Đáng iu xỉu - C77

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:55
Lượt xem: 27

Ở địa phủ ai cũng xấu xí như vậy hết.

Không một ai có tỷ lệ bình thường cả.

Kinh Tửu Tửu: ?

Kinh Tửu Tửu: “Kiến thức mới đã được tiếp thu!”

Ở bên ngoài, Ấn Mặc thật sự ghen tị đến mức không chịu nổi, vì thế đưa tay gõ vào cửa lều: “Thầy Bạch thông thái, hay là chúng ta tán ngẫu chút đi, khi nào thì người thường có thể cầu nguyện với Diêm La Vương? Lúc xuống âm phủ rồi cầu cho mình được đầu thai vào một kiếp tốt à?

Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài thờ ơ.

Liên quan gì tới anh?

Chừng nào tam giới sụp đổ, mảnh vỡ rơi trúng Kinh Tửu Tửu thì anh mới lo, còn không thì mấy chuyện khác không liên quan tới anh.

Kinh Tửu Tửu khẽ “a” một tiếng, rồi lại đưa tay kéo mở khóa kéo, cho Ấn Mặc và tuyển thủ hóng hớt số 1 là Đinh Hãn Băng vào.

Kinh Tửu Tửu ngừng một chút: “Có phải địa phủ không còn nữa, mười điện Diêm La mất đi chỗ dựa nên chỉ có thể dựa vào tín ngưỡng của con người mà sống không? Lần trước Đình Nhất đại sư có nói, bắt đầu từ thời nhà Minh đã không khái niệm trời đất gì nữa. Vậy… tà thần ở lâu đài cổ kia cũng từng là thần à? Gã là thần linh sa ngã đúng không?”

Ấn Mặc nghe xong vội khen một câu: “Tửu Tửu nói rất có lý!”

Đinh Hãn Băng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không có gì để nói thêm nữa, đành phải hùa theo: “Tôi cũng cảm thấy thế.”

Bạch Ngộ Hoài nghe cuộc tán ngẫu đầy hài hòa của họ xong, lúc này mới góp lời: “Không dễ dàng như thế đâu. Mấy chục ngàn năm qua, chức trách của các thần linh đã để lại những ấn tượng nhất định trong lòng người rồi. Ví dụ như Lôi Công Điện Mẫu*, cậu có thể mong họ làm công việc của Thần Tài sao? Diêm La Vương cũng giống thế. Từ lúc sinh ra, gã chẳng phải là đối tượng để con người cúng bái. Vậy ai sẽ cúng bái gã đây? Chỉ có hàng nghìn hàng vạn quỷ nhỏ và quỷ sai cúng bái thôi.”

*Lôi Công Điện Mẫu: hai vị thần tạo ra sấm chớp trong những trận mưa.

“Không phải thần linh muốn sa ngã thành tà thần là có thể thành tà thần đâu.”

Kinh Tửu Tửu hơi mù mờ.

Bạch Ngộ Hoài dừng lại rồi nói tiếp: “Tượng thì có thể nặn… Nhưng khi nặng xong, nó chỉ đơn thuần là tượng thôi. Nhưng nếu cậu nói với tín đồ nó là Quan Âm Bồ Tát, vậy thì tín đồ sẽ thật sự cho rằng nó là Quan Âm. Dần dà, nó cũng sẽ trở thành hóa thân của Quan Âm.”

Kinh Tửu Tửu nghiêng đầu: “Vậy tức là, thần cũng có thể được tạo ra à?”

Bạch Ngộ Hoài sửa lại cho đúng: “Ừm, nói chính xác hơn là, tà thần có thể được tạo ra. Nhưng không dễ dàng đến thế. Cho dù nó có tín đồ, nhưng nó cũng cần thần cách nữa. Tựa như Quan Âm vốn là thần phật, cho nên tượng Quan Âm trên khắp thế gian này đều có thể là phân thân của người.”

Kinh Tửu Tửu tiếp lời: “Vậy có phải là thần cách có thể bị cướp đi không? Cướp đi thần cách của người khác, đắp một bức tượng mới, rồi đặt thêm một cái tên khác, chế ra một lai lịch mới, rồi để tín đồ cúng bái… Như vậy nó sẽ thành thần mới, có được năng lực mà đáng lẽ ra nó không có.”

Ấn Mặc nhịn không được mà lên tiếng: “Suy nghĩ của Tửu Tửu có lý quá… Tửu Tửu còn có ngộ tính hơn tôi, Tửu Tửu mới có duyên với Phật.”

