Đáng iu xỉu - C69

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:57
Lượt xem: 32

Kinh Tửu Tửu không cảm nhận được ánh mắt của Bạch Ngộ Hoài, cậu thỏ thẻ: “Anh Ngộ Hoài ơi?”

Hơi thở lạnh như băng phun lên mặt Bạch Ngộ Hoài, ẩn chứa hương vị âm khí quen thuộc.

Đột nhiên trái tim Bạch Ngộ Hoài đập điên cuồng không ngừng, cổ họng khô khốc, cả người như rơi vào trạng thái hưng phấn cực độ.

Giống như andrenalin vọt lên tới nóc vậy.

Lúc này trong đầu Bạch Ngộ Hoài ngổn ngang đủ loại suy nghĩ, các suy nghĩ ấy quấn lại với nhau đặc quánh như hồ, làm anh không biết nên làm gì. Thế mà trên mặt lại rất bình thản, thậm chỉ còn vô cùng thản nhiên mỏ miệng hỏi: “Sau này còn gọi bọn họ như thế nữa không?”

Kinh Tửu Tửu: “Không gọi nữa.”

Chịu không nổi, chịu không nổi mà. Nghe ghi âm xong ngay cả bản thân cậu mà còn chịu không nổi!

Bạch Ngộ Hoài rút tay lại, vô tình chạm lướt qua bàn tay của Kinh Tửu Tửu.

Bạch Ngộ Hoài giống như bị bỏng, cả người nóng hết cả lên.

Anh vội nới cà vạt ra, sau đó đứng lên đẩy ghế ra rồi bước nhanh ra ngoài.

Kinh Tửu Tửu: ?

Vậy là xong rồi hả?

Dạy dỗ dịu dàng ghê.

Kinh Tửu Tửu l.i.ế.m môi, nhìn theo bóng lưng Bạch Ngộ Hoài, nghĩ thầm rằng dễ dỗ ngọt ghê.

Sao anh ấy lại dễ dỗ thể nhờ?

Bạch Ngộ Hoài thật sự là người tốt mà.

Bạch Ngộ Hoài đi thẳng ra ngoài, đón lấy làn gió lạnh thổi từ các cửa sổ đang được mở trên hành lang, lúc này anh mới bình tĩnh được một chút.

Giờ đây Bạch Ngộ Hoài lại có chút hoang mang, vừa rồi rốt cuộc là ai đang dạy dỗ trừng phạt ai dây.

Mình có bệnh à.

Bạch Ngộ Hoài suy nghĩ, sắc mặt anh nặng nề.

Âm khí lạnh lẽo thổi lên mặt mình, vậy mà mình lại cảm thấy nóng, lại cảm thấy tim đập cực nhanh.

Thậm chí còn… muốn Kinh Tửu Tửu gọi như thế với mỗi mình mình.

Mình bệnh rồi đúng không?

Bạch Ngộ Hoài đứng bên ngoài đến tận mười hai giờ đêm, có một tên cô hồn dã quỷ vô tình đ.â.m trúng cửa sổ, vang lên “uỳnh” một tiếng, nhưng thấy Bạch Ngộ Hoài thì nhanh chóng bỏ chạy.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Lúc này anh mới nhận ra, đứng mãi nên có hơi tê chân rồi.

Bạch Ngộ Hoài xoay người trở về.

Hứa Tam Vũ thấy anh thì chẳng dám thở mạnh.

Lúc này Bạch ca thật sự rất tức giận… Đó giờ Hứa Tam Vũ chưa từng thấy anh tức giận đến mức này.

Tức đến mức tự phạt đứng bản thân.

Đây chẳng phải là tức giận quá nên đầu óc không được tỉnh táo sao?

Bạch Ngộ Hoài lơ Hứa Tam Vũ đi, bước thẳng vào phòng.

