Đáng iu xỉu - C61.2

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:57
Lượt xem: 27

Đến tận lúc bữa ăn kết thúc, Bạch Ngộ Hoài chẳng ăn được bao nhiêu.

Hứa Tam Vũ lái xe đến đón bọn họ về khách sạn.

Ấn Mặc thì phải tiếp tục tự đi tìm khách sạn để ở.

Dọc đường đi, tiểu hòa thượng l.i.ế.m liếm môi, nói: “Con thấy quỷ này tốt đó chứ, đó giờ con chưa thấy quỷ nào tốt như vậy…”

Lão hòa thượng cạn lời: “Sau này con trưởng thành, xuống núi rồi, chẳng phải là dễ bị người ta lừa lắm sao?”

Nhưng ăn đồ của người ta rồi, lão hòa thượng cũng chẳng nhắc lại chuyện bắt quỷ nữa.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng vẫn là nhờ một đoàn phim nhỏ khác tạm thời nhường lại vài căn phòng.

Kết quả vừa bước vào.

Giấy dán tường bong tróc, vòi hoa sen không dùng được, ngay cả chăn gối cũng bị mốc.

Tiểu hòa thượng lẩm bẩm: “Quả nhien đại sư huynh ở bên ngoài đi ăn xin nhỉ?”

Thoáng cái đã đến hôm sau.

Tất cả mọi chuyện giống như chưa từng xảy ra.

Không có làn gió âm u, cũng không có ai bị gặm mặt.

Đạo diễn hướng nghĩ lại vẫn còn rùng mình, nhưng phim thì vẫn phải quay tiếp.

Còn Quan Nham sau khi tỉnh lại thì lạnh run đến mức mềm nhũn cả người, gã ta kiểm tra hết lần này đến lần khác nhưng lại chẳng hề có gì. Gã lê lết thân mình đến đoàn phim, phó đạo diên nhớ lại hôm qua gã bị đè trúng khá là thảm, thế là khuyên gã về nhà nghỉ ngơi thêm một ngày.

Quan Nham được nước làm tới, lập tức mở miệng nói: “Hai ngày sau tôi xin nghỉ nhé.”

Mặt phó đạo diễn tái đi: “Hôm đó cậu có việc gì à?”

Quan Nham cười: “Tham gia một bữa tiệc ấy mà.” Gã không tiết lộ quá nhiều.

Người đại diện kể cho gã nghe, anh chị gã không biết chuyện nhà gã bị dỡ bỏ phải dời đi nơi khác, thế là anh chị gã làm loạn cả lên.

Kết quả là mẹ gã ngã từ trên lầu xuống gãy chân.

Bây giờ tạm thời gã cũng chẳng rảnh để mà quan quan tâm đến cái chân gãy của mẹ mình, nếu anh chị gã lại làm loạn nữa thì cùng lắm gã cầu xin tượng thần tiếp là được.

Quan Nham tính toán xong thì xoay người đi nghỉ ngơi.

Chẳng bao lâu nữa gã sẽ một bước lên mây thôi, bây giờ cũng chẳng cần thiết phải ở đây nhẫn nhịn chịu đựng Bạch Ngộ Hoài gây khó dễ nữa.

Phó đạo diễn thấy Quan Nham nói đi là đi thật, thế là cũng chẳng nói gì, quay lại báo cáo với đạo diễn Hướng ngay.

“Nào, Quan ca, cẩn thận một chút.” Trợ lý đỡ Quan Nham về phòng khách sạn.

“Được rồi, mấy người có thể đi rồi.” Quan Nham lạnh nhạt nói.

Những người này cũng được hưởng ké chút lợi ích từ việc gã bái tượng thần.

Trợ lý lên tiếng trả lời, sau đó rồi lui ra ngoài.

Quan Nham xoay người, lập tức sợ ngây người.

“Tượng thần của mình đâu?!”

Kinh Tửu Tửu vẫn như mọi hôm, ngồi ở trường quay xem Bạch Ngộ Hoài diễn.

Cậu vác theo một cái ba lô.

Ba lô căng phòng, bên trong là hai pho tượng thần bị quấn chặt bằng dây tơ đỏ và khăn.

Mang theo thứ này bên người có vẻ an tâm hơn.

Lão hòa thượng nhìn thấy vậy, nhịn không được mà muốn khen đỉnh ghê.

Có người nào, à không, cho dù là quỷ, cũng không mấy ai dám làm như thế.

Hai ngày sau.

Quan Nham ôm một bụng tức nghẹn tham gia tiệc, sau đó dùng tốc độ tên lửa để ký hợp đồng với DG, càng phải lấy được kịch bản của đạo diễn Trình về tay. Sau đó gã mới yên tâm hơn được một chút, bên cạnh đó gã lại bảo người đi tìm mấy con lừa trọc trong camera giám sát!

Là bọn họ đã lấy đi đồ của gã!

Người đại diện thấy sắc mặt của Quan Nham càng ngày càng đen, nhịn không được mà hỏi: “Quan ca, bây giờ chúng ta gì cũng có, anh đừng lo.”

Quan Nham: “Tôi biết.”

Gã nghiêm mặt, hỏi người đại diện: “Trông có khí thế không?”

Quan Nham nói xong thì tự mình lẩm bẩm: “Không phải Bạch Ngộ Hoài lúc nào cũng như vậy sao? Rõ ràng là tính cách xấu, không thân thiện, trong giới giải trí thì không được lòng người ta. Vậy mà fan cũng có thể khen bảo là có khí thế,”

Quan Nham đẩy cửa xe bước xuống.

Gã chỉnh lại nơ cài áo, lại bước đi trên con đường này, gã cảm thấy trạng mình khác lạ.

