Đáng iu xỉu - C72

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:59
Lượt xem: 27

Kinh Tửu Tửu bỗng ngộ ra.

Hóa ra là rơi xuống đây!

“Tôi ở trong đây nè.” Kinh Tửu Tửu mở miệng, nhưng lại chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

À ừ, suýt là quên, miệng của người giấy vẫn đang khép.

Kinh Tửu Tửu chỉ có thể lại đưa tay vén vạt áo của Bạch Ngộ Hoài lên, cậu định từ dưới chui ra để Bạch Ngộ Hoài nhìn thấy cậu.

Bạch Ngộ Hoài cảm thấy phần bụng dưới của mình như bị cào nhẹ, lập tức ấn hai cái, không nặng cũng không nhẹ.

Anh thật sự không kìm nổi, đưa tay vào trong vạt áo mình, sờ soạng mấy cái, cuối cùng cũng lôi ra được người giấy nhỏ.

Kinh Tửu Tửu bị anh túm lấy cánh tay, vội đá đá chân giữa không trung, ý bảo anh tìm chỗ cho cậu đứng.

Bạch Ngộ Hoài nhẹ nhàng thở phào.

Đúng thật là cậu.

Cũng chỉ có cậu mới có thể làm mấy chuyện này…

Bạch Ngộ Hoài mở lòng bàn tay ra rồi thả Kinh Tửu Tửu lên. Kinh Tửu Tửu loạng choạng một lúc mới đứng vững, vội đưa tay chỉ mặt mình.

Tim Bạch Ngộ Hoài hẫng một nhịp, anh đưa tay ra vuốt ve gương mặt của Kinh Tửu Tửu.

Nhưng ngón cái của anh chắc chắn là lớn hơn mặt Kinh Tửu Tửu rồi, vừa đưa tay lên là đã che hết cả mặt cậu.

Kinh Tửu Tửu: ?

Thế nào, ý là không thích nghe cậu nói chuyện đúng không?

Kinh Tửu Tửu tránh đi ngón tay của Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài nhẹ nhàng thở, lại vuốt vuốt đầu ngón tay trống không. Có khi anh thật sự bị mê hoặc đến điên rồi. Không ngờ anh lại có thể thấy thích cảm giác thiếu niên biến thành người giấy nhỏ, cứ như vậy mà mang theo bên người, có thể nắm trong lòng bàn tay bất cứ lúc nào, cũng có thể giấu vào trong ngực.

Kinh Tửu Tửu đứng trong lòng bàn tay Bạch Ngộ Hoài, vắt hết óc, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách-

Người giấy nhỏ chống nạnh đầu hơi rướn về trước một chút.

Sau đó lại đưa tay ra chỉ vào mặt Bạch Ngộ Hoài, đầu cứ hất hất lên.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

… Đang chửi đổng hả?

Người giấy nhỏ nhanh chóng rút tay lại, lần nữa chỉ mặt mình, rồi lại huơ huơ tay, sau đó lại dậm chân một cái.

Làm một hồi khiến lòng bàn tay Bạch Ngộ Hoài tê dại.

Tim Bạch Ngộ Hoài đập tình thịch, càng lúc càng nhanh.

… Hơi bị đáng yêu.

Nhưng mặt anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không có chút biểu cảm nào: “Tôi biết rồi, miệng không thể cử động nên cậu không nói được đúng không?”

Người giấy nhỏ vội vàng gật đầu, sau đó lại cúi lưng, dùng đầu cọ cọ tay anh đầy nịnh nọt.

Tim Bạch Ngộ Hoài lại càng đập nhanh hơn nữa.

Không nhịn được mà thầm chửi thề trong lòng.

Đệt.

… Mẹ nó, đáng yêu quá.

Bạch Ngộ Hoài đặt Kinh Tửu Tửu vào lều, nói nhỏ: “Đợi tôi tí.”

Ừm. Kinh Tửu Tửu đồng ý, sau đó ngẩng đầu. Căn lều tối đen như mực này, trong mắt cậu giống như một cái miệng khổng lồ của thú dữ… Thế giới này không thân thiện với người giấy gì cả.

Chờ Bạch Ngộ Hoài cầm đồ quay lại, Kinh Tửu Tửu liền vội vàng leo lên đùi anh.

Bạch Ngộ Hoài sợ sẽ đè trúng cậu nên đưa tay nhấc cậu lên, chờ mình ngồi xuống xong rồi mới lần nữa thả Kinh Tửu Tửu lên đùi mình.

Kinh Tửu Tửu nhìn anh mở ra một cái bình nhỏ, bên trong bình là chất lỏng màu đỏ… là thuốc màu? Hay là máu?