Sau đó bê cả người Kinh Tửu Tửu về phòng mình, rồi đặt cậu vào chăn. Tuy Kinh Tửu Tửu cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng ngẫm lại lúc ở biệt thự, cậu cũng đã dùng chung chăn gối với Bạch Ngộ Hoài đã lâu… Vì thế Kinh Tửu Tửu cũng thuận theo mà chui vào chăn, không động đậy nữa.

Quên sạch hết mấy cái tôn nghiêm của quỷ rồi.

Bạch Ngộ Hoài đứng cạnh giường nhìn một lát rồi mới đi rửa mặt.

Anh nghĩ đến câu hỏi tại sao.

Tại sao mình lại nóng lòng thế này?

Bởi vì mình không muốn Kinh Tửu Tửu giống những con quỷ khác, sợ hãi mình, khiếp đảm mình, thấy mình là bỏ chạy.

Thậm chí… Mình còn hy vọng cậu ấy thích mình.

Sau khi đóng máy, Bạch Ngộ Hoài cũng không định về Kinh Thị mà dẫn theo Kinh Tửu Tửu đi đến khu mỏ ở Giang Thị.

Ấn Mặc và Đinh Hãn Băng còn có việc phải xử lý nên bắt buộc phải tạm thời về Kinh Thị trước.

Bạch Ngộ Hoài đưa tiền cho Hứa Tam Vũ, bảo cậu đi thuê trọn một chiếc xe buýt.

Hứa Tam Vũ ngơ ngác: “Là… cho ai thế? Anh muốn ngồi à?”

“Quỷ.” Bạch Ngộ Hoài trả lời đơn giản ngắn gọn rồi kéo cửa kính xe lên.

Để lại Hứa Tam Vũ đứng đó nuốt nước bọt.

Một đám quỷ được xe buýt chở đến Giang Thị.

Bạch Ngộ Hoài cảm thấy chúng có hơi phiền, chỉ có con Tròn Tròn kia là trông còn thuận mắt tí, cũng có thể là bởi vì nó được xem như là có danh phận chính thức, là quỷ nhỏ do anh và Kinh Tửu Tửu cùng nuôi.

Nên Bạch Ngộ Hoài thuê hẳn luôn một căn phòng cho chúng, Lâm Chi cũng thế.

Cả đám quỷ nhỏ chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ như vậy, cả đám nhao nhao gào rú, vui vẻ c.h.ế.t đi được, ngay cả quỷ lớn nhà mình bị tên người hung dữ kia kéo đi bọn nó cũng tạm thời không quan tâm.

Chỉ có Lâm Chi là không được vui, không biết đang nghĩ cái gì.

Phía bên đây, Mạnh Hòa Tân bị tin nhắn trong điện thoại dọa cho choáng váng đầu óc.

Anh ta nuốt nước bọt, gọi một cú điện thoại cho người đại diện của mình: “… Chuyện là, nếu em đắc tội phải Bạch Ngộ Hoài thì còn cứu được không?”

Người đại diện bị dọa cho nổi điên: “Cậu đắc tội cậu ta chỗ nào? Vãi chưởng! Không phải chứ! Này người anh em, mấy năm nay chúng ta còn chưa kịp nổi nữa đó, giờ phải trốn luôn hả?”

“…” Mạnh Hòa Tân biết không cần phải hỏi tiếp rồi.

Hết cách cứu rồi.

Mạnh Hòa Tân vừa cúp điện thoại thì người đại diện lại gọi tới.

Lần này là gọi video.

Người đại diện ở phía bên kia, trên mặt treo lên bốn chữ to “thôi c.h.ế.t tôi rồi”, dùng ngữ khí như đưa tang: “Đại ngôn vừa đàm phán bay mất, bốn cái quảng cáo tháng sau mất hết.”

Mạnh Hòa Tân: “… Là em tự làm tự chịu thôi.”

“Rốt cuộc cậu làm gì vậy?”

