Đáng iu xỉu - C74.2

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:07:00
Lượt xem: 21

Giữa n.g.ự.c đã bị khoét một lỗ thật lớn.

Bạch Ngộ Hoài chậm rãi siết chặt tay.

Lệnh bài gỗ đào rơi xuống đất, thay vào đó là một khối âm khí nồng đậm trong lòng bàn tay anh.

Bạch Ngộ Hoài cụp mắt, mở bàn tay ra: “Đã từng nếm thử Diêm La Vương chưa?”

Kinh Tửu Tửu ngẩn ra, l.i.ế.m môi: “Diêm La Vương á?”

“Đây là một trong mười tên của điện Diêm La, hiệu là Diễm Ma.” Bạch Ngộ Hoài chỉ về phía tên áo đỏ kia, “Nó là phân thân của Diễm La.”

Rồi lại chỉ vào đám áo trắng: “Một đám quỷ sai.”

Dứt lời, Bạch Ngộ Hoài lại chau mày, tiếp tục bình luận với tông giọng lạnh như băng: “Giống một đám điên khùng thì đúng hơn…”

“Ngươi… là… thứ gì vậy?” Tên ảo đỏ ở phía xa xa hỏi.

Bạch Ngộ Hoài đưa cả khối âm khí đó cho Kinh Tửu Tửu. Kinh Tửu Tửu không để ý thế là hút hết cả vào.

Lúc này Bạch Ngộ Hoài mới thả người giấy nhỏ từ trong lòng bàn tay ra.

Một tay anh siết lại chiếc vòng, tiếp đó là chậm rãi đến gần tên áo đỏ kia: “Người có thể g.i.ế.c ngươi.”

“Ngươi không phải người.” Áo đỏ nói xong, một trận cuồng phong lại nổi lên.

Một cái lỗ đen kịt, sâu không thấy đáy mở ra giữa không trung, sau đó tất cả đám người áo trắng, áo đỏ đều biến mất.

Kinh Tửu Tửu lớn tiếng nói: “Gã mắng anh. Hức.”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ, không sao, lần sau gặp lại thì giết.”

Anh cũng không ngờ kẻ đến đây chỉ là phân thân thôi, biết vậy thì cũng chẳng dè dặt làm gì, bấm tay niệm chút g.i.ế.c quách cho xong.

Kinh Tửu Tửu vẫn lớn tiếng nói: “Tôi no quá. Hức.”

Nhưng ngoài no ra thì cậu còn có một cảm giác khá lạ kỳ, giống như là… có thứ gì đó trong đêm đen đang run rẩy với cậu vậy.

Mắt Bạch Ngộ Hoài sáng lên: “Tôi xoa cho cậu nhé?”

Kinh Tửu Tửu: “Ờm, nhưng mà về nhà xưởng trước đi. Hức~”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ.”

Lúc này Bạch Ngộ Hoài lại đặt Kinh Tửu Tửu lên tai mình, Kinh Tửu Tửu ngọ nguậy rồi nói: “Lúc anh xoa cho tôi, anh không có cẩn thận gì hết…”

Bước chân của Bạch Ngộ Hoài khựng lại: “Tôi làm cậu bị thương hả?”

Kinh Tửu Tửu: “Không phải, anh không phân biệt được mặt với m.ô.n.g của tôi. Toàn sờ m.ô.n.g tôi thôi.”

Nhịp thở của Bạch Ngộ Hoài hơi thay đổi, anh siết tay lại.

Kinh Tửu Tửu vẫn tiếp tục nói nhỏ bên tai anh: “Có người giấy nào to hơn chút không? Có thể đặt làm được không? Đặt làm một cái to to, vậy thì chắc chắn anh không sờ nhầm nữa…”

Mắt Bạch Ngộ Hoài lại lóe sáng, thấp giọng nói: “Không có đâu.”

Giọng Kinh Tửu Tửu đầy thất vọng: “Không có à?”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ.”

Kinh Tửu Tửu tin ngay, không nghi ngờ gì cả, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: “Thôi kệ, dù sao cũng chỉ là m.ô.n.g của người giấy, có sờ thì cũng thô ráp, hoàn toàn chẳng giống m.ô.n.g của tôi…”

Bạch Ngộ Hoài hít thở khó khăn: “… Vậy à?”

Kinh Tửu Tửu: “Ừ.”

Hai người chưa nói được mấy câu đã về tới cửa nhà xưởng.

