Đáng iu xỉu - C51

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:07:01
Lượt xem: 37

Kinh Tửu Tửu sợ tới mức phai màu.

*Lúc này Tửu Tửu ở dạng linh hồn, nhóc sợ quá nên hồn mờ dần, trôi theo nỗi sợ luôn.

“Tôi… Tôi… Tôi ăn đứa bé rồi!” Cậu quay đầu lại, mặt đầy khiếp sợ, hai mắt ngây dại nhìn Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài đáp: “Ừ.”

Sau đó đưa khăn tay cho Kinh Tửu Tửu: “Lau miệng.”

Kinh Tửu Tửu theo bản năng nhận lấy, tỉ mỉ lau miệng, nhưng rất nhanh, cậu chịu không nổi mà lặp lại lần nữa: “Tôi ăn đứa bé rồi!”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ, nói đúng ra, nó không còn là đứa bé nữa, nó chỉ là một quái vật tràn ngập âm khí và sát ý, hoàn toàn không có chút ý thức nào.”

Kinh Tửu Tửu: “…”

Miêu tả như vậy còn cảm thấy khó nuốt hơn.

Bạch Ngộ Hoài nhìn sắc mặt cậu, nói thêm: “Đối với quỷ mà nói, nó là vật cực bổ.”

Kinh Tửu Tửu nói nhỏ: “Nhưng mà tôi đâu có thấy đói đâu… Sao lại có thể ăn nó chứ?”

“Đây là bản năng ăn uống của lệ quỷ.”

Kinh Tửu Tửu ngẩn ra.

Cậu còn chưa biết nữa đó, hóa ra cậu là lệ quỷ hả?

“Nhưng mà, lệ quỷ trong phim ấy… không phải toàn là gặp người g.i.ế.c người, khuôn mặt dữ tợn, cực kì hung ác sao?” Giống như Sadako ấy, dọa Kinh Tửu Tửu sợ tới mức gào khóc.

Lúc này Bạch Ngộ Hoài mới nói cho cậu biết về ký hiệu được vẽ trên hai cánh cửa phòng ngủ.

Kinh Tửu Tửu nghe xong trầm mặc vài giây.

Sau một lúc lâu, giọng cậu mới lại vang lên, kéo dài: “Thế à… Nói cách khác, sau khi loại bỏ thứ hút âm khí và trấn áp tôi, tôi sẽ biến thành lệ quỷ với gương mặt dữ tợn, chỉ biết g.i.ế.c chóc và hận thù phải không?”

“Không phải.” Bạch Ngộ Hoài nói.

“Hả? Sao lại không phải?” Kinh Tửu Tửu cẩn thận ngẫm lại một lần, cảm thấy logic của mình không hề có vấn đề gì cả.

“Tôi sẽ tìm cách.”

Kinh Tửu Tửu nghe xong, cảm động vô cùng.

Ngài Bạch thật sự là người tốt nhất trên đời!

Không chỉ bị cậu cưỡi, bị cậu đeo bám, còn phải tìm cách cho cậu nữa!

Cảm động được một lúc, Kinh Tửu Tửu đột nhiên nhớ tới một chuyện, cậu bàng hoàng hỏi: “… Bây giờ tôi nôn nó ra còn kịp không?”

“Không kịp nữa rồi.” Bạch Ngộ Hoài dừng lại, còn vô cùng nghiêm túc hỏi cậu: “Cậu cảm thấy ăn ngon không?”

Nhóc quỷ Kinh Tửu Tửu đần ra.

Huhuhu biết vậy nôn ra trước rồi tính tiếp.

Cậu đau khổ l.i.ế.m liếm môi, tuy rằng không có nhiều vị… Nhưng rất giống khi ăn viên tôm, cảm giác có chút ngọt.

Ơ… Ngọt?

Wow cậu có vị giác rồi?

Kinh Tửu Tửu cố gắng l.i.ế.m liếm miệng, nhưng lại chẳng l.i.ế.m ra được vị nào nữa..

Cậu bắt đầu ra sức chẹp miệng, phát ra tiếng lép nhép.

Bên ngoài bụi cỏ, Hứa Tam Vũ dừng chân, che mặt, kịch liệt ghê á!

Một hồi lâu sau, cuối cùng Kinh Tửu Tửu cũng đưa ra kết quả kinh ngạc ——

“Ngon!”

Quả nhiên để nuôi quỷ thì phải dùng mấy thứ này.

Chứ thịt tươi là thứ có chất lượng thấp nhất.

Nhưng đa số mọi người chỉ có thể dùng thịt tươi để nuôi quỷ. Bởi vì bắt quỷ khác để nuôi quỷ của mình đâu có dễ.

