Đáng iu xỉu - C66

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:55
Lượt xem: 31

Trong phòng bệnh.

Kinh Đình Hoa: “Đưa xuống đi.”

Thư ký hỏi: “Thật sự không mai táng rồi cho nhập mộ ạ?”

Kinh Đình Hoa lạnh lùng: “Chôn đại ở đâu đó đi.”

“… Vâng.” Tuy đã theo Kinh Đình Hoa nhiều năm rồi nhưng thư kỹ vẫn không khỏi rùng mình một cái. Anh ta cảm thấy thật khó để nhìn thấu ông chủ của mình.

Thư ký vừa rời đi.

Kinh Đình Hoa đã ném đi tách trà trên tay mình.

Ông ta nhìn chằm chằm cái lỗ mình vừa ném vỡ trên cửa sổ, sau đó lễ độ mà bồi thường lại cho bệnh viện gấp ba lần rồi mới bình tĩnh lại.

Bạch Ngộ Hoài vẫn cho người ở lại Kinh Thị để theo dõi.

Đợi đến lúc diễn viên đóng thay cho Quan Nham đến đoàn phim, Bạch Ngộ Hoài lại nhận được điện thoại từ Kinh Thị.

Bạch Ngộ Hoài nghe điện thoại xong, quay lại thì thấy Kinh Tửu Tửu và Đào Hà đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau.

… Sao ai cũng nói chuyện được hết vậy?

Giờ không có internet cản trở nên càng tiện nói chuyện phiếm hơn nữa đúng không?

“Kinh Tửu Tửu” Bạch Ngộ Hoài đứng phía sau cất giọng gọi.

Chưa đợi Kinh Tửu Tửu làm gì thì Đào Hà đã phản ứng lại trước, vội nói: “Tôi đi, tôi đi trước đây. Bạch ca gọi cậu kìa.”

Kinh Tửu Tửu đến gần Bạch Ngộ Hoài, hỏi nhỏ: “Sao đó?”

Bạch Ngộ Hoài cảm thấy khá là kỳ lạ.

Thật ra Kinh Tửu Tửu chỉ nói có vài câu với Đào Hà mà thôi…

Bạch Ngộ Hoài cụp mắt xuống, thản nhiên nói: “Vừa có điện thoại từ phía Kinh Thị gọi tới, muốn nghe không?”

Đương nhiên là Kinh Tửu Tửu muốn nghe rồi, thế là lặng lẽ đi sang đứng bên cạnh Bạch Ngộ Hoài để tiện vừa đi vừa nói chuyện.

Đào Hà đi phía sau thấy thế thì thở dài.

Bạch ảnh đế cũng không phải là người không có lý trí, nhưng mà thân mật như thế thì làm sao tránh khỏi nghi ngờ đây?

Phía bên này, Kinh Tửu Tửu và Bạch Ngộ Hoài đã đến một góc.

Kinh Tửu Tửu thì thầm hỏi anh: “Có phải là chuyện gì khó ngờ không?”

Bạch Ngộ Hoài: “Không phải. Là chuyện Kinh Đình Hoa không cho người an táng t.h.i t.h.ể của Kinh Hạo mà chôn ở ngoài. Mấy ngày nay Kinh Hạo bị quỷ quấy rối, dương khí suy, âm khí thịnh, c.h.ế.t rồi sẽ thành miếng mồi ngon cho cô hồn dã quỷ…” Nói đến đấy, Bạch Ngộ Hoài ngưng một lát.

“Sau đó thì sao?” Kinh Tửu Tửu hỏi.

Sau đó, cả cơ thể và hồn phách của Kinh Hạo sẽ bị gặm đến mức không còn nguyên vẹn.

Đây gọi là quả báo.

Nhưng đối với Kinh Tửu Tửu, kết cục như vậy có lẽ sẽ rất tàn nhẫn.

Bạch Ngộ Hoài đưa tay vỗ về đầu Kinh Tửu Tửu: “Thì là c.h.ế.t thôi.”

Kinh Tửu Tửu: ?

“Là linh hồn sẽ không được nguyên vẹn, khó có thể bước vào sáu cõi luân hồi, không có kiếp sau. Chết một cách hoàn toàn.” Đình Nhất đại sư từ phía sau lên tiếng, sau đó chắp tay hành lễ, nói “A Di Đà Phật”.

Người trong đoàn phim đột nhiên reo lên một tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Nhìn qua thì thấy bên ngoài đoàn phim có một chiếc xe bảo mẫu màu đen và một chiếc xe thể thao màu xanh đang dừng ở đó. Cửa xe mở ra, có người từ trên xe bước xuống. Khí thế này thì chẳng bằng Quan Nham, nhưng phản ứng của đoàn phim lúc này lại náo nhiệt hơn nhiều.

