Đáng iu xỉu - C67.1

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:07:01
Lượt xem: 26

Để tiện quản lí, Kinh Tửu Tửu gọi con quỷ nhỏ của Quan Nham là Tròn Tròn.

Đến lượt con quỷ nhỏ tiếp theo, Kinh Tửu Tửu ngẩng đầu suy nghĩ một lúc lâu: “… Hay gọi nó là Nhất Nhất đi?”

Ấn Mặc sửng sốt: “Còn đám bên dưới…”

“Gọi là Nhị Nhị, Tam Tam, Tứ Tứ…” Kinh Tửu Tửu hùng hồn nói, đặt tên thật sự là quá khó khăn.

Ấn Mặc “Cũng…”

“Cũng được, đánh số cho dễ nhớ, đỡ sai.” Bạch Ngộ Hoài tiếp lời, ánh mắt quét qua đám quỷ nhỏ, cuối cùng vẫn từ bỏ con quỷ mà mình đã lựa chọn với vẻ tiếc nuối, nhìn về phía quỷ nhỏ duy nhất lấy được cái tên đẹp “Tròn Tròn”. Vậy thì chọn nó vậy.

Kinh Tửu Tửu ở bên cạnh nói: “Tôi cũng nghĩ như vậy! Bằng cách này, nếu có con quỷ nào bỏ chạy giữa chừng thì cũng có thể kịp thời phát hiện ra!”

Ấn Mặc muốn nói lại thôi.

Cậu định như hồi nhỏ, đặt tên hoa là Xuân Nhất, Hạ Nhị, Thu Tam, Đông Tứ à, chẳng khác gì luôn.

Bạch Ngộ Hoài vừa nói xong thì lập tức đứng dậy đi lấy bút và một tấm thẻ nhỏ.

Kinh Tửu Tửu nhìn thấy thế bèn hỏi: “Đây là cái gì?”

“Đánh dấu.”

Kinh Tửu Tửu: “Ồ! Như vậy lại càng đỡ lạc!”

“Ừm.” Bạch Ngộ Hoài cúi đầu đáp, nhúng bút vào mực vàng, viết từng con số lên đầu mỗi con quỷ nhỏ. Ngay khi mực vàng chạm vào chúng, sẽ bốc lên một đám khói xanh, đám quỷ nhỏ bị đau rên lên một tiếng, sau đó con số tức khắc được in lên bọn chúng.

Chờ đến phiên Tròn Tròn, nó rên rỉ gào thét rồi bò xuống đất, vùi vào lòng Kinh Tửu Tửu.

Bạch Ngộ Hoài nhíu mày, có chút không vui.

Nhưng nghĩ một chút, có lẽ nuôi con là như thế này, bị dạy dỗ sẽ tìm mẹ để mách, cũng không phải không chấp nhận được.

Bạch Ngộ Hoài viết tên lên tấm thẻ đã khắc hoa văn chìm, quấn quanh cổ Tròn Tròn.

Tròn Tròn nơm nớp lo sợ cả buổi trời, rốt cuộc cũng nhận ra là nó không phải chịu đau.

Vì thế ôm chặt lấy cổ Kinh Tửu Tửu, treo luôn trên đấy.

Nhất định là do đại quỷ quá lợi hại!

Cho nên nó mới không cần chịu khổ giống đám nhóc kia!

Bạch Ngộ Hoài lại cau màu, lạnh lùng nói: “Mấy con quỷ nhỏ này chỉ biết ê a cả ngày, chẳng nói được một câu tiếng người. Hẳn là phải mời người về dạy dỗ.”

Ấn Mặc: ?

Ấn Mặc không nghe nổi nữa, nhịn không được hỏi: “Tửu Tửu, cậu định xử lí chúng nó như thế nào?”

Kinh Tửu Tửu chần chờ một lát, sảng khoái nói: “Thì nuôi thôi.”

Ấn Mặc không thể kiềm chế mà rơi nước mắt ghen tị.

Lúc trước anh ta chẳng bằng người khác, bây giờ còn thua luôn cả quỷ?

May Đinh Hãn Băng còn chưa tỉnh, bằng không chắc cũng sẽ phát điên tại chỗ.

Ấn Mặc: “Coi như con mà nuôi à?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c67-1.html.]

Kinh Tửu Tửu: “Ừm, không phải coi như. Chúng nó vốn dĩ vẫn là trẻ con mà.”

