Đáng iu xỉu - C80.3

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:51
Lượt xem: 19

Kinh Tửu Tửu l.i.ế.m liếm môi, vội chủ động đưa điện thoại của mình qua: “Nè, cho anh dùng đó.”

Đưa xong, cậu kiểm tra quần áo của Bạch Ngộ Hoài.

Xem xem lưng áo anh có dính bẩn không.

Hô hấp của Bạch Ngộ Hoài lại trở nên gấp gáp, anh đè tay của Kinh Tửu Tửu lại: “Tôi không sao.” Anh đưa mắt nhìn cậu, hỏi: “Cậu ăn được chưa?”

Hai má Kinh Tửu Tửu ửng đỏ: “Ăn được… rồi.”

Cậu cảm thấy mình hẳn là ăn rồi thì phải.

Bạch Ngộ Hoài im lặng không hề lên tiếng.

Không, cậu không ăn được.

“Cảm giác trơn trượt, chắc là nấm hương nhỉ?” Kinh Tửu Tửu hỏi.

Cậu sờ sờ cổ mình: “Lần này lại không hề đau.” Nói xong, mặt cậu viết lên hàng chữ “Lần sau muốn nữa”.

Cổ họng Bạch Ngộ Hoài chuyển động: “… Ừ. Lần sau thử món khác.”

Nói xong, anh cẩn thận quan sát biểu cảm của Kinh Tửu Tửu.

Khóe miệng Kinh Tửu Tửu hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên tia sáng. Rõ ràng là thiếu niên không hề bài xích việc hôn môi anh, thậm chí có lẽ là còn hơi thích thì phải?

Bạch Ngộ Hoài đang còn muốn nói gì đó thì di động trong tay lại đột nhiên rung lên điên cuồng.

Bạch Ngộ Hoài cúi đầu nhìn.

Đình Nhất đại sư.

Bạch Ngộ Hoài lập tức thu hồi lại suy nghĩ, khôi phục lại dáng vẻ trầm tĩnh lạnh lùng của mình rồi nhận điện thoại: “A lô.”

Đình Nhất đại sư sững người, nhìn di động, rồi lại nhìn trời, trong lòng thầm nói, đây không phải là điện thoại của bạn nhỏ Kinh Tửu Tửu sao?

Nhưng Đình Nhất đại sư cũng không nói mấy lời thừa thãi, trước mắt là kể hết lại cuộc đối thoại của đạo trưởng Khúc Dịch, Kinh Đình Hoa và những người khác cho Bạch Ngộ Hoài nghe.

Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài dần dần đen đi.

Vốn nên là một ngày vui vẻ.

Đáng lẽ lát nữa anh có thể chơi game với Kinh Tửu Tửu, có thể thua nhưng thiếu niên sẽ không trách anh, không khí trong phòng hẳn là rất tốt.

Nhưng giờ đây, tất cả đã bị phá hủy.

“Tôi biết rồi.” Bạch Ngộ Hoài trầm giọng, nói.

Anh đã mơ hồ đoán ra từ trước, rằng hẳn là vẫn còn có ai đó đứng phía sau Kinh Đình Hoa, bây giờ rốt cuộc ông ta cũng đã chịu thả cá lớn ra.

Nhưng con cá lớn này cũng thế, cũng bỉ ổi, cũng khiến người ta ghét bỏ.

Bạch Ngộ Hoài cúp điện thoại, vừa quay lại nhìn thì thấy Kinh Tửu Tửu đang sững sờ.

Bạch Ngộ Hoài: “Đừng sợ.”

Kinh Tửu Tửu: “Hồi đó anh nói trong giới giải trí này, nuôi quỷ là điều tối kỵ.” Cậu chỉ chỉ bản thân mình: “Tôi là quỷ mà anh nuôi à? Vậy bọn họ sẽ làm gì anh? Có phải sẽ tước đi giấy chứng nhận tư cách làm thiên sư của anh không?”

Bạch Ngộ Hoài dở khóc dở cười.

Làm gì có thứ đó?

Kinh Tửu Tửu lại tiếp tục chìm đắm trong tưởng tượng của mình rồi nói tiếp: “Có phải bọn họ muốn trừng phạt anh, g.i.ế.c gà dọa khỉ? Chẳng hạn như cắt mất một ngón tay của anh trước mặt mọi người? Rút đi xương bả vai của anh? Rồi nhốt anh xuống địa lao, không thả anh ra mặc cho anh đã khóc cạn nước mắt…”

Bạch Ngộ Hoài nghe cậu càng nói càng thái quá, càng nói càng bi thương, trong lòng anh có cảm giác tê rần, kèm với chút buồn cười và cảm động.

