Đáng iu xỉu - C68

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:58
Lượt xem: 26

Bạch Ngộ Hoài cố gắng kiềm chế ý nghĩ muốn xuyên qua màn hình, lôi Mạnh Hòa Tân ra vứt vào hang quỷ bảy ngày bảy đêm lại.

Anh kiên nhẫn, bật nút của máy ghi âm lên, chờ xem rốt cột bọn họ có thể làm trò gì với cái game này.

Chờ đến lúc Hứa Tam Vũ sang tìm Bạch Ngộ Hoài, ván game này đã chơi xong.

Hứa Tam Vũ cúi đầu nhìn màn hình: “… Hôm nay Bạch ca phát huy vượt xa ngày thường nè!” Nói xong lại ngẩng đầu lên: “Bạch ca…” Cậu ta nuốt nước bọt.

Gương mặt này của Bạch ca tĩnh lặng như nước.

Trên mặt như viết lên hai chữ “khó chịu”.

Hứa Tam Vu cẩn thận hỏi: “Có phải hôm nay anh…”

Lúc này Bạch Ngộ Hoài mới ném cho cậu ta một ánh mắt, sau đó đặt ngón tay lên trước miệng “suỵt” một cái.

Hứa Tam Vũ vội ngậm miệng.

Lúc này chợt nghe thấy một giọng nói cất lên “Lần sau cùng chơi tiếp nhé Anh Trai Lạnh Lùng.”

Hứa Tam Vũ kinh ngạc.

Đờ mờ.

Giọng ai vậy?

Giọng cậu chủ nhỏ kia á?

Ai là Anh Trai Kho Lạnh* thế? Đang yên đang lành tự nhiên đặt cái tên kiểu này vậy? Nhà là đại lý buôn tôm cá hả?

*Từ tiếng Trung của “lạnh lùng” với “kho lạnh” đồng âm với nhau nên Hứa Tam Vũ hiểu nhầm.

Anh Trai Lạnh Lùng kia khẽ cười một tiếng, bày ra dáng vẻ bất cần của một tuyệt thế cao thủ: “Không thành vấn đề, chuyện nhỏ, mai tám giờ online nhé!”

Hứa Tam Vũ vội nhìn sắc mặt của Bạch Ngộ Hoài, hay ghê, xanh đến mức có thể đi đóng Avengers 4 luôn rồi.

*Ý Hứa Tam Vũ là mặt mày Bạch Ngộ Hoài xanh đến mức có thể đi đóng vai Hulk trong Avengers luôn.

Cao thủ kia rời khỏi kênh trước.

Mạnh Hòa Tân nói: “Lát nữa Hoài Mộng online ngay thôi, cậu đừng sốt ruột.”

Kinh Tửu Tửu: “Ừ”

Mạnh Hòa Tân cười cười: “Anh Hứa, vị này ra quân cái là hiệu suất cao hơn bọn tôi nhiều đúng không?”

Bạch Ngộ Hoài liếc nhìn Hứa Tam Vũ bằng ánh mắt lạnh như băng.

Giờ Hứa Tam Vũ chỉ muốn giơ tay thề với trời rằng cậu ta chẳng có làm gì sai trái hết á!

Mạnh Hòa Tân: “Lần trước tôi mới giả gái nói vài câu mà người ta đã nhận ra rồi. Tôi thấy trong giới giải trí, diễn xuất của tôi cũng có thể được xếp ở hàng có tiếng mà. Sao lại không giả gái được nhỉ?”

Mạnh Hòa Tân nói xong lại chẹp miệng: “Anh Hứa có thể lừa được tận mấy người, người ta còn muốn gặp mặt với anh. Còn tôi sao lại không lừa được ai thế?”

Trên mặt Hứa Tam Vũ viết “không không không, tôi không có “, hoàn toàn không dám nhìn sắc. mặt Bạch Ngộ Hoài.

Cậu ta không có dạy cậu chủ nhỏ mấy cái đó!

Tất cả là do Mạnh Hòa Tân dạy đó!

“Sao anh Hứa không nói gì vậy?”

“Tửu Tửu học từ anh Hứa. Anh Hứa mới là nhân tài không lộ diện.”

Lúc này Hứa Tam Vũ khó khăn phun ra được một câu từ trong họng: “Đừng có học…”

Mạnh Hòa Tân cười hê hê, còn Hứa Tam Vũ thì chỉ có thể cảm thấy xấu hổ.

Hoài Mộng kia giờ cũng đã online, mấy người bọn họ lại vào ván mới. Cứ như thế bọn họ tiếp tục chơi cả đêm, người bạn trên mạng kia của Mạnh Hòa Tân tên là Nhiều Như Lông Bò. Không biết Mạnh Hòa Tân lừa đâu ra, có phải đều là nhờ Kinh Tửu Tửu lừa tới không.

