Đáng iu xỉu - C50.1

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:58
Lượt xem: 34

Lúc này Chu đại sư như cái loa phường, thuật lại toàn bộ lời của Quan Nham cho Kinh Tửu Tửu nghe.

Kinh Tửu Tửu vừa cúp điện thoại xong, lập tức cũng như cái loa phường, quay qua kể lại cho Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài không nói gì.

“Lấy đâu ra nhiều quỷ nhỏ để bán vậy nhỉ?”

Kinh Tửu Tửu lười biếng dựa vào sô pha của Bạch Ngộ Hoài, chân thành đặt câu hỏi: “Chết nhiều nên bán nhiều à?”

“Không phải. Quỷ cũng chia thành nhiều loại. Có lệ quỷ, có phược địa linh, có âm sai, có quỷ nhỏ giúp đổi vận hại người, cũng có quỷ c.h.ế.t bình thường…”

“Ngoài loại quỷ cuối cùng, thường rất khó để biến thành mấy loại quỷ phía trước. Hơn nữa luyện chế quỷ nhỏ để đổi vận, mười lần chỉ được một.” Bạch Ngộ Hoài nói đầy thản nhiên.

“Cũng đúng. Nếu có thể luyện ra nhiều quỷ nhỏ như thế, vậy không lẽ tương lai ai cũng có thể mua một con quỷ nhỏ đổi vận sao?” Kinh Tửu Tửu dừng lại, đứng dậy, “Tôi hiểu rồi. Người bán quỷ tùy tiện bắt một đứa nhỏ đã c.h.ế.t đến cho đủ số lượng. Ngay cả tiền cũng không thèm đưa cho cha mẹ nó. Đây là buôn bán không cần vốn đó.”

Cậu vừa nói vừa nhướng mày: “Hậu quả của việc bắt cho đủ số lượng là gì?”

“Ăn thịt tươi, hút oán khí, biến thành quái vật trông giống quỷ nhưng không phải quỷ.”

Bạch Ngộ Hoài cũng đã từng gặp khá nhiều thủ đoạn tàn nhẫn, hèn hạ như vậy.

Một nhóm người đứng giữa ranh giới thiện ác, không phải ai cũng có thể ngay thẳng đi theo phe thiện, phần lớn toàn là những người chỉ biết có tiền, theo đuổi danh vọng và địa vị.

Gặp qua nhiều rồi, cũng không còn cảm giác gì nữa.

Bạch Ngộ Hoài nghiêm khắc với bản thân, nhưng sẽ không yêu cầu người khác cũng vậy.

Có lẽ, sau khi nghe xong, chỉ có mỗi Kinh Tửu Tửu sẽ tự hỏi hậu quả của việc này như thế nào.

“Người nuôi quỷ kia thì sao?” Kinh Tửu Tửu hỏi.

“Đối với quỷ, người nuôi kia vốn chỉ là một người cho ăn, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu có một ngày, người nuôi không thỏa mãn được cơn thèm của quỷ, quỷ sẽ tự ra ngoài kiếm ăn.”

Cho nên trong giới huyền học chính thống, chuyện nuôi quỷ này là xấu xa, là không được phép.

Kiếm ăn? Kiếm như thế nào?

Kinh Tửu Tửu úp điện thoại xuống, bỗng dưng nhớ tới một chuyện khác đã bàn với Chu đại sư: “… Chu đại sư mời chúng ta ăn cơm.”

Tuy rằng Chu đại sư chỉ nói mời cậu.

Nhưng Kinh Tửu Tửu sợ rằng nói thẳng như vậy, Bạch Ngộ Hoài hẳn sẽ đau lòng, nên đành lặng lẽ thêm từ “Chúng” vào.

Bạch Ngộ Hoài đáp: “Vậy thì đi thôi.”

Bình thường anh rất ít khi ăn chung với ai, bởi vì anh dễ lạc lõng khi ngồi cùng người khác.

Nhưng hôm nay không giống vậy.

Nếu thực sự có nhiều quỷ như vậy thì cứ bắt hết thôi. Tuy rằng sau khi rời lâu đài cổ, không rõ Kinh Tửu Tửu có bị ảnh hưởng gì hay không, tỷ như âm khí suy yếu, linh hồn không trọn vẹn… Nhưng nếu có cũng bù đắp lại được.

Cậu không thể ăn uống như người bình thường.

Vậy ăn uống như quỷ bình thường là được rồi.

Trong đầu Bạch Ngộ Hoài đã lên kế hoạch, anh đeo kính râm và khẩu trang, đi phía sau Kinh Tửu Tửu ra ngoài.

Chu đại sư chọn một nhà hàng Nhật Bản, lúc trả tiền lòng đau như cắt. Lần đầu tiên ông ta ăn sang như vậy. Nhưng chắc chắn cậu chủ nhỏ người ta sẽ không nuốt nổi mấy món linh tinh như mì xào, xiên nướng này nọ, ngồi ở mấy chỗ đó không hợp với khí chất của cậu.

