Đáng iu xỉu - C79.3

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:53
Lượt xem: 21

Trong chốc lát, tiếng bàn luận của người đi đường và người tham gia hoạt động xôn xao hẳn lên.

Các phóng viên lúng túng nhìn sắc mặt Đào Hà, cô đứng ngây người ở đó, đầu tiên là khiếp sợ nhìn, sau đó lại bật cười.

Phóng viên: ?

Này là tức phát điên rồi đúng không?

Đào Hà véo cổ tay mình, cố nhịn để tiếng cười của mình không quá lớn.

Ha ha ha ha ha ha.

Nguyện vọng của cô đã được thực hiện rồi!

Rốt cuộc tên họ Cung này không còn mặt mũi đến tìm cô nữa rồi, gã ta sẽ bị cha mẹ đánh cho gãy chân, cả tên tình nhân của gã ta nữa… Bọn họ sẽ đổ lỗi cho nhau, sẽ mất mặt trước bàn dân thiên hạ!

Đào Hà thưởng thức đủ rồi mới đi về phía Bạch Ngộ Hoài, nói với giọng áy náy: “Ngại quá, để cậu chủ nhỏ phải nhìn thấy mấy thứ dơ bẩn không nên thấy rồi.”

Kinh Tửu Tửu vẫn để yên cho Bạch Ngộ Hoài che mắt, cậu nhẹ nhàng nói: “Không sao. Chỉ là nếu để họ đứng trên sân thượng của tòa nhà cao nhất, người ta sẽ không thấy rõ được mặt mũi họ.”

Đào Hà nói: “Đúng đúng đúng!”

Bạch Ngộ Hoài vừa nghe xong thì mí mắt giật giật.

Quỷ nhỏ!

Bạch Ngộ Hoài cũng không biết là nên tức hay nên cười, kéo lấy eo Kinh Tửu Tửu, nửa ôm lấy cậu rồi nhét cậu vào xe bánh mì, mình thì lên ngay sau đó, rồi đóng cửa lại cái “ầm”.

“Anh Bạch… ầy mẹ nó, Bạch Ngộ Hoài!” Ấn Mặc thay đổi tông giọng.

Đinh Hãn Băng khẽ cắn môi: “Người này không biết xấu hổ.”

Ấn Mặc ghen tức: “Vậy mà Kinh Tửu Tửu còn theo…”

Vốn Đinh Hãn Băng đang tức giận, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện: “Hình như ba lô của Tửu Tửu bị bỏ lại rồi…”

Ấn Mặc vừa nghe thấy thế thì lập tức chạy vào trong.

Đinh Hãn Băng: “Mọe, Ấn Mặc, ông còn không biết xấu hổ hơn đó! Ba lô là do tôi nhớ ra đấy nhé!”

Ấn Mặc cười khinh: “Cho dù tìm được thì ông cũng chẳng dám cầm lên, thứ gì bên trong ông có biết không?”

Đinh Hãn Băng hùng hồn: “Không biết, sao?”

Đào Hà đứng quan sát một lúc, bất đắc dĩ cười.

Từ từ, không đúng.

Đào Hà buông tay, ngẩn người.

Nếu đứng trên sân thượng của tòa nhà cao nhất, không ai thấy được mặt mũi bọn họ… Những lời này của Kinh Tửu Tửu… cứ quanh quẩn bên tai.

Làm sao cậu chủ nhỏ lại biết nguyện vọng của cô là muốn bọn họ đứng trên sân thượng của tòa nhà cao nhất, trần truồng ôm nhau, để mọi người nhìn thấy?

À đúng, có thể là anh Bạnh nói cho cậu ấy.

Nhưng…

Đào Hà ngẩng đầu nhìn.

Ở đây có sáu tầng.

Không cao cũng không thấp, vừa đủ để hấp dẫn ánh mắt của mọi người, mọi người có thể quan sát được rõ ràng.

Đào Hà kinh hãi nhìn về phía chiếc xe.

Cậu chủ nhỏ dùng cách gì?

Chẳng lẽ cậu ấy còn lợi hại hơn cả Đình Nhất đại sư và Chu đại sư sao?!

Cách đó không xa, lúc này Giản Tùy Phàm mới thong dong đến nơi.

