Đáng iu xỉu - C60

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:07:00
Lượt xem: 30

Đột nhiên, tất cả mọi người đều như nín thở.

Trong phòng im lặng cực kỳ, ngay cả một ngọn gió cũng không có.

Thần sở dĩ là thần, là bởi vì phất tay một cái, nó có thể đưa mình lên đến trời cao, phất tay một cái nữa, có nó thể dùng sức mạnh vô hình để g.i.ế.c mình c.h.ế.t ngắc.

Tiểu hòa thượng run rẩy: “Liệu có khi nào chốc nữa bị rò khí ga không? Hoặc là đột nhiên sát vách bị cháy? Hoặc là đột nhiên động đất?”

“Hoặc là…” Tiểu hòa thượng nói xong, run rẩy nhìn ra ngoài cửa sổ, “Đột nhiên có một tên tội phạm g.i.ế.c người nhảy vào, tay cầm cưa điện, rè rè cưa chúng ta chết?”

Lão hòa thượng khẽ trách một tiếng: “Nói bậy bạ gì đó?”

Dứt lời, đột nhiên lão hòa thượng bị chảy m.á.u mũi.

Lại nhìn sang những người còn lại, tròng mắt cũng có chút sung huyết.

Đây là loại sức mạnh gì đây?

Vô hình, nhưng lại có thể tạo ra cảm giác áp bức thật lớn cho con người.

Nếu không phải những người ở đây đều có ba ngọn lửa mạnh mẽ, hàng năm kính Phật, yêu tà không dễ xâm nhập, thì có lẽ tà thần đã chọn một trong số họ để nhập vào rồi.

“Tửu Tửu, lại đây.” Bạch Ngộ Hoài khẽ gọi.

Có vẻ như Ấn Mặc ở phía sau cũng đồng thời mở miệng, nhưng lại không kịp lên tiếng.

Kinh Tửu Tửu vẫn ngồi xổm ở đó, thật ra cậu lại chẳng có cảm giác gì.

Hai pho tượng thần được đặt trước mặt cậu này còn không đáng sợ bằng Saeki Kayako nữa.

Kinh Tửu Tửu nhặt sợi dây đỏ bên cạnh lên, trói hai tượng thần này lại với nhau.

Mọi người: ???

Kinh Tửu Tửu lẩm bẩm: “Chắc là ổn rồi ha.”

Cậu nói xong, lúc này mới đứng dậy lui về bên cạnh Bạch Ngộ Hoài, còn quay đầu nói nhỏ với anh: “Nếu lát nữa vẫn không khống chế được, vậy thì anh cứ trốn phía sau tôi nhé.”

Bạch Ngộ Hoài nheo mắt, cảm giác giống như có ai đó nhét kẹo trái cây vào n.g.ự.c anh vậy.

Lão hòa thượng phía sau lên tiếng: “Cách của cậu là sao? Đó cũng đâu phải là dây tơ hồng của Nguyệt Lão, cột như vậy là chúng nó cùng bái thiên địa à? Này là chọc giận chúng nó đó!”

Phía bên đây Bạch Ngộ Hoài vẫn còn đang thấp giọng trò chuyện với Kinh Tửu Tửu: “Cậu chắn ở phía trước à?”

Kinh Tửu Tửu: “Ừ, không phải anh nói tôi rất lợi hại sao?”

“Đúng thật là lợi hại. Nhưng hai pho tượng thần mà hợp lực lại với nhau thì cậu chịu không nổi đâu. Nếu trong lúc bọn nó ở thời kỳ hưng thịnh, một khi bùng nổ, cậu sẽ bị hồn phi phách tán đó.”

Lúc này Kinh Tửu Tửu mới cau mày.

“Cho nên…” Cậu vậy nên trốn sau tôi thì hơn.

Bạch Ngộ Hoài còn chưa nói nốt nửa câu sau.

Kinh Tửu Tửu: “Vậy thì cũng không được, anh là người, anh sẽ c.h.ế.t đó. Mục tiêu của thứ này là tôi. Nếu thật sự hồn phi phách tán… Dù sao thì tôi cũng là quỷ mà.”

Không ngờ lời cậu nói ra lại bình thản đến vậy, hoàn toàn không giống như những lời mà người ở độ tuổi này có thể nói.

Các tiểu hòa thượng, lão hòa thượng phía sau không nghe rõ bọn họ đang nói gì, đưa tay lên lau lau thì lại thấy m.á.u mũi.

Rốt cuộc Đình Nhất đại sư không nhịn được nữa, gương mặt lộ ra vẻ sầu lo: “Không sai, chỉ sợ hai pho tà thần này hợp tác với nhau… Cậu nên tránh ra đi, để chúng tôi xử lý. Thủ kim cang kinh!”

Lúc này Kinh Tửu Tửu quay đầu lại: “Sẽ không hợp tác đâu.”

Đình Nhất sửng sốt: “Hả? Sao lại nói thế?”