Bạch Ngộ Hoài rũ mắt: “Ở đây còn một con nữa.”

Kinh Tửu Tửu cúi đầu nhìn.

Con quỷ nhỏ kia nằm chổng vó thật lâu, vì muốn diễn cảnh c.h.ế.t chân thật chút nên tứ chi của nó đều cứng ngắc hết, cổ cũng nghểnh thật dài, ngay cả răng nanh cũng thu hết vào, mắt thì trợn ngược, để lộ ra lòng trắng.

Trông qua có vẻ như là bị c.h.ế.t cứng, hết sức kinh dị.

“Không ăn, không ăn .” Kinh Tửu Tửu vội nói.

Bạch Ngộ Hoài cúi người, một tay nâng quỷ nhỏ lên, thản nhiên nói: “Hẳn là nó cũng ngon đó, tuy rằng không bằng con quỷ âm khí dày đặc vừa rồi.” Bạch Ngộ Hoài giống như phụ huynh dỗ trẻ ăn cần tây, cà rốt, bắt đầu cố gắng miêu tả hương vị cho hấp dẫn một chút: “Nó có vị ngọt nhẹ, giống như nước trái cây vừa mới vắt…”

Quỷ nhỏ không giả c.h.ế.t nữa, nó vừa run rẩy, vừa cố quay đầu lại nhe răng trợn mắt với Bạch Ngộ Hoài.

Kinh Tửu Tửu sờ sờ bụng minh: “Hình như tôi vẫn chưa tiêu hóa xong.”

Bạch Ngộ Hoài đành phải ngừng nói.

Anh hiểu biết nhiều về quỷ, nhưng dù sao cũng không phải quỷ, không thể so với Kinh Tửu Tửu tự trải nghiệm. Bạch Ngộ Hoài biết con người ăn no có thể đau bụng, như vậy quỷ ăn no ít nhiều cũng có tác động tiêu cực.

Bạch Ngộ Hoài lạnh lùng nhìn quỷ nhỏ: “Vậy mang về, giữ lại ngày mai ăn.”

Kinh Tửu Tửu gật đầu, nhưng lập tức dừng lại.

Cậu luôn thấy có chỗ nào đó sai sai.

Chờ đến khi Bạch Ngộ Hoài trói con quỷ nhỏ bằng một sợi tơ vàng mỏng, anh đi phía sau con quỷ nhỏ, giống như dắt chó đi dạo. Kinh Tửu Tửu mới bừng tỉnh.

… Hình như ngài Bạch trở nên hơi hung tàn, nhỉ?

Tuy quỷ nhỏ không thể nói chuyện nhưng vẫn rất thông minh.

Nó hoàn toàn không thể khoe mẽ sức mạnh như lúc trước, chỉ có thể hì hục bò theo phía sau. Kinh Tửu Tửu lại nghĩ đến một chuyện khác.

“Nó là quỷ của Quan Nham.” Kinh Tửu Tửu lên tiếng.

“Ừm.”

“Nếu bị Quan Nham nhìn thấy… Liệu anh ta có nhào lên hỏi chúng ta không?”

Kinh Tửu Tửu nghĩ nghĩ: “Không thể. Hắn sẽ không đâu. Nuôi quỷ là việc bí mật.”

“Phải.”

Sau đó bọn họ cứ như vậy nghênh ngang công khai dắt quỷ nhỏ về khách sạn.

Quan Nham không ở trường quay nên không phát hiện.

Chỉ là qua đêm nay.

Số người bị mất quỷ ngày càng tăng.

Di động của Quan Nham gần như nổ tung.

Bốn giờ sáng, Quan Nham từ trong mộng bừng tỉnh, gã dùng nước lạnh rửa mặt. Khi quay người lại, gã nhìn chằm chằm dãy số hiện trên màn hình, cảm thấy phiền chán từ tận đáy lòng. Sớm biế tnhư vậy, gã nên tự mình đi mua quỷ. Tiếc là lúc đó gã lăn lộn ngoài xã hội chưa lâu, cần phải có người dẫn dắt, sợ không mua được quỷ, mà tự mình lại rước về tai họa… Bây giờ có Chu đại sư rồi, sẽ không giống lúc trước nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c51.html.]

Quan Nhan bực bội mở Weibo, lướt xem hotsearch một lượt từ trên xuống dưới.

