Đáng iu xỉu - C52

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:59
Lượt xem: 38

Kinh Tửu Tửu và Hứa Tam Vũ tụ lại xem xét cả buổi, cuối cùng cũng xác định được kia có thể là bàn tay chứ không phải là bàn chân.

Nhưng lúc tượng thần được đúc, bàn tay của nó co quắp lại nên dấu vết để lại trông vừa ngắn vừa thô.

“Làm sao nó chạm được?” Kinh Tửu Tửu không khỏi tò mò.

Bạch Ngộ Hoài: “Rất ít tà thần có được thực thể, chúng nó phụ thuộc vào tượng thần, không có hình dạng cũng như cử chỉ hành động rõ ràng. Chúng nó chuyển động theo ý niệm của tín đồ. ‘Bị tà thần chạm qua’ chỉ là một cách nói phổ biến. Nói đúng hơn, lúc thần thức chuyển động đã để lại dấu tay. Đây là một dấu ấn độc nhất vô nhị.”

“Dấu ấn gì cơ?” Hứa Tam Vũ vội hỏi, còn tích cực hơn cả Kinh Tửu Tửu nữa.

Dấu ấn.

Từ này vừa nghe đã biết không phải thứ gì tốt.

Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài hơi trầm xuống: “Dấu ấn cống phẩm của nó.”

Hứa Tam Vũ cả giận nói: “To gan đến thế à, thứ gì thế, còn muốn bắt người làm cống phẩm nữa à?”

Kinh Tửu Tửu: “Tà thần đó, vừa rồi có nói mà.”

Thần kinh phản xạ của Hứa Tam Vũ rốt cuộc cũng chịu hoạt động: “… Thần? Thật sự là thần hả?”

Bạch Ngộ Hoài rũ mắt, giọng nói lãnh đạm không giấu được sự khinh thường: “Cái thứ tà khí thấp kém đó mà cũng được coi là thần à?”

Hứa Tam Vũ gật đầu phụ họa, nhưng sau đó cảm thấy hơi hoang mang, không ngừng nhìn xung quanh bốn phía: “Vậy tà thần kia đang ở xó nào rồi?”

Hứa Tam Vũ vừa dứt lời, di động Bạch Ngộ Hoài lập tức vang lên.

Kinh Tửu Tửu cũng đoán ra được là ai: “Chu đại sư?”

“Ừm.” Bạch Ngộ Hoài vừa trả lời vừa tiếp điện thoại, đầu kia truyền đến âm thanh lo lắng của Chu đại sư: “Ôi c.h.ế.t chết, cứu mạng tôi với! Quan Nham ôm tượng thần đến, nhờ tôi làm lễ khai quang! Tôi khai quang xong rồi thì thấy… tượng thần kia trông thật sự tà ác sao đó. Tôi sẽ không bị gì chứ?”

Hỏi xong, Chu đại sư lại cẩn thận hỏi thêm một câu: “Bây giờ người tiếp máy là ngài Bạch hay cậu chủ nhỏ thế?”

Bạch Ngộ Hoài: “Là tôi, chụp ảnh tượng thần.”

Chu đại sư vội vàng đáp lại.

Bạch Ngộ Hoài lại hỏi: “Khai quang như thế nào?”

Chu đại sư: “Dùng nước thánh, à, chỉ là nước tro thôi. Đọc thêm hai bộ kinh… Nam mô a di đà phật các kiểu, những cái khác khó nhớ quá. Cái này có thể áp dụng cho tất cả.”

Kinh Tửu Tửu xen vào hỏi Bạch Ngộ Hoài: “Niệm kinh cho tà thần nước ngoài nghe thì nó có bị gì không?”

Chu đại sư: “Là nước ngoài à?”

Chu đại sư: “Ôi vãi đái, lấy kinh của nước ta đi khai thông Phật đạo nước khác. Có khi nào nó thấy tôi đỉnh quá cái muốn g.i.ế.c tôi luôn không?”

“Sợ cái gì?” Bạch Ngộ Hoài thản nhiên lên tiếng, “Tà thần g.i.ế.c người còn chẳng nhanh bằng lệ quỷ g.i.ế.c người. Chẳng qua trên người có thêm một cái ấn ký thôi.”

Chu đại sư há hốc mồm.

Ngài đang an ủi hả?

Chu đại sư yếu ớt nói: “Tôi chụp xong rồi, giờ làm gì tiếp?”

“Nói cho Quan Nham, nếu muốn sử dụng tượng thần này thì cần dùng thứ gì đó cúng cho nó. Một lạng gạo nếp, một cân muối, mười lạng hoa hòe, sau đó yêu cầu hắn nhỏ ba giọt m.á.u vào trong nước. Rồi đặt tượng lên bàn cúng, sau đó lại mua heo, trâu, dê, gà, vịt các loại, thiếu một thứ cũng không được, đặt ở ngoài bàn cúng. Cứ thế cúng trong ba ngày.”

