Đáng iu xỉu - C62

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:55
Lượt xem: 34

“Lúc cậu chết, chúng tôi đều nghĩ là cậu mất tích. Đinh Hãn Băng cầm hai chiếc vé xem phim đến nhà cậu, thấy Kinh Đình Hoa ôm di ảnh cậu yên lặng rơi lệ… Đinh Hãn Băng hỏi làm sao vậy, Kinh Đình Hoa không nói lời nào. Thế là cậu ta lập tức gọi điện thoại tới hỏi tôi. Khi đó bởi vì chuyện học tập, tôi ầm ĩ một trận với cha, lúc ấy tuổi trẻ bốc đồng nên tôi đóng sầm cửa đi mất. Chờ đến khi tôi quay về, đã thấy cha tôi mang tất cả những thứ liên quan đến cậu giao cho Kinh Đình Hoa. Kinh Đình Hoa nói muốn đốt cho cậu.”

Ấn Mặc nói xong, cúi đầu trầm mặc, đốt một điếu thuốc.

Nhưng ngay sau đó, ông nghẹn ngào dừng lại.

Sau khi bỏ điếu thuốc xuống, ông chợt nhớ ra, Kinh Tửu Tửu của hiện tại chẳng thể hít một hơi khói nào.

Cậu là quỷ.

Đầu ngón tay Ấn Mặc run lên, cuộn tròn ngón tay, lòng bàn tay cứ như vậy bị tàn thuốc đốt cháy.

“Tôi lờ mờ lái xe theo họ đến nghĩa trang. Quản gia nhà các người nói, cha cậu rất đau lòng, sẽ không mời những người khác đến làm lễ tang. Tôi bị chặn ở cửa, nhìn thấy bọn họ ở đứng trước mộ an táng cậu, họ đặt hoa xuống, rồi rời đi. Tôi chờ, chờ đến khi sắc trời chuyển đen, lại trèo tường đi vào. Dùng cái xẻng trộm được bắt đầu đào bới. Tôi cũng không biết lúc ấy nghĩ gì. Có thể nghĩ rằng phải gặp cậu lần cuối cùng đi. Sau đó tôi liền đào thật lâu, thật lâu, nhưng chẳng đào được gì. Cứ ngỡ đào chưa đủ sâu, nhưng rồi mới biết đó là mộ trống. Tôi đi vòng quanh bia mộ, không có ảnh chụp, cũng không có khắc tên cậu…”

“Tôi trở về nhà, bị cha tát một cái vì lấy trộm xe của ông ấy.”

Tàn thuốc nhẹ nhàng bay xuống đất.

Kí ức bị khóa chặt lần nữa mở ra, ngay cả việc nhỏ không đáng kể đều trở nên vô cùng rõ ràng.

“Lúc ấy có thể là tôi đã phát điên rồi, thế là suốt đêm chạy đến núi Lăng Dương. Tôi nói với sư phụ cậu c.h.ế.t rồi, nhưng cái c.h.ế.t của cậu không bình thường. Sư phụ mới nói tâm Phật của tôi không ổn định.”

Lòng bàn tay Ấn Mặc nóng ran lên.

“Khi tỉnh lại, sư phụ nói tôi giống như biến thành một con người khác. Tôi đã mất phần lớn trí nhớ. Thật ra lúc đó tôi không biết chính mình đã đánh mất cái gì. Nhưng càng như thế, đáy lòng tôi lại càng cảm thấy sợ hãi, giống như quên đi chuyện quan trọng. Cảm giác thiếu thốn không trọn vẹn dày vò tôi ngày đêm. Tôi không thể ở lại nên đã chạy xuống núi, dành một năm để làm việc, mọc lại tóc, sau đó có một ngày, tôi đang đi lang thang trên đường, có người nói muốn tôi tham gia thi đấu gì đó, tôi cũng lập tức đi theo.”

“Sau đó, tôi cứ thế sống một cách mơ hồ đến hiện tại…”

“Tôi biết Đinh Hãn Băng luôn cố gắng giữ lại trí nhớ của mình, nhưng trông cậu ta vừa ngốc vừa gượng gạo. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cả hai chúng tôi đều sẽ quên những ký ức giống nhau. Càng không nghĩ rằng, tôi còn quên nhiều hơn cậu ta, tôi chẳng còn ký ức gì. Chỉ qua một đêm, chẳng nhớ được gì, giống như cuộc đời tôi bị cưỡng chế mất đi một phần.”

