Đáng iu xỉu - C78.2

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:58
Lượt xem: 19

“Ầm-“

Cả ngọn núi ầm ầm sụp đổ.

Ngay cả mặt đất dưới chân cũng có dấu hiệu rạn nứt.

Bọn họ nhanh chóng tìm được tổ chương trình, leo lên xe, rồi còn bảo những người còn sót lại ở trấn đi theo họ.

Xe bọn họ dần dần chạy xa.

Vết nứt trên mặt đất chẳng mấy chốc đã lan về phía trấn nhỏ, một nửa nhà cửa của trấn bị sập, nửa còn lại thì vẫn may mắn đứng sững ở đó, khói bụi bay lên giữa không trung, nhìn như một dáng người cao lớn, sau đó chậm rãi tan đi giữa đất trời…

Kinh Tửu Tửu quay đầu lại nhìn, rồi lại quay đầu nhìn sang Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài cảm thấy tim mình đập liên hồi, mím môi hỏi: “Sao thế?”

Kinh Tửu Tửu nói nhỏ: “Nếu tôi đợi ở lâu đài cổ thêm một cái bảy năm, hoặc hai cái bảy năm, hoặc ba cái bảy năm nữa… Chắc tôi sẽ còn đáng thương hơn hắn nữa nhỉ.”

Tim Bạch Ngộ Hoài hơi đau, giống như có một bàn tay siết chặt lấy nó vậy.

Giọng Bạch Ngộ Hoài lạnh lùng, nói: “Sẽ không đâu. Sẽ không có cái ‘nếu’ này xảy ra.”

Hai mát Kinh Tửu Tửu hơi sáng lên, nhìn chằm chằm Bạch Ngộ Hoài, nói: “Ừ, cho nên thật là tốt khi có Bạch Ngộ Hoài…”

Cậu nói đầy chân thành, từng lời khen cứ như là chui tọt vào thẳng tim Bạch Ngộ Hoài vậy.

Ánh mắt Bạch Ngộ Hoài hơi động: “Bạch Ngộ Hoài?”

Kinh Tửu Tửu vừa nghe là biết phải sửa miệng ngay: “À anh Bạch, là anh Bạch.”

Trên xe buýt, mọi người đang sợ mất vía, chẳng thừa hơi mà để ý đến hai người đang thủ thỉ bên đây.

Kinh Tửu Tửu cởi ba lô, chuẩn bị đặt xuống dưới chân.

Vừa cầm lên.

“Ủa.”

Kinh Tửu Tửu ước lượng: “Nặng hơn rồi.”

Bạch Ngộ Hoài nhíu mày, nhận lấy ba lô rồi mở khóa kéo ra thì nhìn thấy có hai thứ đang đè phía trên hai tượng tà thần, một bên là pho tượng cả người màu đỏ, một bên là một tảng đá lớn đen như mực.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Sao cái thứ gì cũng thích đi theo Kinh Tửu Tửu thế?

Đm.

Mặt Bạch Ngộ Hoài không chút thay đổi, mở cửa sổ ra, lôi pho tượng màu đỏ vứt ra ngoài.

Kinh Tửu Tửu chỉ có thể nhìn thoáng qua được chút màu đỏ, vì thế không khỏi lên tiếng hỏi: “Đó là cái gì thế?”

Bạch Ngộ Hoài: “Túi nhựa.”

Bạch Ngộ Hoài vừa dứt lời, Kinh Tửu Tửu cảm thấy hình như mình nghe được một tiếng “đùng”.

“Tiếng gì thế?”

Bạch Ngộ Hoài cúi đầu nhìn.

Pho tượng kia đã trở lại, còn đạp một cái lên đầu tà thần của lâu đài cổ nữa.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Thôi bỏ đi. “Cậu tự xem đi.” Bạch Ngộ Hoài mở to ba lô ra.

Kinh Tửu Tửu đưa đầu vào nhìn thì ngớ ra.

“Đây là tượng bản thể của Diễm Ma?” Cậu đưa tay vào, chạm lên tảng đá lớn kia: “Còn đây là… sơn thể.”

… Cũng mới mẻ quá đó.

Lúc này Bạch Ngộ Hoài cũng cúi đầu, cẩn thận quan sát tảng đá kia: “Đây là hóa thân của mảnh đất trên núi kia.”

Vậy mà nó cũng chui vào ba lô của Kinh Tửu Tửu.

Diễm Ma thu nhận lão già kia làm cống phẩm.

Vậy thì mảnh đất đương nhiên là đã nhận được tự do.

Bạch Ngộ Hoài nhíu mày, trong lòng có hơi ghen ghét.

Một đám đồng nát như này…

Kinh Tửu Tửu kéo ba lô lại, lẩm bẩm nói: “Chắc chắn là tà thần tức c.h.ế.t rồi.” Sau đó cứ như vậy mà đặt xuống chân.