Chu đại sư nghe thấy thế bèn tục gật đầu, cúp điện thoại rồi gửi ngay ảnh chụp, dặn Quan Nham đi mua sắm.

Kinh Tửu Tửu hỏi: “Làm thế để làm gì vậy?”

Bạch Ngộ Hoài: “Để bẫy thần lại.”

Kinh Tửu Tửu lại xoay cổ: “Còn dấu tay…“

Bạch Ngộ Hoài nhẹ nhàng phủi sạch quần áo Kinh Tửu Tửu: “Đừng sợ, chờ đến khi biết rõ nó là gì là ổn rồi.”

Thật ra Kinh Tửu Tửu không sợ. Cậu còn chưa nhìn thấy mặt tà thần nữa cơ mà? Cho dù thấy thì sao, cũng chỉ là hình dáng của một pho tượng. Có gì mà phải sợ? Có dữ tợn bằng một nửa Sadako không?

“Chỉ tiếc bộ đồ thôi.” Kinh Tửu Tửu nắm chặt dây mũ, nói.

Bạch Ngộ Hoài dừng lại, ánh mắt một lần nữa rơi xuống chiếc áo hoodie.

Là anh mua cho Kinh Tửu Tửu.

Vừa rồi thiếu niên còn sợ hãi nữ quỷ trong phim, vậy mà lúc này chỉ nhớ đến bộ đồ bị phá hoại.

“… Mua thêm thôi.” Bạch Ngộ Hoài nói.

Mua thêm thật nhiều, thật nhiều cái mới nữa.

“Chúng ta trở về nhé?” Kinh Tửu Tửu hỏi.

“Ừm.”

Hai người đều cực kì bình tĩnh, chỉ còn Hứa Tam Vũ rớt lại ở phía sau, đang lần nữa xây dựng lại thế giới quan. Thật ra trước kia cũng không phải là cậu không biết. Nhưng Bạch ca không nhắc đến huyền học với bọn họ, bây giờ thì giỏi thật, làm cậu ta bang hoàng luôn!

Hứa Tam Vũ xoay người rời đi, đi vài bước rồi mới nhớ ra.

Trời ạ, lúc nãy không hỏi rõ ràng, rốt cuộc trong bụng thiếu niên là cái gì!

Chẳng bao lâu Chu đại sư đã đích thân mang theo ảnh chụp đến, ông ta cẩn thận đưa điện thoại cho Kinh Tửu Tửu: “Nhìn này, đáng sợ không?”

Kinh Tửu Tửu: “Cũng bình thường.”

Chu đại sư: “Không đáng sợ hả? Tròng mắt được tô bằng sơn đỏ đó.”

Bạch Ngộ Hoài tiếp nhận điện thoại nhìn lướt qua, cau mày: “Một đám ngu xuẩn.”

Chu đại sư nghe thấy thế thì giật mình một cái, còn tưởng rằng Bạch Ngộ Hoài đang mắng mình cơ.

Kinh Tửu Tửu hỏi: “Đang nói mấy người Quan Nham hả?” Kinh Tửu Tửu ngừng một chút, sau đó dựa theo lời Bạch Ngộ Hoài mà đoán rằng: “Người bán quỷ cố ý bảo bọn họ mang theo tượng thần à? Có phải tượng thần này có gì đó đặc biệt không?”

“Đây là vật phỏng theo Phật bốn mặt. Theo truyền thống, Phật bốn mặt thường một tay cầm ngọn giáo, một tay cầm sách kinh Phật,… tượng trưng cho pháp lực, trí tuệ, của cải và những thứ khác…”

“Mà tượng thần bốn mặt này, một tay cầm xương thóp của trẻ sơ sinh, một tay xương đỉnh đầu hay còn gọi là đầu lâu. Nơi đó được tin rằng liên kết với thần linh, nối liền với linh hồn con người. Trong võ thuật, nếu đánh một chưởng lên đỉnh đầu của một người, là người đó sẽ hết cứu nổi…”

*Thóp (cửa đỉnh đầu): là nơi xương đỉnh đầu của trẻ sơ sinh chưa khép hoàn toàn. Gồm 2 phần: thóp trước và thóp sau. Ở đây, tác giả nói đến thóp trước, hình thoi, nằm giữa xương đỉnh và xương trán.

“Nó ăn tất cả mọi thứ. Linh khí đất trời, linh khí con người, âm khí của quỷ, linh khí của chim muông dã thú, nó ăn hết.”

