Đáng iu xỉu - C75.1

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:59
Lượt xem: 24

Phía bên này, Bạch Ngộ Hoài đang định vén cửa lều lên thì Ấn Mặc lại đưa tay cản lại, anh ta nói nhỏ: “Tửu Tửu.”

“Hôm nay cậu cũng thấy rồi đấy, anh Bạch rất không bình thường…”

Ấn Mặc nhìn chằm chằm Bạch Ngộ Hoài, đè thấp giọng, nói: “Đâu có ai ngờ, anh Bạch làm diễn viên, mang danh ảnh đế, nhưng đấy chỉ là nghề phụ. Nghề chính của anh Bạch hẳn là thiên sư nhỉ?”

Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài lạnh như băng, không đáp lời.

Ấn Mặc càng cảm thấy có gì đó không đúng: “Ngay từ đầu anh chưa từng nói cho Tửu Tửu thân phận thật sự của anh đúng không? Cậu ấy xem anh hoàn toàn là một người bình thường, anh Bạch có định giải thích gì không, anh lừa cậu ấy như vậy là vì cái gì? Mục đích của anh giống với Kinh Đình Hoa à?…”

Lòng Bạch Ngộ Hoài trầm xuống, gương mặt anh càng ngày càng lạnh, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

Trước kia anh làm gì cũng đều có thể chối là mời thiên sư về nhà, rồi nhận được vài món pháp khí của thiên sư, nghe được vài thứ nên mưa dầm thấm đất. Nhưng hôm nay anh không thể chối như thế được nữa.

Từ giây phút anh đuổi theo Kinh Tửu Tửu ra khỏi nhà xưởng, thật ra anh cũng đã đoán trước được kết quả này.

Nhưng anh vẫn đuổi theo.

“Đây là chuyện của tôi và Tửu Tửu.” Bạch Ngộ Hoài lạnh lùng nói.

Ấn Mặc kiềm chế lại cơn tức của mình.

Anh ta còn không thể nhìn thấu Bạch Ngộ Hoài, huống chi là Kinh Tửu Tửu?

Lời vừa rồi của Bạch Ngộ Hoài như đ.â.m thẳng vào nơi yếu ớt nhất của anh ta… Đúng, đó là chuyện riêng của Tửu Tửu, anh ta làm gì có tư cách nhúng tay.

Lúc này Ân Mặc mới buông tay: “Vậy thì mong anh Bạch hãy xử lý chuyện này cho thật cẩn thận và rõ ràng. Nếu thật sự trong lòng anh Bạch có mang ác ý… vậy thì tôi, sư phụ tôi sẽ không cho qua dễ dàng như vậy đâu.”

Đã từng có một lần rồi.

Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.

BNh lãnh đạm kéo khóa kéo, hoàn toàn ngăn cách mặt Ấn Mặc ở bên ngoài.

Ấn Mặc: “…”

Ấn Mặc đưa tay day ấn đường, nơi đó có một nốt ruồi nhô lên rất rõ ràng.

Ấn Mặc nhớ thật lâu trước kia, Đình Nhất đại sư khen anh ta có duyên với Phật, chắc chắn sẽ đắc đạo, trấn giữ trong chùa, bình định bốn phương.

Thế nhưng anh ta sẽ mãi mãi không thể so được với Bạch Ngộ Hoài.

Ấn Mặc dừng một chút, đè nén lại cảm giác không cam lòng, xoay người lôi ra một quyển sách, bật đèn pin lên rồi bắt đầu đọc.

Trên bìa có ghi “Thích Lượng Luận”.

Cài gì thế? Đọc không hiểu.

Đinh Hãn Băng thấy Ấn Mặc nỗ lực như vậy thì cho rằng Ấn Mặc đang muốn tranh sự ưu ái của Tửu Tửu sau lưng anh ta…

Vì thế Đinh Hãn Băng cũng lập tức lôi kịch bản ra.

Vân Hinh: ?

Quý Mạnh: ?

Người quay phim: ?

