Đáng iu xỉu - C73.1

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:57
Lượt xem: 26

Nếu bên ngoài là quỷ lợi hại, cậu đánh không lại thì sẽ gia nhập với chúng nó.

Kinh Tửu Tửu nói xong thì tháo vòng tay ra, chui lại vào trong người giấy rồi từng bước đi ra ngoài cửa.

Ấn Mặc không thể can thiệp vào quyết định của Kinh Tửu Tửu, đành phải ngậm miệng, sau đó thấy một đám quỷ nhỏ nhào đến, nâng Kinh Tửu Tửu lên giống như nâng vua vậy, đưa cậu ra đến cửa nhà xưởng.

Kinh Tửu Tửu bám vào cửa, thân bị gió tà thổi bay phần phật.

Mà trong nhà xưởng.

Những người khác càng ngày càng cảm thấy không khỏe.

Mà cái loại không khỏe này nó lạ lắm.

Cảm giác giống như bạn đột nhiên bừng tỉnh lúc nửa đêm, trống n.g.ự.c đập thình thịch, cảm giác hốt hoảng, não như bị đơ, bạn cố thở nhưng lại không thở được.

Mấy người Giản Tùy Phàm vừa quay đầu thì thấy Ấn Mặc đã đến chỗ Bạch Ngộ Hoài không biết từ lúc nào, ngay cả Đinh Hãn Băng cũng đi về phía bên đó.

“Anh Bạch!” Bọn họ lập tức gọi to một tiếng.

Ở đây địa vị của anh là cao nhất.

Con người là như thế, mỗi khi gặp tình huống như vậy là sẽ dựa dẫm vào người có địa vị cao nhất theo bản năng.

Bạch Ngộ Hoài đáp lời: “Ừ.”

Nhưng cũng chẳng an ủi gì.

Giản Tùy Phảm cũng dứt khoát đứng dậy bước qua: “Anh Bạch, hay là chúng ta đi ra ngoài xem thử chuyện gì nhé?”

Quý Mạnh trầm mặc một lúc lâu cuối cùng cũng mở miệng: “Nơi này lạ quá.”

Nhưng cậu ta càng nghi ngờ hơn rằng, liệu có phải thiếu niên bên cạnh Bạch Ngộ Hoài kia đã làm gì không?

Mấy người Vân Hinh bị dọa cho phát ngốc.

Cô muốn trốn vào trong lều của Bạch Ngộ Hoài, nhưng ngại không dám mở lời.

Bạch Ngộ Hoài: “Chờ chút.”

Bạch Ngộ Hoài vừa dứt lời, Kinh Tửu Tửu đã trở lại.

Cậu không ngờ chưa qua bao lâu mà Bạch Ngộ Hoài đã bị một đống người vây quanh. Kinh Tửu Tửu hơi nhíu mày, sau đó thoát ra khỏi người giấy, bước đến phía sau Bạch Ngộ Hoài, ghé sát vào tai anh nói nhỏ: “Có một luồng khí đen bay giữa không trung, nó xoay rất nhanh, trông như lốc xoáy vậy.”

Ấn Mặc hoảng sợ: “Cửa địa phủ sao?”

Những người khác đột nhiên nghe thấy một câu như thế thì bị dọa sợ: “Ấn tổng vừa nói gì thế?”

“Cửa địa phủ gì?”

Ấn Mặc chợt bừng tỉnh, nhớ ra bọn họ không nhìn thấy Kinh Tửu Tửu, càng không thể nghe được lời cậu nói.

Ấn Mặc: “… Tôi nói là, mọi người có cảm thấy hơi khó chịu không? Cả người rét run? Rõ ràng là mình đang hít thở bình thường, nhưng hít vào lại chẳng có tí không khí nào, cứ bị tức n.g.ự.c ấy?”

Mấy người khác nghe xong thì thay đổi sắc mặt: “Đúng vậy…”

“Ấn tổng cũng cảm thấy thế sao?”

