Đáng iu xỉu - C78.1

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:07:00
Lượt xem: 23

Diễm Ma khó khăn lên tiếng: “Tôi… không biết… nói…”

Có thể nói ra được vài câu tiếng phổ thông hoàn chỉnh như vậy đương nhiên là tốn rất nhiều sức lực của gã rồi, nếu đổi thành một tên nào đó ngốc ngốc, cùng lắm chắc chỉ nói được mỗi chữ: “Ăn.”

Kinh Tửu Tửu: “…”

Ôi trời.

Bạch Ngộ Hoài đứng lên: “Để tôi đi cho.”

Ánh mắt Diễm Ma hơi lóe sáng, nhưng trên gương mặt trắng bệch kia vẫn không có biểu cảm gì. Kinh Tửu Tửu nhịn không được mà nhẹ nhàng hỏi gã: “Ngươi biết cười không?”

Giản Tùy Phàm: ???

Tôi đang bị túm đó!

Sao mấy người còn có thể tán gẫu được vậy!

Những người khác thì lại lặng lẽ thở phào, thầm nghĩ, quả nhiên cậu chủ nhỏ này không thể khinh thường được, gặp tình huống này mà không hề sợ hãi! Nhìn thấy cậu như thế, mọi người lập tức trở nên an tâm hơn nhiều! Thậm chí còn sinh ra loại suy nghĩ hoang đường rằng, con người có thể thương lượng với yêu ma quỷ quái nữa.

Giản Tùy Phàm phát ngốc.

Mọi người làm ơn nhìn tôi đi!

Sao mọi người lại có thể thở phào như thế?

Phía bên đây Diễm Ma tựa như cũng ngây người một giây.

“… Không, biết.”

Tội nghiệp.

Còn tội hơn là thành quỷ nữa.

Ngay cả biểu cảm mà cũng không làm được.

Mình biến thành quỷ thì ít nhiều vẫn có thể trưng ra biểu cảm dữ tợn. Kinh Tửu Tửu nghĩ thầm.

Dáng người Diễm Ma cao cao, gã đứng ngẩn ra ở đó, giống như là phút chốc chẳng biết nên làm gì vậy. Gã cúi đầu nhìn qua Kinh Tửu Tửu, rồi đưa tay còn lại lên chọc vào mặt cậu…

Kinh Tửu Tửu không thể nào ăn quỷ trước mặt nhiều người như vậy, cho nên nhanh chóng tránh về phía sau.

Diễm Ma nhìn tay mình, chẳng chạm được gì.

Gã hỏi lại lần nữa câu hỏi mà gã từng hỏi Bạch Ngộ Hoài: “Ngươi là… cái gì?”

Mọi người tuyệt nhiên chẳng hề nghĩ đến chuyện Kinh Tửu Tửu không phải là người, nên là chỉ ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rồi xong.

Gã dám chọc mặt thiếu niên, anh Bạch xoay người lại kìa, mặt đen thui kìa.

Chẳng cần biết gã là quỷ hay quỷ sai, đừng nói lát nữa sẽ đánh nhau đấy nhé?

“Ngươi là cái gì?” Phía bên đây, Kinh Tửu Tửu hỏi ngược lại.

Diễm Ma không trả lời, nhưng có vẻ gã đột nhiên nhớ tới gì đó, lúc này mới chịu thả Giản Tùy Phàm ra.

Với chiều cao của gã, thả Giản Tùy Phàm xuống như thế, Giản Tùy Phàm chỉ có nước dập mông. Nhưng mấy tiếng rống giận lại nghẹn trong họng hắn. Hắn chẳng dám mắng, đánh lại càng không, chỉ có thể cố nín nhịn.

Đây quả thật là một ngày u ám nhất của hắn!

Kinh Tửu Tửu mím môi, có vẻ như đoán được chút suy nghĩ của Diễm Ma.

