Đáng iu xỉu - C63

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:07:01
Lượt xem: 24

Kinh Tửu Tửu giới thiệu Đình Nhất cho Đào ảnh hậu.

Quay về Đào Hà gọi điện cho Chu đại sư, hỏi: “Lợi hơn hơn ngài luôn sao?”

Chu đại sư mới vừa đối phó xong Quan Nham, còn đang đau đầu, lập tức bày ra dáng vẻ cao nhân: “Sao? Còn có ai lợi hại hơn tôi à? Là ai giới thiệu cho cô đó?”

Đào Hà khó mà nói ra tên của Kinh Tửu Tửu, cũng chỉ có thể uyển chuyển nói: “Là bạn tốt bên cạnh Bạch ca trong đoàn phim của chúng tôi…”

Bạch ca? Ngài Bạch? Bên cạnh cậu ấy còn ai vào đây nữa?

Chu đại sư sửa miệng: “Lợi hại hơn tôi, chắc chắn là một vị cao nhân bình thường không xuống núi! Cô phải biết quý trọng…”

Cậu chủ nhỏ đề cử còn có thể sai à?

Đương nhiên là không thể sai rồi!

Nhưng Chu đại sư cũng buồn bực, tại sao một con quỷ lại đi hợp tác làm ăn với thiên sư vậy hả?

Sau đó Chu đại sư ngẫm lại bản thân mình, cũng không còn cảm thấy kỳ quái nữa.

Có thể là người nào đó dưới trướng ngài Bạch đi, ngài Bạch lợi hại như vậy, làm gì cũng là chuyện bình thường!

Chu đại sư luôn miệng dặn mấy câu, nói Đào Hà phải tôn kính đối phương, sau đó cúp điện thoại.

Đào Hà nắm chặt tay, nghĩ thầm, người bên kia hẳn là rất cao thâm!

Sau đó lập tức vui vẻ đi gặp Đình Nhất đại sư.

Đình Nhất đại sư vốn dĩ cũng từng xử lý những rắc rối liên quan đến huyền học giúp người khác, đôi khi người ta xử lý thất bại, nhờ ông đến hoàn thành cũng có.

Nhưng không ai nói về chuyện tiền bạc.

Bản thân Đình Nhất cũng không đề cập tới.

Mặc dù ông khá nổi danh trong giới, nhưng ở bên ngoài, không ít ông chủ lớn thấy ông không lấy tiền nên cho rằng ông chỉ là hạng tôm tép. Đình Nhất nào biết gì? Mỗi lần có người trong giới huyền học ông hỗ trợ, ông còn cho rằng núi Lăng Dương khá có tiếng ở bên ngoài, cho nên mọi người mới tin tưởng tìm tới.

Trọng trách như vậy, đương nhiên ông cũng phải đảm nhận thôi.

Bây giờ nếu tính lại, không biết ông đã làm không công bao nhiêu năm rồi.

Thêm Đào Hà cũng chẳng là bao nhiêu.

Cô mời Đình Nhất ngồi xuống trước, trước tiên là tự mình rót trà, sau đó là mời bánh ngọt cô tự làm. Cô đi đến vị trí ngày hôm nay, có đôi khi cũng sẽ bồi dưỡng các sở thích khác, làm bánh ngọt là một trong số đó.

“Đại sư có bùa hộ mệnh phong thủy không?” Đào Hà nhỏ giọng hỏi.

“Có!” Đình Nhất mở túi lấy ra một mớ, tất cả đều được buộc bằng sợi dây thừng mỏng màu đỏ.

Đào Hà: ?

Sao nhìn kiểu nào cũng giống… hàng bán sỉ 50 đồng ngoài chợ thế?

Nhưng có lời của Chu đại sư lúc nãy, Đào Hà nghĩ thầm, có thể đại sư ở ẩn trên núi lâu năm là như vậy.

Đào Hà cẩn thận chọn một cái: “Cái này được không?”

Đình Nhất: “Được.”

Đào Hà đã chuẩn bị tiền trước, đập hai trăm nghìn lên bàn: “Ngài cầm trước đi, tôi mang thử hai ngày đã.”

Đình Nhất đại sư suýt nữa đã khóc ròng ngay tại chỗ, nhưng mà tốt xấu gì cũng trụ trì trong chùa, ông giữ nguyên tư thế, vuốt cằm gật đầu một cái, nhận tiền rồi bỏ số bùa còn lại vào túi.

Đào Hà mới vừa rời đi, Đình Nhất lập tức tìm Kinh Tửu Tửu.

Kinh Tửu Tửu nhân thời gian nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm với Bạch Ngộ Hoài.

“Cậu giới thiệu khách cho Đình Nhất đại sư sao?”

“Đúng rồi.”

“…” Tâm tình Bạch Ngộ Hoài phức tạp, không nói nên lời.

Vốn anh có chút lo lắng, rằng Đình Nhất đại sư sẽ cố chấp độ hóa Kinh Tửu Tửu.

Chuyện này thật ra cũng chẳng là gì.