Ấn Mặc nhìn sắc mặt Bạch Ngộ Hoài, có chút không chắc chắn, nhưng vẫn mở miệng nói: “Mảnh đất này có thể đang nằm trên quỷ môn cửa địa phủ đó.”

“Chẳng phải cửa địa phủ nằm ở Phong Đô sao?”

“Giờ cũng không phải là rằm tháng bảy.” Quý Mạnh bổ sung.

Ấn Mặc thầm nói sao tôi biết được?

Ấn Mặc có chút hối hận vì khí đó không làm hòa thượng thêm hai năm nữa.

Rốt cuộc lúc này Bạch Ngộ Hoài mới lên tiếng: “Đi ra ngoài, nhặt gối gỗ lên ngậm vào miệng…”

Giản Tùy Phàm nghe xong thì thốt ra rằng, anh điên rồi sao?

Quý Mạnh khẽ cắn môi, nhưng lại là người đầu tiên đi đến chỗ rụng đầy rối gỗ để nhặt.

Tuy Vân Hinh nhát gan, nhưng nghĩ một lát, cũng đi sát theo sau nhặt rối gỗ.

Ấn Mặc chăm chú nhìn Bạch Ngộ Hoài một lát, càng ngày càng cảm thấy thân phận người đàn ông này không đơn giản như bên ngoài.

Ấn Mặc đứng dậy chạy ra ngoài: “Đi tìm rối gỗ.” Lời này cũng là lời mà Đinh Hãn Băng nói.

Kinh Tửu Tửu chớp chớp mắt, chẳng quan tâm nhiều như vậy, cậu cũng đứng dậy đá m.ô.n.g từng con quỷ nhỏ vào trong rối đá, rối đất.

Một số con không muốn bị đá m.ô.n.g nên đã vội chui vào rối gỗ.

Trùng hợp có một con bị Quý Mạnh nhặt lên.

Quý Mạnh quay lại đưa con rối gỗ đó cho Giản Tùy Phàm: “Anh Giản ngậm trước đi, thà tin nhầm còn hơn là không tin.”

Vừa rồi Giản Tùy Phàm có chút hối hận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c73-1.html.]

Hắn không hề dám đắc tội với Bạch Ngộ Hoài, cho dù là hôm nay lời nói của Bạch Ngộ Hoài có hơi ảo ma, nhưng hắn cũng nên làm theo mới phải.

May là giờ có Quý Mạnh bắt thang cho trèo xuống, Giản Tùy Phàm vội nhận lấy, dùng giấy lau đi đất bụi rồi ngậm vào miệng.

Thật ra thì không có mùi gì khác thường, chỉ là hơi có mùi gỗ mục xộc vào mũi.

Giản Tùy Phàm muốn nhả ra nhưng lại nhịn xuống.

Bạch Ngộ Hoài nhìn bọn họ: “Lát nữa cố gắng hít thở nhẹ một chút.” Nói xong, đột nhiên anh nâng tay.

Tất cả mọi người sợ run, cảm giác giống như Bạch Ngộ Hoài đang đỡ cái gì đó từ trong hư không.

Chỉ có Ấn Mặc nhìn thấy Bạch Ngộ Hoài đang cầm lấy tay Kinh Tửu Tửu.

Sau đó dắt Kinh Tửu Tửu qua rồi đưa vào trong người giấy, sau đó nhặt người giấy lên thả vào trong cổ áo.

Kinh Tửu Tửu vừa được thả vào thì rơi tọt xuống, may là bám được lấy cạp quần, một chân đặt trên cậu bé của anh.

Bạch Ngộ Hoài cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng lại nhịn xuống.

Những người khác vẫn còn đang hoảng loạn.

Không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, không ai chú ý đến vẻ mặt thoáng lạ của anh.

Đinh Hãn Băng cũng ngậm rối gỗ.

Ú ớ hỏi: “Tửu Tửu đâu? Liệu em ấy có xảy ra chuyện gì không?”

Sắc mặt Ấn Mắc phức tạp: “… Không sao.”

Đã vào bên trong áo Bạch Ngộ Hoài rồi thì có thể xảy ra chuyện gì nữa?