Đinh Hãn Băng nghe xong thì chẳng biết nói gì, chỉ có thể nói ra một câu đầy khô khan: “Ừ, tôi cũng cảm thấy thế.”

Nói xong, Đinh Hãn Băng chợt nhận ra, lạnh lùng nói: “Ấn Mặc, ông bị thần kinh à? Nói cái quỷ quái gì thế? Chẳng lẽ ông muốn để Tửu Tửu đi làm hòa thượng?”

Đồ thần kinh!

Đây chẳng phải là tự tuyệt đường lui hay sao?

Khóe miệng Ấn Mặc giật giật: “Không có. Tửu Tửu không muốn làm hòa thượng.”

Kinh Tửu Tửu gật đầu: “Làm hòa thượng chán thấy mồ. Nghèo nữa.”

Ấn Mặc: “…”

Chính xác, nghèo.

Bạch Ngộ Hoài không mở miệng nói tiếp nữa.

Kinh Tửu Tửu nói đúng.

Anh mân mê đầu ngón tay… Mình biến Kinh Tửu Tửu thành thần linh thì sao nhỉ?

Kinh Đình Hoa muốn cậu c.h.ế.t ở lâu đài cổ, không thể nếm trải chua cay mặn ngọt, không cảm nhận được thất tình lục dục, muốn cậu vĩnh viễn làm chất dinh dưỡng cho nhà họ Kinh.

Vậy thì mình sẽ để cho cậu ấy làm thần, người người cúng bái, đừng nói là người thường, ngay cả tà thần cũng không thể vấy bẩn được cậu…

“Sao anh không nói gì thế?” Kinh Tửu Tửu hỏi.

Trong lòng Ấn Mặc và Đinh Hãn Băng hiện lên một câu “Đờ mờ”.

Nếu biết giả vờ lạnh lùng hữu dụng như thế thì đã giả vờ từ lâu rồi.

Bạch Ngộ Hoài đỡ lấy eo Kinh Tửu Tửu, ngẩng đầu: “Nên ăn cơm rồi.”

Kinh Tửu Tửu: “À, vậy mọi người đi đi.”

Nói xong thì ngoan ngoãn ngồi chờ trong lều.

Đúng thật là nên ăn cơm rồi.

Bây giờ đã là một giờ chiều.

Đoàn người miễn cưỡng đun nước, nấu một bát canh trứng, sau đó ăn hai miếng bánh quy nén, một quả táo, thế là xong bữa trưa.

Giản Tùy Phàm nào đã trải qua tình cảnh như này?

Ăn vài miếng cảm thấy không ngon miệng thế là bỏ xuống.

Nhưng những người khác thì ăn rất nhiều.

Ấn Mặc đã nếm trả khổ sở từ những năm niên thiếu, mấy thứ này thì tính là gì? Còn Đinh Hãn Băng thì cảm thấy, chỉ cần có Kinh Tửu Tửu ngồi đó, ăn mấy thứ này vẫn đủ ngọt sâu răng.

Mấy người quay phim thì khỏi phải nói, ngay cả phụ nữ như Vân Hinh mà còn hiểu được tầm quan trọng việc giữ gìn thể lực, chẳng cần quan tâm gì nhiều, ăn nó trước rồi tính sau.

Bạch Ngộ Hoài bê bát đứng dậy đi về phía lều.

Giản Tùy Phàm thấy thế: “… Định chia cho người kia trong lều à?”

Đinh Hãn Băng biết Kinh Tửu Tửu vốn chẳng ăn được mấy thứ này, nhưng cũng không chịu nổi cái cách nói chuyện quái gở của Giản Tùy Phàm.

Ấn Mặc cũng nhíu mày.

Không ai mong Kinh Tửu Tửu có thể ăn được đồ ăn nhiều hơn họ.

“Cậu xem lại bản thân mình đi, mới quay có hơn một ngày mà mở mồm nói xàm bao nhiêu câu rồi?” Đinh Hãn Băng lên tiếng.

Những người khác trong đoàn đơ người, không ngờ Đinh Hãn Băng không nể mặt mà nói thẳng ra như thế.

Mặt Giản Tùy Phàm hơi tái: “Tôi chỉ hỏi chút thôi mà…”

Ấn Mặc ngẩng đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi, thản nhiên nói: “Cậu bớt nói lại, giữ sức cho bản thân đi. Cho dù chia hết tất cả những thứ này cho cậu ấy cũng không tới phiên cậu lên tiếng, hiểu không?”