Kinh Tửu Tửu và Bạch Ngộ Hoài bước vào cửa phòng riêng.

Chu đại sư vội vàng chào hỏi, xoa xoa tay: “Tôi sợ bị những người khác thấy, cho nên không ra đón.”

Bạch Ngộ Hoài đáp: “Ừ.”

Chu đại sư quan sát vẻ mặt của anh, lại trộm nhìn Kinh Tửu Tửu, mới xác nhận là mình không làm gì sai.

Nhưng mà… Tại sao lại dẫn theo ngài Bạch?

Hai người này đúng là… như hình với bóng luôn đó.

Ba người ngồi xuống.

Vì muốn tìm chuyện để tán ngẫu, Chu đại sư cứ lải nhải Quan Nham thế này Quan Nham thế kia.

Nước miếng ông ta bay vèo vèo cả buổi trời, giờ mới phát hiện Kinh Tửu Tửu vẫn chưa động đũa.

Chu đại sư không khỏi sợ hãi một chút, hỏi khẽ: “Có phải không hợp khẩu vị của cậu không?”

Kinh Tửu Tửu: “Tôi không ăn được.”

“Cậu dị ứng à…”

Kinh Tửu Tửu hơi kinh ngạc: “Hóa ra ông không biết tôi là quỷ nhỉ.”

Chu đại sư: “Ồ cậu vừa nói cậu là gì?… Quỷ?!” Chu đại sư đột ngột đứng lên, suýt nữa lật đổ hết bát đĩa trước mặt.

Mặt ông ta cứng đờ, nhưng lại nhanh chóng ngồi trở về: “Xùy, không phải là quỷ thôi sao?”

Ông ta nhìn Kinh Tửu Tửu một lượt từ trên xuống, nói: “Cho dù biến thành quỷ, phong thái của cậu vẫn tuyệt vời, xinh đẹp hơn người!” Sợ thì sợ, nhưng mà la l.i.ế.m vẫn là bản năng.

Kinh Tửu Tửu: ?

Kinh Tửu Tửu bực dọc chọc chọc chiếc thìa trên bàn.

Được rồi, xem ra cậu không nên mong đợi sẽ dọa được người ta.

Bữa cơm này, mọi người chẳng ăn được bao nhiêu

Chu đại sư cảm thán một tiếng theo bản năng: “Thà rằng ăn xiên nướng…”

Chờ cảm thán xong, ông ta mới nhận ra mình nói sai. Đây không phải đang thể hiện mình mời khách mà còn xót tiền à?

“Xiên nướng? Tôi chưa từng ăn xiên nướng, ngon không?” Kinh Tửu Tửu l.i.ế.m môi dưới.

Nếu không phải quỷ, có lẽ lúc này cậu đã chảy nước miếng.

Chu đại sư ngẩn người, nhanh chóng giải thích hương vị xiên nướng: “… Ôi thơm lắm. Nhất là món đậu phụ nướng, trước kia rẻ lắm, năm xu một xiên, đậu nướng chạy cạnh giòn giòn, bên trong vẫn mềm ẩm, rắc thêm chút hành lá với rau ngò… Một số người không ăn được rau ngò, nhưng hai món này kết hợp với nhau là ngon nhất. Ngoài ra thì cậu đã nếm qua cá lù đù nướng chưa? Không tanh chút nào. Bên ngoài cũng là lớp vỏ hơi giòn và vàng ruộm, cắn một miếng vừa thơm vừa cay cay…”

Kinh Tửu Tửu nghe xong, nước miếng chảy ròng ba nghìn thước.

Bạch Ngộ Hoài nghe không nổi nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c50-1.html.]

Ông ta ở đây làm cho Kinh Tửu Tửu thèm, mà Kinh Tửu Tửu có ăn được miếng nào đâu.

Bạch Ngộ Hoài giương mắt, lạnh lùng xen vào: “Năm nay Chu đại năm mươi nhỉ?”

“Hả? À, đúng đúng.” Chu đại sư ngơ ngác trả lời.

Bạch Ngộ Hoài: “Cũng nên dưỡng sinh rồi.”

Chu đại sư: ?

Kinh Tửu Tửu trở lại khách sạn, âm thầm thêm thịt nướng vào thực đơn của mình.

Bạch Ngộ Hoài cũng thêm vô số quỷ nhỏ vào thực đơn cho cậu.

Tôi hôm đó, Bạch Ngộ Hoài phải quay cảnh đêm.

Kinh Tửu Tửu mở miệng: “… Bận thế à?”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừm.”

Đối với diễn viên mà nói, đây mới là bình thường.

Kinh Tửu Tửu đành phải đi theo Bạch Ngộ Hoài xuống lầu lần nữa.

