Đáng iu xỉu - C55.1

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:07:02
Lượt xem: 29

Bạch Ngộ Hoài dẫn Kinh Tửu Tửu ra ngoài.

Người đại diện của Quan Nham không nén được giận, nhưng cũng không lập tức rời đi. Miễn cho bên này bị chê cười ầm ĩ, bên kia vừa trở về còn bị Quan Nham níu lại giáo huấn.

Người đại diện tận mắt nhìn Kinh Tửu Tửu đi xa, lúc này mới giơ tay tự tát chính mình: “Ai bảo mày ngu ngốc tiếp cận, chờ người ta đi hết không được sao? Tự nhiên chủ động mò đến làm gì.. Mẹ nó.” Người đại diện nói tới đây mới sững sờ.

Lúc này anh ta mới nhớ ra, trên cổ áo của cái áo sơ mi mà thiếu niên đang mặc có hai quả cầu lông thú, từng chi tiết đều tinh xảo muốn chết. nếu người khác mặc thì là ẻo lả, chỉ có thiếu niên mặc thì mới sang chảnh thôi.

Nếu Quan Nham mặc bộ đồ ấy… Người đại diện sợ run cả người.

Bảo sao lúc ấy ánh mắt của mọi người lại kỳ lạ đến thế!

Mẹ nó!

Chuyện này không thể để cho anh Quan biết.

Quan Nham ở bệnh viện không bao lâu là xuất hiện.

Khách sạn đoàn phim đặt đã kín phòng, phòng của gã thì bị ngập nước, gã đành phải chuyển sang khách sạn khác.

Khách sạn này có hơi cũ, đừng nói người đại diện, Quan Nham ngồi ở bên trong đã trợn mắt mấy chục lần.

“Về rồi à? Thế nào? Có thấy không?” Quan Nham vội vàng hỏi.

Vị Chu đại sư kia nói, chuyện gã gặp đêm qua là do gã có nguyện vọng quá đà, khiến cho tà thần nổi giận.

Quan Nham cẩn thận ngẫm lại.

Gã không hiểu mình quá đà chỗ nào?

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không phải chỉ nhằm vào Bạch Ngộ Hoài và thiếu niên kia à?

Người đại diện lắc đầu nói: “Tôi nhìn kỹ rồi, trên lưng thiếu niên lẫn Bạch Ngộ Hoài đều không có dấu tay như anh nói. Đây là sao? Cậu hỏi cái này để làm gì?”

Quan Nham mím môi không nói.

Không đúng, này chứng tỏ tà thần không ra tay với bọn họ.

Là vì yêu cầu của gã quá trớn?

Là bởi vì một thoáng trong đầu, gã muốn xưng bá giới giải trí sao?

Quan Nham mím môi chặt hơn, cảm giác chính mình đang bị tượng thần làm nhục.

Gã muốn xưng bá giới giải trí khó lắm à? Rất khó sao!?

Quan Nham ấm ức c.h.ế.t mất, nhưng vẫn miễn cưỡng kìm lại, bảo người đại diện thình tượng thần và điện thờ về đây.

Người đại diện cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo.

Chờ ra ngoài rồi, người đại diện mới nhịn không được mà nói nhỏ: “Ông chủ cũ của anh ta thờ Quan Công hơn 30 năm, không phải năm ngoái vẫn phá sản và bỏ trốn cùng em vợ à?”

Kinh Tửu Tửu và Bạch Ngộ Hoài quay về phòng khách sạn, trước tiên trả lời điện thoại của Chu đại sư.

Chu đại sư kể so lại quá trình mình lừa gạt Kinh Đình Hoa như thế nào.

Bạch Ngộ Hoài đơn giản đáp vài tiếng rồi tắt máy.

Bạch Ngộ Hoài đóng cửa lại: “Cởi quần áo.”

Kinh Tửu Tửu: ?

Kinh Tửu Tửu ngây người ba, bốn giây, sau đó ngoan ngoãn đưa tay tháo cúc gài, cởi áo sơ mi.

Đến khi Bạch Ngộ Hoài xoay người lại, Kinh Tửu Tửu đã tháo thắt lưng xuống, chuẩn bị cởi quần.

