Đáng iu xỉu - C70

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:55
Lượt xem: 28

Đến khi về khách sạn rồi, Kinh Tửu Tửu còn xác nhận thêm mấy lần với Bạch Ngộ Hoài: “Máu không chảy nữa thật à?”

Bạch Ngộ Hoài cũng không thấy phiền mà đáp: “Ừ.”

Kinh Tửu Tửu thở phào nhẹ nhõm: “Lần sau đừng dọa tôi nữa.”

Bây giờ thì Kinh Tửu Tửu chẳng hề sợ c.h.ế.t nhưng lại chẳng mong bị m.á.u Bạch Ngộ Hoài làm cho bỏng c.h.ế.t đâu!

“Ừ.” Bạch Ngộ Hoài lại nói, anh nhìn chằm chằm gương mặt của Kinh Tửu Tửu.

Thiếu niên có gương mặt xinh đẹp, mày hơi nhíu lên giống như là thật sự đang lo lắng (sợ) cho anh (chết) vậy.

Thiếu niên hoàn toàn không nhận ra rằng, cậu đang vô thức tán tỉnh.

Cậu đã được người ta cưng chiều từ nhỏ, đang đến độ tuổi yêu đương thì c.h.ế.t ở trong lâu đài cổ.

Sao cậu hiểu được những thứ này chứ?

Thế nhưng không sao cả.

Mình có thể dạy.

Ảnh đế Bạch FA từ trong bụng mẹ không một chút kinh nghiệm yêu đương nghĩ một cách đầy tự tin.

Ngày thứ ba đến Giang thị, tất cả người của chương trình ngồi xe buýt tới trấn Ô Nê.

Trên xe, Quý Mạnh nhìn trái nhìn phải, không nhịn được mà hỏi: “Anh Bạch, người ngày hôm qua đi với anh hôm nay không cần quay với chúng ta sao?”

Bạch Ngộ Hoài ngước mắt lên, ánh mắt anh lạnh lùng.

Rất là khác so với hồi ở trong lâu đài cổ

Ảnh đế Bạch cực kỳ không thích mình.

Quý Mạnh cảm giác được, trong lòng cứ nghẹn nghẹn, muốn giải thích cho chính mình nhưng lại chẳng nói nên lời.

Cậu ta còn có thể nói gì nữa đây? Nói là mình chẳng có ý gì với thiếu niên giống quỷ kia à?

Bạch Ngộ Hoài: “Cậu ấy tự đi xe qua.”

Đạo diễn nghe xong thì vội nói: “Có phải cậu chủ nhỏ không quen ngồi xe buýt không? Biết thế thì bọn tôi đã sắp xếp rồi.”

Bây giờ đạo diễn cảm thấy cảm kích Bạch Ngộ Hoài muốn chết, tí chuyện nhỏ này đương nhiên là có thể xử lý giúp Bạch Ngộ Hoài rồi.

Bạch Ngộ Hoài: “Không cần.”

Thật ra nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện Bạch Ngộ Hoài đang lơ đãng nhìn chằm chằm vào một chỗ.

Kinh Tửu Tửu đang đứng chỗ đó.

Mắt Kinh Tửu Tửu đảo cả xe, nhỏ giọng hỏi: “Sao không chừa tôi một chỗ?”

Bạch Ngộ Hoài di chuyển mắt, lấy điện thoại ra gõ chữ.

Kinh Tửu Tửu nhìn động tác của anh nên nhích lại gần.

[Bởi vì cậu là quỷ]

Kinh Tửu Tửu khẽ thở dài.

Được rồi.

Ai bảo làm quỷ chi rồi không có quyền.

Kinh Tửu Tửu lại hỏi: “Vậy tôi ngồi ở đâu?”

Bạch Ngộ Hoài rũ mắt xuống, không mở miệng nhưng vẻ mặt đầy ám chỉ.

Kinh Tửu Tửu cũng rũ mắt xuống, sau đó ngoan ngoãn ngồi lên chân Bạch Ngộ Hoài. Dù sao thì cũng không có chỗ ngồi, Bạch Ngộ Hoài thì cũng quen rồi.

Mấy người khác chắc chắn là không được.

Để cậu ngồi một tí là chưa cần qua ngày hôm sau đã không còn dương khí!

Chiếc xe buýt này chạy liên tục cả tiếng đồng hồ.

Đạo diễn không nhịn được cười nói: “Thật ra thôn chúng ta đến cũng không còn xa lắm…”

Lúc này vị khách quý khó khăn lắm mới mời được đến làm khách mời kia đang cau mày. Hắn tên là Giản Tùy Phàm, gần đây nổi lên nhờ một bộ phim truyền hình, cho nên cũng đang rất hot.

