Đáng iu xỉu - C73.2

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:56
Lượt xem: 21

Giản Tùy Phàm nhíu mày.

Rõ ràng là chẳng hề vui gì hết… Tổ chương trình còn muốn gì nữa đây?

… Ngay sau đó, đột nhiên Giản Tùy Phàm cứng đờ cả người.

Vân Hinh sợ hãi nói: “Đó là gì thế?”

Mặt Bạch Ngộ Hoài thờ ơ: “Hừ.”

Kinh Tửu Tửu nghe thấy tiếng động thì ôm chặt lấy tai của Bạch Ngộ Hoài.

Nhìn ra cửa sổ, có thể thấy được những bóng người thật cao.

Thật sự là rất cao.

Không hề nói quá tí nào.

Mỗi người chắc cao chín mét có thừa. Bọn họ sợ hãi nhìn, đám người này vừa gầy vừa cao, trong đêm đen, cả người trắng như tuyết, trên đầu hình như còn đội một cái mũ cao cao nữa.

Bọn họ rất nhiều người.

Bọn họ như một đội quân, từng người từng người lướt ngang qua cửa sổ mà không thấy điểm dừng.

Kinh Tửu Tửu cũng hít thở chậm lại.

Tim mọi người như đang đập với tốc độ cực hạn.

Giản Tùy Phàm đã bắt đầu choáng váng.

Đinh Hãn Băng thì cầm chặt lấy bùa hộ mệnh trong tay nhưng lại chẳng cảm thấy sợ lắm.

Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên có một người áo đỏ hiện ra ngay sau đám người kia. Lúc người áo đỏ đó chậm rãi đi qua, đột nhiên gã dừng lại, sau đó từ từ xoay mặt qua. Ánh sáng trong nhà xưởng chỉ lờ mờ, bên ngoài nhà xưởng cũng chỉ có ánh trăng… Bọn họ chỉ có thể mơ hồ thấy được gương mặt trắng bệch như tuyết, mắt mũi còn nguyên, không hề giống những con quỷ ghê rợn mà đẫm m.á.u trong phim ma…

Nhưng mọi người thấy cảnh này xong thì đầu như muốn nổ tung.

Cả người cứng ngắc, không dám động đậy.

Nếu không phải nhờ Ấn Mặc vẫn đang tiếp tục niệm kinh, có khi bọn họ đã sợ đến mức đứng tim tại chỗ mất.

Khuôn mặt kia ngừng ngoài cửa sổ, có vẻ như là đang nhìn về phía Bạch Ngộ Hoài.

Nháy mắt, một trận gió nổi lên từ đất bằng.

Kinh Tửu Tửu bị thổi bay lên, Bạch Ngộ Hoài đưa tay bắt cậu lại nhưng hụt.

Luồng khí cuốn Kinh Tửu Tửu bay ra khỏi cửa nhà xưởng rồi cuốn lên cành cây.

Kinh Tửu Tửu cố gắng bám lại rồi nhìn xuống dưới.

Rất nhiều tên áo trắng cao gầy đứng bên dưới… trong chớp mắt đã vây lại đen kịt trên đất.

Phía bên này, người áo đỏ đã rời khỏi cửa sổ.

Trái tim đang căng thẳng của mọi người rốt cuộc cũng thả lỏng…

“Đó… là gì thế?” Người quay phim khó khăn lên tiếng, “Thật sự không phải là do tổ chương trình chuẩn bị đâu.”

Bạch Ngộ Hoài đột nhiên đứng dậy, vội chạy ra ngoài.

Tất cả mọi người nghệt mặt ra.

“Anh Bạch?!”

“Anh Bạch đi đâu thế?”

“Đệt, làm sao đây? Anh Bạch sao thế? Có phải đám vừa rồi là quỷ không, xong anh Bạch bị nhập rồi?”

“Ai mà chạy ra ngoài khi bị quỷ nhập chứ?”

“Anh Bạch!”

Người áo đỏ đi đến dưới cái cây nơi Kinh Tửu Tửu đang bám.

Sau đó nó ngẩng đầu, đưa tay ra.

Ngón tay gã thon dài mà tái nhợt, cứ như vậy mà với tới chỗ Kinh Tửu Tửu rồi nhẹ nhàng chọc vào cậu.

Kinh Tửu Tửu: ?

Gã chọc vào eo tôi!

Kinh Tửu Tửu hơi sợ, nhưng cố nhịn lại, thậm chí còn trưng ra gương mặt hung ác nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c73-2.html.]