Gã từng là vua ở cõi âm, vậy mà bây giờ đi thu cống phẩm thôi mà cũng gian khổ như vậy…

Kinh Tửu Tửu chỉ chỉ một khu đất trống cạnh lửa trại: “Ngươi có muốn ngồi không?”

Diễm Ma: ?

Nếu bây giờ hắn biểu cảm được, chắc hẳn lúc này mặt gã sẽ mang vẻ mờ mịt.

Chưa từng có con người nào, quỷ cũng thế, lại mời Diêm La Vương vào phủ mình ngồi cả.

Kinh Tửu Tửu: “Ồ, tỷ lệ cơ thể của ngươi cũng bình thường mà. Chỉ như là một người bị thường nhưng phóng to ra thôi.”

Diễm Ma: ?

Những người khác: ?

Ủa, ngài mời gã ngồi xuống chỉ để nhìn xem rốt cuộc chân gã dài bao nhiêu dưới lớp quần áo thôi à?

Lúc này, đột nhiên một tiếng “ầm” vang lên.

Cửa nhà xưởng bị đẩy mở bởi những bước đi loạng choạng của lão già kia, miệng lão không ngừng kêu gào: “Không, không…” Sau đó lồm cồm bò về phía Diễm Ma.

Đầu tiên là Bạch Ngộ Hoài nhìn về phía Kinh Tửu Tửu: “Hỏi xong rồi.” Sau đó với nhìn về phía Diễm Ma, sắc mặt anh lãnh đạm, nói: “Người này, cho ngươi.”

Diễm Ma mở miệng, một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu: “Hắn, không ăn… già…”

Còn kén chọn nữa hả?

Mọi người lùi lại.

Chúng ta còn trẻ, đừng nói là muốn ăn chúng ta đấy nhé?

Diễm Ma quay đầu lại, cuối cùng ánh mắt vẫn dán lên người Kinh Tửu Tửu.

Bạch Ngộ Hoài lập tức đứng phía sau cậu.

Thân hình của Diễm Ma lúc ngồi hệt như một ngọn núi, còn Bạch Ngộ Hoài thì như một con cự thú có thể dời núi nuốt trời. Ánh mắt anh lạnh như băng, mở miệng không chút kiêng dè: “Ngươi chỉ xứng ăn lão ta.”

Ngay lập tức, bầu không khí trở nên căng thẳng, những người còn lại không khỏi run rẩy.

Lão già vẫn đang cố đến gần Diễm Ma, tận lực kêu lên: “Tại sao lại là tôi! Tôi trông coi nơi này nhiều năm rồi! Rất nhiều người đã bỏ chạy… Tại sao lại là tôi?”

Lão già nhìn thân hình cao lớn của Diễm Ma, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi: “Cống phẩm ngài tìm không phải tôi, không phải tôi! Ngài đã có nó từ lâu rồi! Nó nằm ngay dưới chân ngài đó!”

“Mọe.” Người quay phim cũng nhịn không nổi mà thốt lên từ chửi thề, “Người này thật sự không biết điểm dừng.”

Lão già nào quan tâm nhiều như vậy, còn lặp lại câu cuối đến khàn cả giọng.

Sau đó lại thấy Diễm Ma cúi đầu, nhặt lên… một khúc củi từ dưới đất lên.

Lão già: ?

Ấn Mặc: “Không khác với lối suy nghĩ của Đinh Hãn Băng lắm, nói dưới chân thì nghĩ là dưới chân thật.”

Đinh Hãn Băng: ???

Diễm Ma cầm lấy khúc gỗ kia, chậm rãi quay đầu lại: “Ngươi đang… lừa gạt… thần linh.”

Gã vừa dứt lời, cả núi rung chuyển.

Mấy người áo trắng bao vây cả nhà xưởng, miệng không ngừng phát ra những âm thanh ê a, những âm thanh ấy kéo dài, nghe vang vọng như rất xa, mà còn lạnh như băng nữa, giống như đến từ địa phủ thời thượng cổ vậy.

