Đáng iu xỉu - C53

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:58
Lượt xem: 37

Kinh Tửu Tửu chớp mắt một cách đầy mờ mịt.

Bạch Ngộ Hoài thấy bóng lưng cậu đứng ở đó không nhúc nhích, không khỏi cau mày, bỏ qua con quỷ nhỏ, cất bước đi tới.

Kinh Tửu Tửu nhận ra hơi thở của Bạch Ngộ Hoài, cũng không quay đầu lại, nói: “Quỷ… nhiều quá.”

Một lũ quỷ da xanh.

Kinh Tửu Tửu không cảm thấy đáng sợ, cậu chỉ thấy bụng mình hơi trướng.

Đối mặt với cảnh tượng như vậy, cho dù là Bạch Ngộ Hoài thì cũng phải sửng sốt thôi.

Nhưng thoáng cái anh lại bình tĩnh hỏi: “Những con quỷ nhỏ này đâu ra vậy?”

Kinh Tửu Tửu quay đầu nhìn Chu đại sư.

Cả người Chu đại sư đang co rụt trên sofa, da đầu tê rần nói: “Vừa rồi tôi ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy, hình như là một cánh tay, mềm mại xanh xanh… Nhìn kỹ lại thì kia không phải là đứa trẻ đang cào cửa sổ sao? Những thứ khác, tôi không thấy nữa.”

Chu đại sư đi lừa bịp bao nhiêu năm rồi mà chưa bao giờ kích thích như ngày hôm nay!

Kinh Tửu Tửu lại quay đầu, lần này là nhìn con quỷ nhỏ của Quan Nham.

Quỷ nhỏ bò xiêu vẹo về phía Kinh Tửu Tửu. Cuối cùng nắm lấy ống quần Kinh Tửu Tửu, bò lên bệ cửa sổ rồi dừng lại.

Mà mấy con quỷ nhỏ lăn lăn trên bãi cỏ cũng đứng dậy, bắt đầu chậm rãi xếp chồng lên nhau tới cửa sổ.

Con quỷ nhỏ ở phía trên cùng giơ tay lên muốn cào cửa sổ, nhưng cào không trúng cửa sổ mà ngay mặt con quỷ nhỏ của Quan Nham.

Hai con quỷ nhỏ giật nảy mình, nhe răng với nhau.

Kinh Tửu Tửu: “…”

Kinh Tửu Tửu: “Chắc là quỷ nhỏ của Quan Nham… tự mình trốn đến đây? Chuẩn bị có vụ quỷ tàn sát nhau à?”

Bạch Ngộ Hoài: “Có thể là thế.”

Bạch Ngộ Hoài vừa trả lời xong, quỷ nhỏ của Quan Nham lập tức nhảy khỏi người Kinh Tửu Tửu rồi ngẩng đầu run rẩy nhìn cậu.

Sau đó nó lại nắm ống quần cậu bò lên, nhe răng trợn mắt với quỷ nhỏ ngoài cửa sổ.

Sau đó lại nhảy xuống, run rẩy nhìn Kinh Tửu Tửu.

Lặp lại những sáu lần!

Kinh Tửu Tửu: ?

Bạch Ngộ Hoài: ?

Chu đại sư lẩm bẩm nói: “… Tôi nghĩ là tôi hiểu.”

Không ai hiểu tâm tư của chân chó hơn chân chó!

Chu đại sư cố gắng đè nén lại nỗi sợ hãi trong lòng, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nói: “Nó nhe răng với con quỷ nhỏ ngoài cửa sổ, tức là đang thiết lập địa vị, chứng tỏ nó rất mạnh. Quay đầu lại run rẩy với cậu chủ nhỏ, tức là nói cậu chủ nhỏ còn mạnh hơn nó, cậu chủ nhỏ chính là chỗ dựa vững chắc của nó. Nếu không phục, vậy thì nhìn cậu chủ nhỏ đã rồi tính tiếp…”

Kinh Tửu Tửu: ???

Có phải nó nghiện cái chiêu cậy thế dọa quỷ này luôn rồi không?

Lúc này, trong phòng chỉ còn thanh âm ồn ào của Chu đại sư.

Con quỷ nhỏ của Quan Nham đại khái không hiểu Chu đại sư nói gì, thấy bọn họ ai cũng không nhúc nhích, nó bắt đầu không biết mệt lại bò lên rồi nhảy xuống, một lần nữa diễn giải sinh động, khuôn mặt hết nhe răng rồi lại run rẩy.

