Đáng iu xỉu - C79.1

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:56
Lượt xem: 20

Tin tức chương trình quay hỏng vẫn bị lộ ra ngoài.

Thế là các fan được dịp kêu gào một phen.

[Tôi còn tưởng tôi có thể xem đội hình tham gia chương trình thực tế xịn xò nhất từ đó đến giờ chứ.]

[Có khi nào là tổ chương trình đùa với chúng ta không?]

[Không phải đâu, có đi quay thật. Mấy trạm tỷ có chụp ảnh lại, bọn họ thật sự đến mỏ kia để quay đó, nhưng không biết nguyên nhân do đâu mà mỏ lại bị sập…]

[Vãi cả linh hồn, không có tai nạn c.h.ế.t người chứ? Sao lại chẳng thấy tin tức gì thế?]

[Không c.h.ế.t người, nhưng hình như đầu Giản Tùy Phàm bị đập trúng =-=]

[???]

Fan của Giản Tùy Phàm bùng nổ, ngay cả chủ đề thảo thuận của một số người về chuyện liệu có phải giữa Bạch Ngộ Hoài, Đinh Hãn Băng và Ấn Mạc có thù oán gì không, cũng bị sự phẫn nộ của fan Giản Tùy Phàm dập tắt.

Lúc này khu vực bình luận đầy ắp những bình luận chất vấn của fan Giản Tùy Phàm.

[Chương trình có phải con người không vậy? Bị đập đầu là sao, mong giải thích rõ ràng!]

Thế là chương trình lập tức ra mặt giải thích, bảo rằng đột nhiên trong nhà xưởng có một thanh thép rơi trúng Giản Tùy Phàm.

Đương nhiên fan không tin, thế là trở thành một mớ hỗn độn.

Người đại diện của Giản Tùy Phàm cầm di động, trên màn hình tràn ngập bình luận đau lòng, cầu phúc, mắng chửi chương trình của fan.

Anh ta ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Giản Tùy Phàm, cười nói: “Thật ra chương trình hỏng cũng tốt, đỡ phải quay tận mười tám ngày, mệt muốn chết… Anh xem này, bây giờ độ hot của anh lại tăng cao vãi rồi nè.”

Giản Tùy Phàm: “Không xem.”

“À, anh còn lo lắng về vết thương trên đầu đúng không? Không sao đâu, tôi đã cho người liên lạc với bác sĩ giỏi rồi. Không ảnh hưởng đến việc anh quảng bá đâu, gần đây anh cũng không đi đóng phim. Nói không chừng lúc lên mấy chương trình thực tế, fan sẽ đau lòng chết…” Người đại diện mới nói được một nửa thì thấy Giản Tùy Phàm cầm điện thoại qua, trừng mắt nhìn vào màn hình, nhưng trông có vẻ như không hề cảm động mà là sợ hãi và tức giận.

Người đại diện: “Sao anh lại…”

Giản Tùy Phàm lôi điện thoại của mình ra, đăng nhập vào tài khoản rồi lạch cạch gõ chữ.

@Giản Tùy Phàm: Không liên quan đến chương trình, là chuyện ngoài ý muốn!

Đương nhiên fan sẽ không tin, ngược lại họ càng khóc lóc thương tâm hơn, đi rao tin rằng có khi có một thế lực lợi hại nào đó đứng phía sau ngăn Giản Tùy Phàm nói ra sự thật, khiến hắn chỉ có thể một điều nhịn chín điều lành.

Giản Tùy Phàm: “Bọn họ sao lại thế?”

“Anh bị điên à?” Người đại diện và hắn gần như là đồng thanh nói ra.

Người đại diện thở hổn hển, tức giận nói: “Anh ra mặt làm gì? Anh không thể im lặng rồi để chuyện này tự ồn ào lên à? Đến lúc đó anh vừa có độ hot, vừa có thể thoát ra khỏi chuyện này toàn thây… Không phải hồi đó anh thông minh lắm à?”