“Ngươi hứa hẹn, thứ quý giá nhất…”

“Ta lấy đi… đôi mắt ngươi. Nhưng đó, là giả.”

Càng nói, câu cú của Diễm Ma càng trôi chảy.

“Ta lấy đi… nơi ở của ngươi. Nhưng đó, là giả.”

“Ta lấy đi chân của ngươi, là giả.”

“Rốt cuộc cái gì mới… thật sự là, thứ, quý giá nhất, của ngươi?”

“Là… bản thân ngươi?”

“Không, không! Là núi, tất nhiên là nơi này… là nơi này!” Lão già hoảng sợ gào to.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c78-1.html.]

Kinh Tửu Tửu nhẹ nhàng nói: “Không phải. Nó từng là thứ quý giá nhất của ông, nhưng bây giờ thì không. Cho nên cũng không phải nó.”

Diễm Ma chầm chậm lên tiếng: “Ừm.”

“Là ngươi. Thứ, quý giá nhất, của ngươi, là ngươi.” Diễm Ma nhấc lão lên, treo lên cánh cửa cao cao của nhà xưởng.

Thế nhưng gã vẫn không ăn, mà chỉ muốn phơi gió lão già.

Trận động đất từ từ dừng lại.

Màn đêm hình như có dấu hiệu dần được xua tan.

Kinh Tửu Tửu sững người một chút, sau đó đột nhiên cúi người, vuốt ve mặt đất.

Mặt đất vẫn còn run rẩy.

Nhưng nó đã dần bình tĩnh lại.

Diễm Ma đứng đó, không hề nhúc nhích.

Kinh Tửu Tửu hỏi gã: “Ngươi no rồi sao?”

“Không… có.”

Kinh Tửu Tửu cảm thấy gã thật tội nghiệp.

Vì thế cậu nhặt hai con rối bằng đất lên, trong đó có chứ quỷ nhỏ. Cậu hỏi Diễm Ma: “Ngươi có muốn cắn một cái không?”

Diễm Ma yên lặng nhìn cậu.

Còn trong lòng Bạch Ngộ Hoài thì chua đến mức chắc có thể ngâm được nguyên một thùng dưa chua luôn ấy, nhưng lại không tiện lên tiếng ngăn Kinh Tửu Tửu.

Đây là người đầu tiên không ước nguyện gì mà dâng người, à không, quỷ lên làm cống phẩm cho gã đó.

Diễm Ma đưa mắt nhìn, rồi nhận lấy rối đất, ngoạm một cái.

Kinh Tửu Tửu: ???

Kinh Tửu Tửu: “Sao ngươi ăn dữ thế? Không phải chúng ta đã đồng ý là chỉ cắn một cái thôi sao? Ngươi cắn một cái là đủ no rồi! Sao cắn một cái của ngươi mà ngoạm hết sạch luôn thế… Mau nhổ ra trả lại cho ta!”

Diễm Ma ngây ra, đành phải phun ra nguyên vẹn.

“…” Mọi người đưa tay vuốt mặt.

Đờ mờ.

Bọn tôi đơ luôn rồi.

Không phải quỷ thôi à? Không thấy người ta đang trò chuyện vui vẻ, bón ăn cho quỷ à? Không có gì, không có gì.

Bạch Ngộ Hoài nhíu mày, trong lòng dậy sóng.

Bị ghét bỏ rồi.

Mấy thứ cũ xưa nên ở lại những nơi xưa cũ, ra đây chọc má Kinh Tửu Tửu làm gì?

Kinh Tửu Tửu: “Chờ ta xuống núi, ta đốt vàng mã, thắp hương cúng cho ngươi nhé.”

Xuống núi?

Diễm Ma: “Ừm.”

Ánh mắt Bạch Ngộ Hoài lóe lên.

Mình không ghen.

Mình không ghen.

… Tại sao mình lại không thể ăn hương cúng?

