Đáng iu xỉu - C64

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:07:00
Lượt xem: 25

Không bao lâu, trong phim trường xuất hiện vô số cái đầu bóng lưỡng.

“Ta ở chỗ này mấy ngày, các con quay lại núi trước đi.” Đình Nhất suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu cẩn thận đánh giá dáng vẻ Tửu Tửu, “Bạn nhỏ, xin hỏi con c.h.ế.t như thế nào?”

Ấn Mặc nghe xong, nhíu mày.

Đó giờ anh ta chưa từng hỏi rốt cuộc Kinh Tửu Tửu c.h.ế.t như thế nào.

“Chết ở trong lâu đài cổ, cụ thể c.h.ế.t như thế nào tôi cũng không biết.”

“Có khả năng sau khi c.h.ế.t con trở thành địa phược linh*, nhưng mà… bạn nhỏ, sao con đi theo ngài Bạch được thế?”

*Địa phược linh: người hoặc vật thể khác sau khi c.h.ế.t đi, linh hồn của họ có khu vực hoạt động bị hạn chế, bị trói buộc ở một chỗ, loại vong linh này có rất nhiều oán niệm không thể hóa giải, cho nên trở thành ác linh.

Kinh Tửu Tửu yếu ớt, muốn nói là bởi vì hoàn thành nhiệm vụ hệ thống á! Đúng rồi, nhiệm vụ hệ thống… Hệ thống? Kinh Tửu Tửu nhận ra rằng hình như bản thân đã quên là có thứ đồ này rồi! Lúc nào đó cậu sẽ tìm nói về…

Kinh Tửu Tửu nháy mắt mấy cái, mặt đầy vô tội: “Con cũng không biết, tóm lại là con rời đi với anh ấy.”

Đình Nhất cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò: “Các con về rồi, chắc vẫn chưa quên cách đắp tượng đâu nhỉ? Cứ theo phương pháp cũ, đắp một pho tượng giống thằng bé…”

Kinh Tửu Tửu: ???

Tiểu hòa thượng, lão hòa thượng: ???

Ngay cả Ấn Mặc cũng lắp bắp kinh hãi.

Đình Nhất nói tiếp: “Sau khi nặn xong không thể đặt trong chùa. Chư thần trong chùa sẽ không đồng ý. Cứ đặt bên ngoài chùa. Không phải chúng ta đã đặt một bảng chỉ dẫn dưới các bậc thang bên ngoài ngôi chùa à? Đặt ngay tại đó, dựng mái che để che mưa che gió, phía dưới đặt một cái lư hương.”

Ấn Mặc nhíu mày hỏi: “Đây là ý gì?”

Bạch Ngộ Hoài nhẹ nhàng nói: “Không viết tên, nhưng đặt lư hương, người đến núi Lăng Dương nhìn vào sẽ biết có thể cúng bái.”

Đình Nhất gật đầu một cái: “Không cần nhiều người đến bái, vài người, mười người một năm là đủ rồi. Từ xưa đã có điển tích về cúng bái quỷ ma rồi. Tương truyền thời Thương Chu có một cô hồn dã quỷ chui vào trong miếu thờ đổ nát. Trong miếu không có thần Phật, mà chỉ có những người nương nhờ tránh tai họa chiến tranh. Họ cho rằng nó là thần Phật, ngày ngày lễ bái. Trăm ngày sau, con quỷ này thân mang theo một tia kim quang, thậm chí còn dính một tia khí thần Phật. Về sau cũng dựa vào điều này, được thiên đình sắc phong, trở thành một quan viên không lớn không nhỏ, không cần luân hồi nữa.”

“Thiên đình?” Kinh Tửu Tửu sợ run.

Đình Nhất nói: “Hiện giờ đã không còn thiên đình nữa. Tương truyền ngay từ thời nhà Minh, thời kì tiểu băng hà ập đến, trong nước có nhiều trận động đất, chính là bởi vì linh khí sụp đổ. Từ đó về sau trên không thiên đình, dưới không địa phủ. Bạn nhỏ, con được người lễ bái, cũng không thể làm tiên quan. Nhưng mà sức mạnh tín ngưỡng là sức mạnh cường đại nhất thế gian. Ngay cả thần Phật cũng đều phải dựa vào nó. Con ngày ngày được lễ bái đương nhiên khác với yêu ma trên thế giới này, địa vị cao hơn một bậc. Sau này có thể tránh khỏi phiền phức trở thành lệ quỷ, linh hồn cũng sẽ ngưng tụ nhiều hơn.”