Đinh Hãn Băng vội hỏi: “Tửu Tửu đâu?”

Ấn Mặc: “Đang treo trên tai cậu ta đó.”

Đinh Hãn Băng nhìn chăm chú rồi dè dặt định cầm cậu lên.

Nhỏ quá.

Trong lòng Đinh Hãn Băng hồi hộp mà suy nghĩ đến việc có thể cầm cậu trong tay, có thể bỏ cậu vào túi…

Bạch Ngộ Hoài lướt thẳng qua bọn họ, thế là Đinh Hãn Băng hụt tay, chỉ có thể bắt lấy không khí.

Bạch Ngộ Hoài hỏi: “Những người khác đâu?”

“Giản Tùy Phàm bị dọa xỉu nên những người khác dìu cậu ta vào rồi.” Ấn Mặc nói.

Đinh Hãn Băng nghe thế thì nhịn không được mà lạnh lùng xùy một tiếng: “Thứ vô dụng!” Chỉ có anh ta mới có thể đứng vững đến cuối cùng!

Lúc này ba người một quỷ cùng nhau vào trong.

Người quay phim nghe thấy tiếng bước chân thì vội quay đầu lại: “Anh Bạch.” Y lau lau mặt, lần trước đi lâu đài cổ cũng có y. Trải qua lần tôi luyện lần đó, bây giờ y đã cứng cáp hơn rất nhiều, có thể lưu loát nói hẳn một câu: “Điện thoại của chúng ta không gọi được… chắc xuống núi mới ổn đó.”

Bạch Ngộ Hoài nhàn nhạt đáp lại, lúc này anh mới phát hiện mọi người vẫn đang ngậm rối gỗ, người quay phim nói xong cũng đưa rối vào miệng ngậm tiếp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c74-2.html.]

Bạch Ngộ Hoài: “Không cần ngậm nữa rồi.”

“Phụt phụt!” Mọi người nghe xong thì đua nhau phun ra.

Bạch Ngộ Hoài: “… Động tác nhẹ nhàng chút, đặt đàng hoàng xuống đất.”

Người quay phim cho Bạch Ngộ Hoài là người nghe lời nhất, vội nghe theo lời anh, cẩn thận đặt xuống đất, thậm chí còn lấy giấy ra lau rồi cười ngượng một tiếng: “Ngậm lâu như vậy chắc là dính đầy nước bọt rồi…”

Đinh Hãn Băng cau mày đặt câu hỏi: “Rốt cuộc thứ này là gì vậy? Sao nhất định phải ngậm?”

Lúc này rốt cuộc Giản Tùy Phàm cũng động đậy, được Vân Hình đỡ ngồi dậy.

Từ lúc Giản Tùy Phàm nổi lên tới giờ, có bao giờ phải chịu khổ như này? Lập tức sắc mặt hắn đen thui, lấy rối gỗ ra khỏi miệng rồi ném mạnh xuống.

Người quay phim muốn nói lại thôi.

Hầy.

Sao lại chẳng điềm đạm gì hết vậy?

Bạch Ngộ Hoài cũng coi như là không nhìn thấy Giản Tùy Phàm, ngữ khí anh đầy bình tĩnh: “Chúng nó đều được chạm khắc từ gỗ cây hòe, hòe thông âm, sau khi hồn nhập vào, nó có thể làm cơ thể cho người đã chết. Trước đây, người ta thường dùng nó để an táng những linh hồn bị mất đi cơ thể trên chiến trường. Có cơ thể thì mới được xem như là người, mới có thể bước vào lục đạo luân hồi.”

Anh dừng một chút: “Dương khí trên người mọi người quá nặng, hít ra thở vào toàn là hơi thở của người sống. Như thế thì những thứ âm tà sẽ bị hấp dẫn tới… Dưới tình huống cấp bách cũng chỉ đành bảo mọi người ngậm rối gỗ, hơi thở của người sống sẽ bị chặn lại trong miệng, ngược lại còn tràn ngậm âm khí, thậm chí là thi khí… Mấy thứ đó sẽ nghĩ mọi người chỉ là mấy thi thể, không có hứng thú.”

Vân Hinh nghe đến đây thì nhịn không được mà run rẩy nói: “Vậy tức là những rối gỗ này từng chứa linh hồn rồi à?”

Bạch Ngộ Hoài đưa mắt nhìn những con rối gỗ dưới đất: “Có lẽ bây giờ vẫn còn hồn phách trong đó.”