Giản Tùy Phàm kinh hãi: “Hồi đó tôi đểu thế à?”

Người đại diện: ???

Giản Tùy Phàm lại vội đăng post weibo.

@Giản Tùy Phàm: Đừng có mắng chửi lung tung, hãy làm người văn minh. Đừng đi dắt mũi người khác, điều tôi nói là thật. Tuy lần này bị thương nhưng thu hoạch được nhiều thứ lắm, tôi rất vui.

Vui đến mức muốn khóc, Giản Tùy Phàm thầm nghĩ.

Nếu những người này cứ bám lấy chuyện này, truy cứu trách nhiệm thiếu niên kia, lúc đấy chắc hắn khóc đến mức nước mắt đầy một cái bồn lớn luôn quá.

Giản Tùy Phàm sợ run cả người, lập tức lại hỏi người đại diện: “Cậu có biết gần đây ảnh đế Bạch có hoạt động gì không?”

Người đại diện làm sao mà biết được.

Nhưng chỉ cần anh ta load lại weibo là biết ngay.

Người đại diện chỉ vào hot search: “Ở đây này.”

#Bạch Ngộ Hoài xuất hiện ở hiện trường buổi quảng bá “Trời Cao”#

Người đại diện nói xong còn chậc lưỡi, nói tiếp: “Không phải ảnh hậu Đào Hà này đã bị chèn ép mấy năm nay sao? Vẫn lên sóng được à? Cũng mới mẻ quá đi. Hôm nay ở hiện trường hẳn là náo nhiệt lắm…”

Đột nhiên Giản Tùy Phàm lên tiếng: “Tôi cũng đi!”

Người đại diện đè hắn lại: “Anh đi cái gì mà đi?”

“Cậu không hiểu đâu.” Giản Tùy Phàm trầm mặc một lát, nói: “Tôi chỉ muốn cống hiến hết tất cả sự chân thành của tôi cho thần linh thôi mà, tôi muốn cho cậu ấy biết, mấy lần mạo phạm kia chỉ là do tôi vô tình… Đúng, tôi phải chuẩn bị lễ vật. Đúng, lễ vật.”

Vốn Đinh Hãn Băng và Giản Tùy Phàm đều do người đại diện này quản lý, nhưng không ngờ Đinh Hãn Băng lại phất lên quá dữ dội, cuối cùng trở thành nghệ sĩ được quản lý bởi người đại diện số một của công ty.

Bây giờ chỉ còn mỗi Giản Tùy Phàm, Giản Tùy Phàm là nghệ sĩ nổi nhất mà anh ta từng dẫn dắt từ đó tới giờ.

Người đại diện còn phải trông cậy vào Giản Tùy Phàm để kiếm cơm, đương nhiên không thể làm trái ý hắn, vội vàng bảo người đi chuẩn bị lễ vật.

Có lễ vật trong tay rồi, Giản Tùy Phàm nhờ trợ lý đỡ lên xe.

Để lại người đại diện ở phía sau vò đầu bứt tóc.

Anh Giản trúng tà à? Hay là bị ngốc rồi?

Lúc Giản Tùy Phàm đến hiện trường, Kinh Tửu Tửu và Bạch Ngộ Hoài cũng vừa mới đến cách đây không lâu.

Đào Hà làm việc thỏa đáng, sắp xếp bọn họ ở hàng thứ nhất, vị trí hàng đầu rộng rãi, bên cạnh còn có đĩa trái cây và trà nữa.

Đào Hà cười nói: “Tính ra là phải cám ơn cậu chủ nhỏ.”

Kinh Tửu Tửu cầm quả quýt trong tay, cậu ăn không được, cứ chà đến chà lui, trong lòng ngập tràn sự chờ mong người giấy to mà Bạch Ngộ Hoài đặt làm. Đột nhiên nghe Đào Hà nói thế, cậu ngừng tay, vẻ mặt đầy thắc mắc: “Sao lại phải cám ơn em?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c79-1.html.]