Ấn Mặc nhìn tấm thẻ treo trên cổ Tròn Tròn, lại nhìn Bạch Ngộ Hoài, sắc mặt ảnh đế Bạch vẫn thản nhiên như trước, cứ như là đeo thẻ tên dành cho chó cho đứa trẻ mà mình nuôi là chẳng có gì sai vậy.

Ấn Mặc: “…”

Thôi kệ đi.

“Đến đoàn phim cũng dắt quỷ nhỏ theo hả?” Ấn Mặc lại hỏi.

Kinh Tửu Tửu suy nghĩ: “Nếu có thứ gì có thể chứa hết thì tốt rồi.”

Ấn Mặc bất đắc dĩ cười nói: “Không có vật như vậy. Thứ duy nhất có thể nhốt nhiều con quỷ lại với nhau, chỉ có pháp khí luyện hóa. Nhưng mà pháp khí này, một khi đi vào, chúng nó sẽ bị luyện hóa. Trước kia tôi nghe sư phụ nói, có một nơi gọi là Phá Sơn Môn, chuyên nuôi dưỡng quỷ nhỏ. Bọn họ nuôi thế nào à, họ chia thành từng bình, sau đó cho tro cốt và quỷ hồn của quỷ nhỏ vào hết bên trong để nuôi dưỡng. Đó giờ tôi chưa từng thấy ai đem theo nhiều quỷ ra ngoài đến vậy luôn đó.”

Kinh Tửu Tửu hơi rối rắm.

Dùng cách cũ là trói bằng dây thừng phiền phức lắm.

Bạch Ngộ Hoài nói: “Không khó.”

Ấn Mặc nhíu mày nhìn anh.

Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài không đổi, nói: “Trên phần lớn pháp khí luyện hóa đều có ký hiệu, chỉ cần sửa lại ký hiệu là được.”

Cái nhìn của Ấn Mặc đối với anh cho chút thay đổi, sau đó không lên tiếng nữa.

Giờ khắc này đám quỷ nhỏ mới chính thức được loại khỏi danh sách đồ ăn dự trữ.

Lúc này Đinh Hãn Băng rốt cục xoa cổ ngồi dậy, cúi đầu, có con quỷ nhỏ ngồi xổm bên cạnh sô pha, lay ống quần hắn.

Đinh Hãn Băng lại suýt nữa ngất ngay tại chỗ.

Nhưng mà nghĩ đến Kinh Tửu Tửu còn ở bên cạnh, chuyện mất mặt lần trước đã trải qua rồi, cho nên lần này cũng chẳng quê lắm… cũng chẳng quê lắm… Đinh Hãn Băng thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu “Tửu Tửu!”

Đinh Hãn Băng bỗng trừng lớn mắt.

“Trên người em có con quỷ!”

Thật ra lúc này Đinh Hãn Băng cũng không sợ lắm, nhanh chóng bước xuống ghế sô pha, vừa định chạy đến bên cạnh Kinh Tửu Tửu, vừa mắng: “Mẹ nó Ấn Mặc, ông còn đứng ngốc ở đó làm gì?”

Sau đó, hắn liền thấy Kinh Tửu Tửu vươn tay, lôi quỷ nhỏ xuống: “Anh nói nó à? Tên nó là Tròn Tròn.”

Đinh Hãn Băng:?

Đinh Hãn Băng dụi mắt, tạm thời không rõ bản thân mình đang ở trong mộng, hay là bọn họ đang ở trong mộng nữa.

Anh ta tưởng nhận nuôi trẻ con, kết quả là nuôi quỷ nhỏ.

Anh ta tưởng chỉ đơn thuần là quỷ, kết quả con quỷ này còn có tên.

Đinh Hãn Băng trầm mặc ngồi trở lại, lấy điện thoại ra.

Trên màn hình báo cuộc của người đại diện, còn có tin nhắn chưa đọc.

“Anh hai, anh đăng cái gì trên Weibo vậy? Điện thoại của tôi sắp nổ tung rồi!”

“Tổ tông của tôi ơi, cậu lấy trẻ con ở đâu ra vậy? Cái gì mà, thiếu gia nhà họ Đinh đã âm thầm kết hôn sinh con, cậu còn muốn chăm sóc trẻ con nữa hả?”

“… Xem hotsearch đầu tiên đi. Cậu vẫn là đỉnh lưu đó!”

Từ điềm đạm đến gắt gỏng, sau đó là bình tĩnh.

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...