Người bước xuống xe không hề ngừng chân mà bước thẳng tới trước mặt Kinh Tửu Tửu: “Tửu Tửu! Anh học xong hết hai mươi ba lớp chuyên ngành diễn xuất rồi!”

Kinh Tửu Tửu: ?

Kinh Tửu Tửu: “Thế thì anh giỏi thật.”

Trái ngược với đôi mày sắc lẹm, ngũ quan của anh ta nhu hòa hơn nhiều, ngay cả khóe miệng cũng nhếch lên.

Bạch Ngộ Hoài khẽ nhíu mày, đạo diễn Hướng không tìm được người, thế là tìm lại Đinh Hãn Băng về đây.

Diễn đối kháng thì mười Đinh Hãn Băng cũng không thể bằng một Quan Nham được.

Lúc trước mấy người Đào Hà đã từng chiêm nghiệm qua thái độ kỳ lạ của Đinh Hãn Băng đối với Kinh Tửu Tửu rồi nhưng những người khác thì chưa. Lúc này đây ai ai cũng ngây người.

“Không phải đại minh tinh Đinh nói tám giờ mới tới sao?” Tiếng Ấn Mặc từ xa xa vọng lại, nhưng chẳng mấy chốc anh ta đã bước đến, tiếng cũng gần ngay bên cạnh.

“Không phải Ấn đại tổng nói không ở đoàn phim sao?” Đinh Hãn Băng ngẩng đầu.

Cả hai bên cứ cà khịa lẫn nhau.

Khỏi phải nói các nhân viên trong đoàn phim, ngay cả đạo diễn Hướng cũng thấy lạ.

Chuyện gì đây?

Không phải là Ấn tổng đề cử Đinh Hãn Băng sao? Sao gặp mặt rồi lại thấy sai sai nhỉ? Biết vậy… Đạo diễn Hương khóc không ra nước mắt, lặng lẽ quay đầu nhìn Bạch Ngộ Hoài.

Coi kìa, sắc mặt không được tốt cho lắm.

Kinh Tửu Tửu nhớ ra, ở nhà vẫn còn mấy con quỷ nhỏ chưa được bón cho ăn nữa, thế nên là bye bye đây: “Mấy người nói chuyện tiếp đi nhé.”

Rồi sau đó rời đi cùng với Bạch Ngộ Hoài.

Đinh Hãn Băng nhìn hai người xoay lưng bỏ đi, anh ta ghen tị đến mức mũi phập phồng như bong bóng.

“Anh vừa tới mà em đã đi rồi sao?”

Kinh Tửu Tửu gật đầu: “Dù sao anh cũng vào đoàn rồi, sau này ngày nào cũng gặp mà.”

Đinh Hãn Băng nhanh chóng get được cái trọng điểm không ngờ tới: “Cái gì? Ngày nào em cũng đến xem Bạch Ngộ Hoài quay phim à?”

Kinh Tửu Tửu: “Có thể xem là vậy.”

Bây giờ sự ghen tị của Đinh Hãn Băng đã bốc lên ngút trời. Có thể thấy rằng người kia có năng lực chuyện nghiệp trời cho! Nếu không thì không xứng được Kinh Tửu Tửu đến thăm phim trường.

Ấn Mặc đứng bên cạnh lập tức lên tiếng: “Để tôi lái xe đưa hai người đi, mấy ngày nay ngài Bạch mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi cho thật tốt.”

Đinh Hãn Băng: “Tôi cũng có bằng lái rồi.” Nói xong, anh ta chỉ hận không thể dốc hết đồ trong túi của mình ra, “Tôi còn có chứng chỉ đua xe nữa.” Đinh Hãn Băng ngừng một lát, nghĩ gì đó rồi lại hỏi: “Mà bây giờ mọi người về làm gì? Trời còn sáng mà. Tửu Tửu em đợi anh với, anh đưa em đi dạo xung quanh…”

Kinh Tửu Tửu thấy không còn sớm nữa.

Thường thì sẽ là Đình Nhất đại sư cho chúng nó ăn, nhưng hôm nay ông và Chu đại sư gặp mặt nhau, bây giờ cũng mới vừa về tới đoàn phim thôi.

“Bọn tôi phải đi thôi, về chăm trẻ con.”

Đinh Hãn Băng: ???

Anh ta vội quay sang nhìn Ấn Mặc.

Ấn Mặc lảng tránh không nói gì.

Chuyện gì đã xảy ra lúc anh ta không có mặt ở đây vậy?

Chưa gì đã nhận nuôi con rồi?

Hứa Tam Vũ cũng kinh ngạc đến mức ngây người.

Người ta mang thai Na Tra cũng phải mất ba năm.

