Đáng iu xỉu - C76

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:56
Lượt xem: 19

Bốn phía tĩnh lặng như tờ, lúc này tất cả mọi người đều ngớ ra.

Không ngờ có người to gan đến mức tế vùng đất mình từng sinh sống cho thần linh… Lão ta điên rồi sao?

Tham thì thâm, lão ta không biết câu đó sao?

“Không phải, không phải…” Lão già vội biện minh, định rời khỏi đây, nhưng vừa đi được một bước đã bị vấp ngã.

Cú ngã này khiến trán lão tét ra.

Giản Tùy Phàm cảm thấy chuyện này có hơi thái quá, ừ, cứ cho là có quỷ thật đi, rồi trong rối gỗ có chứ linh hồn đi… Thì sao nào? Một miếng đất thôi mà cũng có ý thức à? Rồi còn cả thần linh xuất hiện nữa?

Lão già này còn cho thiếu niên là thần nữa á?

Chương trình mấy người viết kịch bản thì cũng phải viết trước bản nháp xem xem có hợp lý hay không đã chứ?

“Chúng ta quay về thôi.” Kinh Tửu Tửu chậm rãi mở miệng, “Để mình ông ta ở lại là được rồi. Diễm Ma muốn cống phẩm, đất thì đang tìm người đã mình… Chuyện không liên quan đến chúng ta, nhiều nhất là đợi thêm hai ngày, chúng ta có thể xuống núi rồi.”

Bạch Ngộ Hoài trả lời đầu tiên: “Ừ.”

Lão già vốn ban đầu không chịu thừa nhận, bây giờ ông ta lại sốt ruột, đưa tay nắm lấy tay áo Kinh Tửu Tửu: “Không, cậu không thể đi…”

Lão nói được một nửa.

Thì bị Bạch Ngộ Hoài, Ấn Mặc và Đinh Hãn Băng đồng loạt chặn lại trước mặt.

Ba người liếc nhìn nhau: “…”

Trong nháy mắt bầu không khí chợt trở nên kỳ lạ.

Nét mặt của những người còn lại trong đoàn cũng phút chốc trở nên quái lại, ngay cả lão già cũng ngơ ngẩn. Nhưng thoáng cái ông ta đã phản ứng lại-

Nhiều người vây quanh thiếu niên kia như thế, chứ tỏ cậu không hề bình thường!

“Có phải ngài biết gì đó không?” Lão già cố gắng nhón chân, hô to.

Thế nhưng ba người đứng trước mặt lão đều cao hơn lão cả khúc.

Lão bị què, có cố gắng nhón chân thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Giản Tùy Phàm nhịn không được mà lên tiếng: “Anh Bạch, mấy người đang làm gì thế? Không lẽ mấy người không nhìn ra manh mối để xuống núi đang ở trên người lão ta à?”

Giản Tùy Phàm thật sự không muốn ở đây thêm chút nào nữa, cho nên lúc nói chuyện, lời nói có mang hơi hướng tức giận.

QM đứng bênh cạnh nghe thấy thế thì không nói gì.

Thầm nghĩ, diễn còn chẳng bằng mình.

Vậy mà sao không biết khiêm tốn tí nào vậy?

Đinh Hãn Băng xoay qua, lạnh lùng nhìn Giản Tùy Phàm: “Cậu nghĩ đây là trò chơi à? Cậu nói phải tìm manh mối trên người lão, vậy cậu ở lại một mình đi.”

Đinh Hãn Băng nói xong thì tức khắc quay đầu đuổi theo Kinh Tửu Tửu.

“Tửu Tửu…”

Giản Tùy Phàm nén lại câu chửi thề trong họng, sợ bị camera quay trúng, cho nên mới không mở miệng mắng.

Đinh Hãn Băng bị điên đúng không? Cố ý nhắm vào hắn thì thôi đi, còn cố sống cố c.h.ế.t vây quanh Bạch Ngộ Hoài?