Bạch Ngộ Hoài liếc mắt nhìn qua thì thấy vòng eo trắng nõn mịn màng. Anh nheo mắt, trái tim như vọt lên tận cổ họng, thình thịch, thình thịch, ngay cả não cũng chợt đơ ra, tựa như bị lệ quỷ mạnh mẽ uy hiếp.

“… Kinh, Kinh Tửu Tửu.” Giọng Bạch Ngộ Hoài có chút ngắc ngứ.

Giọng nói lạnh lùng tựa như bị một tầng sương mù bao phủ, trở nên mềm mại hơn.

“Không cần cởi quần.” Bạch Ngộ Hoài nói.

Thân thể của thiếu niên dừng lại ở ngay giai đoạn đẹp đẽ nhất.

Làm cho người ta nhìn vào lần đầu thì không dám nhìn kỹ lần hai.

Nhưng tầm mắt của anh lại dường như dính chặt vào, làm cách nào cũng không thể dời sang chỗ khác.

Trong một giây ngắn ngủi, Bạch Ngộ Hoài thậm chí còn nhớ tới thời điểm anh nhấc thiếu niên từ trên mặt đất, thời điểm anh giữ thiếu niên ngồi trong lòng mình, còn có thời điểm thiếu niên bám dính vào dọc theo sống lưng anh… Máu chảy trong cổ họng Bạch Ngộ Hoài càng lúc càng nhanh.

Kinh Tửu Tửu chuyển động một chút: “Ờm.”

Sao không chịu nói sớm.

Cậu đã nói cứ kì kì thế nào mà.

Kinh Tửu Tửu cúi đầu đeo lại thắt lưng, sau đó ưỡn lưng, hỏi: “Được rồi chứ?” Cậu dừng lại, rồi mới tiếp tục hỏi: “Anh đang nhìn gì đó?”

Bạch Ngộ Hoài im lặng vòng ra phía sau cậu.

Bạch Ngộ Hoài đặt tay lên vai Kinh Tửu Tửu, động tác nhìn như nhẹ nhàng, nhưng thật ra lại rất mạnh, giữ cho đại quỷ Kinh Tửu Tửu không thể động đậy.

Ánh sáng ấm áp của đèn trần chiếu xuống, rơi lên lưng Kinh Tửu Tửu, bởi vì thiếu niên vừa mới cởi quần áo, nhân tiện gỡ luôn vòng tay xuống, linh hồn còn chưa ngưng tụ, một vài tia sáng đ.â.m xuyên qua cậu, làm cho thiếu niên giống tự phát ra ánh sáng long lanh nhàn nhạt.

Xinh đẹp tựa như tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trên kệ.

Bạch Ngộ Hoài bất giác nín thở, sau đó anh đưa tay lên, ấn chặt vào bả vai phải của thiếu niên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c55-1.html.]

Nơi đó có một dấu tay màu đỏ bắt đầu biến đen.

Giống như bị khảm vào trong da.

Bạch Ngộ Hoài rũ mắt, giấu đi âm trầm nơi đáy mắt, xoa xoa dấu vết kia.

“Tà thần này cũng không quá ngu ngốc, nó làm cho Quan Nham đổi khách sạn, tượng thần đương nhiên theo đó bị dời ra ngoài. Trận kìm hãm nó mất đi hiệu lực, nó sẽ càng thêm càn rỡ.”

Lần sau còn muốn in dấu ở nơi nào?

In đến tận trong xương cốt à?

Lúc này Kinh Tửu Tửu chợt hiểu ra: “Dấu tay không phải ở trên quần áo, mà ở trên lưng tôi sao?”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừm.”

Kinh Tửu Tửu ngỡ ngàng, cậu nhịn không được mà hỏi: “Sau đó thì sao?”

Bạch Ngộ Hoài: “Cái gì?”

Kinh Tửu Tửu l.i.ế.m môi dưới, bởi vì khoảng cách quá gần, Bạch Ngộ Hoài có thể nhìn thấy rõ ràng làn nước trên môi cậu. Tại sao lại giống người sống đến vậy? Suy nghĩ của Bạch Ngộ Hoài chùng xuống trong chớp mắt.

Kinh Tửu Tửu: “Ngoại trừ dấu tay thì nó còn để lại gì nữa không?”

Bạch Ngộ Hoài: “Cái này tương đương với giấy báo tử.” Anh dừng lại, hỏi: “Cậu không sợ sao?”

Kinh Tửu Tửu: “Nó sẽ tiếp tục in dấu tay hả?”

