Đáng iu xỉu - C74.1

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:55
Lượt xem: 21

Kinh Tửu Tửu nhảy dựng lên trong lòng bàn tay của Bạch Ngộ Hoài.

Còn Bạch Ngộ Hoài thì vẫn như cũ, không hề thể hiện cảm xúc lên mặt, nhưng trên mu bàn tay anh đã xuất hiện gân xanh, anh nắm chặt năm ngón tay lại, nhốt Kinh Tửu Tửu bên trong.

Bây giờ trừ phi là lốc xoáy, không thì chẳng có gì có thể lay chuyển Bạch Ngộ Hoài được.

Trên gương mặt trắng bóc của người mặc áo đỏ là ngũ quan cân đối, cũng không mang theo chút cảm xúc nào.

Hắn chỉ hơi lui về sau nửa bước nhìn Bạch Ngộ Hoài.

Đợi đến khi áo trắng không kiềm chế được nữa, chuẩn bị bước đến thì người áo đỏ mới mở miệng: “”#r¥&*…”

Kinh Tửu Tửu: ?

Chẳng lẽ bọn họ cũng giống đám quỷ nhỏ kia, mất đi linh trí rồi chăng?

Thế nhưng trong lòng Ấn Mặc lại chấn động.

Âm thanh của người áo đỏ xuyên xuyên qua màn gió và sương mù, rõ ràng là nghe có vẻ rất xa, nhưng lại như kề sát bên tai của mọi người.

“Hắn đang nói cái gì thế?”

“Đây là người ngoại quốc mà chương trình tìm đến à?”

Đột nhiên ở phía sau truyền đến âm thanh dọa cho Ấn Mặc nhảy dựng. Ấn Mặc không nói gì mà quay đầu lại, tâm chú đang niệm trong miệng suýt chút nữa là bị cắt ngang.

Hóa ra những người khác thấy Bạch Ngộ Hoài đến gần mà không bị gì, trong lòng dần thả lỏng hơn rất nhiều, sau đó lại thấy Ấn Mặc luôn chăm chú niệm kinh, chẳng cần biết có tác dụng thật hay không, nhưng tác dụng xoa dịu tâm lý là có.

Vì thế bọn họ bàn bạc xong, lập tức kéo nhau đứng phía sau Ấn Mặc.

Thậm chí có hai người quay phim nhịn không được mà rướn cổ, giơ cao camera trong tay, muốn quay lại cảnh tượng quái dị nhưng đẹp mắt này.

“Sao có thể là người ngoại quốc được?” Quý Mạnh nhịn không được mà mắng chửi.

Mấy người này không có não à?

Quý Mạnh: “Người ngoại quốc cũng chẳng ai cao ba mét cả, hắn mà cuối xuống đ.ấ.m chúng ta một cái là chúng ta có thể chui tọt xuống đất luôn đó.”

Trí tưởng tượng của Vân Hinh được khởi động: “… Có khi nào thật ra là bên trong có hai người, một người đứng trên vai người còn lại không?”

Đinh Hãn Băng giễu cợt: “Với ngọn núi lởm chởm như này, hai người đứng chồng lên nhau, cao hơn ba mét, vậy chẳng phải là đi một bước ngã một bước à?”

“Hay là cà kheo?” Vân Hinh nói xong lại nhanh chóng phủ định, run rẩy nói: “Bọn họ có chân.”

Đinh Hãn Băng nghe xong thì lại thở phào: “Vậy thì chẳng phải là quá ok rồi hay sao? Có chân! Chứng tỏ bọn họ không phải là quỷ!”

Ấn Mặc: “…”

Ấn Mặc ngưng niệm kinh, lên tiếng mắng: “Được rồi, im miệng hết đi. Người ta nói tiếng Hán cổ, mấy người nghe không hiểu, tôi cũng không hiểu lắm… Mẹ nó mấy người này chui từ đâu ra vậy?”

Ấn Mặc vừa dứt lời, đột nhiên Giản Tùy Phàm run rẩy nói: “Mấy người mặc đồ trắng này sao nhìn về phía chúng ta hết vậy?”

Ấn Mặc quay đầu nhìn lại.

Đúng thật là vậy.

Đám người áo trắng đó quay đầu lại nhìn họ chằm chằm.

Ấn Mặc: “Mau ngậm chặt rối gỗ, ngốc ra đó làm gì?”

Đám người còn lại sợ tới mức chân muốn nhũn ra, may là vẫn còn giữ rối gỗ trong tay, lúc này học cuống quýt đưa lên miệng.

Riêng Giản Tùy Phàm, tuy hắn cảm thấy sợ nhưng lại coi thường trò hề này của tổ chương trình, cho nên sau khi phát hiện Bạch Ngộ Hoài không bị gì thì đã vứt rối gốc đi rồi.

“Sao bọn họ vẫn còn nhìn chúng ta thế?”

“Bọn họ… hình như bọn họ di chuyển đến đây thì phải…”

“Bọn họ muốn đi về phía chúng ta sao?”

Giọng của họ ngày một bối rối.

Rốt cuộc Giản Tùy Phàm cũng không gắng gượng được nữa: “Rối gỗ của tôi…”

Hắn còn chưa dứt lời thì phát hiện hình như chân mình động phải gì đó, Giản Tùy Phàm vừa cúi đầu thì trong tay xuất hiện một con rối gỗ, hắn vội nhét rối gỗ vào miệng.