Ấn Mặc nắm chặt điếu thuốc, dập tắt nó.

“Tửu Tửu, tôi đã quên cậu…”

“Tại sao chỉ vì một trận pháp, một lá bùa, tôi lại có thể quên mất cậu?”

Kinh Tửu Tửu chưa từng quên anh ta.

Cha tái hôn, mẹ chuyển ra nước ngoài, anh ta không thể ở lại nhà họ Ấn được nữa, bị đưa lên núi xuống tóc làm hòa thượng. Rồi nhiều năm trôi qua, lúc lần nữa xuống núi cùng sư phụ, trông anh ta không còn giống thiếu gia nhà họ Ấn nữa, mà giống như con lừa ngốc bị hói được nuôi dưỡng trên núi sâu.

Người nhà họ Ấn mang anh ta đến tham gia tiệc sinh nhật Kinh Tửu Tửu.

Anh ta đánh nhau với em trai mình và làm đổ khay bánh cupcake trên chiếc bàn dài, cả người dính đầy kem bơ. Ông Ấn xông lên tát anh ta hai cái, hỏi anh ta đang làm cái quái gì vậy. Lúc ấy trông Ấn Mặc chật vật, gương mặt sưng húp lên. Kinh Tửu Tửu lấy trên người ông Úc ra một chiếc khăn nhỏ đưa cho anh ta, “Tôi nhớ anh, anh là con trai cả nhà họ Ấn, Ấn Mặc.”

Đinh Hãn Băng nghe thấy thế thì đuổi theo phía sau, hỏi Kinh Tửu Tửu còn nhớ anh ta là ai không.

Kinh Tửu Tửu bất đắc dĩ nói: “Đinh Đại Bảo.”

Đinh Đại Bảo, cái tên này vừa nghe đã thấy rất ngốc.

Khi đó Ấn Mặc cảm thấy tên mình rất hay, cực kỳ có văn chương.

Ấn Mặc, Ấn Mặc.

Chắc chắn Kinh Tửu Tửu sẽ nhớ thật lâu .

Lừa ngốc nhỏ Ấn Mặc đứng lên, lau mặt, lại phủi phủi bánh ngọt trên người, sau đó đưa tay tát lên mặt cha mình, rồi nghênh ngang bỏ đi.

Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời Ấn Mặc.

Tuyệt vời đến mức Kinh Tửu Tửu nhất định sẽ nhớ khoảnh khắc này cả đời, khi ấy anh ta đã nghĩ như vậy.

Chỉ là… “Là tôi đã quên trước.” Giọng Ấn Mặc run run.

Kinh Tửu Tửu vỗ nhẹ vai anh ta: “Quên thì sao?”

Ấn Mặc run rẩy.

Kinh Tửu Tửu: “Đời người sẽ quên rất nhiều chuyện. Giống như tôi, tôi đâu thể nào nhớ được lúc nhỏ bản thân đã suy nghĩ gì mỗi ngày. Huống chi, đây là có người cố ý muốn anh quên đi?”

Kinh Tửu Tửu dừng một chút rồi lại nói: “Anh đã lợi hại lắm rồi. Anh quên mất ký ức cụ thể, nhưng vẫn nhớ kỹ cái loại cảm giác này. Rất nhiều người không làm được như vậy… Biết đâu ngày mai có người đặt bùa chú lên tôi, tôi cũng sẽ quên hết. Khi đó, liệu anh có ghét tôi vì tôi đã quên anh không?”

“Đương nhiên không.” Ấn Mặc thốt ra.

Kinh Tửu Tửu: “Ừm, vậy chẳng phải là tốt rồi sao?”

Cậu vừa nói xong, khóa kéo ba lô tuột ra.

Chỉ thấy hai pho tượng tà thần đang bị mấy quả táo, quýt, bịch bánh quy nhỏ, kẹo marshmallow… đè ép hết cỡ.

