Đáng iu xỉu - C71

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:07:01
Lượt xem: 26

Tại sao ở đây lại chất đống các tòa nhà bỏ hoang?

Nói trắng ra là do thiếu cơ sở hạ tầng.

Thường thì mọi người sống dựa vào các cơ sở hạ tầng như bệnh viện, trường học, siêu thị, giao thông… nhưng giờ chúng đã không còn nữa thì đương nhiên chẳng còn ai ở lại đây cả.

Huống chi đây còn là một khu mỏ bị bỏ hoang hoàn toàn?

Bạch Ngộ Hoài: “Cậu nói đúng.”

Anh ngừng một chút rồi thản nhiên nói: “Lão là người trông coi nơi này nên không thể rời đi.”

Kinh Tửu Tửu: “Ủa? Ở đây có gì đáng giá để trông coi hả?”

Người đàn ông kia nói xong rồi thì yên lặng chống gậy rời đi.

Còn Giản Tùy Phàm thì lại đột nhiên kinh hoàng.

“Lão già kia đến để làm mấy cái này à?” Giản Tùy Phàm chưa thể trấn tĩnh lại.

Những người khác nghe thấy thế vội rọi đèn pin xung quanh. Lúc này bọn họ phát hiện ra rất nhiều hình nộm được gấp từ giấy, được đẽo từ gỗ và được lắp ráp ngẫu nhiên,… được treo đầy trên cành của cái cây c.h.ế.t khô, ngay cả cửa chính của nhà xưởng cũng có nữa.

Kinh Tửu Tửu chợt hiểu ra: “… Chọn cơ thể cho tôi bằng mấy cái này đúng không?”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ.”

Nơi này đã lâu lắm rồi không có ai lui tới, nhưng một hôm có một dân phượt không biết sợ tới đây thám hiểm, vô tình phát hiện mấy thứ này trên đường lên mỏ, thế là ngã lộn nhào xuống núi, sau đó thì bắt đầu tìm đại sư khắp nơi. Người đó tìm đến Chu đại sự và một người có chút danh tiếng trong giới huyền học tới.

Sau khi Bạch Ngộ Hoài biết chuyện từ Chu đại sự thì lập tức ngăn chặn tin tức này lại, không cho lan truyền rộng rãi.

Bạch Ngộ Hoài: “Những thứ được dùng làm hình nộm ở đây đa số có tuổi đời mười mấy năm, dần dà chúng cũng có linh tính, không còn là vật c.h.ế.t nữa.”

Bên kia Giản Tùy Phàm vội vàng đi về phía Bạch Ngộ Hoài, nhưng đang đi thì lại đá trùng thứ gì đó.

Giản Tùy Phàm cúi đầu thì nhìn thấy.

“Đcm.”

Là hình nộm bằng đất.

Ngoài ra còn có hình nộm được mài bằng đá, tất cả đều nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Kinh Tửu Tửu liếc nhìn về phía hắn một cái rồi nói: “Nhìn ra rồi. Ban đầu là dùng bùn, về sau thì từ từ đổi thành đá, sau nữa thì đổi thành gỗ, người giấy… Tạo hình của hình nộm cũng thay đổi, từ thô sơ dần dần trở nên tinh tế.”

Bạch Ngộ Hoài: “Đúng thế.”

“Sao bọn họ lại làm thế?” Kinh Tửu Tửu thắc mắc hỏi.

“Có một khả năng, đó là để chứa đựng linh hồn của của người thân. Bởi vì khu mỏ này đã tan nát rồi, không còn chỗ để chôn cất nữa. Sau khi hỏa táng người thân thành tro xong, có một số người tin rằng hài cốt mà không được nhập thổ thì hồn phách sẽ không được yên ổn, không thể xuống âm phủ để luân hồi.”

Kinh Tửu Tửu dừng một chút: “Không đúng.”

Bạch Ngộ Hoài: “Sao?”

Kinh Tửu Tửu: “Hẳn là không phải như thế.”

Lúc này Giản Tùy Phàm vẫn chưa bình tĩnh lại, hắn ngồi xuống bên cạnh Bạch Ngộ Hoài, miễn cưỡng cười nói: “Hình như anh Bạch không sợ mấy tình huống kiểu này nhỉ.”

Hắn nhìn mấy thứ kia, ban đầu hắn còn tưởng là chương trình muốn lấy lòng Bạch Ngộ Hoài nên mới bày vẽ làm ra mấy hình nộm này.

Nhưng bây giờ có vẻ là không phải rồi nhỉ?

Bạch Ngộ Hoài bị hắn cắt ngang, anh hơi cau mày rồi lạnh lùng đáp lại.

Kinh Tửu Tửu: “…”

Kinh Tửu Tửu: “Anh ta ngồi lên chân tôi.”

Giản Tùy Phàm run cầm cập cả người: “Có chút lạnh, sao chúng ta không vào trong nhà xưởng luôn đi? Nếu muốn tìm manh mối, thì chắc là chương trình không thể nào rải khắp núi rồi… Ít ra trong nhà xưởng còn có thể tránh gió.”