“Tất cả là nhờ cậu giới thiệu, vị Đình Nhất đại sư kia quá lợi hại luôn. Chị mua bùa đổi vận của ông ấy xong, không bao lâu, bộ phim điện ảnh của chị được cấp phép công chiếu. Chị đã đầu tư rất nhiều vào bộ điện ảnh đó, chị làm diễn viên chính kiêm nhà đầu tư, kiêm luôn cả một nửa chức đạo diễn… Tuy bây giờ trông thì có vẻ là lỗ vốn, nhưng bù lại được chút nào thì hay chút đó mà.”

Đào Hà nói xong thì lập tức chỉ về một góc gần đó: “Nếu không, có người đang chờ để chế nhạo chị đó.”

Kinh Tửu Tửu quay đầu nhìn, có vài người đang đứng ở đó. Ngoài những phóng viên đang cầm bút ghi âm ra thì có hai người trông có vẻ không hòa hợp với khung cảnh lắm.

Một người cao chừng một mét bảy hay tám gì đó, mặc vest đi giày da, mặt hơi tròn, có chút khí chất nho nhã. Một người thì cao hơn một chút, mặt gầy, ăn diện theo phong cách thiếu niên Nhật Bản…

Kinh Tửu Tửu: “Người thấp hơn…”

Đào Hà tiếp lời: “Là chồng trước của chị.”

Vốn Bạch Ngộ Hoài chẳng có hứng thú gì với chuyện này, nhưng khi nghe thấy Kinh Tửu Tửu hỏi, anh cũng lên tiếng, nhàn nhạt hỏi một câu: “Bọn họ đến để chế nhạo cô à?”

Đào Hà cười giễu một tiếng: “Cũng không hẳn là chế nhạo, mà là áp bức, là uy hiếp…” Nói tới đây, Đào Hà nhìn lướt qua Kinh Tửu Tửu: “Thôi bỏ đi, con nít không nên nghe.”

Kinh Tửu Tửu mở miệng, nhưng cậu chưa kịp lên tiếng thì Bạch Ngộ Hoài đã lên tiếng trước rồi: “Không phải con nít, đã trưởng thành rồi.”

Đào Hà mím môi.

Ừ nhỉ.

Nếu là con nít thì sao mà yêu đương với Bạch Ngộ Hoài được?

Lúc này Đào Hà mới nói: “Trước khi chị được gả vào nhà giàu, chị đã nhận được giải ảnh hậu, thời điểm ấy lượng fan đông nhất. Sau khi ly hôn, mấy tay săn ảnh vẫn cứ luôn theo dõi chị. Còn bọn họ thì sợ chị sẽ tiết lộ chuyện của bọn họ, cho nên mới không gây quá nhiều rắc rối cho chị. Thế nhưng bọn họ luôn đến xem chị, muốn chị phải hối hận, muốn chị phải ghen tị với bọn họ, muốn cho chị thấy, làm bà chủ của nhà giàu hạnh phúc biết bao, không phải vất vả như thế này…”

Mặt Kinh Tửu Tửu rối rắm: “Không lẽ còn muốn tái hôn với chị à?”

Đào Hà nở nụ cười: “Cậu nói đúng rồi. Nhưng tái hôn chỉ là thủ đoạn thôi, mục đích chính là vì muốn có con… Vừa muốn làm gay, mà cũng vừa muốn mượn gen chị để sinh con, còn muốn chị nhẫn nhục, giúp bọn họ nuôi nấng con cả đời, ở đâu ra chuyện tốt như thế? Đúng không?”

Kinh Tửu Tửu gật đầu.

Đúng vậy.

Sao con người lại có thể có lòng tham không đáy như thế nhỉ?

Người tham lam lần trước lúc này đang bị chôn vùi dưới mỏ kia kìa.

Đào Hà là diễn viên của ngày hôm nay, chẳng mấy chốc đã có nhân viên công tác đến mời cô đi. Đào Hà vội dúi vào tay Kinh Tửu Tửu một thanh sô-cô-la, sau đó rời đi.