Danh tiếng của Đình Nhất trong giới rất cao. Nếu ông đứng ra, vung tay hô một tiếng, phần lớn người trong giới sẽ theo ông đến trừ quỷ.

Kinh Tửu Tửu lấy bịch bánh quy nhỏ trong túi ra, đưa cho Bạch Ngộ Hoài: “Anh ăn không?”

Bánh bích quy này lớn hơn một chút so với bịch marshmallow.

Bạch Ngộ Hoài kiếm tiền nuôi gia đình quá mệt mỏi.

Anh phải ăn nhiều hơn.

Bạch Ngộ Hoài cảm động, các đầu ngón tay cong lại, sau đó mới giơ ra nhận lấy.

Anh vừa mở bao bì bánh quy, vừa nghe Kinh Tửu Tửu nói: “Tôi cảm thấy tính cách Đào ảnh hậu tốt lắm. Hôm đó Mạnh Hòa Tân dẫn tôi chơi game lên hotsearch. Tôi nghe Hứa Tam Vũ nói, lên hotsearch không hẳn là chuyện tốt. Sau đó Đào ảnh hậu lại nói, để cô ấy dẫn tôi chơi.”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Không phải còn rắc rối hơn sao?

Năm ngoái Đào Hà vừa mới ly hôn với người chồng giàu có, các tay săn ảnh và tài khoản marketing đều chú ý đến mối quan hệ mới của cô.

Kinh Tửu Tửu lại lấy một quả cam từ trong ba lô ra: “Ăn bánh quy xong ăn cái này, anh sẽ không cảm thấy khô miệng.”

Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài dịu đi, nhận lấy quả cảm, cảm giác giống như được thiếu niên dịu dàng quan tâm.

Kinh Tửu Tửu: “Ừm, tôi cảm thấy Đào ảnh hậu rất tốt, vậy mà Chu đại sư lại lừa cô ấy, hết nói nổi. Nếu Đình Nhất đại sư có bản lĩnh thật sự, chi bằng giới thiệu Đình Nhất đại sư cho cô ấy. Như vậy, cô ấy có thể đạt được nguyện vọng của mình rồi.”

Khóe miệng Bạch Ngộ Hoài co rút: “… Cậu có biết nguyện vọng lớn nhất của cô ấy là gì không?”

Kinh Tửu Tửu: “Hả? Là gì?”

Bạch Ngộ Hoài: “Chồng trước của cô ấy và tình nhân khỏa thân ôm nhau trên tòa nhà cao nhất Kinh thị, cùng nhau hô lớn, chúng tôi là cặp đôi mèo mã gà đồng không biết xấu hổ. Cậu nghĩ có thể không?”

Kinh Tửu Tửu: “… Cái này.”

Kinh Tửu Tửu nhanh chóng phản ứng lại: “… Tình nhân? Lừa kết hôn hả?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c63.html.]

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ.”

Kinh Tửu Tửu không nói gì.

Bạch Ngộ Hoài cau mày, cảm giác đã lỡ lời. Đây là chẳng phải lạị làm cậu nghĩ đến Úc Nhiên và Kinh Đình Hoa ư?

“Bạn nhỏ!” Giọng nói của Đình Nhất đại sư đột nhiên vang lên sau lưng.

Bạch Ngộ Hoài: ?

Cũng thật là.

Ban đầu là “Lệ quỷ”, chớp mắt đã là “Bạn nhỏ” .

Kinh Tửu Tửu quay đầu lại: “Đại sư đã trở lại rồi à, đại sư mời ngồi. Cô Đào yêu cầu gì thế?”

Làm không được sẽ không trách Đình Nhất đại sư không có trình độ đâu ha?

Đình Nhất cười cười, nếp nhăn trên mặt xoắn lại như vỏ cam: “Hỏi mua ta một cái bùa hộ mệnh. Một phát hai trăm ngàn tiền mặt, cũng không mặc cả gì. Ta bỏ hết vào túi mang về.”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Anh cũng không ngờ rằng từ trước đến nay chưa có ai trả tiền cho Đình Nhất.

Bạch Ngộ Hoài vẫn nhắc nhở một câu: “Tiền mặt dễ bị cướp, lần sau ông nên dẫn theo hai sư đệ nữa, hoặc bảo đối phương chuyển tiền bằng điện thoại đi.”

Đình Nhất thở dài một hơi: “Ta nhiều sư đệ như vậy, chỉ có mỗi Ấn Mặc cao hơn một mét tám, vóc dáng dọa người. Nhưng mà người trưởng thành rồi, sai bảo không được.” Ông dừng một chút, lại từ đâu lấy ta một cái điện thoại cục gạch: “Cậu xem cái điện thoại này có thể dùng không?”

Vốn Đình Nhất vẫn còn hơi kiêu ngạo, chỉ là nghe xong Bạch Ngộ Hoài có lòng nhắc nhở, ngẫm lại ông cũng chẳng cần thể diện để làm gì, vì thế khiêm tốn xin chỉ điểm.

“Phải lên mạng được, chắc là điện thoại của sư đệ ông có thể nhận tiền được, chứ của ông không được.” Kinh Tửu Tửu ở bên cạnh nói.