“Đây đều là do các chị trong đoàn phim cho tôi, bọn họ không biết tôi ăn không được. Mọi người muốn ăn không?” Kinh Tửu Tửu lấy kẹo đường ra.

Đình Nhất lặng lẽ ngồi xổm xuống, khóe miệng giật giật.

Tà thần này.

Nét mặt quá kiêu ngạo.

“Kẹo này trông đẹp đúng không? Chắc cũng ngọt lắm.” Kinh Tửu Tửu nói xong, l.i.ế.m liếm môi, như thể đã nếm thử mùi vị rồi.

Ấn Mặc giật mình nhận lấy.

Đối với Kinh Tửu Tửu, sự không cam lòng và tự trách của anh ta chỉ tựa như những thứ gió thoảng mây bay.

Lúc này đây Ấn Mặc không thể nói rõ cảm giác trong lòng như thế nào, là mất mác hay khổ sở nhiều hơn.

Anh ta lột lớp giấy gói, bỏ kẹo vào miệng.

Ngọt quá.

Vừa ngọt vừa mềm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c62.html.]

Còn Kinh Tửu Tửu thì đang nhìn anh ta, đôi mắt đầy mong đợi.

Lòng Ấn Mặc bỗng dưng cảm thấy dịu lại.

Không phải Kinh Tửu Tửu không để ý ông, vậy nên nhớ cũng được, quên cũng chẳng sao.

Đó là sự dịu dàng độc nhất của Kinh Tửu Tửu.

Lời khuyên thản nhiên dành cho anh ta là sự dịu dàng của cậu, cho anh ta kẹo marshmallow cũng là sự dịu dàng của cậu.

Ấn Mặc bỗng đứng lên: “… Tôi đi luyện công .”

Kinh Tửu Tửu: ?

Kinh Tửu Tửu: “Ừ vậy anh đi đi.”

Ấn Mặc nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy suy cho cùng thì là do mình học không đến nơi đến chốn. May là mấy năm nay anh ta chưa từng làm loạn, nên bây giờ vẫn có thể trở về luyện đồng tử công và hướng tâm thiện!

Ấn Mặc đi được một đoạn, thì chợt quay lại nhắc nhở đạo diễn Hướng: “Loại Quan Nham ra khỏi đoàn phim đi. Tôi mặc kệ các người, đổi ai cũng được.”

Đạo diễn Hướng: ?

Sao đột ngột thế?

Đình Nhất đại sư nhìn bóng dáng Ấn Mặc hấp tấp rời đi, sau đó mới tới ngồi xuống bên cạnh Kinh Tửu Tửu.

Tự nhiên Kinh Tửu Tửu nhìn thấy cái đầu bóng lưỡng, thế là cậu kinh ngạc đến mức nhảy dựng.

Cậu căng thẳng siết chặt quai chiếc ba lô nhỏ.

Gì nữa vậy?

Định mở miệng đọc từng chữ một để đánh c.h.ế.t cậu hả? Có phải là cứ mỗi một chữ thì cậu sẽ bị lủng một lỗ không? Vậy thì chắc là xấu lắm nhỉ?

Sắc mặt Đình Nhất đại sư phức tạp, mở miệng nói: “Là bùa do ta vẽ, ta muốn ổn định tâm Phật của nó, để nó dốc lòng tu hành, kế thừa y bát của ta. Tất cả đều là lỗi của ta…”

*Y bát: vốn chỉ áo cà sa và cái bát mà những nhà sư đạo Phật truyền lại cho môn đồ, sau này chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng… truyền lại cho đời sau.

Bàn tay di chuyển ghế của Kinh Tửu Tửu lặng lẽ dừng lại.

Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Sao cả đám người đến chỗ cậu sám hối thế? Cậu có phải linh mục đâu.

Kinh Tửu Tửu thuận miệng đáp lại: “Vâng.”

Đình Nhất nghe xong, lập tức nói tiếp: “Nhưng mà, nhưng mà đi tu thì phải như vậy, phải chuyên tâm tu hành, không dây vào thế tục… Ta sợ ta qua đời rồi sẽ không ai nâng đỡ mầm non tốt như nó. Gia đình nó không muốn nhận nó, nếu không làm hòa thượng cho tốt, lỡ như lầm đường lạc lối, về sau không phải sẽ nhận kết cục bi thảm ư? Ta sao có thể đành lòng được!”