“Em…” Vốn Mạnh Hòa Tân đang cảm thấy hơi khó mở miệng, nhưng bây giờ cũng phải cắn răng mà nói, “Em bảo bé cưng của anh Bạch gọi mười tên trong game là anh trai này kia, lừa người ta để được tăng điểm.”

“Không nói nữa, anh có điện thoại.” Người đại diện lạnh lùng quay đầu đi.

Nhưng chưa qua bao lâu, người đại diện trông có vẻ vui mừng mà quay lại.

“Đạo diễn Trình bảo cậu xuất viện thì đến thử vai phim của ông ấy.” Vẻ mặt người đại diện phức tạp.

Mạnh Hòa Tân hoảng sợ: “Sao đột nhiên thế? … Chuyện này, nếu anh Bạch không muốn gặp em, vậy đạo diễn Trình dám mời em sao?”

Người đại diện: “Là anh Bạch đề xuất cậu.”

Mạnh Hòa Tân ngây người, nhưng sau đó nhanh chóng phản ứng lại, cảm thán: “Anh Bạch thật sự là quân tử mà!” Anh ta luôn mồm nói, “Em hiểu rồi, em rõ rồi, em biết rồi! Lần sau em sẽ dạy cậu chủ nhỏ gọi anh Bạch là anh trai. Cái kiểu này ngọt lắm… Em có thể chia sẻ cho cậu ấy ba trăm lẻ tám cách gọi khác nhau mà em tích cóp được, làm cho cuộc sống của họ phong phú hơn. Em còn có thể đặt thêm cho cậu ấy hai bộ đồ cosplay tai thỏ của nữ…”

Mạnh Hòa tân cứ lảm nhảm như thế rồi vội đi thu dọn quần áo.

Anh ta phải xuất viện thôi!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c69.html.]

Anh ta phải diễn được phim của đạo diễn Trình! Đạo diễn Trình ơi!

Người đại diện: “…”

Chưa nói xong mà.

Cậu quên quay phim của đạo diễn trình là phải quay cả năm tròn, hơn nữa không cho phép diễn viên ra ngoài, không được đi đóng bộ khác, không được đi đóng quảng cáo sao? Cậu quên là yêu cầu của đạo diễn Trình đối với diễn xuất cực kỳ nghiêm khắc, một khi lên cơn điên là sẽ bắt diễn viên hôm nay diễn một bản, ngày mai diễn bản khác gây sức ép cho diễn viên đến mức sống không bằng c.h.ế.t sao?

Giờ người đại diện cũng đang mơ hồ. không biết Bạch ảnh đế đang giúp anh ta hay là muốn g.i.ế.c c.h.ế.t anh ta đây?

Mạnh Hòa Tân đón chào mùa xuân mới, khiến cho Kinh Tửu Tửu mất đi một người chơi game cùng.

Kinh Tửu Tửu trải qua một đêm tịch mịch như tuyết, ngày hôm sau, đạo diễn chương trình mời tất cả những người đã đến Giang Thị một bữa cơm.

Kinh Tửu Tửu chán chường đi theo.

Đạo diễn nhìn thấy người đi cùng Bạch Ngộ Hoài thì bị dọa nhảy dựng.

Tuy lúc trước có nghe chút tin đồn, nhưng không ngờ Bạch Ngộ Hoài lại thật sự dẫn người theo như vậy…

Kinh Tửu Tửu liếc mắt nhìn đạo diễn một cái rồi lại quay đầu nói với Bạch Ngộ Hoài: “Ông ta còn chưa trả tiền thuê lâu đài cổ cho tôi đó.”

Bạch Ngộ Hoài: “Để tôi đòi giúp cậu.”

Kinh Tửu Tửu: “Ừ.”

Hai bên chào hỏi nhau xong, một số người rục rịch muốn đến bắt chuyện với Bạch Ngộ Hoài nhưng lại ngại Kinh Tửu Tửu bên cạnh. Thiếu niên này khiến mọi người choáng ngợp, đâu ai muốn tự so sánh mình với một người thuần khiết như thế, nên chỉ đành nhịn lại.