So với Đình Nhất, Kinh Tửu Tửu cảm thấy bản thân đã hiểu rõ công nghệ của thế kỉ 21 lắm rồi!

Vậy nên cậu ngay lập tức đặt một cái điện thoại thông minh, muốn dạy cho Đình Nhất dùng như thế nào.

Bạch Ngộ Hoài: “…” Anh cầm bánh bích quy, có chút không nuốt nổi.

Lúc trước vì đòi anh điện thoại mà Kinh Tửu Tửu còn lẽo đẽo đi theo phía sau anh gọi vài tiếng”Bạch ca ca”. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, cậu đã có thể đặt hàng online giúp người ta.

Bên này Kinh Tửu Tửu còn đang hướng dẫn Đình Nhất.

“Úi trời, lần sau đi gặp khách hàng, ông đừng lấy ra nhiều đồ như vậy, đồ nhiều quá sẽ không đáng tiền đó, ông hiểu chưa?”

Kinh Tửu Tửu không có khái niệm gì về giới huyền học hết, nhưng trước kia cậu thường xuyên theo Úc Nhiên đầu tư vào một ít đồ cổ và tranh quý.

“Ông nghĩ đi, nghĩ đi! Đồ cổ, một món là hàng độc giá trị cao. Hai món gọi là gì? Đồ vô dụng, vô giá trị! Làm sao người ta có thể nghĩ rằng những thứ này có giá trị và khó tìm được? Lại làm sao dám tin tưởng trình độ của ông?” Kinh Tửu Tửu giáo huấn cực kì chuyên nghiệp.

Đình Nhất gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Ồ ồ ồ.”

Lúc Ấn Mặc đến trường quay thì thấy cảnh như thế.

Đầu Ấn Mặc đầy dấu chấm hỏi.

Đây vẫn là sư phụ ông à?

“Cái này…” Đình Nhất lấy ra bốn cái, còn lại toàn bộ đều đưa cho Kinh Tửu Tửu: “Tặng cậu hết.”

Kinh Tửu Tửu: ?

Đình Nhất: “Mấy thứ này quả thật không đáng giá, sư đệ nói năm đồng là có thể mua một cái. Chủ yếu là khai quang mà thôi.”

Kinh Tửu Tửu: “Mọi người có thể một hơi khai được nhiều như vậy hả?”

Đình Nhất: “Một hơi đương nhiên không được. Mỗi ngày có thể khai quang một cái thôi.”

Cái này cũng tuyệt quá rồi!

Kinh Tửu Tửu lại hỏi bọn họ làm gì mỗi ngày.

Đình Nhất mờ mịt.

Ấn Mặc từ sau bước lên, thản nhiên nói: “Làm cái gì? Đơn giản là ngồi thiền, niệm kinh, rèn luyện sức khỏe, đọc sách, tu thiện.”

Thật sự việc này còn chán hơn so với cuộc sống của Kinh Tửu Tửu ở lâu đài cổ nữa!

Kinh Tửu Tửu còn có thể tự mình phát điện và bật TV.

“Bảo sao.” Kinh Tửu Tửu nhỏ giọng nói.

Nếu giữ toàn bộ hòa thượng ở nhà, mỗi ngày khai quang, chẳng phải là sẽ kiếm được càng nhiều tiền hơn sao?

À không

Kinh Tửu Tửu vội vàng kiềm chế lại ý nghĩ nguy hiểm của mình.

Cậu không thể biến thành một con quỷ đầy suy nghĩ xấu xa.

Bạch Ngộ Hoài nghe xong, có chút ngạc nhiên.

Kỉ luật của những hòa thượng này quả thực là số một số hai trong giới.

… Cho nên sau bao năm nghèo khổ, Kinh Tửu Tửu mới nói hai ba câu đã dụ dỗ được rồi.

Kinh Tửu Tửu: “Bảo sao Ấn Mặc phải hoàn tục.”

Ấn Mặc cụp mắt. Vì đâu mà ra cớ sự này? Chủ yếu là do không còn ký ức nên mới lựa chọn theo bản năng.

Đình Nhất nghe xong thì mặt đỏ ửng lên, lẩm bẩm nói: “Dù sao ta cũng già rồi…”

Dính thế tục hay không, để ý hay không để ý tới nhân quả, đều đã không còn quan trọng. Đời này ông không còn cách nào leo lên cảnh giới cao hơn được nữa,chỉ có thể đơn giản ngồi chờ dến ngày viên tịch thôi.

“Ta phải kiếm nhiều tiền hơn!” Đình Nhất nói.

Kinh Tửu Tửu chớp chớp mắt, nói: “Ừm.”

Đình Nhất lại nói: “Bạn nhỏ, sau này cho tôi đi theo mọi người nhiều hơn nhé.”

Kinh Tửu Tửu: ???

Đừng đi theo… Cậu hơi sợ.

Đình Nhất vừa nói xong, lập tức cầm điện thoại cục gạch vỡ nhiều năm của mình gọi điện cho mấy sư đệ, bảo bọn họ đến đây.

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...