Đáng iu xỉu - C79.2

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:54
Lượt xem: 21

Thiếu niên ngồi ở chỗ kia, thật sự rất đẹp. Nhưng những người ở đây không ai biết rằng, cậu ấy đáng sợ cỡ nào… Đột nhiên Giản Tùy Phàm lại sinh ra cảm giác rằng, mọi người ai cũng mê mụi, chỉ có mỗi mình tỉnh táo.

Khoảng phài phút sau, Kinh Tửu Tửu ngoan ngoãn ngồi lại, không mở miệng nữa.

Đám quỷ nhỏ cũng đi rồi.

Đào Hà ở trên sân khấu trò chuyện vui vẻ với MC và các diễn viên khác.

Không khí ở hiện trường đầy náo nhiệt.

Các phóng viên cũng vui vẻ vô cùng vì đã chụp được Bạch Ngộ Hoài và Giản Tùy Phàm. Lúc này đây, chẳng có một ai chú ý đến chồng cũ của Đào Hà. Phải biết rằng những năm trước, mỗi lần người kia xuất hiện, phóng viên lập tức sẽ đổ dồn sự chú ý lên người gã ta, chụp lấy chụp để, sau đó viết đủ loại tiêu đề như “Chồng cũ giàu có xuất hiện tại hiện trường, cô ấy hối hận rồi”, thu hút một lượng lớn lượt xem.

Làn này thì không cần nữa rồi.

Bạch Ngộ Hoài thầu hết độ hot luôn rồi!

Còn Giản Tùy Phàm ít nhiều gì thì cũng được xem là có tiếng tăm!

Phía bên này hoạt động vẫn còn đang diễn ra, phía bên kia, Đinh Hãn Băng và Ấn Mặc vừa mới biết tin Kinh Tửu Tửu cũng có mặt ở hiện trường.

Ảnh ở hiện trường đã đăng đầy lên rồi!

Sao Đinh Hãn Băng và Ấn Mặc có thể ngồi yên được?

Trong hội trường, phóng viên cứ chụp, sau đó thì thốt lên một tiếng “đờ mờ”.

“Sao Đinh Hãn Băng và Ấn Mặc cũng đến đây thế?”

“Quay chương trình xong là mến nhau luôn hả? Nhưng mà sao tôi nghe nói bọn họ không ưa nhau mà?”

“Chuyện này ai mà biết đâu! Hay là do nể mặt Đào Hà? Trong giới, chẳng phải cô ấy khá là lương thiện sao?”

Mọi người thì thầm với nhau đôi câu, sau đó ôm máy ảnh chạy đi chụp.

Tư liệu sống tốt như vậy, không chụp thì tiếc lắm.

Phóng viên xung quanh chồng cũ của Đào Hà biến mất trong nháy mắt, hầu như chẳng còn ai cả.

Người đàn ông không khỏi nhíu mày: “Cô ta mời những người này tới à?”

Thanh niên bên cạnh dửng dưng nói: “Dù có mời tới cũng không giúp cô ta tăng doanh thu phòng vé được. Nghe nói cô ta đầu tư lỗ tận tám chục triệu… Chờ xem, chẳng bao lâu cô ta sẽ không kiên trì nổi nữa đâu.”

Người đàn ông kia đáp: “Ừm.” Nhưng ít nhiều gì vẫn có chút lo lắng. Xem ra càng lớn tuổi, gã ta càng vội. Gã ta nói: “Thật ra nếu không được, chúng ta có thể suy tính tới chuyện ra nước ngoài nhờ mang thai hộ…”

Thanh niên cười cười, nói: “Không phải anh đã nói à? Gen của Đào Hà tốt. Vừa hay cô ta biết chuyện của chúng ta. Chuyện này không tiện để nhiều người biết. Cứ lợi dụng cô ta, lợi dụng cho triệt để…”

Nhưng thật ra trong lòng thanh niên không hề nghĩ như thế.

Cậu ta chỉ đơn giản là muốn nhắm vào Đào Hà thôi. Người đàn ông kia không chịu kết hôn hợp pháp với cậu ta, sợ trở thành trò hề trong giới. Vậy thì cậu ta cũng sẽ biến Đào Hà thành một trò hề.

Đáy mắt thanh niên như lóe ánh sáng, nói: “Thôi đừng xem nữa, cô ta có nhiều người đến ủng hộ như vậy, có khi đang đắc ý lắm.”

Người đàn ông gật đầu, dẫn cậu ta đi về phía lối thoát hiểm.

Hai người đi cầu thang lên trên tầng, nơi này không có ai đến, lúc này bọn họ mới ôm nhau, hưởng thụ sự kích thích hiếm có.

“Sao hơi lạnh nhỉ?” Người đàn ông đột nhiên lên tiếng.

“Hành lang có gió nên lạnh.”

“… Không đúng, ai túm ống quần của anh?”

“Anh điên à? Ở đây thì ai có thể túm ống quần của anh?”

Người đàn ông đột ngột ngừng lại.

Thanh niên chậm rãi thu lại ý cười, ngờ vực nhìn gã ta: “Anh sao thế? Em đang nói chuyện với anh đó! Anh…”

Âm thanh véo von của thiếu niên cũng im bặt.

Hai người giống như hai pho tượng đá, ngẩn ngơ đứng đối diện nhau, không còn phản ứng gì khác.