Phía bên đây Ấn Mặc khẽ cười một tiếng, tựa như đang chế nhạo Giản Tùy Phàm, cũng tựa như đang chế nhạo lão già kia, sau đó lập tức quay đầu đi theo sau.

“Tửu Tửu.”

“Mấy người vong ân phụ nghĩa thế này, cậu không cần để tâm.”

Kinh Tửu Tửu không lên tiếng trả lời.

Phía bên này Bạch Ngộ Hoài nhìn lão già bằng đôi mắt lạnh nhạt, chặn lão ta lại ở đó. Từ đày lòng, lão già dâng lên một cảm giác sợ hãi theo bản năng… Thấy lão ta không dám động đậy, cũng không dám kêu lên nữa, lúc này Bạch Ngộ Hoài mới xoay người đi.

“Tửu Tửu, em thật thông minh, liếc mắt nhìn một cái là có thể nhìn ra được vấn đề.” Đinh Hãn Băng khen.

Mọi người nghe thấy thế thì ngạc nhiên.

Hóa ra bọn họ đều quen cậu chủ nhỏ à?

Kinh Tửu Tửu chẳng để tâm, đáp lại: “Bạch Ngộ Hoài dạy đó.”

Cậu chẳng hề quay đầu lại nhìn, nhưng cũng đủ khiến trái tim Bạch Ngộ Hoài rung động, giống như có một làn gió mùa xuân thổi qua vậy.

Đinh Hãn Băng nghe xong thì nghẹn lời.

Không biết nên tiếp lời như thế nào nữa!

Ấn Mặc vội đáp: “Lần sau tôi dạy cậu. Muốn biết gì cứ hỏi tôi.”

Kinh Tửu Tửu: “Ừm.”

Ấn Mặc tận dụng thời cơ, tiếp tục nói nhỏ: “Vậy lúc cậu biến thành người giấy, thật ra cậu cũng có thể chui vào túi áo của tôi…”

Đinh Hãn Băng: ?

Mẹ nó mình đã bỏ lỡ cái gì thế?

Đinh Hãn Băng vội vàng mở miệng: “Người giấy gì? Chui vào đây này!” Đinh Hãn Băng nói xong thì banh túi áo ra: “Túi của anh to hơn!”

Mọi người thấy Ấn Mặc và Đinh Hãn Băng đang một trái một phải vây quanh thiếu niên, không biết bọn họ đang thủ thỉ cái gì, nhưng trông có vẻ rất thân thiết.

Khiến bọn họ nhớ đến bức ảnh chụp lúc trước của blogger.

Hình như đúng là mấy người bọn họ vây quanh một người… Tối hôm đó Đinh Hãn Băng còn đăng một post weibo kỳ lạ nữa.

Nhưng mà ngẫm lại thì, đâu chỉ có mình Đinh Hãn Băng là kỳ lạ? Ấn Mặc cũng kỳ là kia kìa.

Quý Mạnh chợt có suy nghĩ.

Đừng nói bài post weibo “Tìm thấy rồi” kia của Ấn Mặc là đang ám chỉ cậu chủ nhỏ nhà họ Kinh đấy nhé?

Lúc này Bạch Ngộ Hoài chậm rãi bước tới: “Kinh Tửu Tửu.”

Kinh Tửu Tửu hơi quay đầu lại, sau đó rời khỏi vòng vây của hai người kia.

“Ơi?” Kinh Tửu Tửu chủ động đến bên cạnh Bạch Ngộ Hoài, hỏi nhỏ: “Anh phát hiện thêm gì nữa hả?”

Bạch Ngộ Hoài: “Không có gì.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c76.html.]

Cầu vòng chấm hỏi vút ngang qua trong đầu Kinh Tửu Tửu: “… Ờm.”

Nhưng khóe miệng Bạch Ngộ Hoài cong cong thêm một tí.

Kinh Tửu Tửu thầm lắc đầu.