“Thứ như nó rất khó bắt, mấy đồ cúng kia cũng chỉ có tác dụng trong vài ngày. Nó cũng không thường thay đổi vị trí, nên muốn nó theo vào tượng thần, phải dùng quỷ nhỏ dụ dỗ.”

Kinh Tửu Tửu cau mày: “Là có người thỉnh tà thần vào trong nước, ăn đồ của chúng ta, để bọn họ thăng quan tiến chức?”

“Hẳn là vậy. Tà thần không thể được thờ cúng một cách tùy tiện, cúng tà thần còn tốn nhiều hơn là nuôi quỷ nhỏ gấp trăm ngàn lần. Một khi cúng không đủ, người thờ tà thần sẽ gặp xui xẻo, nhà tan cửa nát. Nghiêm trọng hơn là tà thần sẽ g.i.ế.c người, g.i.ế.c cho đến khi nó thấy đủ thì thôi. Kẻ bán tượng thần muốn được tượng thần phù hộ, nhưng lại không chịu hi sinh chính mình, nên đành đẩy tượng thần đến những nơi khác.”

Kinh Tửu Tửu muốn nói gì đó lại thôi.

Có chút giông giống với cách làm của Kinh Đình Hoa.

Nhưng ở trước mặt người khác, cậu không muốn nhắc tới việc này nên vẫn giữ im lặng.

Chu đại sư nghe xong lạnh run.

“Hung hãn thế cơ à? Còn g.i.ế.c người luôn á? Tôi đổ nước tro, thậm chí còn niệm kinh Phật cho nó nghe, chẳng lẽ tôi phải c.h.ế.t ư?”

Ban đầu Kinh Tửu Tửu cảm thấy có chút đáng sợ, nhưng suy nghĩ một chút thì, sao mà cậu có thể c.h.ế.t được nữa chứ?

Hết đáng sợ rồi, thậm chí cậu còn thừa hơi để an ủi Chu đại sư đôi ba câu nữa: “Ông đừng sợ, Bạch Ngộ Hoài anh ấy…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c52.html.]

Bạch Ngộ Hoài cảm động, có phải muốn khen anh lợi hại không?

Kinh Tửu Tửu: “Vệ sĩ anh ấy thuê cừ lắm, đặc biệt là cái người nhuộm tóc vàng lần trước á.”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Phía bên kia, Quan Nham nghe theo lời Chu đại sư, cẩn thận bày biện miếu thờ, không dám để sót một chút nào.

Đúng vậy, gã làm hẳn một cái miếu thờ cho tượng thần.

Đặt món đồ cuối cùng xuống, Quan Nham chắp tay cúi bái.

Tôi thành tâm như thế, hẳn là mọi ước nguyện của tôi sẽ thành thật nhỉ?

Tôi cũng không muốn gì nhiều, chỉ là hy vọng sau này trong giới giải trí, con đường của người như Bạch Ngộ Hoài sẽ khó đi hơn một chút, còn người như tôi sẽ tiến xa hơn. Ví dụ như bộ phim thứ hai của đạo diễn Trình, nghe nói ông ấy muốn tìm Bạch Ngộ Hoài, thay vì vậy thì chi bằng tìm tôi?

Rèm cửa trong phòng khách sạn đột ngột chuyển động.

Dưới mặt đất đột nhiên nổi gió.

Quan Nham lạnh hết cả người.

Cảnh tượng này giống hệt như lúc gã vừa mang quỷ nhỏ về. Quan Nham cảm thấy có chút yên tâm, xem ra sắp xếp của Chu đại sư có tác dụng nè, còn đáng tin hơn là người bán quỷ kia nữa…

Quan Nham khoác thêm một cái áo, lúc xoay người lại thì chợt thấy hai mắt tượng thần lấp lánh.

Quan Nham nín thở.

Tượng thần… sống dậy à?!

Cái này còn đáng kinh ngạc hơn cả giây phút gã tận mắt nhìn thấy con quỷ nhỏ đó!

Dù sao thì quỷ chung quy vẫn là quỷ!

Còn này là thần đó!

Không phải thần mạnh hơn quỷ sao?

Quan Nham cố gắn kiềm nén sự kích động trong lòng, tiếp tục quỳ xuống cầu nguyện: “Ngài có thấy không? Trên bàn đều là lễ vật tôi cúng cho ngài. Ngài có thể thỏa mãn một ít nguyện vọng nhỏ bé của tôi không?”

Quan Nham lải nhải.

Tròng mắt tượng thần càng thêm đỏ thẫm.

Ánh sáng màu đỏ chói lòa.

Luồng gió lạnh lẽo trong phòng ngày càng mạnh hơn.

Lúa gạo, năng lượng của đất trời. Gạo nếp, cũng khắc âm trừ tà. Cây hòe thông âm, hoa hòe lại tiếp dương. Muối lại là vật trừ tà từ xa xưa.