Chỉ tiếc là trên mặt người giấy thì chẳng thể bày ra biểu cảm gì.

Cho nên người áo đỏ kia lại chọc lần nữa.

Lần này là chọc lên mặt Kinh Tửu Tửu.

Kinh Tửu Tửu cắn một cái.

Ui da.

Người áo đỏ chấn động, rút tay về.

Bị mất một đốt ngón tay.

Kinh Tửu Tửu l.i.ế.m miệng, cũng sợ ngây người.

Mình ăn tay của gã à?

“Ợ!” Kinh Tửu Tửu ợ một cái thật to.

Người áo đỏ có vẻ càng kinh hãi hơn rồi, gã ngơ ngác nhìn về phía Kinh Tửu Tửu, vẫn không tiêu hóa nổi chuyện trước mắt.

Kinh Tửu Tửu cuộn tròn đôi chân mềm nhũn bằng giấy của mình.

Gã sẽ không cắn mình đấy chứ?

Nói chứ thật ra hương vị này thơm ngon hơn con quỷ nhỏ lần trước kia nhiều. So ra thì giống như là tôm hùm của Úc với tôm viên vậy.

“Ầm” một tiếng.

Cửa nhà xưởng bị đẩy ra.

Một người đàn ông cao lớn từ trong bước ra.

“Nam mô tát đát tha. Tô già đa da…” Người đàn ông hơi mở miệng, từng câu kinh Lăng Nghiêm được phát ra từ miệng anh, hơn nữa còn mang theo chút cảm giác lạnh lùng và khắc nghiệt.

Ấn Mặc bám sát theo sau: “Vãi! Mẹ nó, không phải anh nói là không thể niệm kinh Lăng Nghiêm sao?”

Ấn Mặc đuổi theo tới cửa thì lập tức ngây người.

Bóng người cao gầy đứng đầy đất…

Tim Ấn Mặc đập cực nhanh, lần nữa niệm tâm kinh Phật Vô Lượng Quang.

Bạch Ngộ Hoài từ từ đi về phía người áo đỏ.

Thế nhưng Bạch Ngộ Hoài cũng không thèm để ý gã, âm thanh trong miệng cũng không hề ngừng lại.

Kinh Tửu Tửu kinh ngạc nhìn anh, ánh trăng chiếu lên người anh từ phía sau, rọi ra một cái bóng thật dài. Cái bóng này tràn đầy hơi thở con người, nhưng không hề khiến người ta cảm thấy choáng ngợp, ngược lại còn cảm thấy rất đáng tin cậy.

Kinh Tửu Tửu mở miệng: “Tôi không sao, anh không cần đến đây đâu…”

Nhưng cậu bé như thế, tiếng phát ra từ miệng cũng chẳng thể lớn được, phải ghé sát tai Bạch Ngộ Hoài thì anh mới nghe.

Kinh Tửu Tửu hơi sốt ruột.

Cậu mới cắn một cái mà đã no rồi.

Nếu lát nữa người áo đỏ và đám trắng bệch như tuyết này muốn g.i.ế.c Bạch Ngộ Hoài thì phải làm sao đây? Cậu có há miệng to hơn nữa thì cũng không thể nào ăn hết được!

No bể bụng luôn đó!

“Bạch Ngộ Hoài!” Kinh Tửu Tửu gào to.

Bước chân của Bạch Ngộ Hoài nhanh hơn, những sợi tóc mái lòa xòa trước trán bị thổi tung lên, lộ gương mặt đẹp trai nhưng lạnh như băng.

Chẳng mấy chốc anh đã đến dưới gốc cây.

Anh chẳng thèm nhìn tới người áo đỏ kia, lại càng không thèm để ý đến đám người áo trắng.

Anh nhanh chóng với tay ra.

Mấy người Giản Tùy Phàm sợ Bạch Ngộ Hoài gặp chuyện không may, lúc này bọn họ đang nơm nớp lo sợ mà ghé sát vào cửa sổ xem anh cẩn thận lấy thứ gì đó từ trên cây xuống.

Rốt cuộc Bạch Ngộ Hoài cũng ngừng niệm kinh Lăng Nghiêm, anh khẽ vuốt ve Kinh Tửu Tửu: “… Đừng sợ.”

Kinh Tửu Tửu hơi nghẹn trong họng, có chút không thể lý giải được cảm xúc kỳ lạ trong lòng mình.

Nhưng mà…

Bạch Ngộ Hoài, anh mới vừa sờ m.ô.n.g tôi chứ không phải mặt tôi đâu đó.

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...