Môn không phải để mấy người tùy tiện mượn.”

Đạo trưởng Khúc Dịch: “…”

Tính tình của tên nhóc này cũng không tốt!

Tôn sùng Quy Vân Môn của các người như thế, chẳng lẽ không tốt sao.

Thiếu niên khom người về phía trước, cúi chào: “Sư tổ.”

Trong phòng lập tức trở nên yên lặng.

Đừng nói đến Khúc Dịch và mấy đại lão, ngay cả Đình Nhất đại sư cũng hơi kinh hãi, lập tức quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người Bạch Ngộ Hoài.

Kinh Tửu Tửu rút lại cái tay đang đè lên đầu tượng thần, lập lại một lần: “Sư tổ?”

Là đang chỉ ai thế?

Chu đại sư chắc chắn là kẻ lừa đảo rồi.

Vậy là Bạch Ngộ Hoài sao?

Kinh Tửu Tửu nghiêng đầu.

Thiếu niên ngờ vực nhìn Kinh Tửu Tửu, sau đó lập tức thu lại ánh mắt, nói: “Sư tổ, con gọi điện cho người không được.”

Không gọi điện được.

Kinh Tửu Tửu sững lại, hơi có chút chột da. Là bởi vì cậu đã làm vỡ nát di động của anh sao?

Tạm thời cậu đã quên mất việc phải hỏi Bạch Ngộ Hoài thiếu niên kia là ai.

Lúc này đạo trưởng Khúc Dịch cũng khó khăn tiêu hóa xong chuyện này, sư tổ trong miệng tên nhóc kia, là người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi kiên định bên cạnh Kinh Tửu Tửu kia.

Người đó là người của Quy Vân Môn!

Hơn nữa bối phận còn cao như thế!

Sao bên cạnh Kinh Tửu Tửu lại có người như vậy?

Lưng đạo trưởng Khúc Dịch chậm rãi đổ mồ hôi lạnh, nhưng chẳng mấy chốc, trong lòng ông ta lại dâng trào cảm giác xấu hổ và cả dã tâm.

Ông ta ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thẳng Bạch Ngộ Hoài: “Hóa ra ngài là người của Quy Vân Môn, tôi nghe nói rằng Quy Vân Môn ghét nhất là thấy quỷ ma tàn sát bừa bãi… Ngài không sợ bọn tôi gửi thư đến Quy Vân Môn, bảo bọn họ xử lý ngài sao?”

Thiếu niên nghe đến đó, mặt mày cau có hết cả lại.

Thế nhưng Bạch Ngộ Hoài lại chẳng nói lời nào, chỉ lãnh đạm nhìn đạo trưởng Khúc Dịch.

Rõ ràng là người kia bị đe dọa!

Đạo trưởng Khúc Dịch thầm cắn răng.

Nhưng sao người kia lại cao cao tại thượng nhìn mình như vậy?

Đạo trưởng Khúc Dịch cười lạnh một tiếng: “Hay là Quy Vân Môn… có kế hoạch bí mật gì đó? Nuôi quỷ sau lưng bọn tôi, làm mấy chuyện mờ ám để gây nhiễu loạn trật tự đất trời?”

Lời này vừa được nói ra, đa số các đại lão giới huyền học đều rùng mình.

Cái nồi này lớn quá… Nếu Quy Vân Môn thật sự muốn làm như thế, bọn họ có muốn cũng không ngăn nổi.

Đạo trưởng Khúc Dịch quay đầu lại nói: “Mọi người còn đang chờ gì nữa? Trước mắt là bắt lệ quỷ kia lại đi, hỏi nó là chẳng phải sẽ biết rốt cuộc là nó mê hoặc người của Quy Vân Môn, hay là Quy Vân Môn có mưu đồ khác sao?”

Mọi người bị đẩy vào thế bí.

Thầm nói, nếu muốn đối đầu với Quy Vân Môn thì cũng phải cho bọn họ thời gian chuẩn bị tâm lý chứ.

Đình Nhất đại sư cúi gằm mặt, định lên tiếng.

Bạch Ngộ Hoài lại lên tiếng trước, nói vô cùng thản nhiên: “Là tôi nuôi đấy.”

Đạo trưởng Khúc Dịch tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Cứ vậy mà nhận á?

Được! Đó là do cậu chọn! Đừng trách tôi lôi cậu và cả Quy Vân Môn xuống nước!

“Tôi ngồi ở đây, mọi người có thể thử xem xem có thể bắt cậu ấy khỏi tay tôi không.” Bạch Ngộ Hoài không nhanh không chậm nói.

Đạo trưởng Khúc Dịch không thể dò xét được thực lực của anh, những người phía sau cũng chuyển sang thế trung lập, chỉ vì anh là người của Quy Vân Môn…

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...