Đáng iu xỉu - C61.1

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:58
Lượt xem: 25

Lập tức mọi người không thích ứng kịp, lệ quỷ như thế này mà còn có thể lễ phép cám ơn bọn họ.

Kinh Tửu Tửu khẽ hỏi: “Tôi mời mọi người ăn cơm nhé? Ăn tôm ăn cá không?”

Tiểu hòa thượng sững sờ, trả lời: “Là hải sản này kia á hả? Tôi chưa ăn bao giờ.”

Kinh Tửu Tửu gật đầu: “Ở khu xung quanh cũng có đồ ăn chay nữa.”

Đấy là do Chu đại sư mời bọn họ đi ăn cơm, trên đường về thì phát hiện.

Nước miếng tiểu hòa thượng chảy ròng: “Ha ha ăn!”

Mặt lão hòa thượng có chút tức giận: “Ăn cái gì mà ăn? Hòa thượng không được ăn mặn.”

Kinh Tửu Tửu: “Quán đó có món cua chay, chiên lên vàng óng, hương vị thơm ngon…”

Lão hòa thượng: “… Quán đó có xa không?”

Kinh Tửu Tửu: “Không xa đâu.”

Tiểu hòa thượng cũng hỏi nhỏ: “Vậy có đắc không?”

Kinh Tửu Tửu: “Không đắc, tôi trả tiền.”

Ấn Mặc nghe không nổi nữa.

Kinh Tửu Tửu và bọn họ nói bao nhiêu câu rồi?

Ấn Mặc: “Có đi hay không? Nếu không đi thì tôi còn có chuyện cần nói với Kinh Tửu Tửu.”

Lão hòa thượng: “Đi!”

Nói xong, bọn họ lập tức cuốn gói đồ rồi vội bướ ra khỏi cửa.

Lúc này Kinh Tửu Tửu mới ghé sát lại bên cạnh Bạch Ngộ Hoài, hỏi nhỏ: “Giữ lại là vì… để cho tôi trả thù sao?”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ.”

Thiếu niên không cần phải tự mình động tay, không cần phải gánh cái danh g.i.ế.c cha, mà vẫn có thể làm cho Kinh gia nếm trải những đau đơn gấp bội lần, sau khi nhận hết tra tấn, bọn họ sẽ phải nhận lấy vận mệnh vốn thuộc về bọn họ.

Nhưng cách mà tà thần hại người thật sự rất tàn nhẫn.

Đến lúc đó nếu Kinh Tửu Tửu chứng kiến, liệu cậu có đành lòng không?

Kinh Tửu Tửu khẽ thờ dài một hơi bên tai Bạch Ngộ Hoài: “Tà thần kia nói với tôi rằng, trong nhà họ Kinh, nó thích tôi nhất.”

Bạch Ngộ Hoài nheo mắt, trong lòng thấy phiền muộn, nhưng lợi không rõ đó là cảm giác gì.

Bạch Ngộ Hoài: “Vậy hả?”

Hai chữ được thốt ra từ miệng, ngay cả chính anh cũng không biết đó gọi là ngữ khí gì.

Kinh Tửu Tửu nói: “Mấy lời này rất kỳ lạ.”

Không kỳ lạ.

Đây là lời nói trong lòng Bạch Ngộ Hoài.

Ai cũng đều thích cậu cả.

“Một tà thần như nó, nó cũng chẳng cần phải đi quan tâm đến người nhà họ Kinh làm gì. Nó so sánh tôi với người nhà họ Kinh, tôi cảm thấy thứ gọi là ‘người nhà họ Kinh’ trong miệng nó, có lẽ là những người bị nhà họ Kinh tế cho nó từ thời xưa cho đến nay.” Kinh Tửu Tửu nói ra phỏng đoán của mình.

Lúc này Bạch Ngộ Hoài mới kéo suy nghĩ của mình trở lại.

Lấy lại lý trí, đầu óc tĩnh lặng.

Bạch Ngộ Hoài mím môi: “… Có thể là thế.”

Kinh Tửu Tửu lại khẽ thở dài: “Thật sự… Mặc kệ tương lai có kết cục thế nào, thì cũng là do bọn họ xứng đáng nhận phải.”

Ngoài cửa tiểu hòa thượng hỏi: “Sao bọn họ còn chưa ra nữa?”

Lão hòa thượng: “Không biết.”

Tiểu hòa thượng: “Nếu chúng ta tới nhà hàng mà không có tiền trả thì phải làm sao đây?” Tiểu hòa thượng lại thở dài: “Không lẽ hôm nay lại phải ăn bánh bao nữa sao? Có thể ăn chung với Lao Gan Ma không? Mười đồng có thể ăn được trong tám ngày đó.”

Ấn Mặc: “…”

Ấn Mặc: “… Tôi có tiền.”

Nhưng ông vẫn quay đầu lại, đứng trước cửa nhìn vào trong: “Tửu Tửu?”

Vừa nhìn sang thì thấy Bạch Ngộ Hoài hơi nghiêng người kéo Kinh Tửu Tửu vào lòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c61-1.html.]

Ấn Mặc càng cau mày hơn, cúi đầu gọi một tiếng: “Tửu Tửu.”

Bạch Ngộ Hoài nhanh chóng buông Kinh Tửu Tửu ra.