Kinh Tửu Tửu chỉ chỉ tượng thần Phật tứ diện kia: “Nó đến từ nước ngoài.”

Đình Nhất: ?

Mấy tiểu hòa thượng cũng ngưng thủ kim cang lại.

Chẳng mấy chốc bọn họ đã hiểu được ý của Kinh Tửu Tửu.

Hai pho tượng thần kia bắt đầu tỏa ra ánh sáng, bắt đầu rung mạnh, bàn trà bên dưới vỡ toạc ra. Nhưng mảnh vỡ không bay xa mà bị chặn lại trong phạm vi vòng tròn nhỏ. Hai tượng thần ngã xuống giữa các mảnh vỡ, ngươi cản trở ta, ta cản trở ngươi, ánh sáng càng trở nên chói rọi.

Trong phòng vẫn không có chút gió nào, mọi thứ yên tĩnh đến mức giống như không khí bị đóng băng vậy.

Bạch Ngộ Hoài mấp máy môi: “Bọn chúng đã đến đây từ sớm rồi.”

Đình Nhất kinh hãi: “Cái gì?!”

Lúc này tà thần từ lâu đài cổ đúng thật là đang gây rối ở đây.

Sau khi nguyền rủa đối phương, nó phát hiện tuy lửa giận của nó bốc lên, nhưng nó lại nhanh chóng nhận ra rằng, ở đây có rất nhiều lừa trọc ngốc nghếch, ai cũng đã từng tu công pháp. Bây giờ đánh nhau đến mức cả hai cùng thiệt rồi mới chống lại bọn họ, thế chẳng phải là rước họa vào thân hay sao? Vì thế nó nhanh chóng kiềm chế lại cơn giận.

“Ta không quan tâm ngươi đi theo từ lúc nào, tốt nhất là nên giải quyết mấy con lừa trọn trước mắt trước đã rồi mới giải quyết ân oán giữa chúng ta.”

“…”

“Ngươi muốn thiếu niên kia sao? Không được. Ta có thể tặng hết linh hồn của những người khác cho ngươi.”

“…”

“Mẹ nó! Đừng có nguyền rủa ông nữa!”

Cuối cùng, nó cũng xác định được đối phương chẳng thèm nghe, chẳng thèm để ý đến lời hợp tác.

Đối phương là tà thần à?

Là tên điên mới đúng.

Thần thức của hai tà thần đụng phải nhau, lập tức tan vỡ.

Sau đó là những chiêu thức càng dữ dội hơn nữa.

Phật tứ diện giả mạo thầm cười lạnh: Con quỷ xinh đẹp kia mê người như vậy, bảo sao ngoài mình còn có tà thần khác theo đuôi nó. Muốn cướp nó từ trong tay ta à? Tôn nghiêm của thần linh sao có thể để cho ngươi khinh nhờ! Đi c.h.ế.t đi, đi c.h.ế.t đi…

Thần lực của hai bên va chạm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c60.html.]

Cả hai điên cuồng nguyền rủa đối phương.

Nhưng bởi vì thần cần phải có người cúng, nói cách khác, chỉ khi có người cầu nguyện với tượng thần thì sức mạnh của chúng mới có thể phát huy mạnh nhất.

Lúc này, chúng nó không ai làm gì được ai cả.

Khí thế kinh khủng tràn ngập bốn phía, nhưng những người đứng đây lại chẳng hề run rẩy.

Tà thần ở lâu đài cổ lại cảm thấy giận dữ.

Hai bên đánh g.i.ế.c đỏ cả mắt, sử dụng thần thức để hành hung đối phương.

Sức mạnh của chúng dần bị bòn rút theo từng nguyền rủa mà bọn chúng thực hiện.

Ánh sáng trên hai pho tượng thần trở nên lụi dần.

Đình Nhất: “…”

Đình Nhất: “Đây là do… rào cản ngôn ngữ à?”

Kinh Tửu Tửu: “Ừm.”

Bọn họ cứ thế, lẳng lặng đứng quan sát, cho đến khi hai pho tượng thần hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

Tiểu hòa thượng hỏi nhỏ: “Chết rồi ạ?”

Đình Nhất lắc đầu: “Thần sao có thể chết? Chúng nó chỉ có thể tan biến nếu trên thế giời này không còn một tín đồ nào nhớ chúng nó. Trừ cách đó ra thì những cách khác đều không dễ gì g.i.ế.c được chúng. Bây giờ chúng nó chỉ tạm thời mất đi thần lực. Nghỉ ngơi vài ngày là năng lực sẽ được khôi phục.”

Mấy lão hòa thượng nhìn nhau, vẻ mặt đầy vẻ phức tạp.

Ai mà ngờ nổi?

Tượng thần mà không học thêm ngoại ngữ sẽ chịu thiệt!

Bọn họ đã chuẩn bị tinh thần dùng thân mình để hiến tế, nhưng mọi chuyện lại cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy.