Đình Nhất vừa nói, vừa nhìn lướt qua cổ tay Kinh Tửu Tửu: “Đây là vòng tay của Vân Môn nhỉ? Ta đã từng thấy qua. Dựa vào thứ này để vẽ bùa củng cố linh hồn, cũng chỉ là biện pháp tạm thời.”

Ông dừng một chút rồi nói tiếp: “Sau này sức mạnh của bạn nhỏ có thể tăng lên, không cần phải dựa vào việc ăn ma quỷ mà phát triển nữa.”

“Nếu là địa phược linh, tương lai tín đồ của con ở nơi nào, con có thể đi đến nơi đó, không bị vây hãm một chỗ.”

Kinh Tửu Tửu ngây dại.

Tính ra không phải làm một bức tượng có rất nhiều lợi ích à?

Nhưng nghĩ lại một chút, hình như cậu đâu có làm gì…

Ấn Mặc hít sâu một hơi, quỳ xuống trước mặt Đình Nhất, khấu tạ ba cái.

Vừa đứng dậy, anh ta không kìm được mà hỏi: “Vì sao… ngày đó con đội mưa lên núi, nói chuyện này với ngài, ngài không bảo con đắp tượng?”

Giá như khi đó bức tượng được làm.

Không phải Kinh Tửu Tửu đã sớm có thể ra ngoài sao?

Đến nay Ấn Mặc vẫn không thể tưởng tượng được làm thế nào để Kinh Tửu Tửu có thể trải qua mấy năm trời ở một mình trong lâu đài bỏ hoang đó như vậy…

Đình Nhất: “Con còn biết đắp tượng à?”

Ấn Mặc: “… Con có học qua.”

Đình Nhất: “Ừm.” Lão dừng lại, nói: “Nhưng không giống nhau.”

Ấn Mặc mím môi, cũng đúng, khi đó anh ta mới làm hòa thượng được mấy năm? Trình độ chắc chắn thua xa mấy sư thúc. Đương nhiên bọn họ có thể đắp cho Kinh Tửu Tửu một cái tượng tốt hơn.

Bạch Ngộ Hoài nhỏ giọng xen vào: “Không phải ai cũng có thể đắp tượng, chỉ có hòa thượng, đạo sĩ thờ cúng thần Phật và Tam Thanh là có thể. Cung phụng mấy năm, đắp tượng, tu bổ kim thân, đều phải bọn họ làm, những người khác không làm được .”

*Tam Thanh: ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo tại Trung Quốc, bao gồm: Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân, giáng thân Lão Tử là Tổ Đạo Giáo.

Đó là lí do tại sao anh chưa bao giờ nghĩ đến việc làm một bức tượng Cho Kinh Tửu Tửu.

Hơn nữa…

“Đạo Phật chú ý nhân quả. Hôm nay đúc tượng, tương lai không biết kéo theo hệ quả gì. Hóa âm thành dương, biến tà vật thành thần Phật. Đắp tượng cho ma quỷ tương đương với việc nâng chúng lên vị trí sánh ngang với thần Phật, sẽ bị trời phạt.”

Ấn Mặc đơ người tại chỗ, mím môi không nói nên lời.

Đình Nhất đạo: “Ừ, chuyện là thế đó! Ta đã nói với con từ lâu rồi, rằng khi đó con còn quá trẻ…”

Còn quá trẻ để chịu trách nhiệm.

Kế thừa y bát của ông đã là trọng trách nặng nề rồi.

Kinh Tửu Tửu yên lặng lấy trái cây trong ba lô đưa cho Đình Nhất: “Ông ăn không?”

Đình Nhất nhận lấy: “Đó là cái gì vậy? Sao ta chưa từng thấy qua?”

Kinh Tửu Tửu: “Quả kiwi. Mềm lắm, bóc vỏ là ăn được rồi. Rất ngọt.” Cậu nói xong, nhịn không được l.i.ế.m môi dưới. Có lẽ là nhiều năm không được ăn, cho nên hương vị đặc biệt khắc sâu trong trí nhớ.

Bạch Ngộ Hoài cúi đầu nhìn lướt qua quả quýt và bánh quy trong tay mình.

Luôn nhiều hơn anh một cái.

Vì thế trong lòng lập tức cũng bình tĩnh lại.

Đình Nhất bóc vỏ ăn.

Còn nấc một cái.

“Nó ngon một cách kì lạ.”

Ông trời ơi.

Năm đó ông đã bỏ lỡ quá nhiều thứ ngon rồi.