Bạch Ngộ Hoài quay đầu: “Ấn Mặc, niệm kinh.”

Ấn Mặc – người công cụ – đang nhịn lại cục tức, nhắm mắt lại, hai tay tạo thành hình chữ thập: “Nam mô tát đát tha. Tô già đa da…”

Bạch Ngộ Hoài: “Đừng niệm kinh Lăng Nghiêm, đổi cái khác đi.”

Ấn Mặc nhìn anh bằng ánh mắt kinh dị. Anh có thể nghe ra kinh gì luôn à?

Bạch Ngộ Hoài: “Đổi qua tâm kinh Phật Vô Lượng Quang đi.”

Ấn Mặc nhíu mày: “Này là kinh tĩnh tâm, không có tác dụng nào khác.”

Lúc này rốt cuộc Bạch Ngộ Hoài cũng bình tĩnh lại, anh đẩy chăn ra rồi đứng lên. Kinh Tửu Tửu vội nắm chặt lấy cạp quần của anh, đung đưa qua lại.

Bạch Ngộ Hoài: “Chủ yếu là muốn anh giúp bọn họ tĩnh tâm.”

Ấn Mặc: “Không từ tà à?”

Bạch Ngộ Hoài: “Trừ không được.”

Kinh Tửu Tửu bám cạp quần leo lên, rồi tự mình chui vào túi quần của Bạch Ngộ Hoài.

Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài lại thoáng chốc trở nên kỳ lạ, sau đó nói tiếp: “Có chút tà ác, anh càng áp chế, nó càng có khả năng thẹn quá hóa giận.”

Lúc này Ấn Mặc mới khép hai mắt lại, nhỏ giọng niệm kinh: “Om lộ kế thấp chi la la nhã ngật lý…”

Mọi người kinh ngạc nhìn Ấn Mặc.

Một người đàn ông với vẻ ngoài khôi ngô nhưng có chút ngả ngớn, giữa trán có một nốt ruồi son, hàng mày nhíu chặt lộ ra vẻ trang nghiêm và cao qúy…

Hỗn loạn trong lòng mọi người dần nguôi đi, thậm chí còn sinh ra chút cảm giác bình thản.

Bọn họ vô thức vây quanh Bạch Ngộ Hoài rồi ngồi xuống.

Chỉ có Giản Tùy Phàm chẳng nghe lọt tai câu nào, thầm nghĩ mẹ nó cứ giả thần giả quỷ, vậy mà làm cũng khá giống đấy nhỉ?

Hắn không cam lòng mà ngậm lấy cánh tay rối gỗ, phiền nào nghĩ, biết vậy hắn đã bảo tổ chương trình thiết lập hình tượng cho hắn trước khi đến rồi…

Bạch Ngộ Hoài lôi Kinh Tửu Tửu từ túi quần ra, sau đó để lên tai mình.

Anh vốn sợ thiếu niên bị lạnh.

Nhưng vì tránh thiếu niên sẽ làm loạn trong quần anh, đặt cậu lên tai thì tốt hơn.

Kinh Tửu Tửu vừa được đặt lên đã lập tức mở miệng: “…Hóa ra Ấn Mặc còn có tác dụng này à?”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ.”

Kinh Tửu Tửu: “Vậy sau này gặp quỷ cứ để cho Ấn Mặc niệm kinh là được rồi ha?”

Bạch Ngộ Hoài nheo mắt, sợ câu nào Kinh Tửu Tửu nói cũng sẽ nhắc đến Ấn Mặc. Anh hạ giọng, nói với tông giọng cực thấp: “Tôi cũng biết niệm, nhưng dù sao anh ta cũng là đệ tử Phật gia chân chính, cho nên mới dùng anh ta mà thôi.”

Những người khác thì nghĩ Bạch Ngộ Hoài cũng chỉ đang niệm kinh gì đó, cho nên chỉ lén lút nhìn anh mà không hỏi gì.

Lúc này luồng gió âm tà càng lớn, đẩy cho cánh cửa nặng nề kia rung bần bật.

Tất cả mọi người đều cảm thấy khó thở hơn.

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...