Đám áo trắng này yên lặng nhìn chằm chằm họ vài giây, sau đó lại vòng về bên kia.

Giản Tùy Phàm thở phào một hơi.

Hắn không biết thứ này có tác dụng gì…

Có thể là đạo cụ của tổ chương trình, ngậm lấy nó là sẽ có giấy thông hành trong tay… Nhưng sao Bạch Ngộ Hoài lại không cần ngậm? Tổ chương trình đãi ngộ đặc biệt với anh tới mức này luôn à?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c74-1.html.]

Lúc Giản Tùy Phàm đang thầm ghen tị, trong đầu hắn đột nhiên như có một luồng sáng chạy qua –

Vừa rồi sao hắn lại ngậm được rối gỗ này thế?

Rối gỗ… tự mình chạy tới sao?

Giản Tùy Phàm rét run cả người, đưa mắt nhìn xuống.

Thấy rối gỗ còn đang bám vào chân mình.

Giản Tùy Phàm: “Á!”

Sau đó không kịp đề phòng mà ngã xuống.

Phía bên này Bạch Ngộ Hoài cười lạnh một tiếng: “Chỉ biết nói mấy lời này thôi à? Các ngươi sa sút tới mức này rồi sao?

Có vẻ như đối phương có thể nghe hiểu được ý của Bạch Ngộ Hoài, gương mặt trắng như tuyết lại càng lạnh như băng.

“Không phải địa phủ biến mất từ lâu rồi sao? Còn mở quỷ môn ở đây làm gì? Muốn ở đây không được có chút sự sống nào, tất cả phải bị diệt vong à? Muốn biến nơi này thành hang quỷ đúng không?” Bạch Ngộ Hoài lạnh lùng nói.

Áo đỏ lại liến thoắng nói mấy câu.

Nếu nghe cẩn thận, có thể nghe ra được một số âm tiết cổ.

“Vốn chẳng liên quan gì đến ta.” Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài lạnh tanh, “Nhưng sao ngươi lại cuốn người của ta đi?”

Áo đỏ tựa như ngây người, hắn vươn bàn tay tái nhợt, muốn lấy người giấy từ trong tay Bạch Ngộ Hoài.

Kinh Tửu Tửu bị giữ lại trong tay Bạch Ngộ Hoài, có thể lờ mờ nhìn thấy những ngón tay tái nhợt xanh xao và chút màu đỏ của áo thông qua kẽ hở giữa các ngón tay của anh.

Rốt cuộc lúc này áo đỏ cũng khó khăn nói ra một ít tiếng phổ thông: “Nó không phải… là người…”

“Đưa nó… cho ta…”

Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài trầm xuống, lấy ra một cái lệnh bài làm bằng gỗ đào. Lệnh bài này không giống những lệnh bài bình thường khác. Nó dài khoảng 66 xăng-ti-mét, trên rộng dưới hẹp, được khảm tơ vàng, cả mặt trước và sau đều được viết chú văn phức tạp.

Cầm trong tay giống như một thanh chủy ngắn.

Áo đỏ nhìn lướt qua gỗ đào, không hề kiêng dè gì mà thậm chí còn lập lại một lần: “Đưa nó… cho ta…”

Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài càng lạnh lẽo hơn.

Đưa cho ngươi?

Ngươi là cái thá gì?

“Nó là… cống phẩm… của ta…” Áo đỏ nói.

Kinh Tửu Tửu: “…”

Lần trước tà thần kia cũng nói thế.

Hay là hai người các ngươi đánh với nhau một trận trước đi?

Kinh Tửu Tửu nhịn không được mà suy nghĩ, Kinh Đình Hoa ngang ngược thế á? Dùng cậu để tế cho hai thần một lúc sao? Cậu có nên cám ơn Kinh Đình Hoa vì đã không chẻ cậu làm đôi không?

Với lại… Thứ trước mắt kia cũng là thần hả?

Đáy lòng Kinh Tửu Tửu cũng không có bao nhiêu gợn sóng.

Lửa giận và sự tàn độc của Bạch Ngộ Hoài đã bị thổi bùng lên.

“Thế à?” Bạch Ngộ Hoài nhướng mày, nhìn áo đỏ bằng đôi mắt lãnh đạm: “Nhưng cậu ấy là của ta.”

Kinh Tửu Tửu thầm nghĩ, thì đúng rồi còn gì.

Mình là quỷ anh ấy nuôi mà.

Nuôi mình cũng khó lắm đó.

Bạch Ngộ Hoài cũng không dễ dàng gì!

Áo đỏ: “Vậy…”

Giết hết các ngươi.

Nhưng lời của hắn chưa kịp thốt ra.

Lệnh bài gỗ đào trong tay Bạch Ngộ Hoài đã đ.â.m vào người hắn.

Bạch Ngộ Hoài niệm kinh Lăng Nghiêm lần nữa, sau đó đám áo trắng kia gào rít ra những âm thanh thật thê lương từ trong cổ họng, còn áo đỏ thì vung tay lên rồi bay ngược về sau và đáp xuống.

Cúi đầu nhìn.

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...