Đáng iu xỉu - C65.2

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:57
Lượt xem: 24

Quan Nham nhìn lướt qua, nhưng những lời ấy cứ như là khắc sâu vào mắt gã.

Đây gọi là g.i.ế.c người không d.a.o nè.

Mấy lời này chắc chắn là g.i.ế.c người không dao.

Quan Nham đột nhiên bật dậy, thì thầm: “Tượng thần, chắc chắn là do mất tượng thần cho nên mới xui như vậy. Phải tìm tượng thần, phải tìm tượng thần thôi…”

Gã nói xong, vội vã chuyển tiền cho Chu đại sư, rồi gọi điện cho ông ta, muốn đi tìm ông ta.

Người đại diện bị gã đẩy ra, chỉ biết ngây ngốc nhìn theo bóng lưng gã.

Chỉ trong một đêm mà lưng của người đàn ông này giống như bị gù đi rất nhiều, giống như là có thứ gì đó nặng nề đè lên người gã vậy…

Từ dáng người của Quan Nham, Kinh Tửu Tửu hoàn toàn hiểu ra rằng, khi tà thần giáng vận rủi xuống, thu hồi lại vận may thì con người ta sẽ nhận kết cục như thế nào… Cậu lẩm bẩm: “Cả hai pho tượng tà thần đều đang bị thương rồi, cần phải có tín đồ thờ cúng. Bây giờ Quan Nham thảm như vậy, hẳn là Kinh Đình Hoa cũng chẳng tốt hơn là bao…”

Dứt lời, điện thoại của Kinh Tửu Tửu bị khóa lại.

Giờ thì chẳng xem được gì nữa rồi.

Kinh Tửu Tửu vội níu lấy cánh tay Bạch Ngộ Hoài: “Anh Bạch ơi mở khóa cho bé đi.” Nói xong, cậu nghĩ nghĩ một chút rồi còn chêm thêm một câu nhẹ nhàng: “Nha? Anh Bạch ơi, nha anh~”

Hứa Tam Vũ vừa mới đi tới, chẳng nghe được gì khác ngoài cái chữ “anh” kéo dài.

Hứa Tam Vũ: ?

Quá trời quá đất rồi, ngài có đam mê đặc biệt quá. Thích chơi cosplay bác sĩ, muốn chơi mấy trò kích thích như vậy à?

Hứa Tam Vũ vờ như không nghe thấy gì, vội chạy ra xa.

Bạch Ngộ Hoài để yên cho Kinh Tửu Tửu níu tay mình một lúc mới chịu mở khóa điện thoại cho cậu.

“Trẻ con không được chơi điện thoại quá nhiều.” Bạch Ngộ Hoài dạy dỗ cậu.

Kinh Tửu Tửu không hề ngẩng đầu lên: “Quỷ không bị cận, cũng không bị đau gáy, xương sống xương cổ gì cũng bình thường.”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Kinh Tửu Tửu nói xong thì ngẩng đầu: “Vậy tính ra làm quỷ cũng được quá chứ.”

Bạch Ngộ Hoài cau mày.

Không được.

Nhưng cụ thể là vì sao không được, thì Bạch Ngộ Hoài lại chẳng thể nói.

Đại khái là… Bạch Ngộ Hoài không được thật sự chạm vào làn da của thiếu niên, không thể cảm nhận được dòng m.á.u đang chảy dưới lớp da mỏng của cậu, anh cảm thấy như vậy là không được.

Kinh Tửu Tửu thì đang nghiêm túc tìm kiếm Kinh Đình Hoa trong điện thoại, và rồi cậu thật sự đã tìm được.

Hai mẩu tin tức.

Tin thứ nhất: “Cháu trai Kinh Đình Hoa lại ngã từ trên lầu, cấp cứu không thành công, tử vong”.

Kinh Tửu Tửu giật mình, c.h.ế.t như thế cơ à?

Là mấy con quỷ quấn lấy gã đã tăng đô lên sao?

Lúc này Kinh Tửu Tửu lại xem một mẩu tin khác – “Ngài Kinh Đình Hoa ngã nhào khỏi thang cuốn ở trung tâm thương mại”.

Trong ảnh, Kinh Đình Hoa được người ta đỡ dậy, sắc mặt u ám, đầu đầy máu.

