Đáng iu xỉu - c54

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:56
Lượt xem: 35

Chu đại sư đang hoảng hốt chạy về thì nhận được điện thoại của Quan Nham.

“Xin chào.”

“Đại sư… Tôi…” Quan Nham khó khăn lắm mới nói nên lời, giọng của gã ta tràn đầy vẻ sợ hãi.

“Xin lỗi, hình như tín hiệu không tốt lắm thì phải?”

“Tôi… ” Quan Nham còn chưa nói được câu hoàn chỉnh thì đầu kia đã ngắt kết nối.

Chu đại sư đứng yên suy nghĩ một lát, vẫn là nên chạy cho xa thì hơn.

Bây giờ dù ông ta có c.h.ế.t cũng không đủ nhét kẽ răng cho tà thần nữa.

Chưa đi được vài bước, di động của Chu đại sư lại vang lên, ông ta bắt máy: “Xin chào.”

Phía đầu dây bên kia là giọng của Kinh Đình Hoa: “Ngại quá, quấy rầy Chu đại sư rồi.” Kinh Đình Hoa dừng một chút rồi thản nhiên nói: “Người của tôi nói nhìn thấy Kinh Tửu Tửu ở Hải thị. Chắc bây giờ Chu đại sư cũng đang ở Hải thị phải không?”

Chu đại sư lập tức nhận ra, Kinh Đình Hoa đang nghi ngờ ông ta không hè bán quỷ đi, mà là giữ lại cho riêng mình.

Chu đại sư: “Thật sao? Có thể người mua nó cũng đang ở đây.”

Chu đại sư ngập ngừng: “Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với ngài Kinh, tôi tìm được tượng thần rồi.”

Kinh Đình Hoa phía đầu dây bên kia lập tức ngồi thẳng dậy, tay chữ chặt lấy ống nghe điện thoại, giống như là đang chuẩn bị sẵn sàng phân phó bất cứ lúc nào.

“Ở Hải thị? Ông chắc chứ?”

Chu đại sư: “Phải, là một pho tượng tà thần, đúng không?”

Kinh Đình Hoa: “… Phải”

Kinh Đình Hoa thở có chút khó khăn: “Tôi lập tức cho người…”

Chu đại sư: “Không cần, tà thần đang g.i.ế.c người, cho dù ngài có cử một trăm người đến cũng không đủ nhét kẽ răng nó đâu.”

Kinh Đình Hoa mau chóng bình tĩnh lại: “Chuyện này, tôi giao toàn quyền cho Chu đại sư xử lý, tôi sẽ cho người chuyển tiếp mười triệu cho ông. Mong Chu đại sư có thể mang tượng thần về bằng bất cứ giá nào. Mọi chi phí trong lúc đại sư ở Hải thị đều do Kinh gia chi trả…”

Cuối cùng cả hai bên đều hài lòng mà cúp điện thoại.

Không phải tà thần nào cũng như nhau à?

Dù sao cũng đều là tượng thần, đều rất tà.

Đưa cho ông chẳng phải là xong chuyện rồi sao?

Chu đại sư tắt điện thoại đi về phía trước.

Cỏ hai bên đường bị gió thổi, phát ra âm thanh sột soạt. Đèn đường thì cứ chập chờn, phát ra những tiếng lẹt xẹt nho nhỏ.

Chu đại sư rụt cổ lại, nhưng sau đó ông ta liền duỗi thẳng thắt lưng, nghênh ngang bước đi…

Ông ta sợ cái gì?

Sợ quỷ hả?

Phía sau ông ta là ngài Bạch thông thạo huyền học, phía sau ông ta là đại quỷ siêu trâu bò cậu chủ Kinh!

Đừng nói đi ngang , kêu ông ta đi bốn phía còn được!

…..

Quan Nham được trợ lí phát hiện vào sáng hôm sau.

Tám trợ lý thấy ông chủ ngã trên mặt đất, liền lo lắng chạy vào, kết quả cùng bị kẹt ở cửa, để lại âm thanh vang vọng khắp hành lang: “Anh Quan!!!”

“Anh Quan, anh làm sao vậy anh Quan?”

Người đại diện cũng vội vàng chạy tới, rồi từng người lần lượt tiến vào, sau đó bên trong lại bắt đầu tranh nhau xem ai sẽ là người khiêng Quan Nham ra.

Lúc này người nào nhanh nhẹn thì chứng tỏ người đó trung thành, đồng nghĩa với việc tiền thưởng cuối năm sẽ nhiều hơn!

Khi Quan Nham được nâng lên xe cứu thương, mặt gã đã tái xanh.

Bác sĩ và y tá hồi sức tim cho Quan Nham một hồi, sau đó gã thở hắt ra, mạnh mẽ bật dậy, nắm lấy cổ tay bác sĩ: “Điện thoại, điện thoại của tôi đâu…”

Quan Nham vẫn còn đang muốn gọi điện thoại cho Chu đại sư.