Rồi đống m.á.u người, thịt gà, vịt, lợn, cừu… lại được đặt bên ngoài vòng tròn gạo, nếp, hoa và muối.

Tượng thần bắt đầu giận dữ rồi.

Tên tín đồ c.h.ế.t tiệt, nói toàn những điều nó không hiểu, đã vậy còn chỉ trỏ nó, bày lễ vật, rồi lại nhốt nó trong đó, một miếng cũng không ăn được.

Gã cố ý đùa giỡn nó!

Gã đang đùa giỡn thần linh đó!

Một tiếng “bùm” vang lên, tủ quần áo cao bằng một người đổ ầm xuống, ly rượu trên bàn bay loạn xạ, những mảnh vỡ văng vào mặt Quan Nham, đập tan niềm vui của gã.

Quan Nham ngây dại: “Là ngài hiển linh đúng không?”

…..

Phía bên này, Bạch Ngộ Hoài hỏi Chu đại sư về ảnh tượng thần mà Kinh Đình Hoa gửi.

Chu đại sư vội đưa qua: “Ngài xem.”

Kinh Tửu Tửu sợ run: “Sao tượng thần này… lại không có mặt?”

Chu đại sư ngẩn người.

Chu đại sư: “Đâu, lúc tôi vừa nhận là có mặt mà, chỉ là hơi xíu thôi. Trông còn rất được, nhìn dáng vẻ như ngài Bạch vậy, đẹp như thần tiên vậy đó.”

Lúc này cánh cửa bên trong phòng ngủ truyền đến tiếng sột soạt sột soạt, giống như ai đó dùng móng tay cào lên ván cửa.

Chu đại sư kinh hãi: “Tà thần tới hả?”

Kinh Tửu Tửu lắc đầu, đứng dậy đi mở cửa: “Không phải, chỉ là một con quỷ nhỏ.”

Chu đại sư: “!”

Ôi vãi đái!

Trông con quỷ nhỏ này còn kinh khủng hơn so với con quỷ trong rạp hát nữa!

Chu đại sư trợn tròn mắt, nguy hiểm thật, xém nữa là ngất xỉu rồi.

Kinh Tửu Tửu khẽ thở dài một hơi: “Chắc chắn là nó lại đói bụng rồi.”

Cậu không muốn ăn con quỷ nhỏ này.

Nhưng cậu không thể cứ như vậy thả nó, lỡ như nó trở lại bên cạnh Quan Nham, lại làm chuyện xấu nữa thì sao đây? Hoặc là hoàn toàn mất kiểm soát giống như lúc trước, đi khắp nơi gặm mặt của người ta à?

Kinh Tửu Tửu quay đầu hỏi Bạch Ngộ Hoài: “Nếu không thì tôi cho nó gặm một miếng nhỏ nhé?”

Bạch Ngộ Hoài: “Không được.”

Ở đâu ra cái vụ cho thức ăn dự trữ của mình ăn ngược lại mình chứ?

Không biết con quỷ nhỏ có nghe hiểu đoạn đối thoại của bọn họ hay không, nó bắt đầu bò vòng quanh Kinh Tửu Tửu, thậm chí lá gan dần lớn hơn, bám vào ống quần Kinh Tửu Tửu bò lên trên.

Mà tiếng móng tay cào ở cửa vẫn chưa dứt.

“Két… Két…”

Lần này nghe như tiếng cào trên kính vậy.

Chu đại sư vốn đang co quắp trên ghế sofa, sắc mặt xanh mét, cứng ngắc không thể nhúc nhích: “Cậu chủ nhỏ, ngài Bạch, hai người… Hai người nhìn xem, ngoài cửa sổ.”

Kinh Tửu Tửu: “Hả?”

Cậu đi đến bên cửa sổ.

Còn Bạch Ngộ Hoài thi fđã giận tím mặt, anh nhấc quỷ nhỏ ra khỏi người cậu.

Quỷ nhỏ sợ tới mức bắt đầu “Ô ô oa oa” lên, miệng không nói lên lời. Xem ra trước khi chết, trí thông minh cửa nó cũng không được cao lắm.

Kinh Tửu Tửu mở cửa sổ: “Nhìn cái gì cơ?”

Ngoài cửa sổ, màn đêm thật xinh đẹp, hình như ở căn phòng cách đó không xa lóe lên ánh sáng đỏ thì phải?

Chu đại sư: ?

Chu đại sư: “Cậu nhìn xuống xem.”

Kinh Tửu Tửu nhìn xuống thì thấy vô số quỷ nhỏ da xanh loét đứng chồng lên nhau tạo thành một bức tường, rồi sau đó giống như quân domino, cả đám lần lượt rớt xuống bãi cỏ bên dưới.

Kinh Tửu Tửu: ???

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...