Tuy tà thần lâu đài cổ không mở miệng.

Nhưng trong lòng nó đã ngập tiếng chửi thề.

Cái thứ gì mà dám đạp lên đầu ta thế!!!

Trấn nhỏ dần tĩnh lặng trở lại, một đám áo trắng đứng đó, cúi đầu nói chuyện bằng ngôn ngữ không ai hiểu.

Cuối cùng bọn họ đồng loạt chui vào một cái hố đen như mực giữa không trung.

“Sao bệ hạ lại đi rồi?”

“Ngài ấy bảo có một con quỷ không ước nguyện gì mà lại muốn đốt hương cho ngài ấy. Là một con quỷ tốt bụng.”

“… Hic.”

Giản Tùy Phàm được khẩn cấp đưa vào bệnh viện, những người khác thì chia nhau ra gặp bác sĩ, cố gắng cứu vớt thế giới quan đang tràn ngập nguy cơ.

Đạo diễn liên tục xin lỗi Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài cũng chẳng thèm để ý, dẫn Kinh Tửu Tửu rời đi, khiến đạo diễn càng cảm thấy ngượng hơn, sau đó nói với người ta rằng ảnh đế Bạch thật sự quá rộng lượng, lương thiện hu hu hu…

Hứa Tam Vũ lo lắng phát điên, vội vàng bảo tài xế chở họ về biệt thự của Bạch Ngộ Hoài trước, nghỉ ngơi vài ngày rồi tính tiếp.

Xe chạy như bay.

Giản Tùy Phàm bám vào cửa sổ, nhìn phía bên dưới, lẩm bẩm: “Thật sự có quỷ.”

“Cậu ấy là thần.”

Người máy nhỏ đứng ở ven đường, ngụy trang thành cái bốt sạc điện đã được chín tiếng.

Tuy nó nhỏ, nhưng chỉ cần người có thị lực vẫn có thể phát hiện ra. Hôm qua nó đi lại trên đường đã dọa người ta bỏ chạy.

Vì thế hôm nay nó đành phải đợi đến khi bầu trời tối đen rồi mới hành động.

Người máy nhỏ chờ đến lúc hai mắt đờ ra, điện chạy toán loạn khắp người.

[Tiến độ đe dọa mục 4 – 10%]

[Chúc mừng ngài và ký chủ đã đe dọa thành công con người thứ n, bắt được hai…]

Âm thanh ngừng lại.

Đột nhiên người máy nhỏ nghe được âm thanh đã rất lâu rồi không được nghe, hai mắt nó tròn xoe rồi sáng lên.

Nhưng tại sao lại ngừng?

Ký chủ của mình sao rồi?

Sau một lúc lâu.

[… Bắt được hai thần linh hùng mạnh x2, thưởng gấp đôi.]

Âm thanh này dừng như ẩn chứa một chút cảm xúc thán phục.

[Khoảng cách với ký chủ của ngài 33km… 23km… 11km…]

[… 5km]

Âm thanh thông báo khoảng cách càng ngày càng rút ngắn lại.

Cuối cùng âm thanh dừng lại-

[Thành công dành được danh hiệu Quỷ Vương]

[Khoảng cách với ký chủ của ngài là 0.5km]

[Tự động trang bị danh hiệu, thưởng thêm buff vì giao tiếp không gặp trở ngại với sinh vật cõi âm.]

Cùng lúc đó, trong tai Kinh Tửu Tửu cũng đột ngột vang lên tiếng máy móc lạnh như băng, giống hệt như tiếng nói chuyện của người máy nhỏ lúc mới nhảy từ đèn chùm xuống vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c78-2.html.]

Kinh Tửu Tửu: “Dừng xe.”

Người máy nhỏ cũng nhảy cẫng lên gần một mét.

Móa móa móa!

Sao ký chủ của mình mạnh dữ vậy?

Không có chỉ dẫn và trợ giúp của mình, vậy mà hoàn thành nhiệm vụ nhanh thế á? Chẳng lẽ hồi ở lâu đài cổ, thật ra mình mới là thứ cản trở ký chủ sao?

Người máy nhỏ vừa hoài nghi bản thân mình, vừa cảm động đến mức rơi nước mắt.

Nhưng người máy thì làm gì có nước mắt, chỉ có tín hiệu dòng điện chạy toán loạn trên mặt.

Mà lúc này, dưới ánh mắt đầy ngạc nhiên của mọi người, Kinh Tửu Tửu đến một bãi đỗ xe gần đó, cúi người xuống nhặt người máy nhỏ lên.

Người máy nhỏ chưa bao giờ cảm động đến thế!