Đám quỷ nhỏ bên ngoài cửa sổ dường như cuối cùng cũng hiểu ra.

Chúng nó bắt đầu dùng hết sức nhe răng trợn mắt.

Trong chốc lát, bên tai toàn là tiếng nghiến răng ken két.

Đối mặt với trường hợp như này, Kinh Tửu Tửu có chút mờ mịt: “Làm sao bây giờ?”

Bạch Ngộ Hoài: “Bắt lại hết.”

Kinh Tửu Tửu: “Hả?” Cậu nhỏ giọng nói: “Mỗi lần ăn tôi cũng đâu thể ăn nhiều như vậy.”

Kinh Tửu Tửu vừa dứt lời, đám quỷ nhỏ cũng theo đó mà im lặng trong giây lát.

Chúng nó đồng loạt nhìn chằm chằm Kinh Tửu Tửu.

Kinh Tửu Tửu: “Chúng nó hiểu được từ ‘ăn’ à?”

Bạch Ngộ Hoài: “Hẳn là người nuôi bọn chúng thường hay nhắc tới từ này.” Bạch Ngộ Hoài dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Ăn không nổi cũng không sao.”

Kinh Tửu Tửu kinh ngạc: “Chẳng lẽ còn có thể làm thành khô quỷ nhỏ? Quỷ nhỏ ướp muối? Quỷ nhỏ treo gió?”

Chu đại sư hốt hoảng nuốt nước miếng lần nữa, không phải do thèm, mà hoàn toàn là sợ hãi. Này, cậu cũng không cần phải nói đủ món đa dạng như vậy đâu? Nghe muốn nổi hết da gà.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Bạch Ngộ Hoài: “Đương nhiên không thể.”

“À, vậy là tốt rồi.” Kinh Tửu Tửu nghĩ nghĩ, chắc quỷ cũng không bị quá hạn sử dụng đâu ha? Thật ra thì cậu cũng không muốn ăn cho lắm… Nhưng cậu đâu thể làm tổn thương ý tốt của ngài Bạch được.

“Có thể luyện hóa linh hồn và cốt nhục của chúng nó rồi cho vào trong một cái hồ lô, mỗi ngày uống một ít là được.” Bạch Ngộ Hoài không nhanh không chậm nói.

*Cốt nhục: xương và máu

Hoàn toàn không hề cảm thấy lời nói của mình đáng sợ đến mức nào.

Kinh Tửu Tửu: ?

Thật ra cũng… Không cần đâu.

Đám quỷ nhỏ chuyển sang nhìn chằm chằm Bạch Ngộ Hoài, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, rồi rùng mình một cái.

Tuy có vẻ trí thông minh của bọn chúng không quá cao, nhưng chúng vẫn cảm nhận được rõ ràng sự nguy hiểm. Hơi thở trên người người đàn ông này khiến chúng muốn nằm rạp xuống hết theo bản năng, thậm chí là chạy trối chết.

Đến khi quay đầu lại nhìn thấy Kinh Tửu Tửu, đám quỷ nhỏ chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Đây là một con quỷ lớn nè!

Lớn hơn chúng nó nhiều lắm luôn!

Đám quỷ nhỏ lại tiếp kêu gào một trận, sau đó bắt đầu bò vào thông qua đường cửa sổ.

Chu đại sư nhịn không được thở dài: “Ngốc ghê nơi, còn dám bò vào? Chờ vào nồi à?”

Đám quỷ nhỏ túm vạt áo, ống quần, cánh tay Kinh Tửu Tửu, trèo lên khắp người cậu.

Kinh Tửu Tửu kinh ngạc đến mức hai mắt hơi hơi trợn tròn, nhưng cậu kiên quyết ngậm chặt miệng, sống c.h.ế.t cũng không chịu mở miệng. Miễn cho vừa mở miệng lại hút hết cả đám vào bụng.

Bạch Ngộ Hoài nhíu mày, sắc mặt lạnh như băng.

Anh xoay người vào trong phòng ngủ, lấy ra một cái bao không có gì nổi bật, giống như mọi cái bao nhiều màu thường thấy ở công trường.

Anh mang theo cái bao chậm rãi đến gần, bên ngoài bao nhấp nhoáng ánh vàng nhợt nhạt.

Một cơn gió thổi qua.

Từ bên ngoài cửa sổ hướng về phía cái bao.

“Trời ạ!” Chu đại sư trợn mắt há hốc mồm.

Đám quỷ nhỏ giống như bị xâu thành một xiên kẹo hồ lô, tất cả đều bị hút vào trong bao.