Rõ ràng là quỷ đã đi rồi, nhưng sao bầu không khí vẫn cứ là lạ thế nhỉ?

Lúc này không khí trong lều còn căng thẳng hơn.

Kinh Tửu Tửu đạp lên vai Bạch Ngộ Hoài, sau đó nhảy hai ba cái rồi lăn xuống đất.

Trên mặt Bạch Ngộ Hoài vẫn không có biểu cảm gì.

Cuộc hội thoại thân mật và tùy ý ban nãy bên ngoài nhà xưởng của Kinh Tửu Tửu và anh vẫn còn văng vẳng bên tai.

Vì thế lúc này sự im lặng bên trong căn lều này khiến người ta khó mà chịu nổi.

Bạch Ngộ Hoài đưa tay đặt lên người giấy sau đó kéo Kinh Tửu Tửu ra.

Kinh Tửu Tửu: ?

Kinh Tửu Tửu: “Tôi cũng định chui ra đó.”

Bạch Ngộ Hoài vô thức thay đổi tư thế ngồi, cả người chợt trở nên cứng ngắc, ánh mắt buông lơi: “Tửu…”

Kinh Tửu Tửu: “Ầy, anh khoan nói đã.”

Bạch Ngộ Hoài nheo mắt, trái tim trong lồng n.g.ự.c lại đập bình bịch. Chỉ là lần này, dòng m.á.u chảy trong người anh đều trở nên lạnh lẽo. Cảm giác lần này hoàn toàn trái ngược với cảm giác lần trước khi trái tim anh cũng đập liên hồi.

Đây là lần đầu tiên Bạch Ngộ Hoài nếm trải được cảm giác sợ hãi.

Kinh Tửu Tửu sợ đạo sĩ.

Chuyện này anh đã biết từ sớm.

Xuất phát từ tư tâm, anh không muốn thiếu niên sợ anh, anh muốn áp dụng những thứ anh đã từng học qua để giữ thiếu niên lại cạnh mình,…

Cho nên anh không chủ động mở miệng đề cập đến thân phận thật sự của mình.

Kinh Tửu Tửu sẽ nghĩ thế nào đây?

Chỉ đơn thuần là sợ hãi?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c75-1.html.]

Hay là như Ấn Mặc nói, nghĩ rằng anh có ý đồ xấu.

Cậu ấy còn không cho mình nói chuyện…

Bạch Ngộ Hoài ngồi một bên, cảm giác buồn đau lan ra khắp con tim.

Kinh Tửu Tửu thay đổi tư thế ngồi, chậm rãi ngẩng đầu lên: “Ôi, xấu hổ quá.” Từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ xấu hổ như này.

Kinh Tửu Tửu vò đầu, tóc tai bị vò cho rối tung.

Lúc Kinh Tửu Tửu nhìn qua Bạch Ngộ Hoài, trông anh như mới vừa bị ai đó tẩn cho một trận thật tàn bạo…

Tim Bạch Ngộ Hoài đập trật một nhịp.

Anh cảm thấy hình như mình điên rồi.

Lúc này rồi mà lại có phản ứng vượt giới hạn trước dáng vẻ của thiếu niên.

“Tôi vốn sợ mấy đạo sĩ, hòa thượng, thiên sư này kia. Từ xưa đã có câu chính tà luôn xung khắc, người và quỷ không thể cùng tồn tại. Yến Xích Hà sẽ không bao giờ nương tay với yêu ma quỷ quái…”

*Yến Xích Hà: là nhân vật trong Liêu Trai Chí Dị, chuyên đi diệt trừ yêu ma.

Cảm giác khổ đau trong tim Bạch Ngộ Hoài lại càng rõ ràng hơn.

Bạch Ngộ Hoài bình tĩnh kể lại: “Đúng vậy. Hôm đầu tiên tôi vào lâu đài cổ, lúc phát hiện có quỷ, tôi đã định g.i.ế.c cậu rồi.”

Kinh Tửu Tửu: ?

Ủa, từ từ.