Còn ngài đây sao chỉ tốn có ba ngày vậy?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c66.html.]

Bạch Ngộ Hoài: “Đi thôi.”

“Ừ ừ.” Kinh Tửu Tửu cũng không giải thích gì thêm, vội đi ra khỏi phim trường cùng với Bạch Ngộ Hoài.

Đinh Hãn Băng kìm lòng không đặng, lập tức đi theo. Ấn Mặc cũng đi sát ngay sau.

Người đại diện của Đinh Hãn Băng gọi với theo: “Này, hôm nay vừa mới vào đoàn mà đã muốn chạy rồi sao?”

Đinh Hãn Băng: “Không thấy tôi đang một lòng ham học, muốn đi theo thầy Bạch ảnh đế xin dạy bảo kỹ năng diễn xuất à?

Cứ như vậy, mọi người ngơ ngác nhìn Bạch Ngộ Hoài và thiếu niên xinh đẹp sóng vai nhau mà đi. Còn Đinh Hãn Băng và Ấn Mặc thì một trước một sau, cứ kìm kẹp lẫn nhau.

Cái kiểu đi này… cũng đặc biệt quá.

Đạo diễn Hướng cũng ngẩn ngơ.

Duy chỉ có Đình Nhất đại sư là không hề thay đổi sắc mặt.

Nhìn đi, gặp phải trường hợp như này, tâm Phật của ai bình ổn cho được?

Cho nên ông mới lo lắng đó.

Dù sao thì Đinh Hãn Băng cũng là lưu lượng đang hot, độ điên của fan anh ta còn dữ dội hơn fan Bạch Ngộ Hoài nhiều. Anh ta vừa đến là đám fan cuồng, người chụp ảnh thuê, trạm tỷ tiền tuyến,… cũng đến ngay sau đó.

Bên này các fan đầu tàu đang bàn nhau về việc làm xe hoa tiếp ứng thì bên kia, mấy người chụp ảnh thuê đã bắt đầu bán ảnh chụp của mình.

Mấy tấm ảnh chụp liên tục.

Có thể nói rằng hơn nửa lưu lượng giới giải trí đang tập hợp ở nơi này.

[Không ngờ sinh thời lại có thể thấy Bạch Ngộ Hoài, Đinh Hãn Băng và Ấn Mặc ở cùng một chỗ với nhau đấy? Ba người họ thật sự là đẹp ngút ngàn.]

[Không nhưng mà, sao bọn họ đi đường lại đi theo đội hình hình bông hoa thế?]

[Đợi đã, người được bao vây ở giữa là ai thế? Kinh Tửu Tửu hả?! Đm, giống thật đó. Nếu không vậy chặt như thế thì tôi đã thấy rõ hơn rồi.]

[Hả??? Kinh Tửu Tửu quen biết hết bọn họ sao?]

[Tôi tin rồi, Kinh Tửu Tửu vẫn còn sống.]

[Tôi nhận được ảnh, tự nhiên hôm nay Ấn Mặc lại làm tài xế?]

[Tôi nhận được ảnh, tự nhiên hôm nay Băng Băng lại đi mở cửa xecho người khác?]

Kinh Đình Hoa thì c.h.ế.t trân nhìn đống ảnh đó.

Đúng thật là nó rồi.

Nó đang ở Hải Thị.

Ừm… Bạch Ngộ Hoài, Đinh Hãn Băng, Ấn Mặc… rốt cuộc là ai đã mua nó? Lúc trước có người nói thường thấy Bạch Ngộ Hoài đi chung với nó. Nhưng… với tính cách của Bạch Ngộ Hoài, sao có thể mua quỷ được chứ? Bạch Ngộ Hoài còn cần phải mua quỷ sao? Cũng có thể là do Ấn Mặc và Đinh Hãn Băng đã nhớ lại nên mới mua nó về.

“Mua vé máy bay đến Hải Thị.” Kinh Đình Hoa nhanh chóng gọi điện thoại.

Đầu dây bên kia im lặng một lát: “… Ngài không sợ rơi máy bay sao?”

Kinh Đình Hoa ngừng lại, sau đó lại gọi thêm một cú điện thoại cho người khác. Ước chừng đổ chuông ba lần mới có người bắt máy.

“Ngài xuất quan rồi à?”

“Xuất quan rồi, nhưng tôi đi ra ngoài không được. Chuyện của cậu vẫn chưa được giải quyết xong. Không phải cậu đã mời một đại sư rồi sao?”

“Dù sao đó cũng là tà thần mà… từ khi ông ta bảo đã lấy được tượng thần thì mất tích luôn. Sợ là đã c.h.ế.t rồi.”

Đầu bên kia im lặng một lát: “Vậy để tôi giới thiệu cho ngài một người khác.”