Mấy tiểu hòa thượng lão hòa thượng lau đi máu, lúc này bầu không khí ngột ngạt, nghiêm trọng cũng biến mất.

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Ấn Mặc mím môi, sắc mặt phức tạp liếc nhìn Kinh Tửu Tửu và Bạch Ngộ Hoài một cái, bọn họ vẫn đứng cùng nhau. Còn ông thì lại chẳng thể giúp được gì.

“Tửu Tửu…” Ấn Mặc lên tiếng.

Lâm Chi lấy lại tinh thần trước, vội chạy đến bên cạnh Kinh Tửu Tửu: “Tửu Tửu, cậu lợi hại quá!”

Bạch Ngộ Hoài đưa mắt nhìn gã một cái.

Ánh mắt lạnh như băng.

Có vẻ như Lâm Chi cảm nhận được, gã lui lại một chút.

Đình Nhất đại sư tiến đến, miễn cưỡng thốt ra một câu: “Hôm nay… xin cám ơn cậu chủ Kinh.”

Nếu ông nhớ không lầm thì thiếu niên này tên Kinh Tửu Tửu.

Dứt lời, Đình Nhất cúi người kiểm tra hai pho tượng tà thần dưới đất: “Mấy thứ này để tôi mang đi trước.”

Bạch Ngộ Hoài thản nhiên lên tiếng: “Mang vào chùa à? Không sợ các Thần Phật trong chùa đá mấy người ra ngoài à?”

“Ý của ngài Bạch là?”

“Để lại đây.”

“Không được, sao có thể để mối nguy hiểm này lại cho hai người?” Lão hòa thượng sốt ruột.

Bạch Ngộ Hoài: “Ông có biết hai tượng thần có tà thần trong đó có thể bán được bao nhiêu tiền không?”

Đình Nhất nhìn anh với ánh mắt đề phòng: “Ý của cậu là gì?”

Bạch Ngộ Hoài cúi đầu, vừa quấn cà vạt lên tay mình lại vừa nói: “Chờ tôi dùng chúng xong, chúng sẽ mất đi thần lực. Lúc đó giao lại cho các người, các người có thể bán chúng nó ở ngoài chợ đêm.”

Đình Nhất nghiêm nghị nói: “Không được!”

Lão hòa thượng ở phía sau phụ họa: “Đúng vậy. Bán tà thần, chẳng phải là đang buông thả cho chúng nó đi hại người sao? Cho dù là thần lực của chúng biến mất, nhưng chỉ cần còn tín đồ, một ngày nào đó chúng lại có thể khôi phục lại thôi. Chuyện trái với lương tâm như vậy, chúng tôi không làm.”

Bạch Ngộ Hoài: “Một pho tượng tà thần có thể bán được với giá tám mươi triệu đó.”

Tiểu hòa thượng và lão hòa thượng nghe thế thì ngây người.

Bạch Ngộ Hoài: “Mà pho tượng này còn được nhập khẩu từ nước ngoài nữa, có thể bán được chín mươi triệu, các người lại không phải đóng thuế nữa.”

Đình Nhất: “… Để tôi suy nghĩ đã, ngài Bạch nói có lý. Nói đi ngài Bạch muốn giữ tượng thần để làm gì? Có cần chúng tôi hỗ trợ gì không?”

Tà thần lâu đài cổ: …

Tuy nó tạm thời mất đi thần lực, nhưng vẫn có thể nghe rõ hết tất cả mọi âm thanh xung quanh.

Dựa vào cái gì mà giá của nó còn thấp hơn cái thứ ngu xuẩn kia tận mười triệu?!

Đáng chết!

Từ sâu trong tận đáy lòng, tà thần căm hận tên ăn hại Kinh Đình Hoa kia! Nếu không phải ông ta ăn hại, sao lại đến nỗi như ngày hôm nay?

Tượng Phật tứ diện giả mạo kia không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng cũng cảm thấy giận dữ.

Nó phải nhanh chóng khôi phục lại thần lực mới được.

Nó phải hút thật nhiều sức mạnh từ những người thờ nó!

Cuối cùng thì Bạch Ngộ Hoài vẫn không nói lý do muốn giữ lại tượng thần.

Lúc này các hòa thượng cũng mệt mỏi vô cùng, chuyến đi dài vật vã, đến nơi rồi còn chưa kịp nghỉ ngơi, ban này lại còn chảy máu, vì thế tạm thời không gặng hỏi nữa mà quay lại hỏi Ấn Mặc: “Chúng ta ngủ ở đâu đây?”

Ấn Mặc gọi điện cho khách sạn thì lại được biết, tất cả khách sạn xung quanh đều đã hết phòng.

Bây giờ đang là thời gian cao điểm để quay phim điện ảnh và truyền hình, các đoàn phim lớn nhỏ xung quanh còn chẳng đủ phòng để ở.

Kinh Tửu Tửu lên tiếng: “Hôm nay vất vả cho mọi người rồi.”

Mọi người ngẩn ra, quay đầu lại nhìn cậu.

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...