Kinh Tửu Tửu: “Ông qua đời?”

Đình Nhất thở dài: “Ừ, khi đó ta bệnh nặng sắp chết.”

Kinh Tửu Tửu: “Nhưng ông vẫn sống đến bây giờ mà.”

Gương mặt già nua của Đình Nhất đỏ lên: “Chuyện này… Lúc ấy có một hôm, đột nhiên ta không dậy nổi, thắt lưng đau, chân đau, cả người cũng không thoải mái. Mà núi Lăng Dương lại nguy hiểm, ta không thể bảo bọn họ khiêng ta xuống núi gặp bác sĩ được. Huống chi, khám bác sĩ… Không phải rất đắt à? Sư đệ của ta nói cứ lên mạng tra, ta cũng lên tra thử, trên mạng nói rằng ta bị cái gì mà ung thư xương không thể cứu chữa. Lúc ăn cơm không nổi nữa thì cũng là lúc cái c.h.ế.t gần kề, đề nghị trị liệu bằng phương pháp cắt cụt chi càng sớm càng tốt. Ta làm sao mà cắt cụt bản thân được? Ta còn muốn chờ sau khi c.h.ế.t hóa thành xá lợi, trở thành bảo vật cho nhà chùa đây.”

*Xá lợi: sau khi đứa Phật tạ thế, t.h.i t.h.ể ông được hoả táng, sau đó trong tro cốt người ta thu được nhiều viên cứng, có những viên trong suốt, long lanh như ngọc, gọi là xá lợi. Xá lợi còn là tro xương của nhà Phật.

Kinh Tửu Tửu: ?

Kinh Tửu Tửu: “Mọi người lên trang nào tra thế?”

Đình Nhất vắt hết óc suy nghĩ một hồi: “Thiên…Thiên Độ?”

Kinh Tửu Tửu nhẹ nhàng “À” một tiếng.

Thảm quá.

Trí nhớ của Ấn Mặc cũng bị mạng phá hủy một phần.

Đình Nhất thở dài một hơi, nhỏ giọng cãi lại: “Ta cũng không muốn.”

Kinh Tửu Tửu nhịn không được lên tiếng: “Ông nói không dây vào thế tục… Vậy ông xem phong thủy, coi bói, bắt quỷ cho người ta mà không lấy tiền hả?”

Đình Nhất: “Đương nhiên không thu tiền. Ta làm là bổn phận phổ thế cứu người.”

Kinh Tửu Tửu: “Nhưng mà…” Cậu hơi hơi mờ mịt, “Lần trước tôi gặp kẻ lừa đảo đi bắt quỷ, một lần thu những ba trăm nghìn. Mà đại sư bắt quỷ thật sự, một lần thu ít nhất cũng không dưới một triệu đâu. Nếu đối phương là công ty lớn có tiền giống như Kinh thị, thì một lần có thể nhận được năm đến mười triệu đó.”

Đình Nhất: …

Đình Nhất: !!!

Khuôn mặt già nua của Đình Nhất tràn ngập sự hoảng hốt.

Lão run rẩy nói: “… Ta tuổi già sức yếu, một bước nữa là vào quan tài, dính vào thế tục cũng chẳng được lợi gì.”

“Muốn ta giúp cậu bắt quỷ à?”

Kinh Tửu Tửu: “…”

Này, tôi là quỷ đó.

Kinh Tửu Tửu lấy điện thoại ra: “Không thì… Tôi giới thiệu cho ông hai khách hàng nhé?”

Đình Nhất gật đầu lia lịa, nước mắt chực trào.

Ba trăm nghìn!

Ba trăm nghìn là tốt rồi! Trời ạ, chừng đó sẽ mua được bao nhiêu hũ Lao Gan Ma với bánh ngô đây?

Đình Nhất cảm động, nhìn bé quỷ trước mặt, cảm giác cậu thật sáng chói.

Thật sự là một bé quỷ xinh đẹp mà!

Quyết định rồi, lão tăng tôi muốn tự mình một bức tượng cho cậu ở trong chùa!

Bình luận

5 bình luận

Loading...