Đáng iu xỉu - C80.2

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:52
Lượt xem: 18

Hê, không ngờ già rồi cuộc sống của ông mới muôn màu muôn vẻ như này!

Kinh Tửu Tửu và Bạch Ngộ Hoài trở lại biệt thự, cậu chăm chú nhìn Bạch Ngộ Hoài hầm một tô canh. Canh được hầm từ một con gà mái, con gà mái này là do Hứa Tam Vũ đưa, cậu ta nói rằng nó được chính tay mẹ cậu ta nuôi đó.

Kinh Tửu Tửu vốn chỉ buồn miệng nhắc tới như thế thôi, cậu cũng thừa biết bản thân không uống được.

Vậy mà không ngờ Bạch Ngộ Hoài lại thật sự hầm cho cậu.

Kinh Tửu Tửu hơi khịt khịt mũi, giống như thật sự có thể ngửi được mùi vậy.

Bạch Ngộ Hoài một tay cầm nồi và muôi, người đeo tạp dề. Mà dưới tạp dề vẫn là bộ đồ vest và đôi giày da.

Nếu lúc này phóng viên nhìn thấy dáng vẻ này của anh, không khéo sẽ bị hù c.h.ế.t mất, sau đó sẽ ôm máy ảnh mà chụp điên cuồng.

Bạch Ngộ Hoài xoay người, thản nhiên hỏi: “Muốn chui vào người giấy nhỏ không?”

Kinh Tửu Tửu lắc đầu nói: “Chui vào cũng chỉ có thể cảm nhận được độ nóng của cái nồi thôi.”

Bạch Ngộ Hoài cảm thấy hơi đáng tiếc.

Từ lúc anh đặt làm người giấy lớn cho thiếu niên, thiếu niên không muốn chui vào người giấy nhỏ nữa.

Bạch Ngộ Hoài cụp mắt, giấu đi ánh mắt ảm đạm của mình.

Anh muốn thiếu niên biến thành người giấy nhỏ lần nữa, có như vậy, anh mới có thể dễ dàng cầm thiếu niên lên, có thể giữ thiếu niên bên người, có thể tùy ý đưa thiếu niên đi khắp mọi nơi.

Như thế mới có thể thỏa mãn dục vọng bí ẩn của anh một cách hoàn hảo.

Bạch Ngộ Hoài múc một chén canh: “Vậy ăn canh thôi.”

Kinh Tửu Tửu đi đến cạnh bàn rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó chuẩn bị khăn ăn, vừa động tay, toàn bộ đồ ăn trước mặt lập tức bay lên lơ lửng.

Nhưng cậu lại nuốt nước bọt, nói: “Anh uống đi.”

Ánh mắt Bạch Ngộ Hoài hơi động.

Hôm nay không bị lừa à?

Bạch Ngộ Hoài ngồi xuống, múc một thìa lên, thổi cho nguội rồi ăn.

Anh học cách miêu tả lần trước của Chu đại sư, không nhanh không chậm mà nói: “Thịt gà được hầm rất mềm, hòa lẫn với chút mùi hương của nấm, không nhiều dầu, mùi rất thanh. Nấm hương nấu chung với nước dùng, dai dai mềm mềm. Vừa cắn vào, cảm giác như trượt trên đầu lưỡi…”

Kinh Tửu Tửu không nghe nổi nữa.

Cậu giữ tay cổ tay anh, nói: “Lần, lần trước uống canh được, lần này có thể ăn nấm được không?”

Bạch Ngộ Hoài: “Ăn bằng cách nào?”

Kinh Tửu Tửu vội kéo ghế qua cạnh Bạch Ngộ Hoài, sau đó ngồi xuống, bắt đầu “tự mình chỉ đạo”.

“Anh ăn một cái nấm hương.”

Bạch Ngộ Hoài lập tức cúi đầu ăn một cái.

Sau đó… Sau đó… Kinh Tửu Tửu khựng lại một lát.

Cậu cảm thấy bản thân mình hình như có hơi vô sỉ thì phải, chỉ vì muốn ăn một miếng nấm hương mà đòi Bạch Ngộ Hoài phải hy sinh cho mình.

Vì thế Kinh Tửu Tửu vừa thầm chảy nước miếng, vừa nghiêng đầu nhìn Bạch Ngộ Hoài, thấp giọng hỏi: “Anh có muốn hôn tôi không?”

Bạch Ngộ Hoài giật mình, nấm hương trong miệng suýt rơi ra ngoài.

Anh siết chặt ngón tay, cả người căng cứng.

Kiểu câu hỏi thẳng thừng gì thế này?

Muốn hôn không?

… Muốn hôn.

Không chỉ muốn hôn cậu.

Cả câu hỏi ngày hôm trước Bạch Ngộ Hoài chưa kịp trả lời, anh cũng muốn.

Ngay lúc Bạch Ngộ Hoài đang còn nghĩ xem có nên phun nấm hương ra hay không, Kinh Tửu Tửu đã vội mở miệng: “Ừm, anh không nói gì, tôi sẽ coi như là anh muốn hôn tôi.”