Biết sao giờ, ngồi xe lăn mà, nên chậm hơn người khác một chút cũng đúng thôi. Hắn ôm trong n.g.ự.c rất nhiều hoa không biết mua ở đâu, vừa mở miệng đã hỏi: “Thiếu niên hay đi cùng anh Bạch đâu rồi?”

Đào Hà kinh ngạc, đưa tay chỉ về chiếc xe bánh mì.

Giản Tùy Phàm chưa kịp gõ cửa xe, mọi người lại kinh hãi kêu lên một tiếng, hóa ra hai người trên sân thượng kia từ từ ngã xuống.

Nhưng cũng may là không ngã xuống đất.

Mà là ngã lên nên xi-măng trên sân thượng, nhìn thôi cũng cảm thấy đau rồi.

Giản Tùy Phàm ngẩng đầu nhìn thì lờ mờ nhìn thấy có vẻ như có một chuỗi thứ gì đó đang chui ra khỏi cơ thể bọn họ vậy.

Giản Tùy Phàm rùng mình một cái, nghĩ đến cảnh vừa rồi trong hội trường, thiếu niên cúi đầu, gương mặt cậu tinh tế xinh đẹp, không chút gợn sóng, môi hơi mấp máy, cứ như là đang nói chuyện với thứ mà người khác không nhìn thấy được vậy…

Là cậu ấy!

Nhất định là cậu ấy đã thi triển phép thuật gì đó…

Giản Tùy Phàm không dám gõ cửa nữa, vội vàng đưa hoa cho Đào Hà: “Đưa cho cậu ấy giúp tôi, rồi nói, nó là tôi tin rồi, tôi thật sự tin rồi. Sau này tôi sẽ thờ cúng đàng hoàng…”

Đào Hà: ?

Giản Tùy Phàm nói xong thì bảo trợ lý mau mau đẩy hắn đi.

Lúc này dưới đất hay trên tầng gì cũng đều lộn xộn cả lên, người thì báo cảnh sát, người thì gọi xe cấp cứu, có người thì vội chụp ảnh để đăng lên vòng bạn bè… Chẳng ai quan tâm đến việc Giản Tùy Phàm bỏ chạy.

Trên đường về, Giản Tùy Phàm gọi điện cho người đại diện, dặn anh ta đi mua hương cúng…

Trên đường đưa người đàn ông họ Cung và thanh niên đến bệnh viện, bọn họ đột nhiên tỉnh lại.

Trên người họ toàn là những vết bầm xanh tím, mặt họ đỏ bừng, lớn tiếng giải thích: “Tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra cả, mấy dấu vết này tôi càng không biết ở đâu ra… Có khi nào có người đánh ngất bọn tôi không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c79-3.html.]

“Đây là bắt cóc! Bắt cóc!”

Nhân viên y tế nghe xong thì bày ra vẻ mặt khinh bỉ.

Chạy lên sân thượng làm loạn mà còn đòi không để lại dấu vết sao?

Phục luôn rồi.

Còn ảnh hưởng đến ảnh hậu Đào nữa, may là ly hôn rồi đó.

Người đàn ông thấy có giải thích cũng vô dụng, nên gã ta cầm lấy di động của mình lên, bấm vào phần thông báo.

Tất cả đều là những tin tức bàn tán có liên quan đến bọn họ.

Sau đó nhìn xuống khu vực bình luận, toàn là bình luận chửi rủa.

Bọn họ… bị xã hội tẩy chay rồi.

Ngược lại, tuyên truyền bộ phim điện ảnh mới của Đào Hà lại thu hút rất nhiều sự chú ý. Những người tham gia sự kiện cũng được chụp ảnh lại và đăng lên mạng xã hội, sau đó thì leo lên hot search.

Phía bên này, trong xe bánh mì, Bạch Ngộ Hoài lên tiếng: “Cậu làm à?”

Kinh Tửu Tửu chột dạ gật đầu.

Cậu nhỏ giọng hỏi: “Đây có bị coi là làm chuyện xấu không?”

Bạch Ngộ Hoài: “… Không.”

Chẳng phải là để quỷ nhập thôi à?

Quỷ nhập thì sao?

Chỉ cần Kinh Tửu Tửu thích là được.