Cái bao căng phồng lên… chẳng mấy chốc đã không chứa nổi nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c53.html.]

Bạch Ngộ Hoài cũng khong ngờ lại có nhiều quỷ như vậy.

Cho dù lấy dây thừng trói cũng không đủ dài.

Bạch Ngộ Hoài cau mày.

Những con quỷ nhỏ còn lại sốc đến nỗi mặt mày biến sắc.

Mờ dần từ xanh lét sang trắng bệch.

Chúng nó đạp lên vai Kinh Tửu Tửu, leo lên trèo xuống, một hồi lắc cánh tay cậu, một hồi lại túm lấy quần áo, như là đang thúc giục cậu đánh Bạch Ngộ Hoài ở đối diện.

Một con quỷ túm tóc cậu, hình như còn giựt đứt một cọng, vội treo ngược trên đầu Kinh Tửu Tửu, dùng đôi tay tròn trịa giơ lên, đưa tới trước mặt Kinh Tửu Tửu: “Ken két, ken két!”

Kinh Tửu Tửu cảm thấy trước mắt mình tối đen.

Cậu đẩy quỷ nhỏ ra, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Quỷ nhỏ cứ luyên thuyên không biết nói gì, bị cậu đẩy ra, sau đó lại đặt m.ô.n.g ngồi trở lại trên vai cậu, còn chen chúc làm rớt một con quỷ khác.

Tầm mắt Kinh Tửu Tửu một lần nữa khôi phục rõ ràng, liền thấy quỷ nhỏ cầm tóc cậu trong tay, nhét vào miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống.

Ngay lập tức, thân mình quỷ nhỏ chuyển thành màu đỏ.

Kinh Tửu Tửu trong nháy mắt hiểu ra.

“Quỷ nhỏ có thân hình màu xanh giống như chúng nó có cấp bậc thấp nhất. Cái bụng đỏ giống như quỷ nhỏ của Quan Nham thì lợi hại hơn một tí. Lợi hại nhất chính là con quỷ bị tôi nuốt vào bụng, cả người đỏ tươi như máu. Quỷ nhỏ màu đỏ còn có thể công kích người.” Kinh Tửu Tửu tổng kết lại, hỏi Bạch Ngộ Hoài: “Đúng không?”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừm.”

“Đối với tôi, chúng nó là thuốc bổ, còn đối với chúng nó, tôi cũng là thuốc đại bổ sao?” Kinh Tửu Tửu lẩm bẩm nói, “Bảo sao tà thần cũng để lại ấn ký trên người tôi, nó cũng muốn ăn tôi hả?”

Bạch Ngộ Hoài lạnh lùng đáp: “Ừ.”

Nói đúng hơn, đối với tất cả các quỷ thần trên đời này, Kinh Tửu Tửu đều là thuốc bổ tuyệt vời. Nếu so sánh quỷ nhỏ với tổ yến, Kinh Tửu Tửu chính là linh chi ngàn năm khó tìm.

Nhưng làm sao anh có thể để tà thần ăn thịt cậu được?

“Đám quỷ nhỏ này chắc là không muốn bị tà thần ăn, cho nên thấy quỷ nhỏ của Quan Nham ở nơi này của chúng ta rất tốt, nên cũng quyết định đến tìm nơi nương tựa luôn nhỉ?” Kinh Tửu Tửu chậc lưỡi đoán.

Kinh Tửu Tửu: “Ôi ôi đừng kéo áo tôi, sẽ rách đó. Đắt lắm.”

Kinh Tửu Tửu nhéo nhéo gáy quỷ nhỏ.

Lúc này quỷ nhỏ mới chịu buông tay.

Nhưng đám quỷ nhỏ còn lại vẫn vây quanh Kinh Tửu Tửu.

Mặt Kinh Tửu Tửu đầy sự bất đắc dĩ: “Chúng nó nhất định muốn tôi đánh anh một trận, chúng nó đều rất sợ anh.”

Bạch Ngộ Hoài nhìn đám quỷ nhỏ bò đầy đất, cơ hồ lấp đầy phòng khách sạn.

Tuy rằng đám quỷ nhỏ này thực phiền phức.

Nhưng Bạch Ngộ Hoài vẫn thay đổi ý định.

Bạch Ngộ Hoài thản nhiên nói: “Đám quỷ nhỏ này mất đi linh trí, giống như động vật nguyên thủy, dựa vào những thứ cơ bản nhất để phân chia mạnh yếu. Chúng nó muốn dựa vào cậu, cho nên sẽ hi vọng cậu mạnh hơn ai hết…”

Kinh Tửu Tửu: “Hả?”