Phía bên này, người đại diện vừa ngẩng đầu nhìn thì bắt gặp ngay tượng thần bên trong điện thờ. Liếc mắt nhìn sơ qua một cái thôi cũng đủ khiến anh ta sợ run cả người. Xoay người lại, anh ta nhìn xung quanh – tủ quần áo cần ba người mới di chuyển được vậy mà bị đẩy ngã xuống đất; bàn thủy tinh lật úp, mảnh vỡ rơi khắp sàn; các bức tranh được treo xiêu xiêu vẹo vẹo; vòi nước trong phòng tắm vẫn còn đang mở, mặt đất lênh láng nước, dẫm lên có cảm giác đế giày ướt sũng, khó chịu; còn có những con chim kì quái trên sàn nhà, đặc biệt là cái đầu gà cụp xuống, nhìn thoáng qua cũng khiến người ta rợn tóc gáy…

Người đại diện hoàn toàn rùng mình.

Rốt cuộc là thứ gì mới có thể làm ra cảnh tưởng hỗn loạn như vậy?

Người đại diện không dám nhìn tiếp, vội vàng xoay người chạy ra ngoài.

Phía sau anh ta, tròng mắt được sơn đỏ của tượng thần lại lóe sáng.

Đêm qua, nó ngửi được hơi thở của vô số con quỷ nhỏ.

Đáng lẽ chúng phải là cống phẩm cho nó.

Nhưng mà cái người đáng c.h.ế.t này lại nhốt nó ở đây.

Nó cảm giác bị trêu chọc lại tăng lên gấp bội.

Hiện tại chỉ mới là bắt đầu thôi.

Ha, chờ xem! Nó sẽ cho bọn chúng nếm trải nỗi sợ hãi mà tà thần mang đến.

Kinh Tửu Tửu đang ngồi trong phim trường với Bạch Ngộ Hoài.

Giờ phút này, đám quỷ nhỏ của đêm qua, hoặc đang chen chúc trong xe bảo mẫu của Bạch Ngộ Hoài, hoặc là nằm trên nóc xe, hoặc ngồi xổm trên ghế của Kinh Tửu Tửu.

Chúng nó cực kì tò mò, tại sao mọi người lại có thể nhìn thấy Kinh Tửu Tửu một cách dễ dàng.

Mà chúng nó phải dốc sức hết hơi, mới có thể hiện hình dọa sợ người ta.

Hai, ba con quỷ nhỏ vây quanh người Kinh Tửu Tửu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c54.html.]

Bây giờ quỷ lớn không cho phép chúng nó hiện hình.

Đám quỷ nhỏ ngơ ngác tự hỏi, pải chăng bởi vì chúng nó trông quá xấu xí? Chúng nó không đẹp bằng quỷ lớn sao?

Lúc này phó đạo diễn hùng hổ đi tới: “Quan Nham làm cái quỷ gì vậy? Mới vào đoàn được vài ngày? Rốt cuộc cậu ta có muốn làm hay không hả?”

Một người vội vàng chạy tới: “Thật xin lỗi, tôi là trợ lý của anh Quan. Sáng sớm hôm nay anh Quan đột nhiên ngất xỉu, hiện tại đang nằm viện…”

Phó đạo diễn cũng không nói gì, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy bất mãn.

Đoàn phim không phải là nơi để đốt tiền.

Tuy rằng không có Quan Nham, nhưng những người khác đều phối hợp với nhau rất tốt, nên chẳng bao lâu quay chụp đã xong.

Đào ảnh hậu vừa xách váy, vừa tươi cười nói chuyện phiếm với nhân viên công tác: “Hôm nay thời tiết mát mẻ ghê, tôi đội tóc giả không đổ mồ hôi, cũng không cần trang điểm.”

“Đúng vậy, phó đạo diễn còn nói đầu có hơi lạnh.”

Phó đạo diễn để đầu trọc.

“Ước gì sau này ngày nào cũng như vậy là sướng rồi.” Đào ảnh hậu cảm thán, “Thời tiết ôn hòa thích hợp để quay diễn nhất. Mùa đông quá lạnh, mùa hè thì quá nóng, diễn viên, nhân viên công tác đều phải chịu khổ.”

Kinh Tửu Tửu nhìn lướt qua đám quỷ nhỏ đang tỏa ra hơi lạnh.

… Thật ra cũng không cần phải thế.

Mọi người quay phim xong mới biết phòng Quan Nham bị ngập nước, bên trong còn có rất nhiều đồ đạc bị hỏng. Khách sạn đang yêu cầu đoàn phim bồi thường.

Phó đạo diễn nghe xong thì lặng đi một lúc.

Áp lực trong giới giải trí lớn, nhiều người thích chơi bời quá trớn, nhưng gã cũng đâu nên chơi đến mức như này? Hôm sau phải quay rồi không lẽ gã không cảm thấy chột dạ với mọi người sao?