Đạo diễn cũng muốn nói chuyện phiếm với Bạch Ngộ Hoài, muốn bày tỏ sự cảm kích và cảm động của mình.

Nào ngờ Bạch Ngộ Hoài lại chỉ nói chuyện với thiếu niên bên cạnh.

“Hôm nay không chơi game à?” Bạch Ngộ Hoài hỏi.

“Không chơi.”

“Di động lại bị khóa à? Tôi mở khóa cho.” Bạch Ngộ Hoài giả vờ. Hứa Tam Vũ không ngờ rằng kỹ năng diễn xuất của ông chủ cậu ta lại áp dụng trong trường hợp này.

“Mở khóa cũng vô ích thôi. Mạnh Hòa Tân bảo không chơi nữa, cai chơi game rồi. Ảnh hậu Đào thì bảo phải tham gia hoạt động ở nước ngoài…” Kinh Tửu Tửu thở dài.

Bạch Ngộ Hoài ma sát đầu ngón tay: “Vậy hả? Vậy… mấy người bạn trên mạng của Mạnh Hòa Tân đâu? Cậu có thể chơi cùng bọn họ mà.”

Kinh Tửu Tửu: “Tôi còn chẳng kết bạn với bọn họ, Mạnh Hòa Tân nói không nên kết bạn lung tung.”

Bạch Ngộ Hoài cảm thấy thỏa mãn cực kỳ.

Mạnh Hòa Tân cũng biết thân biết phận đó, có thẻ bảo đạo diễn Trình đối xử nhẹ nhàng với anh ta một chút.

Bạch Ngộ Hoài: “Vậy cậu không có gì để chơi rồi.”

Kinh Tửu Tửu chỉ đành quay đầu, dùng đôi mắt đầu trông mong nhìn Bạch Ngộ Hoài: “Tối nay chúng ta về chơi Mario nha.”

Miệng Bạch Ngộ Hoài hơi cong cong: “Ừ.”

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đến nhà hàng.

Đạo diễn nói: “Hôm nay ăn uống cho no nê vào nhé, mai đến trấn trên là không có gì để ăn đâu…”

Mọi người nghe thấy thế thì lần lượt ngồi xuống.

Quý Mạnh ở đằng xa nhìn thấy Kinh Tửu Tửu và Bạch Ngộ Hoài, tâm trạng có chút phức tạp.

Cậu ta cảm thấy Kinh Tửu Tửu là bóng quỷ bên trong lâu đài cổ kia… Thậm chi cậu ta còn cảm thấy cái c.h.ế.t của Kinh Hạo có liên quan đến cậu.

Bởi vì trước khi Kinh Hạo hoàn toàn nổi điên, gã chỉ gặp có mỗi Bạch Ngộ Hoài.

Quý Mạnh không cam lòng, siết chặt lòng bàn tay.

Cậu ta cực khổ biết bao nhiêu mới có thể bám lấy được Kinh Hạo, nghĩ đến việc cuộc đời mình sắp sáng trang mới… kết quả thì sao, mọi thứ cứ thế mà tan biến…

Kinh Tửu Tửu căn bản chẳng cảm nhận được ánh mắt của Quý Mạnh.

Hôm nay Tròn Tròn cũng theo bọn họ ra ngoài, lúc này Tròn Tròn đang lăn dưới bàn, trèo lên lưng ghế rồi leo lên đầu Quý Mạnh.

Kinh Tửu Tửu đành nhìn Quý Mạnh, sắc mặt lãnh đạm, hỏi: “Nhìn chằm chằm tôi làm gì?”

Quý Mạnh hơi bối rồi, vội thu lại ánh mắt.

Lúc này cậu ta mới phát hiện, thiếu niên xinh đẹp này một khi mà làm mặt lạnh thì khí thế của cậu cũng khiến người ta sợ khiếp.