Vậy thì sao?

“Chúng nó đông đúc, khó mà bắt lại hết. Lại không thể để chúng tự do chạy ra ngoài, nếu không sẽ rất dễ xảy ra chuyện lần nữa. Mà cậu thì nhất định không chịu ăn chúng cho nên biện pháp tốt nhất chính là…”

Kinh Tửu Tửu ngây ngẩn tiếp lời: “Để chúng nhận thức tôi là người cầm đầu? Nghe lời tôi?”

Bạch Ngộ Hoài gật đầu.

Bạch Ngộ Hoài: “Nếu cậu muốn chúng thành tâm phục tùng, cậu phải làm cho chúng tin tưởng cậu rất lợi hại, còn lợi hại hơn cả tôi.”

Kinh Tửu Tửu thấy hơi khó.

Ngay khi Bạch Ngộ Hoài chuẩn bị phát huy kĩ năng diễn xuất của ảnh đế, Kinh Tửu Tửu lên tiếng: “Anh đừng động đậy.”

Bạch Ngộ Hoài nghe lời, thật sự đứng yên không hề động đậy.

Kinh Tửu Tửu giãy hết đám quỷ nhỏ trên người xuống, sau đó quấn lấy Bạch Ngộ Hoài từ phía sau, rồi trèo cả người lên lưng anh.

Chu đại sư: !

Bạch Ngộ Hoài cũng cứng đờ người.

Nhưng ngẫm lại thì động tác này Kinh Tửu Tửu đã làm nhiều lần lắm rồi nên Bạch Ngọ Hoài cũng không có cảm giác gì khác.

Thoáng cái Kinh Tửu Tửu đã trèo lên cổ Bạch Ngộ Hoài.

Đám quỷ nhỏ bên dưới rướn dài cổ, ngóc đầu dậy nhìn.

Là thật sự rướn dài cổ theo nghĩa đen.

Chu đại sư nhìn thấy thế thì lập tức thầm mắng chửi.

“Sao chúng nó không phản ứng gì hết?” Kinh Tửu Tửu chậc lưỡi.

Tuy rằng biết rõ thiếu niên là quỷ, chắc chắn sẽ không rơi xuống, nhưng nghe thấy âm thanh của cậu kè sát thế này, Bạch Ngộ Hoài vẫn theo bản năng nâng tay lên, đỡ lấy chân thiếu niên.

Bạch Ngộ Hoài: “Có thể chúng xem tôi là người nuôi quỷ giống Quan Nham.”

Kinh Tửu Tửu lúc này mới nhớ ra, lần đầu gặp quỷ nhỏ, nó đang cưỡi trên cổ Quan Nham .

Nếu như thế thì trò này không khiến cậu lợi hại hơn bọn chúng.

Kinh Tửu Tửu nói lần nữa: “Anh đừng cử động.”

“Ừ.” Bạch Ngộ Hoài đứng ở nơi đó, vững vàng như một ngọn giáo.

Kinh Tửu Tửu xoay người bứt một cọng tóc của Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Chưa từng có con quỷ nào có thể bứt tóc trên đầu của thiên sư.

Kinh Tửu Tửu: “Au, sao tóc anh nóng thế?”

Kinh Tửu Tửu lẩm bẩm: “Quên đi quên đi.” Sau đó l.i.ế.m liếm cặp răng nanh nhọn nhỏ xíu của mình, cả người trượt xuống vai anh, từ phía sau vững vàng ôm lấy thắt lưng Bạch Ngộ Hoài, một hơi cắn ngay cổ Bạch Ngộ Hoài, cắn một phát liền đứt bảy, tám mạch máu, rồi nhẹ nhàng khép miệng lại.

Nhìn đi

Lúc tôi cắn anh ấy, anh ấy chẳng hè dám cử động luôn đó.

Tôi đủ lợi hại chưa?

Kinh Tửu Tửu lộ ra biểu tình hung ác.

Bạch Ngộ Hoài rũ mắt, siết chặt tay.

Cổ anh lạnh ngắt.

Trái tim lại nóng bỏng không nguôi.

Một đám quỷ nhỏ càng cố gắng ngẩng đầu lên để nhìn cho rõ cảnh này: “Ô ô ô!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Toàn bộ quỷ nhỏ: Quỷ lớn này lợi hại quá! Quỳ lạy (???)

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...