Kinh Tửu Tửu ngẩng đầu nhìn nhìn, sau đó khựng lại một chút, rồi lại trượt xuống khỏi chân Bạch Ngộ Hoài.

May là Bạch Ngộ Hoài đã dùng bút chấm “thuốc màu” xong rồi, nhanh chóng tóm Kinh Tửu Tửu lại đặt trên lòng bàn tay, đồ lại miệng cho cậu.

Kinh Tửu Tửu cử động miệng, như là thở phào một hơi.

“Ơ?”

Cậu phát ra tiếng rồi.

Không chỉ phát ra tiếng, mà giống như là sống lại vậy, có thể hít thở nữa.

Bạch Ngộ Hoài thản nhiên nói: “Trong ‘Thuật Dị Ký’ có ghi, mùa thu sẻ vàng hóa thành nghêu, mùa xuân trở lại làm sẻ vàng, năm trăm năm rồi sẽ hóa thành Thận*. Hình dạng của Thận như rắn, hơi thở của nó có thể biến thành cảnh vật, biến không thành có.” Anh chỉ vào “thuốc màu” bên trong bình, “Đây là m.á.u của nó.”

*Thận 蜃: một con thủy quái trong truyền thuyết Trung Quốc, hình dạng giống con hàu khổng lồ (có thuyết nói là thủy long) (Theo Baidu)

Bạch Ngộ Hoài lại chỉ vào bút: “Tương truyền rằng có một cây nguyệt quế thần cao năm trượng, chặt vào nó là vết chặt sẽ liền lại ngay. Phải tốn trăm triệu năm mới có thể chặt được một nhánh cây từ nó.”

Kinh Tửu Tửu kinh ngạc: “Có thứ như vậy luôn à?”

“Ừ, có. Cứ truyền lại như thế đã gần ngàn năm.”

Kinh Tửu Tửu lập tức bắt được điểm quan trọng: “… Lưu truyền ngàn năm, cái bình nhỏ như thế á? Cây bút này cũng nhỏ nữa.”

Cho nên thứ này hẳn là rất quý!

Làm sao đây?

Cậu không trả lại nổi cho Bạch Ngộ Hoài!

Kinh Tửu Tửu vội trèo lên cổ tay Bạch Ngộ Hoài, trượt vào lòng bàn tay rồi ôm lấy ngón út của anh, hơi lắc lắc, sau đó lớn tiếng hỏi: “Anh tốn… bao nhiêu tiền để mua thế? Có phải là… vô giá, không mua được không?”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ, không mua được.”

Kinh Tửu Tửu hơi sầu não.

Quả nhiên là báu vật vô giá! Sao mà mình trả nổi đây?

Bạch Ngộ Hoài xách Kinh Tửu Tửu lên, đặt cậu lên bên cạnh gối của mình: “Trước mắt là đi ngủ đã.”

Kinh Tửu Tửu yếu ớt nằm xuống.

Trong lều nhanh trong trở nên tĩnh lặng lại.

Ấn Mặc thì vẫn còn đang chờ bên ngoài.

… Không phải là chọn cơ thể sao? Sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa quay lại thế?

Gió lạnh từ trên núi thổi qua khung cửa và cửa sổ, vô tình tạt lên người Ấn Mặc.

Đinh Hãn Băng nhìn xong thì không khỏi thốt ra một câu đầy chân thành: “Đồ thần kinh!” Nửa đêm rồi mà còn chưa chịu ngủ!

Trong lều, Bạch Ngộ Hoài nhanh chóng nhắm mắt.

Kinh Tửu Tửu biến thành nhỏ xíu như vậy không thể nghịch điện thoại, rảnh rỗi quá không có việc làm nên trèo lên đầu Bạch Ngộ Hoài, ngồi trên mặt anh đếm lông mi…

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Như vậy mà anh có thể ngủ được thì chắc anh thành thần luôn rồi.

Bạch Ngộ Hoài mở mắt, đưa tay bắt Kinh Tửu Tửu xuống rồi nhét vào ổ chăn.

Kinh Tửu Tửu nằm trên n.g.ự.c anh: “Úi, anh Bạch tốt quá, sao anh biết tôi đang lạnh thế?”

Bạch Ngộ Hoài dừng một chút. Hóa ra cậu chui vào quần áo anh là bởi vì lạnh chứ không vì mục đích nào khác…?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c72.html.]

Kinh Tửu Tửu cuộn tròn trên n.g.ự.c Bạch Ngộ Hoài, thủ thỉ gì đó.

Bạch Ngộ Hoài không nghe thấy: “Gì cơ?”

Kinh Tửu Tửu đành phải cong lưng rồi chui chui ra khỏi chăn, sau đó đi qua xương quai xanh của Bạch Ngộ Hoài, còn tiện thể đạp lên hầu kết của anh, cuối cùng leo lên ngồi trên tai anh.