“Tới rồi! Tới rồi!” Người quản lý của Giản Tùy Phàm kêu lên.

Tất cả mọi người thở phào một hơi.

Quý Mạnh không chút nghĩ ngợi, theo bản năng quay đầu nhìn Bạch Ngộ Hoài, sau đó lại thấy anh làm một động tác rất kỳ quặc.

Bạch Ngộ Hoài đưa tay lên không trung, giống như là đang vỗ lưng ai đó vậy, sau đó người kia đứng lên, tiếp đó Bạch Ngộ Hoài hơi cong khóe miệng, rồi lại cúi đầu chỉnh lại nếp nhăn trên vạt áo.

Quý Mạnh thấy thế thì kinh hoàng.

Thiếu niên kia!

Lẽ nào lúc này cậu đang ở trong xe nhưng lại chẳng có ai thấy cậu?

Ôm sự nghi ngờ này trong lòng, cho đến lúc xuống xe rồi cậu ta vẫn còn cảm thấy hốt hoảng.

Mà lúc này, đạo diễn và Giản Tùy Phàm – người luôn nhìn người khác bằng nửa con mắt kia – đồng loạt nhìn về một hướng: “Ấn tổng!” “Chào Ấn tổng!”

Giản Tùy Phàm còn nở nụ cười, nói: “Đinh Hãn Băng, anh cũng đến đây à…”

Quý Mạnh nhớ tới tin đồn nào đó, nói là năm đó lúc Giản Tùy Phàm và Đinh Hãn Băng còn ở cùng công ty, bọn họ suýt đã thành một nhóm để ra mắt. Kết quả là Giản Tùy Phàm đòi đá Đinh Hãn Băng đi, sống c.h.ế.t không chịu ra mắt chung, sau đó nào ngờ Đinh Hãn Băng lại lên như diều gặp gió.

Câu chuyện này còn trở thành tin vắn được nhai đi nhai lại bởi mấy bloggers.

Đinh Hãn Băng và Ấn Mặc đều tự mình đến, bây giờ Ấn Mặc vẫn còn đang lễ phép trò chuyện với đạo diễn, Đinh Hãn Băng thì lại không có hứng thú xã giao, trên mặt anh ta chỉ có mỗi sự nôn nóng.

Chờ Bạch Ngộ Hoài đi đến gần, anh ta nhịn không được mà lập tức hỏi nhỏ: “Người đâu rồi?”

“Tự tìm đi.”

Đinh Hãn Băng tìm được mới là lạ.

Anh ta chỉ có thể tức nghẹn.

Không phải chứ, đừng nói là suốt thời gian ghi hình chỉ có thể nhìn thấy Bạch Ngộ Hoài thôi nhé? Vậy thì còn quay cái gì nữa, tự chọc mù hai mắt còn hơn.

Thật ra Ấn Mặc liếc mắt cái là có thể thấy Kinh Tửu Tửu.

Kinh Tửu Tửu đứng dưới tán ô của Bạch Ngộ Hoài, một vài tia nắng chiếu xuyên qua người cậu, rọi trên mặt đất. Lúc này, Ấn Mặc mới thật sự cảm nhận được rằng cậu là quỷ hồn.

Ấn Mặc đến gần.

“Là nhờ có ô sao? Ô che đi ánh mặt trời, cho dù cậu ấy biến thành như vậy nhưng vẫn có thể tự do hoạt động à?” Ấn Mặc hỏi.

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ.”

Ấn Mặc đưa tay cầm lấy cán ô: “Để tôi cầm cho, anh Bạch cầm mãi như vậy cũng mệt c.h.ế.t đi được.”

Bạch Ngộ Hoài không chịu buông tay.

“Tôi muốn nói vài câu với Tửu Tửu, anh Bạch có thể tránh đi một chút được không?” Ấn Mặc mỉm cười.

Bạch Ngộ Hoài không hề nhượng bộ: “Nói ở đây luôn đi.”

Lúc này Kinh Tửu Tửu còn đang cầm dây cước trong tay, kéo một đám quỷ nhỏ từ trên nóc xe buýt xuống, đám quỷ nhỏ rơi lộp bộp xuống đất.

Kinh Tửu Tửu: “Ừ nói đi, chuyện gì thế? Đại sư Đình Nhất gặp chuyện gì sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c70.html.]

Ấn Mặc hít sâu một hơi, kiềm chế lại sự ghen tị trong lòng: “Tôi chỉ muốn nói với cậu là, cẩn thận Bạch Ngộ Hoài.”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Nói xấu ngay trước mặt người khác, nói được một lần sẽ có lần thứ hai, Ấn Mặc cảm thấy nói xong khá là vui, vì thế lại mở miệng nói tiếp: “Anh ta trùng hợp phát hiện cậu trong lâu đài cổ, còn dẫn cậu ra ngoài. Có vẻ như là hiểu biết rất nhiều nhưng lại cứ khăng khăng mình là người thường. Cậu không cảm thấy không thể nhìn thấu người này à?”