“Được rồi, các ngươi có thể đi rồi. Cũng lấy được cống phẩm rồi.” Kinh Tửu Tửu nói.

Diễm Ma cứ cảm thấy gã làm chuyện công cốc thế nào ấy.

Nhưng ngẫm lại thì lại không nghĩ ra được chỗ nào sai. Cống phẩm rất già, rất xấu, là gã tự mình không cần mà.

Gương mặt gã bình thản, không chút gợn sóng, chẳng thể nhìn ra được dấu vết gì từ trên đó.

Sau đó gã vẫn nghe theo lời Kinh Tửu Tửu nói, chậm rãi xoay người rồi bỏ đi.

“Vậy là xong rồi à?”

Kinh Tửu Tửu: “Ừ, xong rồi. Nếu còn không xong…”

Người quay phim thầm nghĩ, nếu không xong thì phải làm sao đây?

Sau đó lại thấy Kinh Tửu Tửu lôi từ trong lều ra một chiếc ba lô nhỏ, kéo khóa kéo rồi lấy hai pho tượng thần ra.

Hai pho tượng thần bị dây tơ hồng quấn chặt lại với nhau.

Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trên người chúng có một vết rạn rất nhỏ. Đó là do bọn chúng đã dùng thần lực tấn công lẫn nhau. Mỗi khi tà thần của lâu đài cổ sắp khôi phục, nó sẽ bị đối phương đánh, nó bực mình vô cùng, thế là đánh trả lại đối phương.

Đánh xong một trận rồi lại ai về nhà nấy, nuôi dưỡng lại thần lực từ đầu.

Đánh xong một trận.

Không biết cả hai đã hút đi thêm bao nhiêu may mắn và sức mạnh của niềm tin từ hai tín đồ của mình là Kinh Đình Hoa và Quan Nham.

Kinh Tửu Tửu vuốt ve vết rạn trên hai pho tượng thần, sắc mặt không thay đổi, nói: “Nếu không xong, tôi cũng chỉ đành trói hắn vào cùng thôi!”

Những người còn lại: ???

Người quay phim khó khăn mở miệng: “Đây là… Phật tứ diện à?”

Thế mà cũng trói được hả?

Kinh Tửu Tửu thuận miệng nói: “Đều là tà thần cả, không có gì tốt đẹp.”

Quý Mạnh hoảng hốt lui về sau: “… Tôi thấy hình như nó động đậy đúng không?”

Kinh Tửu Tửu: “Vậy hả?”

Thế là cậu quấn bọn nó lại chặt hơn một tí, rồi dán hết bùa hộ mệnh mà Đình Nhất đại sư đưa cho lên, sau đó mới nhét lại vào trong ba lô.

Bắt đầu từ hôm nay, thế giới quan của Giản Tùy Phàm đã sụp đổ.

Hắn nhìn chằm chằm chiếc ba lô bằng đôi mắt hoảng hốt: “Tôi không tin… sao mà có tà thần được?”

Sở dĩ thần phật tồn tại là vì có tín đồ tin tưởng về sự tồn tại của họ.

Cái thứ này ở đâu ra?

Mà cũng dám mạo phạm nó như vậy!

Giản Tùy Phàm vừa mới dứt lời, một thanh thép từ trên trần nhà xưởng rơi xuống do lâu năm không sửa chữa, đập vào đầu hắn.

Giản Tùy Phàm: !

Tại sao người bị thương luôn là hắn vậy?!

Những người khác vội vàng kêu lên rồi chạy đến đỡ.

Kinh Tửu Tửu: “…”

Thật sự là… một tà thần chỉ biết bắt nạt kẻ yếu!

Cú đập này khiến Giản Tùy Phàm chảy máu.

May là sắc trời dần dần sáng lên, mọi người nhanh chóng mang hắn xuống núi, không dám nhớ tới quỷ sai hay rối gỗ gì nữa…

Khi bọn họ vừa chạy ra khỏi mỏ, hướng về trấn nhỏ.

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...