Anh muốn ôm chặt thiếu niên vào lòng.

“Bọn họ không dám làm gì tôi đâu. Cho dù là thật sự tất cả mọi người không cho tôi nuôi cậu…”

Kinh Tửu Tửu khẽ thở dài, gương mặt mang nét u sầu: “Vậy thì anh lén vứt bỏ tôi đi. Đừng vứt đi xa quá, chờ bọn họ đi rồi tôi còn có thể quay lại tìm anh.”

Bây giờ cậu đã trở thành một bé quỷ khó lường rồi.

Làm một con quỷ vẫn có thể sống sót qua hai ngày.

Cậu còn có thể mang theo người giấy, vậy thì có thể sống sót lâu hơn nữa.

Bạch Ngộ Hoài nhịn không được mà đưa tay vuốt ve nơi khóe mắt của Kinh Tửu Tửu, thấp giọng, nói: “Ừm.”

Sao anh có thể vứt bỏ Kinh Tửu Tửu được?

Kinh Tửu Tửu đã bị người ta vứt bỏ một khoảng thời gian quá dài rồi.

Chỉ cần tương lai cậu không khiếp sợ vì tình cảm của anh để rồi sinh ra cảm giác ghét bỏ, anh sẽ mãi giữ thiếu niên bên cạnh, thật lâu dài, suốt cả cuộc đời này.

Rốt cuộc Bạch Ngộ Hoài cũng nói cho hết nửa câu còn lại: “Nếu bọn họ muốn chống lại tôi… Vậy tôi sẽ cho bọn họ biết kết cục của việc nhúng tay vào chuyện không nên nhúng tay là như thế nào.”

Nói tới đây, gương mặt của Bạch Ngộ Hoài như phủ một tầng sương rét lạnh.

Kinh Tửu Tửu lặng lẽ đưa mắt nhìn Bạch Ngộ Hoài.

Không ai biết, cậu vừa thầm thở phào trong lòng.

Bạch Ngộ Hoài không giống Kinh Đình Hoa, hoàn toàn không giống.

Kinh Tửu Tửu nói: “Vậy chúng ta đi thôi.”

Bạch Ngộ Hoài: “Hả?”

Tâm trạng Kinh Tửu Tửu thay đổi nhanh như thế khiến anh tạm thời chưa kịp phản ứng lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c80-3.html.]

Kinh Tửu Tửu nói xong thì cúi người cầm lấy ba lô của mình, tiện tay nhét tượng Diễm Ma vào.

Cậu xách lên.

“Nặng quá.”

Bên trong là tượng thần, trọng lượng của chúng đương nhiên là người thường không thể đo được rồi.

Linh hồn và ý thức của chúng rất nặng, thật sự rất nặng.

Một tay Bạch Ngộ Hoài nhận lấy: “Đi đâu?”

Kinh Tửu Tửu mở ô che cho bản thân mình: “Không phải bọn họ muốn tìm chúng ta sao? Vậy thì chúng ta chủ động đi tìm bọn họ thôi!”

Cậu trầm mặc một lát: “… Tôi có một câu hỏi muốn hỏi Kinh Đình Hoa từ rất lâu rồi.”

Nhưng thoáng cái cậu đã lấy lại vẻ mặt thoải mái.

Bạch Ngộ Hoài mở miệng: “Được.”

Anh nghe Kinh Tửu Tửu hết.

Lúc này rốt cuộc đoàn người của đạo trưởng Khúc Dịch cũng đón được người của Quy Vân Môn.

Một thiếu niên búi tóc củ tỏi, mặc áo ấm có họa tiết bát quái, cao chưa đến một mét ba đang đứng đó vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói: “Các vị có lòng rồi.”

“Sư tổ của tôi ở thành phố này nhưng tôi không gọi điện được cho ông ấy, cũng chỉ đành nhờ các vị đến đón tôi.”

Tất cả mọi người choáng váng.

Hả?

Quy Vân Môn phái một đứa trẻ tới?

Mọi người ngỡ ngàng dẫn thiếu niên về nhà hàng.

Phía bên này, Đình Nhất, Kinh Tửu Tửu, Bạch Ngộ Hoài và Chu đại sư đã ngồi ngay ngắn trong phòng.