Bên ngoài lều, không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

Mà ở trong lều, Kinh Tửu Tửu hỏi: “Thơm không?”

Bạch Ngộ Hoài biết cậu muốn ăn.

Chợt có ánh sáng lóe lên trong mắt Bạch Ngộ Hoài: “Cậu có muốn uống không?”

Hai mắt Kinh Tửu Tửu sáng ngời: “Biến thành người giấy là có thể uống hả?”

“Không thể, sẽ bị ướt đó. Biến thành người giấy chỉ giúp cậu khôi phục năm giác quan cơ bản thôi.”

Bạch Ngộ Hoài hỏi cậu: “Cậu có chạm được tôi không?”

Kinh Tửu Tửu vươn tay đặt lên n.g.ự.c Bạch Ngộ Hoài, bắp thịt nơi đó hơi phồng lên, Kinh Tửu Tửu có thể cảm nhận được nó: “Chạm được á.”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ, vậy là được rồi.”

Kinh Tửu Tửu: ?

Bạch Ngộ Hoài đưa bát lên hớp một ngụm, rồi nắm chặt lấy cổ tay đeo vòng của Kinh Tửu Tửu, sau đó kéo bé quỷ nhẹ tênh đến sát bên mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c77.html.]

Bạch Ngộ Hoài buông bát xuống, sau đó cẩn thận giữ lấy gáy Kinh Tửu Tửu, cứ như là sợ chỉ cần mạnh tay chút là sẽ xuyên qua cậu vậy.

Anh hôn lên môi của Kinh Tửu Tửu.

Bên ngoài lều, Đinh Hãn Băng tức giận đến mức xắn tay áo lên.

“Cậu Đinh, cậu Đinh, xin cậu bớt giận!”

“Có camera đó, đừng đánh nhau, đừng đánh nhau.”

Ồn ào hết cả lên.

Trong lều, Kinh Tửu Tửu ngẩn người.

Cảm cảm nhận được luồng khí mãnh liệt ập vào người mình, nóng bỏng như lửa, cứ như là muốn thiêu luôn cậu vậy.

Cậu thở ra âm khí lành lạnh.

Có thể nhìn thấy được dung mạo quá mức tuấn mỹ và hàng mi dài dài của anh.

Kinh Tửu Tửu hơi tránh ra một tí, khô khan nói: “Không uống được…”

Cậu chỉ có thể cảm nhận được dáng miệng của Bạch Ngộ Hoài thôi.

Mắt Bạch Ngộ Hoài như lóe ra ánh sáng, kéo Kinh Tửu Tửu trở về, lần nữa hôn cậu, đưa lưỡi ra xâm nhập miệng cậu.

Cậu l.i.ế.m liếm môi.

“… Uống được rồi.”

Tuy là vẫn không có hương vị gì, nhưng cậu uống được rồi.

Cậu thật sự uống được rồi!

Kinh Tửu Tửu chẹp chẹp miệng, giống như thật sự có chất lỏng chảy xuống họng vậy.

Bạch Ngộ Hoài ngồi một bên đứng hình như bàn đá, sắc mặt anh ửng đỏ, gân xanh nổi đầy cổ, giống như là đang cố gắng kiêm chế gì đó.

Anh không tiếp tục kéo Kinh Tửu Tửu về nữa.

Kinh Tửu Tửu thưởng thức cảm giác hiếm có sau bảy năm trời, tuy rằng chẳng nếm được gì, nhưng cậu vẫn rất vui.

Cậu lẩm bẩm: “Hóa ra làm như thế… thì có thể uống được thật…”

Đột nhiên Bạch Ngộ Hoài ngẩng đầu, cảm thấy suy nghĩ của Kinh Tửu Tửu cứ sai sai thế nào ấy.

Kinh Tửu Tửu nói: “Tôi biết rồi!”

Bạch Ngộ Hoài: ?

Mắt Bạch Ngộ Hoài giật giật, sự lãng mạn khó kiềm chế nãy giờ bỗng nhiên biến thành cuống quýt.

Lần sau Kinh Tửu Tửu sẽ không tìm người khác “đút” cậu ăn đấy chứ?

Lúc này Kinh Tửu Tửu khá là vui vẻ, đâu quan tâm Bạch Ngộ Hoài nghĩ gì, cậu tặc lưỡi, nghĩ thầm rằng, bảo sao cả trong sách lẫn trên mạng đều nói hôn môi là chuyện cực kỳ đỉnh…

Quỷ cũng cảm thấy cực kỳ đỉnh!