Kinh Tửu Tửu lớn tiếng nói: “Tôi phát hiện, sau khi tôi trở nên nhỏ đi, tôi thấy… cậu bé của anh thật lớn!”

Trong đầu Bạch Ngộ Hoài như có một chiếc xe lửa chạy ầm ập qua.

Kinh Tửu Tửu thì vẫn còn đang suy nghĩ xem phải hình dung như thế nào: “… Giống như một cái đồi.”

Bạch Ngộ Hoài siết chặt tay, cả người cứng ngắc: “Rốt cuộc Mạnh Hòa Tân còn dạy cậu trò gì nữa?”

Kinh Tửu Tửu: ?

Kinh Tửu Tửu hơi ngơ ngác, thầm nghĩ chẳng phải như vậy rất bình thường sao?

Không phải Mạnh Hòa Tân nói, đàn ông rất thích nghe người khác khen như vậy sao? Đặc biệt là sự công nhân và ngưỡng mộ từ những người bạn tốt, như vậy sẽ khiến người ta vui đến mức phỗng cả mũi.

Bạch Ngộ Hoài có phỗng mũi không thì cậu không biết, cậu chỉ biết biểu cảm của anh có hút kỳ quái nhỉ?

Kinh Tửu Tửu thành thật nói: “Anh ấy nói tôi hiểu biết quá ít, còn bảo trợ lý đưa USB cho tôi nữa. Tiếc là chúng ta đi vội quá, anh ấy cũng phải vào đoàn phim mới, nên anh ấy bảo là hôm khác sẽ đăng lên cloud rồi gửi tôi, để tôi tự mình xem…”

Kinh Tửu Tửu cũng biết rằng mình hiểu biết ít.

Cậu c.h.ế.t quá sớm, còn rất nhiều thứ cậu chưa từng được trải nghiệm qua.

Trái tim Bạch Ngộ Hoài đập điên cuồng không ngừng, cổ anh nổi đầy gân xanh. Anh thoáng nhớ đến lần Kinh Tửu Tửu cởi đồ trước mặt anh, cho anh xem dấu tay trên lưng… Suýt nữa là thiếu niên đã cởi quần ra rồi.

Dưới ánh đèn, hình ảnh da thịt trơn bóng, vòng eo mảnh khảnh vẫn còn khảm sâu trong đầu Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài nuốt nước bọt, tóm Kinh Tửu Tửu từ trên tai xuống.

Kinh Tửu Tửu: ?

“Vậy cậu đã thấy chưa?” Bạch Ngộ Hoài đặt người giấy nhỏ bên cạnh gối.

Người giấy thật sự rất mỏng, cầm vào mà chẳng có cảm giác gì.

“Chưa thấy.” Kinh Tửu Tửu cẩn thận hỏi: “Sao thế?”

“Không có gì.” Miệng Bạch Ngộ Hoài thì nói thế, nhưng ngón tay anh lại đặt trên vai của người giấy nhỏ, làm động tác kéo ra.

Kinh Tửu Tửu chỉ cảm thấy giống như có ai đang nhấc cậu lên, sau đó linh hồn của cậu cứ như vậy mà bị rút ra.

Cậu nhẹ nhàng bay lên rồi rơi lên người Bạch Ngộ Hoài.

Giờ đây người giấy nhỏ nằm lặng yên ở đó, không còn chút sức sống nào.

Kinh Tửu Tửu ngơ ra.

Ủa?

Sao cậu lại ra khỏi người giấy rồi? Bạch Ngộ Hoài có thể rút cậu ra à?!

Bạch Ngộ Hoài với tay vào túi, lấy ra một cái vòng, sau đó đeo lên tay Kinh Tửu Tửu. Linh hồn của Kinh Tửu Tửu ngưng đọng lại, trọng lượng đè lên người Bạch Ngộ Hoài cũng nặng hơn rất nhiều.

Bạch Ngộ Hoài xốc chăn lên, rồi phủ lên cả người cậu.

Kinh Tửu Tửu trầm mặc một chút, hỏi nhỏ: “… Đừng nói anh cũng sợ nha? Anh cũng cảm thấy nơi này là lạ đúng không?”

“Hay là lúc tôi biến thành người giấy có hơi đáng sợ?” Kinh Tửu Tửu nói xong thì đưa tay véo véo mặt mình.

Bạch Ngộ Hoài giữ tay cậu lại: “Không phải.”

Anh muốn hỏi thiếu niên rằng, bây giờ thì sao?

Nhưng lời lên đến miệng rồi mà Bạch Ngộ Hoài lại không thể nói ra. Nếu nói ra thật, có khi Kinh Tửu Tửu sẽ sợ đến mức biến mất không để lại bóng quỷ luôn quá.