“Chị mang từ nước ngoài về, không biết cậu có thích ăn không…”

Bạch Ngộ Hoài thu hết cảnh này vào mắt, nhưng thật ra anh lại chẳng hề cảm thấy ghen tuông gì. Anh vẫn chỉ cảm thán rằng, Kinh Tửu Tửu thật sự rất dễ khiến người ta yêu mến, cậu có thể làm cho Đào Hà – một người vừa bị tổn thương bởi chồng cũ – chân thành mua đồ ăn cho cậu.

Bạch Ngộ Hoài hơi quay đầu lại, bắt gặp máy ảnh trên tay phóng viên, anh bày ra vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy.

Vậy thì anh sẽ hào phóng cho Đào Hà mượn chút thế lực vậy.

Đào Hà lên sân khấu.

Kinh Tửu Tửu lặng yên cúi đầu, bên chân cậu là một chiếc ba lô, phía trước mặt là một đám quỷ nhỏ mà người khác không thấy được đang ngồi xổm.

Kinh Tửu Tửu giơ hai ngón tay lên, vừa ra hiệu cho đám quỷ nhỏ, vừa nói: “Nghe ta nói này.”

Kết quả vừa mở miệng ra, cậu một tràng liến thoắng.

Cậu cũng không biết đấy là tiếng gì.

Mắt đám quỷ nhỏ lóng lánh, chúng liên tục gật đầu, cứ như là nghe hiểu vậy.

Kinh Tửu Tửu: ?

Cậu trầm ngâm một lát, sau đó kéo mở ba lô ra, nhìn nhìn người máy nhỏ đang ngồi phía trên tảng đá lớn.

À, cậu nhớ ra rồi.

Ngày hôm đó, lúc âm thanh kia vang lên trong đầu, có một câu là [Thưởng thêm buff vì giao tiếp không gặp trở ngại với sinh vật cõi âm].

Cho nên bây giờ bất kể là cậu nói gì, chúng nó cũng đều có thể hiểu sao?

Vậy thì tiện quá rồi!

Kinh Tửu Tửu lập tức đè thấp âm thanh, nói liền mạch một đống chuyện, cho dù bị người bên cạnh nghe thấy, có đánh c.h.ế.t cũng chẳng hiểu được cậu đang nói gì.

Bạch Ngộ Hoài cũng chẳng hiểu được.

Nhưng anh cảm thấy dáng vẻ thiếu niên nói nhỏ như vậy khá là đáng yêu.

Phía bên kia, Giản Tùy Phàm bị đẩy vào giữa hội trường, phóng viên lập tức chú ý tới hắn, ai ai cũng kinh ngạc. Sao đó giờ không biết chuyện Giản Tùy Phàm và ảnh hậu Đào có qua lại gì nhỉ?

Phóng viên vội vàng vây quanh.

Còn Giản Tùy Phàm thì chỉ dán mắt vào Kinh Tửu Tửu, hắn nói với trợ lý: “Thấy người kia không?”

Trợ lý: “Đẹp ghê, á duma… Đó là, đó là cậu chủ nhỏ nhà họ Kinh nổi trên internet một thời gian trước đúng không?”

Giản Tùy Phàm nhíu mày: “Sao lại không tôn trọng cậu ấy?”

Trợ lý: “Ơ?”

Mình không tôn trọng cậu ấy à? Bởi vì mình nói duma sao?

“Không thể động vào cậu ấy, hiểu chưa?” Giản Tùy Phàm nói.

Trợ lý có hơi bối rối, thậm chí còn cảm thấy hình như anh Giản bị đập trúng đến ngốc luôn rồi.

Giản Tùy Phàm quay đầu, liếc mắt nhìn trợ lý một cái, rồi lần nữa nhìn về phía Kinh Tửu Tửu.

Hắn thấy môi thiếu niên mấp máy.

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...