Gã lập tức đi đến trước mặt Kinh Tửu Tửu.

Kinh Tửu Tửu không chút nghĩ ngợi, cậu đưa tay sờ ba lô theo bản năng. À, vẫn còn đó. Trong một thời gian ngắn như vậy, hẳn là tượng thần cũng khó nhập vào người khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c61-2.html.]

Quan Nham khẽ cười: “Bạch Ngộ Hoài vẫn còn đang quay sao?”

Kinh Tửu Tửu: “Ừ.”

Cậu cảm thấy người đàn ông trước mắt này có gì đó là lạ. Lúc trước cho dù gã không thích Bạch Ngộ Hoài, nhưng trước mắt người khác gã vẫn gọi anh là Bạch ca, bây giờ tự nhiên lại gọi thẳng họ và tên.

Quan Nham nhìn chằm chằm thiếu niên lạnh lợi trước mắt, gã thầm cảm thán.

Rốt cuộc gã cũng hiểu được cảm giác của Bạch Ngộ Hoài.

Khi một người đàn ông đạt được thành công trong công việc, họ sẽ tìm một cái gì đó để khẳng định địa vị của mình. Giống như người đẹp bên cạnh anh hùng, hoặc xe, rượu trong tay kẻ giàu.

Bạch Ngộ Hoài dẫn thiếu niên theo bên cạnh mình, hẳn là vì để khẳng định rằng, anh rất mạnh mới có thể giữ thiếu niên như thế bên cạnh l.à.m t.ì.n.h nhân.

Quan Nham gập ngón tay lại, tựa như vô tình để lộ chiếc nhẫn bằng đá quý trên bàn tay mình: “Cậu có nghĩ đến việc đi theo người khác không?”

Kinh Tửu Tửu: ?

Tà thần trong ba lô: Tới cái thứ chó c.h.ế.t này mà cũng thèm muốn công phẩm của mình!

Phật tứ diện fake: Đây chẳng phải là giọng nói của tên ngốc cầu xin mình sao?

“Cậu muốn làm gì? Đến tôi cũng chẳng dám nói chuyện với cậu ấy như thế đâu.” Một giọng nói cách đó không xa vang lên. Quan Nham vừa quay đầu lại thì thấy Ấn Mặc đang đi tới.

Ấn Mặc kéo một cái ghế qua, ngồi xuống bên cạnh Kinh Tửu Tửu, nói một tiếng: “Tửu Tửu, chúng ta nói chuyện nhé.”

Quan Nham kinh ngạc: “Ấn, Ấn tổng?”

Tuy hiện giờ Quan Nham đang phất lên, nhưng theo bản năng vẫn không dám đắc tội Ấn Mặc. Gã đứng dậy đi sang nơi khác, từ phía sau nhìn bóng lưng hai người.

Thiếu niên này sao lại quen biết Ấn tổng?

Lẽ nào… Bạch Ngộ Hoài bị cắm sừng ư?

Vậy thì thú vị thật.

Quan Nham tự nghĩ xong tự cười, sau đó lôi di động ra bắt đầu xem hotsearch. Một năm gã lên hotsearch chẳng được mấy lần, không giống Bạch Ngộ Hoài, lượng fan của anh phải gọi là khổng lồ.

Nhưng mà, nhanh thôi gã sẽ được lên hotsearch nhỉ?

Quan Nham cứ reload lại trang không biết mệt.

Rồi lại vô tình thấy bài đăng weibo lúc một giờ sáng của Ấn Mặc.

@Ấm Mặc: [Ảnh] Rốt cuộc cũng tìm về rồi.

Trong ảnh là một bóng lưng được chụp vào ban đêm. Bởi vì khung cảnh rất tối nên bóng lưng trông không được rõ lắm.

Nhưng Quan Nham vẫn nhận ra.

Đó là thiếu niên.

Dưới cổ áo thủy thủ mà thiếu niên mặc có hai cái tai thỏ dài dài.

Đó là tình nhân nhỏ của Bạch Ngộ Hoài!

Trong lòng Quan Nham cảm thấy trống rỗng, ban đầu có hơi hoảng sợ. Sao Ấn Mặc lại có thể đăng một bài weibo riêng về cậu? Quan hệ giữa hai người thật sự không bình thường à?

Nhưng nghĩ lại, nếu là như vậy, tức là Bạch Ngộ Hoài bị cắm sừng thật đúng không?

Quan Nham vui vẻ cười ra tiếng.

Gã buông ngón tay ra, weibo lại hiện hotsearch mới.

#Hóa ra bữa tiệc của Rose là bữa tiệc thác loạn? Rất nhiều khách mời bị bắt giữ#

Ngay sát bên dưới là.

#DG sỉ nhục Trung Hoa, từ chối xin lỗi#

Quan Nham cười không nổi nữa.

[Tiến độ đe dọa mức 3 – 30%]

[Chúc mừng ngài và ký chủ đã thành công đe dọa con người x n, bắt được sinh vật không xác định hùng mạnh x 2, nhận thưởng gấp đôi, sắp nhận danh hiệu Quỷ Vương]

[Nhận… Nhận thất bại]

[Khoảng cách của ngài và ký chủ là 1213km]

Đã rất lâu rồi không được nghe thấy âm thanh này, rốt cuộc bây giờ lại vang lên, làm cho người máy nhỏ hoảng sợ.

Ký chủ của tôi… ngầu lòi muốn chết.

Người máy nhỏ nhìn đôi chân rỉ sét của mình.

Trên gương mặt lạnh như băng lại xuất hiện vô số dòng điện hôn loạn. Lần đầu tiên nó nghi ngờ liệu nhận thức của nó có sai hay không.

Huhuhu, tôi sai rồi, tôi mới là thứ vô dụng!

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...