Kinh Tửu Tửu dựa sát vào bàn, nhỏ giọng hỏi: “Ông trời trừng phạt thì thế nào?”

Đình Nhất: “Đó là nói quá lên thôi. Ta vừa mới nói đó, làm gì có thiên đình. Trời, cũng chưa chắc tốt. Con xem trên đời này hàng ngàn hàng vạn người độc ác, mấy ai thật sự bị trời phạt?”

Tiểu hòa thượng: “Sư phụ, ngài bất kính với trời cao. Phật tâm không trong sáng. Ông trời nghe xong sẽ tức giận.”

Đình Nhất: “Cứ thật lòng, trời nhìn nhiều sẽ thấu thôi. Chúng ta thờ Phật, không thờ trời.”

Tiểu hòa thượng: “… Ồ có lý. Lần sau con mắng trời ơi mấy kẻ trộm, sư thúc sẽ không cốc đầu con nữa.”

Đình Nhất: “…”

Sư thúc ở bên cạnh yên lặng siết chặt tay.

“Thôi thôi, mấy chuyện cần nói đã nói xong hết rồi, về núi hết đi. Ấn Mặc con đi tiễn họ, bọn họ không biết đường, chỉ dẫn gì gì dó, cũng không biết đọc.” Đình Nhất đuổi bọn họ đi.

Ấn Mặc im lặng xoay người rời đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c64.html.]

Mấy tiểu hòa thượng cúi đầu chào Kinh Tửu Tửu: “Cám ơn thí chủ đã chiêu đãi.”

Sau đó mới rời đi.

Trường quay chỉ còn lại một cái đầu trọc duy nhất.

Đình Nhất l.i.ế.m liếm miệng, vuốt râu, nhỏ giọng hỏi: “Còn không?”

“Không còn, nhưng có thể đi mua nha. Khi nào ăn cơm tối thì tiện đường mua.”

Đình Nhất gật đầu, bộ râu của ông cũng rung theo.

Đến tối, Kinh Tửu Tửu dẫn Đình Nhất đi ăn cơm, còn tiện tay đặt thêm trái cây qua điện thoại.

Bạch Ngộ Hoài lặng lẽ thu lại cảnh tượng này vào mắt.

Thiếu niên luôn khiến người khác yêu mến.

Tuổi cậu còn nhỏ, lớn lên trong sự nuông chiều, nhưng vẫn cố gắng sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Tựa như lần đầu tiên bọn họ vào lâu đài cổ, cậu đã chuẩn bị cả một tủ đầy quýt.

Ấn Mặc tiễn người ra xe.

Bọn đi một mạch ra khỏi phim trường, tiểu hòa thượng ngạc nhiên hỏi: “Xe bánh mì của chúng ta đâu?”

Ấn Mặc giơ ngón tay chỉ sang chiếc limo Lincoln bên cạnh, tổng cộng sáu chiếc xe, sắp xếp chỗ cho bọn họ ngồi cũng dễ.

Lão hòa thượng: “Vừa nhìn thôi là biết rất đắc rồi.”

Tiểu hòa thượng: “Không ngồi nổi.”

Ấn Mặc: “… Con trả tiền.”

Lão hòa thượng ngay lập tức mở cửa xe.

Tiểu hòa thượng: “Từ từ đã sư thúc. Chúng ta đi là đường núi quanh co, xe này lại quá dài, đầu xe còn được, chứ đuôi xe thì rẽ thế nào…”

Ấn Mặc: “…”

Cuối cùng Ấn Mặc vẫn phải đổi thành xe ô tô phù hợp chạy đường núi.

Đến lúc lên xe, tâm trạng Ấn Mặc không mấy vui vẻ.

Tiểu hòa thượng nhịn không được hỏi ông: “Hôm nay đại sư huynh uống rượu hả? Uống say rồi không được lái xe đâu. Đệ đọc rồi, uống rượu lái xe phải viết bản kiểm điểm.”

Ấn Mặc: “Không phải.”

Tiểu hòa thượng nhịn không được nói: “Vậy… Có thể lái chiếc xe bánh mì nhỏ của chúng ta về luôn được không? Khác đắc đó.”

Ấn Mặc: “… Có thể.”

Tiểu hòa thượng: “Vậy thì hết chuyện rồi, mau nhấn ga chạy thôi.”

Tiểu hòa thượng: “Sao đại sư huynh lại ngồi im thế? Không có bằng lái xe sao?”

Ấn Mặc nâng mắt nhìn lên kính chiếu hậu bên trong xe.