Kinh Tửu Tửu mở miệng: “Mau hôn tôi đi, mau. Đút nấm hương cho tôi, đút vào miệng tôi này.”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Miệng thiếu niên hơi mở, vừa đủ để đút một miếng nấm hương vào. Nhưng… này được xem là hôn môi à?

Kinh Tửu Tửu thấy anh không động đậy, thế là cậu ngượng ngùng nói: “Tôi không có nước bọt đâu, anh yên tâm nhé. Tôi là quỷ.”

Bạch Ngộ Hoài bị sự đáng yêu của cậu làm cho trái tim đập như muốn nổ tung, m.á.u trong người anh như đồng loạt chạy thẳng lên não.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c80-2.html.]

Anh buông thìa, một tay ôm lấy eo Kinh Tửu Tửu, một tay giữ lấy gáy của Kinh Tửu Tửu rồi hôn lên môi cậu.

Kinh Tửu Tửu cảm giác có cái gì đó đang dính chặt lấy miệng mình, so với lần trước thì lần này còn mang theo cảm giác khá mạnh bạo.

Cậu chuyển động môi rồi cắn cắn.

Nhưng lại chẳng cắn được gì.

Bạch Ngộ Hoài tức không được mà cười cũng chẳng xong, anh vỗ nhẹ thắt lưng của Kinh Tửu Tửu: “Há miệng.”

Kinh Tửu Tửu vội vàng mở miệng.

Bạch Ngộ Hoài: “Đừng cắn.”

Kinh Tửu Tửu: “… Ừm.”

Cũng đúng, mình là quỷ mà.

Mình có thể nuốt trọn, không cần phải cắn.

Dương khí trên người Bạch Ngộ Hoài rất mạnh, chẳng mấy chốc Kinh Tửu Tửu đã cảm giác được lửa nóng hừng hực.

Rõ ràng là trái tim cậu đã ngừng đập nhiều năm nay rồi, sao bây giờ nó lại đập thình thịch trong ngực, đầu óc cũng như thế.

Là cảm giác hạnh phúc sao?

Là hạnh phúc!

Ăn nấm hương khiến người ta hạnh phúc!

Kinh Tửu Tửu cảm giác cổ họng hơi nóng, dường như còn cảm nhận được chút vị ngọt. Nấm hương có vị như thế sao? Trong chốc lát Kinh Tửu Tửu nhớ không nổi.

Đầu óc cậu vẫn chưa kịp nhớ ra thì cơ thể đã hành động theo bản năng.

Cậu chủ động ôm lấy cổ Bạch Ngộ Hoài một cách vội vã, cả người nhào vào lòng anh, sau đó dùng sức mút lấy…

Thế là đảo khách thành chủ.

Bạch Ngộ Hoài bị hôn đến mức sắp phát điên rồi.

Sao lại có một bé quỷ dính người thế này?

Cậu ấy không sợ đau sao?

Bạch Ngộ Hoài siết chặt lấy eo Kinh Tửu Tửu, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh phải cố gắng hết sức mới có thể kiềm chế được cơn lửa hừng hựng trong ngực, cơn lửa ấy tựa như có thể thổi bùng lên dục vọng ngay giây tiếp theo.

Anh đau khổ nhẫn nại, thế nhưng Kinh Tửu Tửu lại hồn nhiên không hề hay biết.

Kinh Tửu Tửu cảm thấy tư thế này có hơi không được tự nhiên, ngay cả quỷ mà còn không thích.

Vì thế trực tiếp bám lên lưng anh.

Tim Bạch Ngộ Hoài giật thót, cả người ngửa về sau.

Ghế ngã xuống đất, vang lên một tiếng “ầm”.

Kinh Tửu Tửu bám trên người anh một cách yếu ớt bất lực, chậc lưỡi: “… Tôi cảm giác giống như đã ăn được rồi, mà cũng giống như là chưa ăn được vậy.”

Cậu chột dạ nhìn Bạch Ngộ Hoài.

Ha, chỉ cần mình tung chiêu trước thì Bạch Ngộ Hoài sẽ không thể trách mình vì đã đẩy anh ấy ngã.

“Tôi thật là tội nghiệp mà, ngay cả nấm hương mà cũng không ăn được.” Kinh Tửu Tửu than thân trách phận khiến Bạch Ngộ Hoài chẳng thể nào mở miệng.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Kinh Tửu Tửu thấy miệng anh hơi động đậy, như là muốn nói gì đó, thế là vội nhảy khỏi người anh, rồi đỡ anh lên: “Sao anh lại ngã xuống thế? Anh có đau không? Đau m.ô.n.g hay đau cánh tay đó? Tôi thổi cho anh nha?”

Bạch Ngộ Hoài tức không được, cười cũng không xong.

Kinh Tửu Tửu đưa mắt nhìn, đột nhiên ánh mắt mang vẻ chấn động: “… Điện thoại của anh, nát rồi.”

Bạch Ngộ Hoài cúi đầu nhìn.

Di động của anh nằm dưới đất, bị ghế đập nát.

Có vẻ như là bị rơi ra khỏi túi.

Thế nhưng Bạch Ngộ Hoài lại không hề đau lòng vì di động, khom người nhặt lên.

Đen ngòm…

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...