Lúc này, âm thanh huyên náo bên ngoài lều đã ngừng lại.

Kinh Tửu Tửu vui vẻ ló đầu ra: “Mọi người vừa mới cãi nhau à?”

“Không…” Đinh Hãn Băng phủ nhận.

Vẻ mặt Vân Hinh giống như nhìn thấy quỷ: “… Mấy thứ tối hôm qua lại đến nữa rồi…”

Bạch Ngộ Hoài túm lấy quả cầu lông trên áo Kinh Tửu Tửu, lôi cậu ngược về.

Ánh mắt anh chợt trở nên u ám.

Lần nữa đánh giá khuôn mặt của thiếu niên.

Hoàn toàn không có chút thay đổi nào.

Cậu là quỷ mà.

Bạch Ngộ Hoài không để lại dấu vết nào trên môi cậu, sẽ không có ai biết rằng anh vừa hôn Kinh Tửu Tửu.

Trong lòng Bạch Ngộ Hoài trào dâng một cảm giác khó tả, không biết là mất mác hay cảm giác gì khác.

“Anh Bạch.” Bên ngoài, Ấn Mặc thấp giọng gọi anh.

Lúc này Bạch Ngộ Hoài mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, đưa mắt ra nhìn thế giới bên ngoài.

“Có lẽ bọn chúng nghĩ rằng lại đến đêm rồi.” Bạch Ngộ Hoài thản nhiên nói, nhưng hoàn toàn không có ý định ra ngoài.

Ấn Mặc hỏi: “Vậy chúng ta cứ thế mà nhìn à?”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ.”

Phía bên này Kinh Tửu Tửu vẫn đang há mồm.

Đinh Hãn Băng thấy thế, nhịn không được mà hỏi: “Tửu Tửu, em sao thế? Không khỏe hả?”

Có phải là do đám quỷ sai gây ảnh hưởng không?

Đinh Hãn Băng đứng dậy định đi tìm người giấy cho cậu dùng.

Kinh Tửu Tửu lắc đầu: “Không phải…”

Cậu chạm vào răng mình, chạm vào lưỡi mình, lại chạm vào đôi môi mềm mại, đỏ mọng như cánh hoa…

Kinh Tửu Tửu: “Tôi cảm thấy cổ họng tôi hơi đau…”

Kinh Tửu Tửu nhíu mày suy nghĩ vài giây, lập tức hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía Bạch Ngộ Hoài: “Có phải do tôi hút dương khí của anh không?”

Đinh Hãn Băng và Ấn Mặc cũng hoảng sợ.

Mẹ nói, Bạch Ngộ Hoài mới vừa làm gì?

Bọn họ ở trong lều…

Không đợi bọn họ đưa ra đáp án, đột nhiên nghe thấy Giản Tùy Phàm kêu lên một tiếng đầy thảm thiết.

Mọi người quay lại thì thấy người áo đỏ đang cúi người rồi chui vào cửa nhà xưởng.

Tất cả mọi người sợ ngây người, lần này chẳng kịp ngậm rối gỗ nữa.

Diễm Ma đứng gần nơi bọn họ dựng trại, gõ vào một cánh cửa bị hỏng gần đấy.

Kinh Tửu Tửu: “… Cũng khá lịch sự đó.”

Diễm Ma – tên quỷ lịch sự – xách Giản Tùy Phàm lên, lễ phép hỏi: “Hắn… cống phẩm? Có thể… ăn không?”

Giản Tùy Phàm: “A a a a a có quỷ thật kìa a a a a!”

Kinh Tửu Tửu chỉ chỉ về phía lão già bên ngoài đang dập đầu khắp núi, lúc này lão cũng đang hoảng sợ đến mức tròng mắt muốn rớt ra ngoài: “Có thể ăn lão ta. Nhưng trước khi ăn, ngươi hỏi giúp ta một chút xem lão ta biết người làm rối gỗ, người giấy là ai được không?”

Giản Tùy Phàm: ???

A a a bị điên à. đó là quỷ đó, sao cậu còn thương lượng với nó được vậy a a a!

Lời tác giả:

“Có phải do tôi hút dương khí của anh không?”

Sợ hãi quá! Đến quỷ mà Bạch Ngộ Hoài cũng xơi!

Bình luận

5 bình luận

Loading...