Tấm gương phản chiếu dáng vẻ của anh ta, mái tóc chải ngược cẩn thận, đôi bông tai đính đá ruby, trang phục gọn gàng, sạch sẽ…

Trèo lên được giới thượng lưu thì thế nào chứ?

Trong gương.

Đôi mắt của người đàn ông đỏ hoe, nước mắt chậm rãi rơi xuống.

Anh ta đập mạnh vào tay lái: “Nói cho cùng, tôi cũng chỉ là một tên ăn hại.”

…..

Bên này Đình Nhất đã ăn xong một con cua lông lớn.

“Ngon quá đi.” Đình Nhất cảm thán, “Hóa ra trên đời còn có món ăn ngon như vầy!”

Kinh Tửu Tửu thèm c.h.ế.t đi được, hỏi ông: “Con tôm đó Argentina mới nãy có mùi vị thế nào ạ?”

Đình Nhất: “Ngon!”

Tính từ hết sức cằn cỗi, còn không bằng một phần trăm của Chu đại sư.

Nhưng may mắn là Chu đại sư không ở đây, bằng không Kinh Tửu Tửu thật sự thèm phát khóc.

Kinh Tửu Tửu: “Tôi cảm thấy lần sau có thể để Chu đại sư ăn cùng với ông.”

“Chu đại sư là ai?”

“Thần bịp.” Kinh Tửu Tửu thành thật nói, “Ông thần bịp đó xem phong thủy còn lợi hại hơn ông. Nếu ông theo học ông ta, mười triệu không còn là giấc mơ nữa.”

Bạch Ngộ Hoài nghe vậy không khỏi ôm trán.

Nếu giới huyền học biết Đình Nhất đại sư học theo một ông thần bịp, liệu họ có bị dọa phát điên không?

Kinh Tửu Tửu: “Chu đại sư này có năng lực, tính tình cũng được. Tuy rằng trước kia đi trên con đường sai trái…”

Đình Nhất gật đầu: “Thôi, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật*. Ta cũng không kỳ thị những người như vậy.”

*Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật Buông con d.a.o đồ tể xuống, đứng ngay đó mà thành Phật. Phật là bậc Đại thiện. Chữ Phật được dùng ở đây là để chỉ cho tâm thiện, hoặc người tốt. Ý nói người làm ác chỉ cần quyết tâm bỏ ác hướng thiện là lập tức trở thành người tốt. Thiện tâm của người này không khác gì thiện tâm của Phật. (Theo từ điển Phật giáo).

“Ông ta còn luôn muốn đưa tiền cho tôi và ngài Bạch.” Kinh Tửu Tửu lại khen Chu đại sư.

Đình Nhất: “Ừ nhỉ, ta cũng nên đưa cho con và ngài Bạch chút tiền.”

Kinh Tửu Tửu: “Không cần đâu. Tôi có một ít tiền, hơn hai trăm nghìn.”

Lúc này Đình Nhất mới dừng chuyện.

Kinh Tửu Tửu ngồi ở bên cạnh, dù sao cũng không có việc gì làm nên dùng điện thoại của Đình Nhất đại sư kết bạn WeChat với Chu đại sư.

Trong xe.

Tiểu hòa thượng vỗ lưng Ấn Mặc: “Đại sư huynh đừng khóc. Sư phụ thường nói, tự giác rất quan trọng. Đại sư huynh có thể nhận thức bản thân vô dụng đã giỏi lắm rồi…”

Lão hòa thượng: “Nắm đ.ấ.m của đại sư huynh con cứng rồi kìa.”

Tiểu hòa thượng: “A? Chẳng lẽ là muốn đánh nhau với con? Làm sao có thể? Con đang an ủi đại sư huynh. Trái tim sư thúc sắt đá, không cảm nhận được…”

Lão hòa thượng khẽ thở dài một hơi: “Ấn Mặc, con đừng nghĩ nhiều quá.”

Ấn Mặc bị tiểu hòa thượng ấn mạnh xuống, nước mắt giận dữ chảy ra càng dữ dội, n.g.ự.c đè lên còi xe kêu bíp bíp ——

Trong nhà hàng.

Đình Nhất thở dài: “Tốt quá, mấy người họ đều đi hết rồi… Ngày hôm qua thằng nhóc đầu trọc kia mới cắn một miếng, hay thật, cá ngừ của ta hết sạch!”

Ông nói xong, mãn nguyện nấc một cái.

Hôm nay lại thích đứa bé này nhiều hơn một tí!

Bình luận

5 bình luận

Loading...