Lúc này y tá vào tịch thu điện thoại của Mạnh Hòa Tân, Bạch Ngộ Hoài cũng bình tĩnh tắt máy ghi âm.

Kinh Tửu Tửu nhẹ nhàng nói vào kênh: “Bye bye.”

Vừa offline xong, Bạch Ngộ Hoài chuẩn bị đi bắt người.

Hứa Tam Vũ ở phía sau đã hoàn toàn ngây ngốc.

Thôi rồi.

Để Mạnh Hòa Tân c.h.ế.t đi.

Ít nhất như vậy thì mình mới có thể sống.

Hứa Tam Vũ vuốt mặt, sau đó mới nhớ ra, vội đuổi theo: “Bạch ca, không được đánh con nít!”

Bạch Ngộ Hoài quay đầu.

Hứa Tam Vũ lúng túng nó: “À không… Chẳng phải cậu chủ nhỏ trông còn rất nhỏ sao? Người ta còn nhỏ như vậy mà đã đi theo anh, đúng không? Giờ lâu lâu lên mạng lông bông lướt web xíu thôi, có gì đâu mà…”

Lông bông lướt web.

Quá là lông bông.

Thấy sắc mặt Bạch Ngộ Hoài không thay đổi, không hề đáp lấy một câu, Hứa Tam Vũ càng sốt ruột hơn: “Thật ra cậu chủ nhỏ vẫn toàn tâm toàn ý với anh mà. Lần trước thấy anh phải quay cảnh đêm, cậu ấy rất đau lòng, còn thủ thỉ với tôi, à thì…” Hứa Tam Vũ lắp bắp một lát rồi mới nói tiếp: “Nói rằng cậu ấy tính thử tiền của mình rồi, sợ không nuôi anh nổi.”

Bạch Ngộ Hoài dừng bước: “Nuôi tôi?”

Hứa Tam Vũ: “Ừ á! Tôi cũng không biết tại sao cậu chủ nhỏ lại cảm thấy anh không có tiền…” Hứa Tam Vũ nói tới đây thì ngừng lại, ủ rũ nói, “À, có thể là bởi vì cậu chủ nhỏ rất giàu đó, hôm đó cậu ấy nói giờ cậu ấy chỉ có mấy trăm triệu trong tài khoản mà thôi.”

Lúc này gương mặt căng thẳng của Bạch Ngộ Hoài mới dịu đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c68.html.]

Nhớ lại ngày trước thiếu niên còn hứa hẹn rằng, nhất định sẽ bảo vệ cho anh…

Bạch Ngộ Hoài cất máy ghi âm đi, bước ra ngoài đi đến trước cửa phòng Kinh Tửu Tửu. Anh gõ cửa ba cái rồi mới đẩy cửa bước vào.

Kinh Tửu Tửu ngồi dậy từ trên giường: “Anh nói chuyện với đạo diễn Hướng xong rồi hả?”

Bạch Ngộ Hoài: “Không có nói chuyện.”

Kinh Tửu Tửu cúi đầu nhìn cổ tay, đương nhiên trên cổ tay không có đồng hồ rồi, vì thế cậu lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường: “… Vậy sao về muộn thế?”

Bạch Ngộ Hoài thấy cậu hỏi thẳng thừng như thế, hàm ý lại vô cùng thân mật, lập tức cảm thấy vừa bực vừa buồn cười.

Bạch Ngộ Hoài: “Ở ngoài chơi game.”

Kinh Tửu Tửu lập tức nhoài người qua: “Gần đây tôi có đi theo Mạnh Hòa tân học mấy mánh, tôi thấy mình có vẻ lợi hại hơn rồi đó. Sau này nếu anh muốn chơi thì chúng ta chơi chung nha, tôi kéo anh.”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Thôi.

Kéo anh, chắc anh tức giận xuất huyết não tại chỗ luôn quá.

Ngoài cửa, Hứa Tam Vũ nhắn tin cho Mạnh Hòa Tân, giả vờ ây da hồi nãy anh Bạch nhà tôi mượn acc tôi chơi game, có phải chơi chung với anh không, mọi người cẩn thận chút nha, đừng để blogger đánh hơi được.

Điện thoại của Mạnh Hòa Tân đã bị ném vào tủ của y tá rồi.

Anh ta thở dài, trăn trở không biết khi nào mình mới có thể xuất viện.

Hay ngày mai kéo cậu chủ nhỏ chơi trò khác nhỉ?

Mạnh Hòa Tân tính tới tính lui, sau đó nhắm mắt đi ngủ, hoàn toàn không biết họa lớn sắp ập lên đầu mình.