Giản Tùy Phàm vừa tỉnh lại, nghe xong thì lại trợn trắng mắt: “Ọe.”

Rồi lại ngã xuống.

Những người khác cố hết sức để trụ vững.

Người quay phim miễn cưỡng cười: “À, bảo sao… Bảo sao vừa rồi anh Bạch dặn chúng ta lúc nhả rối gỗ ra phải cẩn thận.”

Mấy người ngậm người ta trong miệng, sau đó còn vứt người ta xuống đất, người ta có thể vui sao?

Quỷ mà giận lên, có bóp c.h.ế.t mấy người thì vẫn còn coi là nhẹ đó!

“Mấy thứ vừa rồi kia…” Vân Hinh lên tiếng.

“Không được gọi là thứ này thứ kia, mà gọi là quỷ sai.” Ấn Mặc sửa lại cho đúng.

Vân Hinh cảm thấy căng thẳng, vội chắp tay hành lễ bốn hướng: “Thật xin lỗi, tôi không biết, vô tình mạo phạm.” Sau đó cô cẩn thận hỏi thêm: “Bọn họ tới để dần hồn về địa phủ sao?”

Ấn Mặc lắc đầu: “Từ lâu đã không còn địa phủ.”

“Cho nên…” Ấn Mặc nhíu mày, “Sao mấy thứ đó lại có thể xuất hiện ở đây? Vừa rồi bọn họ nói đúng, cho dù là có xuất hiện thì cũng nên xuất hiện vào rằm tháng bảy, lúc cửa quỷ môn mở ra chứ.”

Quý Mạnh run rẩy hỏi một vấn đề mấu chốt: “Bây giờ chúng ta có thể xuống núi không?”

Người quay phim cũng gật đầu: “Đúng vậy, anh Giản vẫn đang ngất kìa.”

Sức khỏe của Giản Tùy Phàm không kém cỏi như thế, đang nói thì thấy hắn lại yếu ớt tỉnh dậy.

Chỉ là sau khi ngồi dậy, mặt hắn như dại ra.

Là giả, là giả hết, tất cả là đạo của của chương trình thôi…

Giản Tùy Phàm an ủi bản thân mình một phen.

“Chúng ta lập tức xuống núi thôi!” Hắn ngẩng đầu nói.

Đinh Hãn Băng cười nhạo một tiếng: “Đầu óc cậu bị lừa ăn rồi à? Trên núi đầy quặng mỏ, giếng mỏ bị bỏ hoang, cậu không sợ đi xong rơi vào đó à? Rồi lỡ lại bị quỷ che mắt, chắc cậu tè ra quần luôn nhỉ?”

Bây giờ Đinh Hãn Băng có bùa hộ mệnh nên đã tự tin hơn nhiều rồi.

Giản Tùy Phàm bị anh ta mắng đến mức tức anh ách, muốn phản bác nhưng lại không biết nên phản bác chỗ nào.

Lúc này Kinh Tửu Tửu trên tai Bạch Ngộ Hoài nấc lên một cái.

Bạch Ngộ Hoài cụp mắt.

Anh vẫn còn muốn hóa chút âm khí cho Kinh Tửu Tửu.

“Bây giờ là một giờ hai mươi mốt phút sáng, quỷ môn đã đóng vào lúc một giờ rồi. Giờ mọi người có thể yên tâm ngủ một giấc, ngủ lấy sức, chờ trời sáng rồi đi.” Câu của Bạch Ngộ Hoài đầy quyết đoán.

Những người khác đều ngoan ngoãn nghe theo.

Giản Tùy Phàm quay lại lều của mình, lại cảm thấy không thoải mái.

Liệu đoạn này có bị biên tập để cho lên chương trình không? Cả đoàn có phải chỉ có mỗi hắn sợ đến ngất đi không?

Bây giờ thậm chí hắn còn nghi ngờ, không biết có phải chương trình đang cố ý hãm hại hắn chỉ vì để trả thù lần trước hắn cho họ leo cây không. Nhưng chẳng phải là bọn họ đã mời được Bạch Ngộ Hoài đến thay, khiến cho lượt xem bùng nổ, nằm trên hotsearch hẳn ba ngày sao?

Giản Tùy Phàm tức giận nhắm mắt lại.

Mình phải nghĩ cách thôi…

Ít nhất là không thể để một mình mình trông ngốc trong chương trình này như vậy được…

Bình luận

5 bình luận

Loading...