Hứa Tam Vũ nhìn thấy, vội mở miệng nói: “Cậu có thể ở lại trên lầu, không cần lúc nào cũng phải đi theo đâu. Cậu xem, thật sự rất mệt, có đôi khi diễn cảnh đêm, diễn không tốt thì phải tới tận rạng sáng hai, ba giờ mới xong. Sáng sớm hôm sau sáu giờ đã phải dậy…”

Cậu ta thật sự nghĩ cho Kinh Tửu Tửu.

Nhưng Kinh Tửu Tửu không ở lại được.

Kinh Tửu Tửu vội vàng đuổi kịp: “Không được, không được, thiếu anh ấy tôi sống không nổi.”

Hứa Tam Vũ c.h.ế.t trân tại chỗ.

Cú sút này, sút một cái khiến cậu ta đứng không vững luôn!

Bảo sao Bạch ca cứ muốn công khai yêu đương mọi lúc mọi nơi, bé nhỏ ngọt ngào xinh đẹp như thế, mở miệng ngậm miệng toàn là tình yêu, thử hỏi ai có thể chống đỡ được chứ?

Hứa Tam Vũ nhất lập tức lắp bắp : “Vậy, vậy câu, vậy cậu đã…”

Phía bên đây Bạch Ngộ Hoài cũng đi chậm lại, lỗ tai giật giật.

Nhìn qua Kinh Tửu Tửu, cậu đã đến bên cạnh Bạch Ngộ Hoài rồi: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Hứa Tam Vũ vẫn còn hoảng loạn phía sau.

Ngay cả trợ lí nhỏ bên cạnh cũng ngây ngốc ra.

Không thể rời xa?

Đã đến mức này rồi ư?

Bọn họ đâu biết, Kinh Tửu Tửu không thể rời xa thật.

Kinh Tửu Tửu cũng rất muốn được tự do mà.

Hơn nữa phim trường cứ quay liên tục như vậy, cho dù là quỷ cũng không chịu nổi đó!

Chờ Bạch Ngộ Hoài trang điểm thay quần áo, Kinh Tửu Tửu lúng túng ngồi trên ghế, đeo tai nghe chơi game, xem tin tức.

Bên cạnh có người nhàn rỗi đi tới, nhìn thao tác của nhân vật trong game, nhịn không được mở miệng: “Ôi trời, cậu không nên chọn nhân vật này.”

“Phóng kỹ năng đi! Lên nào! Lên nào!”

“Chạy về bảo vệ thành mau…”

Kinh Tửu Tửu không ngờ sẽ có người dám chỉ trỏ quỷ, chơi không nổi nữa, cậu dứt khoát chuyển sang trang tin tức.

Người kia ngượng ngùng ngừng nói, lúc này mới nhận ra mình chỉ là người đi theo hầu hạ, vậy mà không biết trên dưới cứ hò hét cả buổi.

“Tiểu Vương!” Cách đó không xa có người gào lên, “Cậu làm gì đó?”

Tiểu Vương lập tức đứng lên, lúng túng nói: “Quan ca, tôi trò chuyện vài ba câu thôi.”

“Cậu nói chuyện với người của Bạch ca thân thiết tới vậy à?” Quan Nham vừa nói vừa bước đến gần.

Tiểu Vương hơi xấu hổ, không nặn ra được thêm chữ nào để biện minh.

Quan Nham cũng chẳng bày ra vẻ mặt gì, ngồi xuống bên cạnh Kinh Tửu Tửu: “Đêm nay Bạch ca cũng có cảnh quay, cậu theo tới à?”

Kinh Tửu Tửu phớt lờ.

Không phải thứ tốt đẹp gì.

Quan Nham đưa mắt nhìn xuống, ánh mắt vô tình va vào màn hình di động của Kim Tửu Tửu.

Trên đó có một cái hotsearch.

#Mãn Hân và Bạch Ngộ Hoài đeo vòng tay đôi#

Phía sau còn có đánh dấu nhỏ “Bạo”.

Chứng tỏ hotsearch gần như làm mọi người nổ tung.

Không những fan, ngay cả người qua đường ăn dưa cũng đều hết hồn.

Kinh Tửu Tửu thấy tên Bạch Ngộ Hoài, thuận tay bấm vào. Quan Nham thuận thế nhìn theo, khu bình luận náo nhiệt vô cùng.

[Nên là gần đây Bạch ca kì quái như vậy bởi vì tình yêu saooo???]

[Vòng tay đôi, tôi ghen tị quá huhu QAQ]

[Thật ra cũng chằn chứng minh được gì, không phải chỉ là vòng tay thôi sao?]

[Nhưng lúc Mãn Hân bị chụp ảnh, cô ấy còn cố ý giấu cái vòng á, chứng minh thứ này không bình thường, rõ ràng là sợ bị người phát hiện]

[Không phải là cô ấy tự đơn phương chứ?]

[Nói thế cũng không hẳn. Chuyện xấu của Bạch ảnh đế rất ít, khó thấy được một cái, khả năng cao cái này là thật đó…]

[Tôi đang tự hỏi khi nào tay săn ảnh sẽ c.h.ế.t đây…]

…..

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...