“Ai?”

“Đình Nhất đại sư của núi Lăng Dương, ông ấy là cao tăng đắc đạo đúng chuẩn.”

Kinh Đình Hoa không đồng ý ngay, ông ta vân vê điếu thuốc trên bàn: “Nếu tôi nhờ không lầm thì Ấn Mặc từng làm học trò của ông ấy, làm tiểu hòa thượng vài năm.”

“Đúng thế.” Đầu bên kia đáp, “Sau đó vì con trai ngài mà Ấn Mặc đã từ bỏ, cả đêm xuống núi, cuối cùng cũng không quay trở lại, được xem là xuất sư từ lâu rồi.”

Lúc này Kinh Đình Hoa mới đáp lời.

Phía bên này, trên đường về khách sạn với Kinh Tửu Tửu, trong đầu Đinh Hãn Băng đã làm vô số công tác tư tưởng.

Có con rồi… làm sao đây? Có phải là nhận nuôi không?

Anh ta cũng đâu thể mặt dày mà yêu cầu Kinh Tửu Tửu vứt bỏ đứa trẻ. Sao mới có một thời gian ngắn ngủi trôi qua mà cậu và Bạch Ngộ Hoài đã phát triển đến mức này rồi?

Đinh Hãn Băng thống khổ ôm mặt, nhưng sau đó lại nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Có lẽ là bởi vì Kinh Tửu Tửu đã chết, nên cậu mới thích trẻ con, trẻ con tượng trưng cho sinh mệnh mới.

Không phải chỉ là đứa trẻ thôi sao?

Đinh Hãn Băng hỏi: “Đứa bé bao nhiêu tuổi thế? Có cần anh hỗ trợ chăm sóc không?”

Kinh Tửu Tửu: “… À, thì, có ba tuổi, có năm tuổi, cũng có bảy tuổi…”

Đinh Hãn Băng kinh ngạc đến mức suýt bay màu: “Mẹ nó không chỉ có một đứa à? Bạch Ngộ Hoài điên rồi đúng không? Anh với Kinh Tửu Tửu nuôi nhiều con như vậy để làm gì?”

Kinh Tửu Tửu: “Đúng là không chỉ có một…”

Đinh Hãn Băng hít sâu một hơi, không nói nữa, tự lui vào một góc bắt đầu nghịch điện thoại.

Anh ta đắn đo cả buổi, cuối cùng gõ xuống vài chữ rồi đăng weibo.

@Đinh Hãn Băng: Ai có kinh nghiệm trông trẻ? Nhanh, gấp.

Đợi đến lúc đến khách sạn, Đinh Hãn Băng nghĩ, mình phải có năng lực cạnh tranh với Bạch Ngộ Hoài, so năng lực diễn xuất không được, so tiền cũng không ổn, so xem Kinh Tửu Tửu yêu ai hơn lại càng không xong… Căn bản Tửu Tửu có yêu mình đâu.

Đinh Hãn Băng xắn tay áo, hít một hơi sâu.

Nhưng mình có thể thay tả, kiểm tra phân, pha sữa bột nhanh hơn bất cứ ai!

Đinh Hãn Băng đã chuẩn bị xong, không dông dài mà xông vào đầu tiên.

Một đám quỷ nhỏ vô lại ngồi trên sô pha, trên sàn nhà, bàn trà đồng loạt quay lại nhìn, chúng ngoác miệng cười, miệng trông như cái bồn m.á.u to.

Á đm.

Chân Đinh Hãn Băng mềm nhũn, trượt chân xô ngã luôn cả Ấn Mặc.

Bạch Ngộ Hoài lôi di động ra, liếc nhìn thông báo của Weibo, trên đó là bài post mới của Đinh Hãn Băng.

Khu bình luận như muốn nổ tung.

[Đừng hù em, anh có con rồi hả?]

Bạch Ngộ Hoài nhíu mày, lướt xuống dưới.

Bên dưới là một loạt thông báo kiểu “Bloggers tình cảm có thể dạy bạn cách níu kéo trái tim chồng bằng con cái, con cái là cầu nối xây dựng một tổ ấm…”

Bạch Ngộ Hoài quay đầu nhìn đám quỷ nhỏ đang ngồi đầy đất.

Mẹ nó trông con nào cũng xấu.

Nhưng Bạch Ngộ Hoài vẫn không đổi sắc mặt, bấm chọn một cái ngay giữa.

Nuôi một đứa với Kinh Tửu Tửu, thật ra cũng không hẳn là không thể.

——————————————————————

Lời tác giả: Dù sao thì cũng không thể cho Đinh Hãn Băng một cơ hội được – Bạch ca mặt không đổi sắc nghĩ.

Bình luận

5 bình luận

Loading...