Ký chủ của mình! Ký chủ vất vả làm nhiệm vụ! Còn tìm được mình nữa! Cuối cùng, qua bao nhiêu thăng trầm, vượt mấy qua mấy ngàn ki-lô-mét, ký chủ cũng tìm được mình! Mình không bao giờ… muốn đổi ký chủ nữa!

[Độ ăn ý của hệ thống và ký chủ đạt 100%, sắp mở ra chức năng mới.]

Âm thanh lạnh lẽo lại đột ngột vang lên.

Kinh Tửu Tửu: ???

Mình đâ làm gì cơ? Mình có làm gì đâu nhỉ?

Ở một nơi khác, Kinh Đình Hoa nhận được điện thoại.

“Bạch Ngộ Hoài qua về Kinh thị, bên cạnh cậu ta đúng thật là có cậu chủ nhỏ.”

Kinh Đình Hoa nghe xong thì đôi mắt trở nên lạnh lẽo.

Lúc này, người đàn ông trung niên bên cạnh chậm rãi quay qua, ông ta nói: “Tôi cũng không ngờ lại khó mời Đình Nhất đại sư đến thế, lần đầu tiên ông ta bận đến vậy đó, vậy mà cũng chẳng thèm nể mặt tôi tí nào.”

Sắc mặt Kinh Đình Hoa dịu đi chút, nói: “Làm sao bằng Đạo Ái Thượng Thư Phòng được.”

Người đàn ông trung niên mỉm cười, nhận lấy lời khen.

Ông ta nói: “Bạch Ngộ Hoài này rất kỳ quái, hình như là có liên quan gì đó với giới huyền học vậy. Đương nhiên, liên quan một chút như vậy càng tốt. Như vậy thì chuyện cậu ta nuôi quỷ mới dễ gây tai tiếng trong giới giải tri, bị đám đông tấn công.”

“Bây giờ là xã hội pháp trị, không thể tự ý xông vào nhà người khác được, huống chi Bạch Ngộ Hoài là một minh tinh có địa vị, có danh vọng trong nước, biệt thự của cậu ta có vô số vệ sĩ coi giữ. Cho nên… tốt nhất là phải dụ được cậu ta và cậu chủ Kinh ra ngoài.”

Kinh Đình Hoa thản nhiên nói: “Chuyện này thì dễ thôi. Cậu ta muốn quảng bá hình ảnh thì phải ra ngoài.”

“Thế à. Đặc tính nghề nghiệp, vậy thì càng tiện cho chúng ta.”

Người đàn ông trung niên dừng một chút, nét cười trên mặt càng rõ ràng hơn: “Tôi đã gửi thư đi rồi. Lấy danh nghĩa là trao đổi học thuật, tôi đã mời các tông môn lớn trong giới huyền học, những người đứng đầu đến tụ họp ở Kinh thị. Ông có thể yên tâm rồi.”

Kinh Đình Hoa “Ừm” một tiếng, nhưng vẫn chưa yên tâm lắm.

Ông ta cúi đầu nhìn chân mình.

Ngày hôm qua ông ta mới gặp tai nạn ô tô, suýt là bị liệt nửa người rồi. Bảo ông ta yên tâm bằng cách nào đây?

Nếu không phải ông ta đã trải qua mấy mối đe dọa như vậy từ hồi còn nhỏ, có lẽ bây giờ ông ta đã phát điên rồi.

“À đúng rồi.” Người đàn ông trung niên dò xét sắc mặt ông ta, nói: “Cái ông Chu đại sư mà ông nói ấy, trong giới vốn chẳng có người nào tên này, hẳn lão ta là tên lừa đảo rồi. Tôi sẽ bắt lão ta lại…”

…..

Phía bên này, sau khi về tới biệt thự, Kinh Tửu Tửu lôi tượng Diễm Ma ra, tiếp đó là thắp hương cho gã.

Ngửi một hồi, Kinh Tửu Tửu nhịn không được mà tặc lưỡi: “Có chút thơm.”

Bạch Ngộ Hoài nghe vậy, thế là dừng động tác lại: “… Mấy hòa thượng núi Lăng Dương đúc tượng cho cậu xong rồi à?”

Kinh Tửu Tửu: “Hửm?”

“Bình thường quỷ nhỏ không được ăn hương cúng, đương nhiên cũng không thể ngửi được mùi.”

Kinh Tửu Tửu: “Ồ.”

Cậu nghĩ nghĩ, sau đó lấy hai tượng tà thần từ trong ba lô ra đặt đối diện với Diễm Ma.

Chỉ có thể nhìn Diễm Ma được ăn hương.

Tuy hai tượng tà thần này vẫn không thể giao tiếp với nhau được, nhưng cả hai đều nhận ra đó là hương cúng!

Thiếu niên đang thờ tượng thần!

Đã vậy còn để cho bọn chúng nhìn thấy nữa!