Một lúc lâu sau mà Hứa Tam Vũ vẫn chẳng nhận được hồi âm, thế là cạn lời.

Người này c.h.ế.t chắc rồi, không kéo về kịp nữa rồi.

Thôi được rồi, đi thắp nhang cho ngài Mạnh đây.

Trong phòng, Bạch Ngộ Hoài đặt máy ghi âm trước mặt Kinh Tửu Tửu, nhấn nút chạy.

Kinh Tửu Tửu: ?

Cho đến khi câu “Anh Trai Lạnh Lùng…” phát ra từ trong máy.

Kinh Tửu Tửu: ??

Kinh Tửu Tửu: !!

Kinh Tửu Tửu xấu hổ đến mức muốn chui luôn xuống đất.

Kinh Tửu Tửu thủ thỉ: “À, tôi biết rồi, người chơi acc của Hứa Tam Vũ là anh.”

Bạch Ngộ Hoài nhướng mày, anh muốn nghe xem thiếu niên nói dối thế nào, hoặc phản bác lại thế nào.

Kinh Tửu Tửu khẽ thở dài một hơi, nghiêm túc nói: “Tôi biết sai rồi, lừa người khác là không đúng. Mạnh Hòa Tân nói, nói chuyện ngon ngọt là người khác sẽ dẫn đi đánh game. Sau này tôi không nói chuyện ngọt ngào như vậy nữa.”

Ánh mắt Bạch Ngộ Hoài bất giác dừng trên đôi môi của Kinh Tửu Tửu.

Nói chuyện ngọt ngào à?

Bạch Ngộ Hoài kịp thời chặn lại suy nghĩ lung tung của mình, mặt không đổi sắc mà nghĩ, trọng điểm ở đây sao? Lừa gạt người khác là vấn đề sao?

Bạch Ngộ Hoài dùng một tay kéo ghế nhựa qua.

Chân ghế ma sát với mặt đất tạo ra một tiếng “ken két” chói tai.

“Cậu thân thiết với bọn họ lắm à?” Anh ngồi xuống đối diện với Kinh Tửu Tửu, hỏi.

“… Không thân.”

“Vậy tôi với cậu thân không?”

Kinh Tửu Tửu: ?

Bộ giữa hai người có quan hệ gì hả?

Nhưng đối mặt với gương mặt lạnh tanh như tảng băng kia, Kinh Tửu Tửu vẫn đáp: “Thân.” Chẳng lẽ trong lòng Bạch Ngộ Hoài, bọn họ không thân sao?

Bạch Ngộ Hoài không nhanh không chậm mà nói: “Vậy gọi một tiếng anh xem nào.”

Kinh Tửu Tửu: ??????

Bạch Ngộ Hoài tức nghẹn trong lòng mà chẳng hiểu vì sao, nhưng vừa rồi nghe mấy lời Hứa Tam Vũ nói, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy vui sướng. Nhiều loại cảm xúc cứ thế trộn lẫn với nhau.

Bạch Ngộ Hoài chăm chú nhìn dáng vẻ ngơ ra của Kinh Tửu Tửu, miệng hơi há ra, đôi mắt lấp lánh cứ như là hàng triệu vì sao thu gọn lại vào trong mắt cậu vậy.

Vì thế anh chống một tay lên chỗ dựa của ghế, cúi đầu hỏi một câu: “Người không thân thì có thể gọi, còn tôi thì không gọi được à?”

“Anh Bạch? Anh Bạch ơi?” Kinh Tửu Tửu nhanh chóng mở miệng. Cậu cảm thấy hơi khó hiểu, hồi đó đâu phải là chưa từng gọi, gì chứ dỗ ngọt thì cậu dư sức.

Tim Bạch Ngộ Hoài loạn nhịp, dẫn theo đầu ngón tay cũng tê rần.

Nhưng mặt anh vẫn rất bình tĩnh, không hề mở miệng.

Lập tức Kinh Tửu Tửu cảm thấy không đúng. Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ nữa hả? À, chưa đủ sến đúng không? Mạnh Hoài Tân nói, lúc dỗ ngọt thì không được sợ sến. Cậu cảm thấy sến nhưng tất cả mọi người đều sẽ thích.

Vì thế Kinh Tửu Tửu cũng khom người, ghé sát lại, cũng chống tay vào lưng ghế.

Nếu bây giờ cậu là người, eo mà không đủ dẻo dai thì lúc khom người như vậy, có khi lại nhào vào lòng Bạch Ngộ Hoài mất.

Mà bây giờ Bạch Ngộ Hoài cũng đang suy nghĩ.

… Nếu mà giờ nhẹ nhàng đưa tay lên là có thể ôm trọn eo của thiếu niên rồi.

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...