Người đại diện của Quan Nham nở nụ cười ngượng ngùng và xin lỗi từng người một.

Vốn dĩ anh ta muốn báo cảnh sát, nhưng Quan Nham lại không cho làm gì cả, nên anh ta cũng đành bó tay.

“Chi phí chúng tôi sẽ tự trả, tối nay anh Quan có thể tiếp tục quay mấy cảnh đêm.” Người đại diện nói xong, trong lòng vẫn hơi khó hiểu.

Quan Nham bảo anh ta đi nhìn xem sau lưng thiếu niên bên cạnh Bạch ảnh đế có phải có dấu tay hay không.

Người đại diện thầm mắng Quan Nham, nhưng chân vẫn tự giác đi tới cạnh Kinh Tửu Tửu.

Anh ta thật sự không nghĩ ra cái cớ gì, chỉ có thể ha ha cười: “Đúng rồi, anh Quan bảo tôi hỏi cậu một chút…”

Đột nhiên lúc này tất cả mọi người đều nhìn sang đây.

Quan Nham còn đang ở bệnh viện, này là muốn đào góc tường nhà Bạch Ngộ Hoài à?

“Thì, hỏi cậu một chút, quần áo đẹp quá, cậu mua ở đâu vậy?”

“…”

Ánh mắt mọi người trở nên càng thêm quái dị.

Thế nhưng người đại diện lại không phát hiện, trong lòng anh ta chỉ lo nghĩ về nhiệm vụ mà Quan Nham giao cho mình, vừa nói chuyện vừa nắm lấy tay áo Kinh Tửu Tửu, cố gắng xoay người Kinh Tửu Tửu lại.

Thiếu niên trước mặt thoạt nhìn gầy gò yếu ớt, nhưng người đại diện lại không thể khiến cậu nhúc nhích.

Anh ta nào biết trên lưng Kinh Tửu Tửu có tận ba con quỷ nhỏ!

Kinh Tửu Tửu nhanh chóng nhận thức sâu sắc, lúc mình cưỡi lên người Bạch Ngộ Hoài, Bạch Ngộ Hoài khó chịu bao nhiêu. Thậm chí suýt chút nữa là cậu nảy ra ý định không cưỡi Bạch Ngộ Hoài nữa, phải bảo vệ cột sống của anh…

Trọng lượng của linh hồn có thể rất nhẹ.

Cũng có thể nặng như núi.

Kinh Tửu Tửu cảm thấy đại quỷ như cậu, khả năng cao là nặng như núi rồi.

Người đại diện liên tục lật qua lật lại mấy lần: “…”

Lúc này cánh cửa sau lưng người đại diện mở ra, Bạch Ngộ Hoài mới vừa tẩy trang từ bên trong bước ra.

Bạch Ngộ Hoài: “Đang làm gì vậy?”

Người đại diện: “Không có gì,tôi chỉ muốn biết nhãn hiệu quần áo cậu ấy đang mặc thôi.”

“Đặt may riêng, không có nhãn hiệu.”

“Làm sao anh biết?” Người đại diện nói xong lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, quay lại, chỉ thấy Bạch Ngộ Hoài đứng ở nơi đó, anh ta sợ tới mức mặt biến sắc: “Bạch, Bạch ca?”

“Làm sao tôi biết à?” Bạch Ngộ Hoài thản nhiên lặp lại lời hắn nói, “Tôi mua đó.”

Mọi người trong đoàn phim: !

Ôi đm!

Dưa lớn!

Người đại diện lau mồ hôi trên trán, cũng không dám tiếp thu lượng tin tức lớn như vậy.

Sợ ngày mai tin tức truyền ra, anh là người đầu tiên Bạch Ngộ Hoài xử trảm mất.

Quan Nham thật sự thích hố người ta!

“À à vậy hả, tôi biết rồi, không còn việc gì nữa… Cám ơn Bạch ca.” Nụ cười của người đại diện càng trở nên ngượng ngùng, sau đó anh ta quay đầu rời đi.

Có người thấy thế, nhịn không được âm thầm cười nhạo một tiếng.

Quan Nham còn muốn làm đối thủ của Bạch ảnh đế à?

Vậy thì ít nhất phải tìm một người đại diện không run rẩy trước mặt Bạch ảnh đế cái đã.

“Đi thôi.” Bạch Ngộ Hoài nói với Kinh Tửu Tửu, sau đó giơ tay lên, giống như vô tình phủi nhẹ vai Kinh Tửu Tửu.

Ba con quỷ nhỏ rơi xuống dưới nhanh như chớp.

Những người khác thấy thế, còn cho là Bạch Ngộ Hoài ngại người đại diện của Quan Nham tay bẩn.

Sự ghen tuông này…

Mọi người nhìn nhau sau đó ăn ý mà cúi đầu xuống, vờ nhờ không thấy gì, tránh việc chuyện xấu truyền ra ngoài, Bạch Ngộ Hoài lại tìm họ để tính sổ!

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...