Kinh Tửu Tửu rút chân về.

GIản Tùy Phàm ngả người về phía trước, sắc mặt đầy kinh hãi: “Mọi người có cảm giác được có thứ gì đang ở đây không?”

Những người khác vội vàng đi qua trấn an hắn.

Lúc này Ấn Mặc cũng đi tới, đè thấp giọng rồi nói: “Ở đây âm khí dày, lúc chúng ta lên núi là buổi chiều, thật sự lúc đó không có cảm giác gì.” Rồi lại hỏi, “Tửu Tửu đâu rồi?”

“Chọn cơ thể đi.”

“Vãi chưởng, sao tôi lại không nghĩ tới…” Ấn Mặc vội quay đầu nhìn đống hình nộm bằng giấy, bằng gỗ này.

Phía bên kia Giản Tùy Phàm được mọi người trấn an thì cũng từ từ bình tĩnh lại.

Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Ngộ Hoài, không khỏi thất vọng.

Ấn tổng và ảnh đế Bạch chưa từng để ý tới hắn.

Cơ mà mọi người đã bị dọa cho một trận kinh hồn bạt vía thế này rồi, cuối cùng cũng quyết định vào nhà xưởng.

“Chưa có ai đã thật sự gặp qua quỷ cả, này chỉ là một chương trình thôi. Mục đích của chúng ta là đi tìm manh mối…” Giản Tùy Phàm nói xong thì dẫn đầu bước vào nhà xưởng.

Bọn họ đi về phía mấy bức tường chưa sập, lần nữa dựng lại lều, lửa trại, vỉ nướng.

Có phòng ốc che chắn, mọi người an tâm hơn rất nhiều.

Bên ngoài nhà xưởng.

Đám quỷ nhỏ leo lên ngọn cây gào thét, chỉ chỉ vào đám hình nộm kêu loạn một hồi, rồi còn đánh nhau một trận.

Kinh Tửu Tửu: ?

Kỳ cục ghê.

Kinh Tửu Tửu tiện tay chọn một người giấy trông có vẻ trắng trẻo, sau đó nhắm mắt lại rồi vận dụng ý niệm để chui vào.

Chờ đến khi mở mắt lại, thế giới trước mặt cậu chợt trở nên rộng lớn hơn rất nhiều.

Kinh Tửu Tửu bước nặng bước nhẹ đi về phía nhà xưởng.

Để lại đám quỷ nhỏ vẫn còn đang nhao nhao tranh cãi xem hình nộm nào đẹp hơn, nên chọn hình nộm nào cho quỷ lớn dùng.

Rõ ràng chỉ là cơ thể của người giấy, nhưng Kinh Tửu Tửu lại có thể cảm nhận được sự mát mẻ, gió thổi khiến cả người cậu cứ phần phật, cảm tưởng giống như là gắn đồ thổi gió vào đầu cậu vậy.

Cái loại cảm giác này càng ngày càng kỳ lạ nha.

Chỉ là đi đường thì hơi mệt.

Kinh Tửu Tửu cau mũi, nghĩ một hồi thì quyết định mượn sức gió để bay về phía trước.

Thế mà lúc này hướng gió lại đổi.

“Vù vù–“

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c71.html.]

Kinh Tửu Tửu bay một hồi thì bay luôn lên cây.

Kinh Tửu Tửu: ???

Nhìn về phía nhà xưởng, lúc này nó đã trở thành một chấm nhỏ trong mắt cậu.

Kinh Tửu Tửu khẩn trương đến mức hai chân muốn quấn lại vào nhau.

Mình cách xa Bạch Ngộ Hoài ít nhất cũng phải một, hai, ba.. ba ki-lô-mét nhỉ? Mình muốn được kéo về!

Nhưng Kinh Tửu Tửu đong đưa trên ngọn cây cả buổi mà chẳng đợi được gì.

Ủa?

Mình không bị kéo về hả?

Kinh Tửu Tửu cố gắng nhảy khỏi cây.

Liệu có phải là nhờ có cơ thể sống nhờ nên cậu không được xem là quỷ hồn không? Bảo sao Bạch Ngộ Hoài cứ muốn tìm cơ thể cho cậu. Có phải Bạch Ngộ Hoài đã sớm biết chuyện cậu có khả năng bị kéo về lâu đài cổ rồi không?

Kinh Tửu Tửu vừa suy nghĩ vừa chầm chậm đi lên núi.

Cũng không biết là phải đi bao nhiêu ngày…

Lúc này gió lại thổi tới.

Thổi bay Kinh Tửu Tửu lên núi, va đầu vào cửa lớn nhà xưởng.

Đám quỷ nhỏ thấy thé thì kêu lên ú ớ rồi vội lăn từ trên cây xuống, ba chân bốn cẳng muốn đỡ Kinh Tửu Tửu.

Cả đám quỷ lao qua rất vội, cứ như là sợ chỉ cần chậm một chút là quỷ lớn sẽ trách tội vậy.

Khá là giống mấy thái giám thời cổ.

Sau đó cả đám nối đuôi nhau tông vào cửa lớn.