Ấn Mặc nói xong, lại lặp lại lần nữa: “Tửu Tửu, cẩn thận Bạch Ngộ Hoài đó, đừng thân thiết với anh ta quá.”

Kinh Tửu Tửu chột dạ nhưng lại không thể nói ra.

Là tôi đi theo Bạch Ngộ Hoài đó.

Cưỡi cổ ảnh ra đó.

Không đợi Kinh Tửu Tửu kịp nghĩ ra một cái cớ thích hợp, Bạch Ngộ Hoài đã mở miệng trước: “Lời nói của một con lừa ngốc mà cậu cũng tin à?”

Ấn Mặc: ?

Ấn Mặc: “Ai là con lừa ngốc?”

Kinh Tửu Tửu hơi ngơ ngác.

Sao lại công kích lẫn nhau thế?

Từ phía xa xa đạo diễn thấy thế thì cũng không khỏi choáng váng: “Đang… làm sao thế?”

Giản Tùy Phàm cũng nhướng mày, ngạc nhiên hỏi: “Giành… ô?”

Đinh Hãn Băng vẫn còn đang ấm ức, vì thế tức giận nói: “Thì có làm sao? Có khi lát nữa còn đánh nhau luôn ấy chứ.”

Đạo diễn: ???

Đinh Hãn Băng thuận miệng nói: “À, chắc mọi người chưa biết, anh ta và Bạch Ngộ Hoài là kẻ thù đó, mấy kẻ thù đỏ mắt nhau kiểu này, nếu có đổ m.á.u trong chương trình thì cũng chả có gì lạ đâu ha…”

Đạo diễn nghe xong thì tin ngay, hơn nữa còn bắt đầu lo lắng.

Chỉ có Giản Tùy Phàm biết anh ta đang bịa chuyện, thầm nở nụ cười khinh thường. Cứ đặt điều cho ảnh đế Bạch và Ấn tổng như thế, vậy cuối cùng chỉ có mỗi Đinh Hãn Băng là tốt đẹp.

Đạo diễn sợ sẽ xảy ra chuyện, vội rủ rê mọi người lên trấn trên mua vài thứ, trang bị sơ bộ xong thì sẽ lên núi..

Trấn trên vắng vẻ, siêu thị lớn đã bị bỏ hoang từ lâu, bây giờ thứ thông dụng nhất ở đây là tiệm tạp hóa nhỏ với những món hàng hóa cũ kỹ.

Phía bên này thành viên cố định hỏi: “Có mua diêm không?”

“Mua mấy thùng mì gói? Này là gì đây… Khang Sư Phó* sao?”

*Tên hãng mì

Phía bên kia, Ấn Mặc và Bạch Ngộ Hoài đang cùng nhau cầm một chiếc ô, kẹp Kinh Tửu Tửu ở giữa.

Đinh Hãn Băng đi ngang qua họ, đang định mắng “Đồ thần kinh, hai người tranh nhau một chiếc ô để làm gì?” thì chợt nghe Ấn Mặc cúi đầu nói chuyện.

Đinh Hãn Băng đi chậm lại, nhạy bén cảm nhận rằng có gì đó không đúng, nhưng mãi mà không nghĩ ra không đúng ở chỗ nào.

Sao mà cả hai người đều như thần kinh thế.

Cho đến khi mọi người mua đồ xong rồi vào núi, Đinh Hãn Băng mới phản ứng lại.

Đờ mờ.

Tửu Tửu biến thành trạng thái quỷ hồn à? Chỉ có mình anh ta là không thấy!

Mỏ nằm ngay phía sau trấn, có thể mơ hồ nhìn thấy một nhà xưởng bỏ hoang trên sườn núi. Tường của nhà xưởng này bị sập một nửa, lộ ra những mảng gạch đỏ bên trong. Từ xa trông lại, bên đen bên đỏ, có chút quỷ dị khó tả.

Đạo diễn nói: “Đã gắn máy quay xong rồi, tôi chỉ đưa mọi người tới đây thôi. Sau này có chuyện gì thì có thể liên lạc với tổ chương trình bất cứ lúc nào…”

Đến đây rồi, Giản Tùy Phàm có chút hối hận.

Sao lại là nơi quỷ quái như này? Còn chẳng bằng lâu đài cổ lần trước nữa!

Nhưng lúc này hối hận cũng đã muộn rồi, các khách mời đã tự mình đeo go-pro và micro xong, trong tay còn cầm theo một cái máy quay.