Bạch Ngộ Hoài: “Nếu không để ý, nó sẽ làm thế.”

Kinh Tửu Tửu: “Đây chẳng phải là kiểu mỗi ngày dọa một câu ‘Mai tao qua đánh mày’ à… Bộ nó không cảm thấy nó không hề có chút khí thế nào hết hả? Muốn đánh thì cứ đánh thôi, nói nhiều như vậy làm gì?”

Tà thần này còn kém cậu xa.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Có vẻ… hợp lí.

Nhưng nếu là người bình thường thì chắc đã bị dấu tay như này dọa cho phát điên từ lâu rồi.

“Tà thần g.i.ế.c người bằng cách nào?” Kinh Tửu Tửu hỏi.

“Cách bình thường là thay đổi vận thế của người này, hoặc là hù c.h.ế.t người ta. Đa số chúng đều dùng vật hỗ trợ. Chúng nó không có thân thể, đương nhiên cũng không thể trực tiếp ra tay g.i.ế.c người rồi.”

“Vậy còn g.i.ế.c quỷ thì sao?”

“Sau khi trở thành vật tế, quỷ hồn sẽ vô thức cung cấp âm khí của mình cho chúng nó cho đến lúc bị ăn sạch.”

“Nếu gì cũng có thể hút.” Kinh Tửu Tửu l.i.ế.m môi dưới, quay đầu nghiêm túc hỏi: “Vậy tôi hút nó được không?”

Bạch Ngộ Hoài: “… Được.”

Bạch Ngộ Hoài buông tay ra, sau đó nhanh chong quay mặt đi: “Nhưng cho dù có ngụy trang như thế nào cũng không thể dễ dàng bắt được nó.”

Kinh Tửu Tửu lẩm bẩm nói: “Lúc nào mà chả có cách.”

Bạch Ngộ Hoài cúi người nhặt áo trên mặt đất lên, khoác cho Kinh Tửu Tửu: “Ừ.” Anh sẽ nghĩ cách. Đừng nói là tà thần, cho dù là thần thật sự, anh cũng sẽ nghĩ cách.

Anh không muốn bé quỷ trước mặt mình trở thành quỷ nhỏ của người khác.

Chính tay anh mang cậu ra khỏi lâu đài cổ, vậy nên cả phần đời còn lại… Cậu là của anh.

Bạch Ngộ Hoài kìm lại ý nghĩ thầm kín trong đầu.

“Cởi quần áo.” Kinh Tửu Tửu đột nhiên lên tiếng.

Bạch Ngộ Hoài giật mình, yết hầu căng cứng, chỉ có thể khó khăn rặn ra một chữ: “Hả?”

Kinh Tửu Tửu đi một vòng quanh anh.

Áo sơ mi của thiếu niên vẫn chưa được cài cúc, vòng eo trắng ngần như một mảng tuyết lớn, dưới ngọn đèn càng thêm chói mắt.

Kinh Tửu Tửu: “Tôi cũng phải nhìn xem trên lưng anh có dấu tay hay không?”

Bạch Ngộ Hoài nhanh chóng nói: “Không cần xem, không có.”

Kinh Tửu Tửu nói một cách nghi ngờ: “Sao anh chắc chắn vậy?”

Bởi vì thể chất của anh, quỷ thần nào cũng không thể xâm phạm.

Không những thế.

Anh có thể dễ dàng g.i.ế.c c.h.ế.t mọi quỷ thần, cho dù là tà thần ngoại quốc kia.

Chỉ cần anh tháo chiếc vòng trên cổ tay xuống.

Tất cả quỷ thần đến gần anh, đều sẽ bị quét sạch, kể cả Kinh Tửu Tửu cũng vậy. Đó là lí do anh không sử dụng phương thức đơn giản mà thô bạo ấy.

Kinh Tửu Tửu: “Để tôi xem thử đi.”

Bạch Ngộ Hoài: “Không có.”

Kinh Tửu Tửu hung hăng nhìn anh chằm chằm: “Cho tôi xem! Chẳng lẽ trên lưng anh có dấu tay sao? Vì sao không cho tôi xem?” Bộ cậu chưa đủ dữ hả?

Kinh Tửu Tửu cử động đầu ngón tay.

Áo khoác của Bạch Ngộ Hoài rách toạc.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...