Cậu cứ thấy Bạch Ngộ Hoài trở nên kỳ quái thế nào ấy…

Người quay phim đi phía sau thấy cảnh này, nhịn không được mà khẽ bình luận: “Có phải anh Đinh và Ấn tổng có ý với cậu ấy hay không nhỉ?”

Giản Tùy Phàm nghe xong, muốn chế nhạo nhưng không chế nhạo nổi.

Đúng vậy, thiếu niên mang dáng vẻ khiến người ta dễ dàng yêu thích.

Người quay phim theo sát phía sau, cảm thán một tiếng: “… Nếu tôi là anh Bạch, chắc tôi thích phát điên. Anh Bạch mới gọi có một tiếng là cậu ấy đã bước qua rồi. Quá là một lòng một dạ mà.”

Giản Tùy Phàm kìm lại sự sợ hãi và không vui trong lòng.

Ba người vây quanh thiếu niên, người thì nổi hơn hắn, người thì nhiều tiền hơn hắn, còn không thì có địa vị cao hơn hắn…

Giản Tùy Phàm nghĩ thầm rằng, nếu là mình, mẹ nó, ai sẽ một lòng một dạ với mình đây?

“Đi nào, vào trong thôi.” Người quay phim lên tiếng.

Y phải lo cho sự an toàn của mọi người thay cho tổ chương trình.

Lúc này vì sĩ diện, Giản Tùy Phàm chỉ đành quay lại nói chuyện với lão già kia.

Thậm chỉ hắn còn có suy nghĩ rằng, nếu hắn là người đầu tiên tìm thấy manh mối thì sao? Vậy thì hắn sẽ tiếp nhận vai trò người lợi hại nhất của chương trình mùa này đúng không?

Giản Tùy Phàm xoay người, mỉm cười: “Ông còn gì muốn nói không? Ông có thể nói hết cho tôi biết, có lẽ tôi sẽ giúp được ông đó.”

Lão già này có phải là NPC không?

Có khi nào sau khi biết chuyện của lão, trợ giúp lão xong thì có thể giành được manh mối không?

Lão già thu lại nét mặt bối rối và hốt hoảng của mình, sau đó liếc nhìn hắn đầy lạnh lùng: “Cậu không giúp được.”

Giản Tùy Phàm há miệng, định phản bác lại.

Lão già nói tiếp: “Cậu không phải là thần.”

Giản Tùy Phàm tức đến bật cười: “Thế nào? Thiếu niên vừa rồi mới là thần à?”

“Đúng vậy.” Lão già nói một cách chắc nịch.

Chỉ có thần mới có nhiều tín đồ lợi hại như thế vây quanh.

Giống như lần đầu lão gặp thần linh mặc áo đỏ kia vậy.

Không, không, vị thần mang dáng vẻ thiếu niên này còn lợi hại hơn vị thần lần trước nhiều. Mới gặp mặt mà thiếu niên đã nhìn thấu tất cả rồi…

Lão già bất giác rùng mình, ngẩng mặt lên nhìn về phía Giản Tùy Phàm: “Nếu cậu có thể mời thần đến cho tôi…”

“Sau đó ông sẽ cho tôi manh mối chứ?” Giản Tùy Phàm sốt ruột hỏi lại.

Sao cứ phải là thiếu niên kia thế?

“Manh mối gì cơ?” Mặt lão già rét lạnh: “Thần linh biết hết tất cả, cậu còn hỏi tôi manh mối cái gì?”

Giản Tùy Phàm: “…”

Hôm nay không nói chuyện nổi nữa.

Giản Tùy Phàm quay đầu bước đi, trong lòng tức giận đến mức chửi ầm lên.

Thiếu niên cũng không phải là thành viên của chương trình, lão già này có phải mù rồi không, cứ khư khư đòi cậu ta để làm gì?

Miệng lão già lại lầm bầm gì đó: “Thành kính… Thánh kính có thể làm thần linh cảm động…” Lão già nói xong thì lại bắt đầu quỳ xuống dập đầu, chẳng hề quan tâm đến m.á.u trên trán mình.