Mặt Chu đại sư đầy lo âu: “Bọn họ như muốn g.i.ế.c cậu chủ nhỏ ấy, làm sao đây?”

Kinh Tửu Tửu mỉm cười: “Không cần lo lắng đâu.”

Chu đại sư muốn nói làm sao mà không lo lắng được? Bọn họ là mấy đại lão trong giới đó! Thật sự là đại lão đó! Tôi mới vừa được Đình Nhất đại sư mở mang kiến thức cho đó!

Đúng lúc này, tiếng cửa mở vang lên.

“Nào, mời đi bên này.” Đạo trưởng Khúc Dịch mới vừa nói xong, chân đã khựng ngay tại chỗ, khuôn mặt như mới vừa được nhúng vào mấy thùng màu liền, vô cùng đặc sắc.

Lệ quỷ mà ông ta đang muốn tìm lại nghênh ngang ngồi trong phòng!

Bên đây, Kinh Tửu Tửu chỉ vẻ kinh ngạc, phẫn nộ trên gương mặt đạo trưởng Khúc Dịch rồi nói với Chu đại sư: “Ông nhìn đi, bọn họ muốn tìm tôi, vậy thì tôi chủ động đến tìm bọn họ. Đánh đòn phủ đẩu, đảo khách thành chủ. Ông thấy như vậy có khí thế hơn không? Có phải là đến lượt bọn họ bị dọa rồi không?”

“…”

Đạo trưởng Khúc Dịch tức giận, quay đầu lại nhìn Kinh Đình Hoa.

Kinh Đình Hoa cũng hóa đá tại chỗ, vẻ mặt phức tạp.

Con trai ngoan của ông đấy!

Làm quỷ được vài năm mà đã trở nên kiêu ngạo thế này rồi!

Đạo trưởng Khúc Dịch rút ra phất trần tùy thân, lao đến, quất về phía Kinh Tửu Tửu, hét lớn một tiếng: “Còn ngây ra đó làm gì? Không bắt quỷ đi! Là nó đó!”

Phất trần kia đột nhiên tỏa ra, biến thành những sợi tơ cứng cáp, bên trên ánh đỏ, quất lên một cái là sẽ giống như kéo theo một mảnh m.á.u thịt.

Đình Nhất đại sư nhíu mày nhắm mắt, hai tay tạo thành hình chữ thập.

Bạch Ngộ Hoài vẫn vững vàng ngồi đó, đôi mắt lạnh lẽo, nâng tay lên, tay không bắt lấy phất trần.

Đạo trưởng Khúc Dịch xem thường.

Những người phía sau trông thấy cảnh này, cảm thấy hình như trong lòng bàn tay kia xuất hiện sấm sét.

Kinh Đình Hoa gào lên: “Dừng tay.”

Những người còn lại cũng vội vàng kêu to: “Khoan động tay đã!”

Phất trần kia chưa kịp quất lên Kinh Tửu Tửu đã bị một bàn tay xương xẩu bẻ gãy.

Một ánh hào quang chớp nhoáng phát ra từ người Kinh Tửu Tửu.

Vốn thiếu niên phải mang khuôn mặt lệ quỷ, thế mà giờ phút này lại tỏa ra hào quang khiến cậu vô cùng xinh đẹp. So với dáng vẻ mà Kinh Đình Hoa thấy vào ngày cậu c.h.ế.t thì không có gì thay đổi, à không, thậm chí còn đẹp hơn.

Người đàn ông râu ria thất thanh: “Không đúng, đó không phải là quỷ… Trên người có Phật khí, linh khí của thần!”

[Tiến độ đe dọa điều 4 – 80%]

[Chúc mừng ngài và ký chủ đã đe dọa thành công cường giả nhân loại, thiên sư huyền học x n…]

Âm thanh máy móc lạnh lẽo đột ngột vang lên.

Nó ngừng vài giây, cuối cùng nhả ra một câu: [Nhận được danh hiệu “Quỷ ngầu đét nhất lịch sử”]

Người máy nhỏ trong ba lô: ?

Tuyệt vời, cảm giác cuộc đời đã lên đến đỉnh cao.

Lời tác giả:

Kinh Tửu Tửu đích thân chỉ đạo anh Bạch nên hôn mình thế nào.

Anh Bạch mừng như điên.

Bình luận

5 bình luận

Loading...