Kinh Tửu Tửu trở mình, lăn xuống khỏi người Bạch Ngộ Hoài.

“Chúng ta ngủ thôi, sáng mai tôi quay trở lại là được.”

Bạch Ngộ Hoài làm nhiều việc cho cậu như vậy, cậu cùng từng chiếm lấy giường lớn và ổ chăn của anh, giờ ngủ cùng người ta có sao đâu?

Nhưng mà hình như Bạch Ngộ Hoài có hơi lạ. Nhưng bảo Kinh Tửu Tửu nói rõ ra là lạ chỗ nào thì cậu cũng không biết.

Bạch Ngộ Hoài: “… Ừ.”

Kinh Tửu Tửu nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt lại.

Lần sau không nói nữa.

Nhưng mà… cậu bé của Bạch Ngộ Hoài thật sự rất lớn!

Bạch Ngộ Hoài cũng chẳng thể ngủ tiếp, mà những người khác cũng không ổn hơn là bao.

Chỉ có Kinh Tửu Tửu là nhắm mắt đúng chuẩn.

0 giờ.

Bên ngoài nhà xưởng nổi gió to, khiến những con rối gỗ va đập vào nhau, tạo ra âm thanh lách cách.

Giản Tùy Phàm là người đầu tiên không thể nhịn được nữa, hắn vén cửa lều của mình lên, hỏi: “Đây là phân đoạn do tổ chương trình thiết kế sao? Đừng làm thế chứ. Đêm hôm khuya khoắc rồi, để cho người ta yên giấc rồi chơi sau không được à?”

Người quay phim cũng mơ màng ngồi dậy: “… Không phải, cái này không phải do tổ chương trình bày.”

Giản Tùy Phàm nhịn lại, lạnh lùng nói: “Tôi thật sự đã rất cố gắng tập trung vào chương trình của mấy người, nhưng mà xem đi, hết mời một ông lão đến, đến người giấy, rối gỗ khắp mọi nơi… Giờ đêm hôm còn đập cửa rầm rầm… Cần phải làm đến mức này luôn hả?”

Kinh Tửu Tửu đột nhiên mở mắt, nói nhỏ một câu: “Thơm quá.”

Thứ có thể khiến Kinh Tửu Tửu cảm nhận được mùi hương thì phải là âm khí.

Ấn Mặc đứng lên, bước nhanh đến trước lều của Bạch Ngộ Hoài, thấp giọng nói: “Âm khí càng lúc càng dày, mẹ nó, dày đến mức ngập cả không khí rồi. Nếu đám người này mà hít nhiều quá chắc sẽ đi gặp Diêm Vương hết mất…”

“Này anh Bạch, đừng có mà giả chết. Mẹ nó, tôi thừa biết anh biết mấy thứ này.”

“Nói nghe xem nào, anh từng gặp cảnh tượng này chưa?”

Kinh Tửu Tửu ngồi dậy, vén cửa lều ra.

Ấn Mặc: ?

Ấn Mặc tức đến mức thầm chửi thề trong lòng.

Kinh Tửu Tửu vào trong lều hồi nào vậy?

Cứ thế mà ngủ một lúc với Bạch Ngộ Hoài rồi à?

Bảo sao kêu cả buổi trời mà không thấy Bạch Ngộ Hoài phản ứng!

Lúc này Bạch Ngộ Hoài mới chậm rãi ngồi dậy, kéo chăn lên che eo và bụng một cách không tự nhiên, sau đó thì không làm gì nữa.

Anh thản nhiên nói: “Thế nào? Đình Nhất đại sư không dạy anh à?”

Ấn Mặc nghẹn họng: “… Cũng chỉ mới học có vài năm.”

Nói xong như thế, Ấn Mặc lại có chút cảm giác xấu hổ trước mặt Kinh Tửu Tửu, vì trông anh có vẻ như là chẳng có học vấn cũng chẳng có nghề nghiệp…

“Tửu Tửu.” Bạch Ngộ Hoài khẽ gọi.

“Hả?”

“Cậu ra ngoài xem giúp tôi thử xem.” Bạch Ngộ Hoài nói.

Ấn Mặc nhíu mày: “Bạch Ngộ Hoài, anh điên à. Anh bảo cậu ấy ra ngoài xem một mình? Anh có biết bên ngoài có thể có cái gì không?”

Kinh Tửu Tửu lập tức đáp lại: “Ok! Tôi ra xem thử trước, mọi người đợi ở đây đừng đi đâu nhé.”

Cậu rất vui vì có thể bảo vệ bọn họ.

Cậu đã nghĩ xong rồi.

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...