“Đi thôi.”

Kinh Tửu Tửu ngơ ra một giây: “… Ơ.”

Sao đột nhiên Bạch Ngộ Hoài lại ôm cậu?

Là bởi vì khoảnh khắc vừa rồi trông cậu đáng thương sao?

Thật ra thì cậu đã không còn cảm thấy đau buồn nữa rồi. Kinh Tửu Tửu thầm nghĩ.

Gặp được Bạch Ngộ Hoài, cậu có thể rời khỏi lâu đài cổ, đạt được tâm nguyện. Tuy rằng sự thật tàn khốc đã được tiết lộ, nhưng ít nhất cậu cũng được làm một con quỷ biết rõ chân tướng. Bây giờ đã tìm được tà thần, nhà họ Kinh xui xẻo là chuyện sớm muộn, bây giờ cậu chỉ còn một chuyện phải giải quyết.

Kinh Tửu Tửu đưa tay siết chặt lại chiếc vòng tay: “Ừ, đi thôi!”

Ấn Mặc mơ hồ nhận thấy không khí thân mật giữa hai người. Ông nhớ lại bó hoa mà lần trước bọn họ đem đến bệnh viện thăm ông.

Sao Bạch Ngộ Hoài có thể mua hoa tặng ông được chứ?

Chắc chắn bó hoa kia là do Kinh Tửu Tửu mua, không thể sai được. Nhưng Kinh Tửu Tửu mua là vì Bạch Ngộ Hoài.

Ấn Mặc bối rối quay đầu đi, cố gắng không nghĩ về nó nữa.

Cậu bước nhanh ra ngoài, thúc giục các hòa thượng: “Đến rồi đây, đi nhanh nào.”

Cuối cùng bọn họ vẫn đi ăn một bữa tiệc hải sản thật lớn.

Lão hòa thượng tay cầm chuỗi tràng hạt, nói: “Từ xưa mấy thứ như hành tỏi thuộc những gia vị nặng mùi… Chúng ta không ăn mù tạc là được.” Bọn họ cũng ăn không quen mấy thứ này.

Tiểu hòa thượng giơ chân cua lên, mở miệng nói: “Thái độ của người ở đây tốt thật.”

Đương nhiên là phải thái độ tốt.

Người đi trước dẫn đường là Ấn Mặc, người đi phía sau là Bạch Ngộ Hoài.

Ông chủ và nhân viên ở đây có thể không biết người đi trước, nhưng người đi sau thì chắc chắn là biết.

Có người từng nói đùa trên mạng rằng, độ nổi tiếng trong nước của Bạch Ngộ Hoài rất cao, nếu anh đến một nơi xa lạ, gặp một trăm người, thì chắc chắn sẽ có vài người trong số một trăm người đó là fan của Bạch Ngộ Hoài.

Sau khi ngồi xuống, Kinh Tửu Tửu hỏi nhỏ một câu: “Nhân viên kia cứ luôn nhìn anh, liệu có phải là fan của anh không?” Kinh Tửu Tửu cảm thán: “Fan của anh nhiều ghê á.”

Bạch Ngộ Hoài đã nghe quá nhiều lời khen như vậy, nhưng bây giờ lại nghe thấy câu này từ cậu trong lòng anh lại cảm thấy vui vẻ khó hiểu.

Kinh Tửu Tửu nhìn quần áo trên người Bạch Ngộ Hoài, lại hỏi: “Bẩn rồi, không sao chứ?”

“Ừ, trong đoàn phim vẫn còn nhiều bộ dự phòng.”

Kinh Tửu Tửu: “Ờm.”

Cậu dừng một lát rồi nói tiếp: “Anh mặc thế này, dáng người cao ráo, trông rất đẹp trai… Hoa văn vẽ trên mặt cũng đẹp nữa.”

Thiếu niên chỉ nói lơ đãng như thế, như lại nhẹ nhàng chạm đến trái tim của Bạch Ngộ Hoài.

Hóa ra lời khen của một người lại có thể làm người ta vui đến mức không kiềm nén như vậy.

“Nhưng mà… Hình như trông có hơi phai màu.” Kinh Tửu Tửu nói xong, đưa tay lên chấm một cái.

Chút màu vàng lưu lại trên đầu ngón tay cậu.

Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Còn trái tim Bạch Ngộ Hoài thì lại hẫng một nhịp.

Anh cúi đầu đáp lại: “Ừ.”

Kinh Tửu Tửu rất tò mò về những thứ này, bởi vì cậu không thể ăn được đồ ăn của con người, nên chỉ có thể nói chuyện với Bạch Ngộ Hoài.

Chốc chốc cậu hỏi anh, mấy thứ này để lâu trên mặt có làm hỏng da không?

Chốc chốc cậu lại hỏi anh, anh từng diễn qua những vai lợi hại nào nữa?

Bạch Ngộ Hoài trả lời từng câu một, tim đập càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhanh.

Anh cũng không biết sao lại như vậy.

Anh nhớ lại lúc trước Kinh Tửu Tửu hỏi anh về Mạnh Hòa Tân, nhưng lại chưa từng hỏi về các vai diễn của anh, lúc đó trai tim anh lạnh ngắt, chẳng có chút phản ứng gì.

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...