Nhưng quỷ nhỏ Tròn Tròn không hiểu Kinh Tửu Tửu nói gì, chỉ là nhìn thấy mặt lạnh của Kinh Tửu Tửu thì lại trượt xuống khỏi người Quý Mạnh, ngoan ngoãn bò về cạnh chân của Kinh Tửu Tửu, ôm chân bất động.

Lúc này Quý Mạnh cũng miễn cưỡng cười: “Bởi vì… cậu trông đẹp quá.”

Những người khác nghe xong cũng đồng ý.

Chỉ có Bạch Ngộ Hoài nãy giờ không lên tiếng lại đột nhiên lạnh lùng liếc nhìn Quý Mạnh một cái.

Quý Mạnh run lên… Cậu ta chỉ khen Kinh Tửu Tửu có một câu thôi, vậy mà cũng ghen được nữa?

Đạo diễn lên tiếng giảng hòa, bảo mọi người nhanh chóng ăn đi.

Kinh Tửu Tửu ăn không được nên cầm đũa gắp thức ăn cho Bạch Ngộ Hoài.

Mọi người yên lặng quan sát cảnh tượng này.

Má ơi!

Người đẹp như này, lại có khí chất, tính tình cũng tốt, vậy mà có thể gắp thức ăn cho người khác?

Bọn họ nào biết lúc này tâm trạng của Bạch Ngộ Hoài cũng giống như đang ngồi tàu lượn, vút một cái chạy vọt lên đỉnh.

Bé quỷ này rất biết cách mê hoặc người khác, có thể điều khiển tâm trạng mình lúc lên lúc xuống.

Tim Bạch Ngộ Hoài đập thình thịch, anh cố kiềm chế lại dòng m.á.u đang lao nhanh trong người mình.

Cơm nước xong rồi, tất cả mọi người kéo nhau ra ngoài.

Gió lạnh thổi đến.

Kinh Tửu Tửu phát hiện mặt Bạch Ngộ Hoài hình như có hơi đỏ.

“Anh uống rượu à?” Kinh Tửu Tửu hỏi nhỏ.

Ánh mắt Bạch Ngộ Hoài rơi lên người cậu, thật sự là có chút say. Máu não Bạch Ngộ Hoài như nổ vang ầm ầm-

Anh bình tĩnh đáp: “Không có.”

“Thôi dẹp đi, người say rượu có bao giờ là nhận mình say.” Kinh Tửu Tửu rầu rĩ nói.

“Không có, tôi đang rất tỉnh táo.” Bạch Ngộ Hoài dè dặt nắm lấy tay Kinh Tửu Tửu.

Kinh Tửu Tửu: “Người anh nóng hổi kìa.”

Bạch Ngộ Hoài bình tĩnh trả lời: “Ừm, không sao. Chỉ là m.á.u trong người tôi hơi mất kiểm soát.”

“Mất kiểm soát?” Kinh Tửu Tửu mở to mắt, m.á.u mà cũng có thể tự mình nóng lên á? Chẳng phải là nên đi bệnh viện hay sao?

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ, chúng muốn chạy về phía cậu.”

Kinh Tửu Tửu sợ ngây người.

Cậu vẫn còn nhớ vết bỏng trên cánh tay mình vì m.á.u của Bạch Ngộ Hoài.

… Đây là muốn thiêu c.h.ế.t bé quỷ cậu sao?

Kinh Tửu Tửu vội ôm chặt lấy cánh tay Bạch Ngộ Hoài: “Anh Bạch, anh Bạch ơi. Anh phải khống chế được m.á.u của bản thân.” Cậu cố gắng giúp Bạch Ngộ Hoài đèn nén lại m.á.u của mình.

Bạch Ngộ Hoài cúi đầu nhìn lướt qua cậu, phun ra hơi thở nóng rực: “… Ừ.”

Đạo diễn ở phía trước nhìn không được mà cười khẽ: “… Dính người quá, bảo sao lúc nào cậu Bạch cũng dẫn theo bên mình.”

Bình luận

5 bình luận

Loading...