Kinh Tửu Tửu lại tải lại trang, hai mẩu tin đã biến mất, thay vào đó là bài post trên diễn đàn thảo luận.

“Ai sẽ là người khui Kinh Đình Hoa?”

Comment 1: Bị điên à? Khui cái này làm gì? Đây không phải là nơi tám mấy tin đồn của minh tinh sao?

Chủ post: Phú thương cũng khui được vậy. Hôm nay tôi cũng mới vừa có được linh cảm từ mấy tin tức của Quan Nham á. Có người nói Quan Nham giống ôn thần, đi đến đâu là xui đến đó. Tôi nhớ lại thì hình như gần đây Kinh Đình Hoa cũng xui lắm. Có vẻ như là bắt đầu từ hồi một tháng trước… Mọi người biết cái gọi là mượn vận không? Nghe nói hồi đó nhiều phúc thương vùng duyên hải đều làm thế. Cảm giác hình như Kinh Đình Hoa cũng mượn vận kiểu đó…

Comment 3: Ê bồ nói vậy làm tôi cũng muốn nói, lần trước tôi cũng đã định nói rồi. Có ai còn nhớ đến việc cậu ấm Kinh gia sống c.h.ế.t không rõ ràng không? Có người nói là rõ ràng cậu ấy đã c.h.ế.t ở lâu đài cổ rồi, nhưng cũng có người nói rõ ràng cậu ấy còn sống, có người thì lại cảm thấy kỳ lạ, đáng lẽ mấy người đẹp như vậy là phải nhớ rõ lắm, kết quả là lại quên sạch luôn…

Comment 88: Mấy comment trên ơi, xoá ký ức thất bại là sẽ bị bắt đó.

Comment 89: Aaa đừng dọa tôi, sợ té đái rồi!

Lúc này mọi người đang thảo luận vô cùng náo nhiệt, Kinh Tửu Tửu thì lại học được thêm vài từ ngôn ngữ mạng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c65-2.html.]

Còn Kinh thị ở một nơi xa.

Kinh Đình Hoa bảo người đưa t.h.i t.h.ể của Kinh Hạo đến trước mặt ông ta. Cha mẹ của Kinh Hạo đã nghe được tin mà tới, vừa gào khóc vừa muốn xông vào, lại bị giữ chặt lên bên ngoài.

Nửa đầu của Kinh Hạo giống như quả dưa hấu, nát tươm.

Bác sĩ nói rằng, trước khi Kinh Hạo chết, gã từng gào thét rằng phòng bệnh rất đông, rồi lại gọi điện cho rất nhiều minh tinh và người mẫu tuyến mười tám đến cạnh gã. Lúc ấy bác sĩ nhịn không được mà nói: “Nhiều người như vậy không đông mới lạ.”

Chỉ có Kinh Đình Hoa biết, “đông” trong miệng Kinh Hạo không phải là ý đó.

Một khi người cúng tế thần gặp phải vận rủi, âm khí xung quanh sẽ thịnh, dương khí sẽ suy, sau đó sẽ thu hút rất nhiều cô hồn dã quỷ.

Đám quỷ đó nào có thể giống con người, biết chú ý phép tắc.

Chúng nó có thể đè lên người ta, ôm lấy cánh tay cẳng chân người ta, khiến người ta không thở nổi.

Kinh Đình Hoa đã từng gặp phải rồi.

Ánh mắt Kinh Đình Hoa hạ xuống, liếc mắt đánh giá Kinh Hạo lần nữa.

Nửa gương mặt còn lại của gã mang biểu cảm vặn vẹo, ánh mắt đầy sự sợ hãi. Bởi vì ngã trên mặt đường xi măng nên ngay cả tứ chi cũng bị biến dạng.

Thư ký bên ngoài thật sự không thể ngăn được nữa nên đã để cha mẹ Kinh Hạo xông vào. Vốn họ đang muốn bổ nhào lên người Kinh Hạo, nhưng thấy dáng vẻ của gã rồi, họ liền khựng ngay lại, bị dọa đến mức ngừng luôn cả khóc.

“Sao… sao lại như thế?” Mẹ Kinh thì thào.

Cha Kinh gào lên đầy bi thương: “Tôi phải nói cho bố chuyện này! Hạo Hạo đang yên đang lành, đến chỗ này của cậu, giúp cậu xử lý chuyện, giúp cậu làm việc, rồi sao lại trở nên như thế này…”

Kinh Đình Hoa lạnh lùng nói: “Anh nói xem sao lại thế?”