Xa xa phía sau có mấy nhân viên quay phim đi theo nữa.

Đoàn người cứ thế lên núi.

“Bây giờ là tám giờ mười ba phút tối…” Giản Tùy Phàm tự nói với camera của mình, “Chúng ta vừa mới đến nhà xưởng trên sườn núi. Nghe nói nơi này từng rất giàu có vì nhờ có tài khuyên khoáng sản, nhưng rồi tài nguyên cạn kiệt, theo đó là nơi này cũng từ từ suy tàn, các phòng ốc cứ bị bỏ trống như thế, tòa nhà bỏ hoang xếp đống… Ông chủ của nhà xưởng thì chẳng biết tung tích đâu…”

Hắn chăm chú ghi hình, rất có tố chất ghi hình trực tiếp cho chương trình kinh dị.

Phía bên kia, các thành viên tất bật hỗ trợ nhau nhóm lửa.

“Tuy ở đây không có rừng rậm, nhưng vẫn phải cẩn thận ban đêm có thú dữ lui tới…” Ấn Mặc lên tiếng.

Anh ta là chịu trách nhiệm chính việc nhóm lửa.

Kinh Tửu Tửu đi một vòng xung quanh: “… Có chút thơm?”

Mắt Bạch Ngộ Hoài hơi động, lấy di động ra đánh chữ: [Cậu thích nơi này không?]

Kinh Tửu Tửu: “Đương nhiên không thích, ở đây trông có vẻ hoang vắng.”

Bạch Ngộ Hoài: [Tạm thời không tìm thấy hỗn độn, chúng ta tới đây tìm một cơ thể cho cậu.]

Bạch Ngộ Hoài vừa mới đánh chữ xong thì có một ánh đèn pin chiếu tới.

“Mấy người đang làm gì đó?!” Người tới quát lên một tiếng, giọng nghe như là của một người khoảng bốn mươi năm mươi tuổi.

Kinh Tửu Tửu quay đầu lại nhìn.

Đó là một người đàn ông bị què, tóc hoa râm lưa thưa vài cọng, gương mặt già nua không tương xứng với giọng nói, nếp nhăn ở khóe mắt chồng chất lên nhau, như là có thể kẹp c.h.ế.t cả ruồi bọ.

Kinh Tửu Tửu: ?

Kinh Tửu Tửu: “Đây là người cho tôi cơ thể sao?”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Bạch Ngộ Hoài: “Đương nhiên không phải!”

“Phù.” Kinh Tửu Tửu nhẹ nhàng thở phào.

Yên tâm rồi.

“Anh Bạch, anh nói chuyện với ai thế?” Thành viên Vân Hinh sợ hãi hỏi.

Những người khác thì quan tâm đến người đàn ông chân què mắt mù kia hơn. Người đàn ông què chân trái, mù mắt phải, tay chống gì đấy, hình như là gậy của lão. Cây gậy của lão loang lổ vết rỉ sét. Chờ đến gần, mọi người mới nhìn rõ cái nạng kia một nửa là hình tròn, còn một nửa khá lại sắc bén như dao.

Lại nhìn xuống phía cuối cây gậy, nó được gọt lại thành một đầu nhọn, cắm vào đất một cái là có thể chọc luôn tới bùn.

Tất cả mọi người hoảng sợ.

Người quay phim vội bước đến giải thích với lão, đại khái là nói bọn họ đến đây ghi hình, đã được bộ phận quản lý ở địa phương phê chuẩn, đầy đủ thủ tục. Tự tổ chương trình cũng đã chuẩn bị đoàn đội chữa bệnh, xe cứu thương, nhân viên cứu viện đầy đủ, sẽ không làm phiền đến người dân địa phương.

“Đoàn đội chữa bệnh?” Người đàn ông lạnh lùng cười cợt, không nói gì nữa.

Kinh Tửu Tửu hỏi nhỏ: “Lạ quá, sao lão lại thành ra thế này?”

Bạch Ngộ Hoài: “Hửm?”

Kinh Tửu Tửu: “Lão là một người rất giàu. Gậy văn minh* trong tay lão được làm từ gỗ cây bìm bịp, phía trên đầu gậy còn được nạm một viên hồng ngọc. Nếu nói là ngọc không đáng giá, vậy thì thân gậy nhất định rất đáng giá. Rất nhiều kẻ có tiền rất tán thưởng hoa văn độc lạ của gỗ cây bìm bịp, thường chỉ để ngắm. Lão bán đi nó là có thể sống ở một nơi tốt hơn… Sao lão lại không bán nhỉ?”

*Gậy văn minh: kiểu gậy của giới quý tộc hay những người quyền chức cao.

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...