Giản Tùy Phàm quay đầu nhìn lại, bị dáng vẻ của lão dọa cho hãi hùng, sau đó vội chạy đi xa.

Giờ đây não hắn như bị chia làm hai nửa.

Một nửa lớn tiếng gào thét rằng, mẹ nó mày gặp phải quỷ rồi! Gặp phải quỷ rồi đó, mày có nghe thấy không? Tất cả mọi chuyện không có logic tí nào.

Nửa còn lại cũng quát rằng, mày đang quay một chương trình thực tế kinh dị, tất cả là do tổ chương trình tạo ra thôi, mày coi là thật thì mày bị ngu.

Giản Tùy Phàm tăng tốc độ chạy về nhà xưởng.

Kinh Tửu Tửu lại chui vào trong lều của Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài thản nhiên nói: “Tạm thời thì lão già này vẫn chưa thể chết.”

Kinh Tửu Tửu: “Hửm?”

Bạch Ngộ Hoài cầm người giấy nhẹ tênh lên: “Không phải cậu nói muốn có một thân thể lớn hơn sao?”

Kinh Tửu Tửu: “À. Chỉ có ông ta mới biết người làm ra mấy thứ này đang ở đâu.”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ.”

Kinh Tửu Tửu nhận lấy người giấy, ngón tay vân vê nhẹ nhàng, rồi thở dài một hơi, nói: “Cố thổ nan ly.* Sau khi mảnh đất này bị sử dụng triệt để, có thể nó đã làm gì đó khiến cư dân ở đây sợ hãi. Vì thế họ mới làm mấy người nộm, người giấy này rồi treo chúng lên cành cây, vờ như họ vẫn còn sinh hoạt trên mảnh đất này như trước, làm như thế để an ủi ý thức của mảnh đất này… Cho nên lão già kia mới không ngừng dập đầu, dập đầu trước mảnh đất đã không còn sức sống, miệng vân luôn lẩm bẩm ‘Mọi thứ vẫn còn ở đây. Làm gì có? Tất cả đã biến mất lâu rồi’.”

*Cố thổ nan ly: nôm na là quê hương thì khó mà rời bỏ được.

“Nhưng có lẽ chuyện duy nhất mà lão già không hề nghĩ tới chính là, Diễm Ma thật sự đến nhân gian để thu cống phẩm…”

Kinh Tửu Tửu dừng một chút rồi nói: “Tội nghiệp Diễm Ma.”

Còn bị cậu cắn cho đứt nửa ngón tay.

Kinh Tửu Tửu lại nghĩ gì đó, sau đó bình luận đầy chân thành: “… Trước đó tôi chẳng hề biết Diêm La Vương mang dáng vẻ này đó.”

Miệng Bạch Ngộ Hoài giật giật, muốn nói rằng, từ khi địa phủ không còn tồn tại, mấy thứ già nua đó đã co đầu rụt cổ biết bao nhiêu năm rồi, không biết cũng là chuyện bình thường.

Kinh Tửu Tửu nói tiếp: “Khá là dễ nhìn đó chứ… Có một loại đẹp lạ.”

Lòng Bạch Ngộ Hoài như thắt lại: “Vậy à?”

Kinh Tửu Tửu: “Ừ, là cái kiểu dài quáaaaaaa là dài đó.”

Gánh nặng trong lòng Bạch Ngộ Hoài như được trút bớt: “Ừ.” Nói xong anh còn lẳng lặng chêm vào thêm một câu: “Quỷ sai của địa phủ cũng vậy, cả quỷ vương cũng thế, ai nấy đều cao ba mét. Nghe bảo là nếu được sinh ra ở âm phủ, dần dà chúng sẽ trở nên như thế. Nhưng đấy lại là tượng trưng cho sự tôn quý ở âm phủ-“

Nói ngắn gọn là-

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...