Đoàn phim mới vừa khởi động máy, theo lý mà nói, tin tức gã tham gia diễn đáng lẽ cũng phải hotsearch, không ngờ lại tin tức vòng tay của Bạch Ngộ Hoài chiếm hết nhiệt độ. Đến tận ngày hôm sau, trên mạng vẫn còn thảo luận không biết mệt.

Quan Nham càng xem càng khó chịu, dứt khoát tắt đi, sau đó gọi lại dãy số hiện lên màn hình.

“Này.” Đầu kia bắt máy rất nhanh, tựa như cả đêm không ngủ ngồi chờ điện thoại của hắn.

“Quan Nham, cậu biết không?” Đầu kia, giọng nữ diễn viên khàn khàn vang lên, “Tối hôm qua thêm vài người bị mất quỷ nhỏ rồi. Bây giờ tôi cũng không dám ngủ nữa, vừa mới nhắm mắt một cái là lại cảm thấy được tượng thần ở phía đối diện nhìn tôi chằm chằm. Làm sao bây giờ? Quan Nham cậu nói xem làm sao bây giờ?”

Quan Nham lười phản ứng lại cô ta, thuận miệng nói: “Chị liên hệ người bán quỷ chưa?”

Thì ra quỷ nhỏ của những người khác cũng biến mất rồi sao?

Xem ra thứ này không đáng tin cậy lắm!

Áp lực của Quan Nham giảm bớt đi rất nhiều. Ít nhất có thể thấy được, quỷ nhỏ biến mất không phải là vấn đề của một mình gã.

“Liên hệ rồi nhưng không được, gọi thì số không tồn tại…” Nữ diễn viên nói xong kiềm không được mà chửi thề.

Quan Nham nghe vậy cũng sửng sốt.

Quan Nham nghĩ đến số tiền mình bỏ ra, lòng đau như cắt, cũng chửi thề: “Đm nó, đây không phải là hãm hại người à?”

“Tôi không muốn giữ cái tượng thần kia nữa, nhưng tôi không biết ném nó đi đâu. Tôi nghe nói tượng thần không được ném lung tung…” Đối phương còn phát điên khóc lóc kể lể trong điện thoại.

Quan Nham có chút động lòng.

Tượng thần này quý giá hơn, lừa gạt hay không gã không biết. Nhưng từ lúc người phụ nữ này nhận nó, cô ta đã nhận về một đại ngôn của thương hiệu cao cấp quốc tế.

Lúc này Quan Nham mới khẽ cười: “Chị à, nếu chị tin tôi, tôi đến xử lý giúp chị, thế nào?”

Nữ diễn viên thầm mắng một tiếng, mẹ nó ai là chị cậu, nhan sắc bà đây trẻ hơn cậu mười tuổi đó.

Nhưng cô ta vẫn vui vẻ lên tiếng: “Cám ơn, Quan Nham cám ơn cậu.”

Chiều hôm đó Quan Nham lấy được tượng thần, sau đó thì nghe người ta nói về người kia sống sót sau khi bị gặm nửa cái mặt, nhưng mà sau đó lại sống không bằng chết.

Quan Nham nghe xong rùng mình trong vô thức, nhưng ngẫm lại quỷ nhỏ sẽ không gặm người nuôi dưỡng nó, lúc này mới có chút yên tâm.

Gã dùng vải vóc tỉ mỉ bọc tượng thần lại, rồi sai trợ lý đi mua chút gì đó cúng thần.

Quan Nham quay đầu thì thấy Kinh Tửu Tửu.

Thiếu niên xinh đẹp vẫn ngồi ngay ngắn ở chỗ kia, cậu nhìn chằm chằm lấy Bạch Ngộ Hoài, giống như fan trung thành của Bạch Ngộ Hoài vậy. Quan Nham nổi lên một chút ghen tị. Tại sao Bạch Ngộ Hoài luôn có được thứ tốt nhất trên đời?

Vinh quang, tiền tài và một lượng fan khổng lồ.

Quan Nham cúi đầu nhìn thứ được bọc kín trong tay mình.

Nếu thứ này thật sự linh nghiệm như đã nói… Vậy thì hãy bắt đầu từ những người bên cạnh Bạch Ngộ Hoài.

Phía bên đây, Hứa Tam Vũ đi tới, hỏi: “Dạ dày cậu không thoải mái hả?”

Kinh Tửu Tửu buông tay dán trên bụng xuống: “Không phải.”

Cậu cũng không biết thứ kia được tiêu hóa như thế nào, có tiêu hóa được hay không? Cậu cảm thấy trong bụng có một luồng khí, toát ra hơi lạnh như băng, nhưng lại khiến cậu thoải mái vô cùng. Đây có phải chứng khó tiêu không?