Cha Kinh ngơ ra một lúc, nhưng sau đó lại nhanh chóng nghĩ ra gì đó, run rẩy: “Ý cậu là… là…”

Mặt Kinh Đình Hoa không biến sắc, chỉ chỉ chính mình: “Anh nhìn tôi xem, có tốt hơn là bao?”

Cả người cha Kinh phát run, lúc này chẳng nói được gì.

Giọng Kinh Đình Hoa đầy lạnh lẽo, nói: “Có lẽ giây tiếp theo sẽ tới lượt anh đấy.”

Cha Kinh hoảng loạn: “Gì mà tới tôi? Chuyện này thì có liên quan gì tới tôi đâu.”

“Đứa cháu đầu tiên của mỗi thế hệ nhà họ Kinh đều sẽ phải làm vật tế. Tuy đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao năm ấy anh cả là anh không bị gì mà chỉ tập tễnh quay lại, nhưng tôi nghĩ, nếu thần thật sự nổi giận, có khi thần sẽ quay trở lại ăn anh đấy nhỉ?” Giọng Kinh Đình Hoa đầy u ám.

Cha Kinh bị dọa đến phát run, quay đầu toan bỏ chạy, ngay cả t.h.i t.h.ể con trai mình cũng không màng tới.

Đương nhiên mẹ Kinh khó mà hiểu được, phẫn nộ nói: “Tôi không qua tâm đến mấy chuyện khác, Hạo Hạo c.h.ế.t rồi, người làm chú như cậu phải bồi thường đi chứ? Ngoài ra phải cho Hạo Hạo một ngôi mộ nữa. Còn chức vụ của Hạo Hạo lúc nó còn sống…”

Không đợi mẹ Kinh nói xong, Kinh Đình Hoa đã lạnh lùng ngắt lời: “Mộ? Nó cũng xứng à?”

“Ý cậu là gì?”

“Nó là cái thá gì, năm đó ở nhà của chúng tôi, nó làm xằng làm bậy, còn động tới Kinh Tửu Tửu nữa. Cái thứ như thế, c.h.ế.t thì chết, xứng được vào mộ phần của gia tộc sao?”

Mẹ Kinh tức đến mức chửi bới om sòm: “Cậu, cậu, nếu cậu đã ghim thù cũ như vậy, sao còn bảo Hạo Hạo đến làm việc cho cậu?”

Kinh Đình Hoa: “Lúc đó nó là người hữu dụng, bây giờ thì là gì? – Một đống thịt nát.”

Nói rồi, Kinh Đình Hoa còn chán ghét mà cau mày.

Cha Kinh sớm đã biết tính cách và thủ đoạn của người em trai này có bao nhiêu ghê gớm.

Nếu không thì, dù cho nhà họ Kinh có tượng thần, nhưng sao chỉ có mình Kinh Đình Hoa là có thể dẫn dắt nhà họ Kinh phất lên được như bây giờ?

Bây giờ trong đâu cha Kinh chỉ nghĩ đến mỗi vận rủi mà tà thần sẽ giáng xuống, ông ta chẳng còn tâm trạng đâu mà ngó ngàng tới con trai, vội kéo mẹ Kinh chạy ra khỏi đó.

“Ông làm gì thế? Ông bỏ tôi ra! Đó là con trai của chúng ta đó!”

“Ồn ào nữa là ly hôn.” Cha Kinh gằng giọng đe dọa bà.

Mẹ Kinh lập tức sững người.

Cha Kinh điềm nhiên nói với bà: “Bà thì biết cái gì? Đối với người đã trải qua những chuyện như này, con cái gì cũng không còn quan trọng nữa… Nếu bà đã từng trải qua sự uy h.i.ế.p của tà thần…”

Mẹ Kinh nghe ông ta nói mà người run cầm cập.

“Đương nhiên bà cũng chẳng cần phải lo lắng cho bản thân bà. Tà tần cũng không đòi vợ của người ta làm cống phẩm đâu.”

Mẹ Kinh có thể không chết, nhưng ông thì có thể đó!

Cha Kinh đảo mắt, có thể lấy đứa con nhỏ của Kinh Đình Hoa đi tế được không?

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...