Người trong nhà xưởng chợt nghe tiếng “ầm” một cái.

Rồi lại “ầm ầm ầm”.

Cửa bị tông vào gây ra mấy tiếng liên tục như thế, khiến cho mấy người bọn họ nổi da gà khắp người.

Vốn Giản Tùy Phàm cũng rất sợ, nhưng quay sang thấy sắc mặt Đinh Hãn Băng còn tái nhợt hơn thì hắn bình tĩnh hơn rất nhiều.

Hóa ra… Đinh Hãn băng sợ quỷ.

“Cũng không còn sớm nữa, hay mọi người nghỉ ngơi đi.” Ấn Mặc đề nghị.

Tửu Tửu lương thiện.

Nếu đã nhập vào người giấy rồi, có lẽ cậu sợ sẽ dọa người khác nên không dám vào đâu.

Những người khác vội hưởng ứng lời đề nghị của Ấn Mặc, rồi tất cả chui vào lều.

Trong nhà xưởng dần tĩnh lặng, Ấn Mặc lấy ra lá bùa ném cho Đinh Hãn Băng.

“Gì thế?” Đinh Hãn Băng nhíu mày.

“Sư phụ tôi đưa cho Tửu Tửu, Tửu Tửu lại chia cho tôi và cậu đó.” Nói đến đây, giọng điệu Ấn Mặc có chút ghen tị, “Bùa hộ mệnh đó, giữ bên mình thì quỷ nhỏ không đến gần được.”

Đinh Hãn Băng lưu luyến vuốt ve, sau đó ném trở về cho Ấn Mặc.

Ấn Mặc: ?

Ấn Mặc: “Ông thay tính đổi nết rồi à?” Cũng tốt đấy chứ.

Tuy Đinh Hãn Băng chẳng thấy được con quỷ nào nhưng vẫn nói: “Ông thì hiểu cái khỉ gì. Tôi muốn Tửu Tửu đến gần tôi…”

Ấn Mặc: “…”

Ấn Mặc: “Thứ này chỉ tránh được quỷ nhỏ, không tránh được quỷ lớn. Tửu Tửu là quỷ lớn.”

Ấn mặc vừa dứt lời thì Đinh Hãn Băng đã vội giật bùa hộ mệnh về, ôm chặt trước ngực: “Tửu Tửu đối xử với tôi tốt ghê.”

Ấn Mặc: “…”

Da mặt dày vãi.

Phía bên đây Kinh Tửu Tửu khó khăn bước vào cửa, từng bước tiến về phía trước.

Đám quỷ nhỏ nhận ra ý muốn của cậu, lại vội tranh nhau lao qua, vứt Kinh Tửu Tửu lên trên lưng rồi chạy về phía Bạch Ngộ Hoài.

Đến lúc cách Bạch Ngộ Hoài còn một mét, chúng nó sợ hãi mà ngừng lại, sau đó ném Kinh Tửu Tửu lên người Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài ngồi trong lều, bỗng cảm thấy cổ ngưa ngứa.

Giống như có cái gì đó nhẹ nhàng cọ cọ vậy.

Đương nhiên không thể nào là quỷ rồi.

Ngoài Kinh Tửu Tửu, không có con quỷ nào dám bám lên người anh như vậy.

“Tửu Tửu?” Bạch Ngộ Hoài khẽ lên tiếng.

Kinh Tửu Tửu lạnh muốn c.h.ế.t luôn rồi.

Thành quỷ còn tốt hơn là có cơ thể mà hu hu…

Kinh Tửu Tửu không nói gì, níu lấy cổ áo của Bạch Ngộ Hoài, sau đó dùng đôi tay nhỏ bé mềm mại kéo vạt áo anh ra rồi chui tọt vào trong, tìm nơi ấm áp để sưởi ấm cơ thể…

Hết cách rồi.

Bây giờ cậu là người giấy mà, đâu thể hơ lửa được.

Hơ một cái là cậu cháy luôn mất!

Người Bạch Ngộ Hoài ấm áp cực kỳ, Kinh Tửu Tửu cứ di chuyển không ngừng bên trong, cứ leo trái rồi lại trèo phải, muốn tìm một vị trí đặt chân cho thoải mái.

Bạch Ngộ Hoài: ?

Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài dần trở nên kỳ lạ, anh thật sự nhịn không được mà hơi nới cổ áo ra, cố nén cho âm thanh thật nhỏ: “Kinh Tửu Tửu?”

Vừa nới một cái.

Kinh Tửu Tửu hụt chân một cái rồi lại trượt xuống.

Cậu đạp đạp chân, đứng đó mờ mịt nhìn xung quanh, sau đó nắm lấy một cái dây thừng rồi bám chặt lấy.

Bạch Ngộ Hoài mở miệng lẫn nữa, lần này giọng anh như là phun ra từ các kẽ răng: “… Kinh, Tửu, Tửu.”

“Đừng có nắm quần của tôi.”

Lời tác giả:

Tôi có thể dạy cậu ấy cách yêu đương – Anh Bạch đầy tự tin.

Bình luận

5 bình luận

Loading...