Hóa ra anh thật sự muốn g.i.ế.c tôi à?

“Nhưng tôi lại sinh ra tâm tư không thể nói.” Bạch Ngộ Hoài thầm nghĩ.

Kinh Tửu Tửu lắp bắp mở miệng: “Vậy, vậy bây giờ thì sao?”

“Bây giờ… không ai có thể g.i.ế.c cậu cả.”

Kinh Tửu Tửu thở phào. Cậu đã bảo rồi mà.

“Cậu tin tôi sao?” Bạch Ngộ Hoài khẽ hỏi, cả người càng thêm căng cứng.

Kinh Tửu Tửu: “Tin chứ.”

Ngữ khí của cậu nhẹ nhàng, giống như là đang trả lời một vấn đề hoàn toàn không quan trọng vậy.

Bạch Ngộ Hoài dừng một chút, thiếu niên cứ như thế… mà tin anh một cách dễ dàng vậy sao?

Không cần anh phải giải thích nhiều à?

Kinh Tửu Tửu: “Nếu anh vẫn còn muốn g.i.ế.c tôi, chẳng phải đút m.á.u của anh cho tôi là xong rồi sao? Lúc đó chắc chắn tôi sẽ hồn phi phách tán ngay, sao còn cùng tôi đi đào bới sự thật ở lâu đài cổ làm gì?”

Thật ra không cần Ấn Mặc nhắc, về sau cậu cũng loáng thoáng phát hiện Bạch Ngộ Hoài không hề đơn giản.

“Chỉ là…” Kinh Tửu Tửu buồn rầu dừng lại.

“Chỉ là gì?” Trái tim của Bạch Ngộ Hoài lại như treo lên.

Chỉ là tôi vẫn chưa thể tha thứ vì anh đã lừa gạt tôi?

Kinh Tửu Tửu chôn mình vào trong chăn, giọng buồn buồn, nói: “Quỷ nói với thiên sư rằng quỷ sẽ bảo vệ thiên sự, anh không cảm thấy buồn cười sao?”

Đã vậy cậu còn nói nhiều lần nữa chứ!

Lần nào nói cũng như đinh đóng cột!

Trái tim bị treo lên của Bạch Ngộ Hoài cuối cùng cũng bình thường lại, anh mím chặt môi, hàng mày hiện lên tia thích thú.

Kinh Tửu Tửu không cho anh nói chuyện là bởi vì xấu hổ…

Chỉ có thế thôi.

Bạch Ngộ Hoài nhanh chóng lôi Kinh Tửu Tửu ra khỏi chăn, anh nói: “Không buồn cười.”

Anh nhìn Kinh Tửu Tửu với ánh mắt thật sâu sắc: “Chưa từng có ai bảo vệ tôi, lúc cậu nói thế, tôi vui lắm.” Vui vì trong lòng thiếu niên có anh.

Kinh Tửu Tửu nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn anh: “Thật à?”

“Ừ.”

Kinh Tửu Tửu lặng lẽ thở phào. Không xấu hổ là được rồi… Ngẫm lại cũng đúng. Tới giờ cậu vẫn chưa gặp qua người thân và bạn bè của Bạch Ngộ Hoài, tội nghiệp Bạch Ngộ Hoài ghê… Một con quỷ tuyên bố dõng dạc rằng sẽ bảo vệ anh cũng đủ khiến anh vui.

Bạch Ngộ Hoài dễ dỗ quá.

Kinh Tửu Tửu: “Được rồi, vậy thì không sao rồi.”

Bạch Ngộ Hoài đứng hình, không tin nổi chuyện này đã giải quyết xong rồi.

“Cậu không có chuyện gì khác muốn hỏi tôi à?”

Vẻ mặt Kinh Tửu Tửu đau khổ: “Tôi không tiêu hóa nổi, không có sức hỏi chuyện khác. Mấy chuyện đó mai tính…”

Cậu còn muốn hỏi Bạch Ngộ Hoài về Diêm La Vương kia nữa kìa.

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...