Bọn chúng lại bùng cháy, đã tức càng thêm tức, thế là lao vào đánh nhau thêm một trận.

Bạch Ngộ Hoài cảm nhận được một trận d.a.o động rất nhỏ trong không khí, nhịn không được mà nhíu mày.

Sự ngây thơ và thiện lương của thiếu niên là tự nhiên mà có.

Nhưng có đôi lúc, mấy suy nghĩ xấu xa của cậu cũng hoàn toàn là tự nhiên.

Nhưng mà có xấu xa thì cũng là xấu xa một cách đáng yêu.

Bạch Ngộ Hoài bước đến, cầm lấy người máy nhỏ trong tay Kinh Tửu Tửu: “Đừng chơi nữa.”

Kinh Tửu Tửu hiểu ra ngay: “Vậy đi chơi game đúng không! Đi thôi đi thôi!”

Người máy nhỏ: ?

Nó mới vừa được nhặt trở về, chưa cảm nhận sự ấm áp của ký chủ được ba nhiêu phút hết mà!

Kinh Tửu Tửu vui vẻ lên lầu chơi game với Bạch Ngộ Hoài một lúc, sau đó còn suy nghĩ xem nên an ủi Bạch Ngộ Hoài – một người luôn làm việc với thái độ chuyên nghiệp như thế nào.

Lần này chương trình hỏng bét, hẳn là còn tốn rất nhiều tiền để quảng bá nhỉ?

Tiền thì anh có.

Nhưng cậu nghe Hứa Tam Vũ nói, trên con đường sự nghiệp của Bạch Ngộ Hoài rất ít khi xảy ra sự cố. Có khi nào hiện giờ anh đang cảm thấy thất vọng lắm không?

Kinh Tửu Tửu nghĩ nghĩ, lặng lẽ vào nhà vệ sinh, lôi di động ra nhắn tin với ảnh hậu Đào.

[Nếu sự nghiệp của bạn chị gặp trở ngại, chị sẽ an ủi người ta như thế nào?]

Ảnh hậu Đào: ?

Cái gì mà bạn của mình?

Này là đang ám chỉ ai thế? Anh Bạch á? Không thể nào? Sự nghiệp của anh Bạch sao có thể gặp trở ngại được?

[Ngày mai chị có buổi quảng bá phim, ở ngay tại Kinh thị, Tửu Tửu có muốn đến chơi không?]

Sau khi nghe xong, Kinh Tửu Tửu cảm động vì Đào Hà đã đưa ra rất nhiều lời khuyên cho cậu, vì thế cậu nghĩ nghĩ, nói: [Có chứ.]

[Chị có định mời chồng trước của chị đến không?]

Đào Hà sửng sốt, đánh chữ: [Không mời thì đôi cẩu nam nam cũng sẽ tới. À chị không có ý ám chỉ cậu với ảnh để Bạch đâu…]

Kinh Tửu Tửu: ?

Sao mình với Bạch Ngộ Hoài lại bị ám chỉ cơ?

Đào Hà: [Tình nhân của chồng cũ chị rất thích xem chị đi quảng bá hình ảnh khắp phố, vất vả đi đóng phim sau khi ly hôn lắm… Nhưng mà lần nào bọn họ đến, chị lại được góp tí độ hot, còn được leo lên hot search nữa, hiệu quả tốt lắm…]

Đào Hà: [Thôi không nói nữa, cậu thử xem lời khuyên kia có tác dụng không đi]

Kinh Tửu Tửu nhắn trả lời ok xong mới tắt đi khung tin nhắn.

….

Lần này chương trình quay hỏng.

Thế nhưng Giản Tùy Phàm lại chẳng hề bực tức tí nào. Lúc chương trình thăm dò xem hắn có muốn quay bổ sung không, lần này thì chọn đại một cảnh nhà ma là được…

Giản Tùy Phàm đồng ý ngay.

Tổ chương trình cũng thở phào, sau đó lại vội vàng đưa một ít đồ sang.

Có người hỏi hắn rằng rốt cuộc lần này đã gặp phải thứ gì.

Sắc mặt Giản Tùy Phàm trắng bệch, cuối cùng chỉ rì rầm nói ra một câu: “… Tôi đã gặp được thần.”

“?”

Giản Tùy Phàm chắc chắn hơn bao giờ hết.

Thiếu niên bên cạnh Bạch Ngộ Hoài kia, đúng như lão già kia nói, cậu ấy là thần linh, đúng thế!

Cậu ấy có thể đe dọa đất, nói chuyện phiếm với quỷ sai, trói được tà thần, mình thì còn bị trả thù vì không tin nữa hu hu… Tôi tin rồi! Thật đó, đúng thế! Cậu ấy chính là thần!

Bình luận

5 bình luận

Loading...