Bạch Ngộ Hoài vân vê đầu ngón tay, suy tính chuyện gì đó. Tốt nhất là phải để Đào Hà biết chuyện này là do Kinh Tửu Tửu làm. Tượng của Kinh Tửu Tửu đã được đúc xong, nếu có được sự tín ngưỡng, cậu sẽ trở nên mạnh mẽ nhanh hơn rất nhiều.

Nhưng Bạch Ngộ Hoài không nói mấy chuyện này ra.

Tửu Tửu làm mấy chuyện này không phải với mục đích đạt được lợi ích.

Mấy chuyện lợi ích này kia vẫn nên để cậu tự mình làm thì tốt hơn.

Lúc này một tiếng “phịch” nhỏ vang lên.

Một con quỷ nhỏ nhảy từ ngoài cửa sổ vào.

Sau đó một con nối tiếp một con nhảy vào đến mức đầy cả xe. Con thì nằm trên người Kinh Tửu Tửu, con thì bám vào chân cậu, miệng léo nhéo như đang tranh công.

… Ồn muốn chết.

Bạch Ngộ Hoài hơi cau mày, nhưng không ngăn cản.

Đối với Bạch Ngộ Hoài, đây là một cảnh tượng hiếm hoi khiến người ta cảm thấy yên bình.

Kinh Tửu Tửu đáp qua loa đám quỷ nhỏ vài câu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi: “Người giấy của tôi làm xong chưa?”

Bạch Ngộ Hoài: “Sắp rồi.”

Người kia cầm tiền của anh, lúc này chắc cũng đang làm ngày làm đêm để đẩy nhanh tốc độ rồi.

Kinh Tửu Tửu chẹp miệng: “Tôi muốn ăn canh ghê.”

Tim Bạch Ngộ Hoài đập mạnh, anh bất giác siết chặt ngón tay.

Sau một lúc lâu, đến khi Kinh Tửu Tửu ló đầu sang, Bạch Ngộ Hoài mới cúi đầu đáp lại: “… Ừ.”

Phía bên đây, các tông môn, các đại lão mà vị đạo trưởng của Đạo Ái Thượng Thư Phòng mời đã lần lượt đến Kinh thị.

Đạo trưởng dẫn Kinh Đình Hoa theo đích thân đi đón người.

Thật ra Kinh Đình Hoa không muốn ra khỏi cửa, cũng đã nửa tháng rồi ông ta không hề đến công ty. Đâu còn cách nào khác, cứ ra khỏi cửa là ông ta lại gặp phải đủ loại nguy hiểm, cho dù có dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình, có thể tránh được hơn phân nửa đi nữa, thì cũng đã quá mệt mỏi rồi.

Đạo trưởng thản nhiên nói: “Có các vị đại lão ở đó, trong mắt bọn họ, chút xui xẻo ấy của ông cũng có thể tùy tay mà hóa giải thôi…”

Kinh Đình Hoa nhíu mày: “Thế à?”

Sự thật là ông ta cũng muốn kết giao với càng nhiều người trong giới huyền học càng tốt, vì thế đành cắn răng đi theo.

Lúc bọn họ đến sân bay, đã có người tới trước một bước.

Đạo trưởng kinh ngạc nói: “Hình như kia là Đình Nhất đại sư, sao ông ấy cũng đến đón người? Tôi nhớ ông ấy đâu có giỏi làm mấy chuyện này.”

Kinh Đình Hoa cũng cau mày: “Chu đại sư?”

Chu đại sư – người bị vị đạo trưởng kia nhận định là kẻ lừa đảo, đang đứng bên cạnh Đình Nhất đại sư và trò chuyện vui vẻ với các đại lão trong giới huyền học.

Sắc mặt Kinh Đình Hoa trầm xuống: “Đạo trưởng Khúc Dịch, kia là Chu đại sư. Không phải ông nói ông ta là kẻ lừa đảo sao?”

Sắc mặt đạo trưởng thay đổi: “Không thể nào! Ông ta chắc chắn là kẻ lừa đảo!”

Ông ta quay qua: “Kinh Đình Hoa, không lẽ ông đang nghi ngờ tôi?”

Cũng dưới bầu trời ấy.

Giản Tùy Phàm đang ở nhà, hắn cung kính viết xuống ba chữ Kinh Tửu Tửu, sau đó đặt lên bàn rồi thắp hương.

Bắt đầu bái.

Người đại diện kinh hoàng luôn rồi.

Bị thần kinh rồi đúng không?

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...