Kinh Tửu Tửu phát sầu, lại bắt đầu lo lắng, lát nữa nếu không tiêu hóa được, cậu sẽ phải nôn đứa nhỏ ra hả? Nhưng mà đứa nhỏ mới tiêu hóa được một nửa, nôn ra chẳng phải còn đáng sợ hơn à?

“Cậu từ từ thôi.” Hứa Tam Vũ sợ cậu sinh bệnh, nói xong, vội gọi người bưng nước ấm đến cho Kinh Tửu Tửu.

Kinh Tửu Tửu nắm chặt cái cốc trong tay, lại không nhịn được mà sờ lên bụng.

Hứa Tam Vũ run rẩy nhìn động tác của cậu, thầm nói, không đúng, các người còn muốn theo đuổi xu hướng thời đại, nam nam sinh tử hả?

Nhưng mà gieo giống cũng đâu thể nhanh đến thế?

Kinh Tửu Tửu ngồi ở đó hồi lâu, thật sự hơi buồn nôn.

Cậu có chút sợ hãi, vội che kín miệng mình.

Nếu chốc nữa thật sự nôn ra, tất cả mọi người sẽ bị hù c.h.ế.t luôn đó?

Hứa Tam Vũ nhìn cậu, do dự muốn nói lại thôi.

“Trong bụng cậu… Có thứ gì đó đúng không?”

Kinh Tửu Tửu mơ hồ trả lời: “Ừm.”

Hứa Tam Vũ căng thẳng, không đợi cậu ta kịp hỏi gì, Bạch Ngộ Hoài cũng nhận thấy Kinh Tửu Tử không ổn, vì thế tạm dừng diễn, đi về phía bên này.

Hứa Tam Vũ thấy Bạch Ngộ Hoài, đương nhiên chỉ có thể im miệng, sợ hỏi nhiều quá lại đắc tội với Bạch Ngộ Hoài.

“Làm sao vậy?” Bạch Ngộ Hoài hỏi.

Kinh Tửu Tửu tội nghiệp ngẩng đầu: “Buồn nôn, muốn nôn.”

Sắc mặt thiếu niên càng thêm tái nhợt.

Nhưng thứ này dù sao cũng là thuốc bổ, là đồ tốt.

Vì thế Bạch Ngộ Hoài kiên trì nói: “Nuốt trở về.” Đồng thời anh bắt đầu suy nghĩ cách có thể làm cho mấy con quỷ trông vừa thê thảm lại khiến người ta ghét bỏ này, trở nên ngon miệng hơn một chút. Chỉ dựa vào việc miêu tả hương vị, không thể nào làm Kinh Tửu Tửu động lòng được.

Hứa Tam Vũ nghe xong lại khiếp sợ.

Trong bụng là con của anh đó! Nôn nghén không phải chuyện thường tình à? Bạch ca anh sao lại bắt người ta nuốt vào lại?

Hứa Tam Vũ nghĩ thầm, nhanh chóng chạy qua đỡ Kinh Tửu Tửu: “Nếu không thì chúng ta vào nhà vệ sinh nôn một chút nước chua nha?”

Kinh Tửu Tửu: ?

Tôi không nôn nước chua.

Tôi nôn quỷ.

Tôi sợ hù c.h.ế.t cậu.

Kinh Tửu Tửu nghĩ nghĩ, chuẩn bị từ chối.

Hứa Tam Vũ đột nhiên giận dữ nói: “Ai thiếu đạo đức vậy hả? Dám đập một dấu lớn như thế lên người cậu chủ nhỏ!”

Bạch Ngộ Hoài vòng ra phía sau Kinh Tửu Tửu.

Trên chiếc áo trắng của thiếu niên, in một dấu bàn tay to đen sẫm, ở giữa còn pha chút đỏ, tựa như m.á.u khô đã cô đặc lại.

Bạch Ngộ Hoài sắc mặt trầm xuống: “… Cậu bị tà thần chạm qua rồi.”

Hứa Tam Vũ: ? ? ?

Trò gì đây?

Cậu ta nghe không hiểu gì hết?

“Không ai chạm vào tôi hết.” Kinh Tửu Tửu cũng hoảng sợ.

Tà… Tà tà tà thần? Nghe rất xấu xa!

Kinh Tửu Tửu vội vàng kéo kéo lấy áo, muốn xem phía sau cậu như thế nào.

Hứa Tam Vũ thấy cậu loay hoay mãi, vội kêu trợ lý cầm gương qua cho cậu.

Kinh Tửu Tửu nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương vài giây: “… Bàn chân của tà thần này lớn ghê.”

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...