Một đám quỷ nhỏ chiếm đầy cầu thang.

Hai con quỷ nhỏ cầm đầu lần lượt nhập vào cơ thể bọn họ. Mấy quỷ nhỏ còn lại thì thầm: “Đủ chưa?”

“Đây là người lớn, tao không đủ cao.” Trong cơ thể của thanh niên phát ra tiếng nói chuyện của quỷ nhỏ.

Đám quỷ nhỏ lại huyên thuyên vài câu, sau đó lần lượt nhập vào.

Còn này đứng chồng lên con kia cho thật cao.

Trong cơ thể của người đàn ông và thanh niên, một dáng vẻ người lớn dần dần được hình thành.

Tròn Tròn nâng tay chỉ về phía trước, sau đó uy phong bước đi.

Trong cơ thể của người đàn ông và thanh niên chứa đầy quỷ nhỏ, nửa bước đầu tiên, hai cơ thể lảo đảo. Hiển nhiên là mấy con quỷ nhỏ chưa thích ứng cách đi đường như vậy rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c79-2.html.]

Dọc đường đi, không biết chúng nó đã ngã bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn lảo đảo đi lên được sân thượng của tòa nhà này.

Tòa nhà này không cao lắm.

Tổng cộng chỉ có sáu tầng.

Người qua lại dưới đường vừa ngẩng đầu là có thể thấy ngay tình hình phía trên.

Quỷ nhỏ cãi cọ, bắt đầu lột quần áo nhau.

Đối với chúng mà nói, quần áo trên người của người đàn ông và thanh niên quá mức phức tạp, chỉ có thể lúc thì tóm tay áo, lúc thì tóm cổ áo.

Tròn Tròn bên cạnh kêu lên.

Ngu ngốc!

Đần độn!

Suýt là bóp cổ người ta c.h.ế.t rồi!

Tròn Tròn chống nạnh, ưỡn cái bụng tròn, dùng móng vuốt sắc nhọn chỉ huy chúng nó.

Tốn khoảng chừng nửa giờ sau.

Buổi quảng bá cũng coi như là gần xong.

Cuối cùng người đàn ông và thanh niên không còn mảnh vải che thân, ôm lấy nhau.

Từ góc nhìn dưới lầu, hai người giống như đang làm chuyện khó nói vậy.

“Á!” Người đi đường bên dưới kêu lên một tiếng hãi hùng.

Ngay sau đó, những tiếng kêu sợ hãi của mọi người càng ngày càng nhiều.

…..

Trên sân khấu, Đào Hà mỉm cười nói vài câu để kết thúc: “Cám ơn mọi người đã đến tham dự, mong mọi người hãy theo dõi ‘Trời Cao’ của tôi nhé…”

Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Sau đó, Đào Hà xuống sân khấu, đích thân tiễn mọi người ra ngoài.

Phóng viên vừa cầm máy ảnh vừa chụp lấy chụp để.

Cho đến tận lúc mọi người nghe thấy tiếng kêu đầy sợ hãi và tiếng bàn tán xôn xao bên ngoài.

“Sao thế? Có chuyện gì?” Phóng viên là người lao ra đầu tiên.

Lúc này những người khác mới theo sau ra ngoài.

“Sân thượng, nhìn trên sân thượng kìa.” Người qua đường ở bên ngoài nói.

Mọi người nghe thế thì đồng loạt ngẩng đầu.

Nhưng Kinh Tửu Tửu chỉ mới kịp nhìn thoáng qua bóng hình trắng trắng đã bị Bạch Ngộ Hoài vội vàng che mắt.

Phóng viên bên cạnh có vẻ như phát ngốc luôn rồi, lúc thì chụp trên sân thượng, lúc thì lại chụp Bạch Ngộ Hoài, bận c.h.ế.t đi được.

Kinh Tửu Tửu: ?

Bạch Ngộ Hoài: “Đừng nhìn.”

Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài lạnh như băng, giọng trầm thấp: “Đau mắt.” Giọng anh tựa như xen lẫn chút tức giận. Hai tên chó má này không biết chọn chỗ à? Ô uế mắt của Tửu Tửu.

Kinh Tửu Tửu thì lại thấy hơi tiếc.

Không được tận mắt nhìn rồi.

Nhưng cậu vẫn nghe lời Bạch Ngộ Hoài, ngoan ngoãn tựa vào cánh tay Bạch Ngộ Hoài, bất động.

Đinh Hãn Băng và Ấn Mặc cũng tức giận.

Mẹ nó, trò gì đây, chạy đến đây để làm hỏng mắt người khác à?

Sao lại có thể để Tửu Tửu xem mấy thứ này được chứ?

Đinh Hãn Băng nhìn chằm chằm Bạch Ngộ Hoài, thầm nghĩ, phải chi là mình ôm thì tốt biết bao.

Ấn Mặc nhìn chằm chằm Bạch Ngộ Hoài, thầm nghĩ, thằng ch.ó này.

“Đấy không phải là tổng giám đốc của tập đoàn Cung thị sao? Gương mặt gã ta hay lên tin tức lắm!”

“Bên cạnh là ai?”

“Là thư ký của gã ta đó, cũng hay lên tin tức lắm… Vãi chưởng, đừng nói ảnh hậu Đào ly hôn vì chuyện này nhé?”

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...