Đáng iu xỉu - C49

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:07:00
Lượt xem: 39

Quan Nham nhả một ngụm khói, cười nói: “… Đang hút thuốc.”

Bạch Ngộ Hoài đưa mắt nhìn xuống: “Ồ, hút thuốc à?”

Quan Nham nghe ngữ điệu anh mang theo ý châm chọc, không khỏi cúi đầu nhìn một cái. Lúc này gã mới phát hiện, tuy biểu cảm trên mặt mình không hề thay đổi, nhưng bởi vì quá mức căng thẳng mà hai tay vô thức bám chặt vào quần, bị tàn thuốc đốt cho một lỗ.

Quan Nham mắng một câu thô tục, vội vàng thu tay lại, cười xấu hổ.

Nhưng lúc này Kinh Tửu Tửu và Bạch Ngộ Hoài đã đi xa rồi.

“Nhìn có vẻ không được thông minh cho lắm.” Kinh Tửu Tửu đánh giá Quan Nham.

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ. Người này chỉ có vài thủ đoạn nhỏ mà thôi.”

Kinh Tửu Tửu đang nói, lại hơi tức giận: “Sao tự nhiên con quỷ nhỏ kia lại bỏ chạy vậy?”

“Nó sợ cậu đó.”

Một con quỷ nhỏ có nhận thức nhạy bén sẽ luôn nảy sinh sự sợ hãi đối với những thứ cường đại hơn nó.

Kinh Tửu Tửu nghe lời này xong cảm thấy vô cùng thoải mái, cũng không quan tâm quỷ nhỏ chạy đi đâu nữa.

Lúc này đạo diễn Hướng đang chờ bọn họ, thấy bọn họ trở về, ở xa xa phía sau có Quan Nham lót tót đi theo, ông lập tức tiếp đón rồi cùng nhau đến quán ăn.

Mọi người ăn không quá nhiều, rượu cũng chẳng hề được mở, ai cũng đang nhớ đến sự cố ghi âm buổi sáng.

Phó đạo diễn vỗ vai Quan Nham, nói: “Sao mặt lão Quan còn thối hơn cả đạo diễn thế?”

Đạo diễn Hướng cười mắng: “Nhảm nhí, tôi mới không thối.”

Quan Nham chỉ có thể miễn cưỡng cười theo vài tiếng.

Con quỷ nhỏ của gã chạy đi đến bây giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu.

Thứ này cũng không thể chạy loạn… Số phận của gã đã gắn liền với con quỷ nhỏ đó rồi.

Bạch Ngộ Hoài ngồi một mình ở đằng xa, người khác cũng không dám đến mời anh.

Không có thiếu niên bên cạnh anh, ít nhiều trông có chút cô đơn. Quan Nham thấy thế, cố đè nén lại sự lo lắng trong lòng, đang định cười một cái, bỗng dưng bắt gặp ánh mắt của Bạch Ngộ Hoài.

Ánh mắt dường như ẩn chứa hàm ý gì đó.

Da đầu Quan Nham tê rần, theo bản năng quay đầu đi.

Đợi đến lúc làm xong hành động này, Quan Nham mới có chút hối hận.

Gã sợ gì chứ? Bây giờ gã còn phải sợ Bạch Ngộ Hoài nữa sao?

Nghĩ đến đây, Quan Nham càng cảm thấy buồn bực.

Gã phải nhanh chóng tìm ra con quỷ nhỏ đó thôi.

…..

Kinh Tửu Tửu không thể ăn được gì nên đã kiếm cớ quay về khách sạn trước.

Đoàn phim bao thầu cả khách sạn, phòng của Kinh Tửu Tửu ngay bên cạnh phòng Bạch Ngộ Hoài, đều ở tầng bốn. Ngoài hai người bọn họ, trên tầng bốn còn có Đào ảnh hậu và Quan Nham.

Kinh Tửu Tửu chậm rãi đi về phía trước, vừa khéo đi ngang qua cửa phòng Quan Nham.

Chợt cậu nghe thấy hai tiếng “đùng đùng” vang lên liên tục, tựa như có cái gì đó bị đánh ngã. Sau đó là một con quỷ nhỏ mặt mũi hung tợn, quần áo tả tơi bò từ bên trong ra, nhanh chóng vụt qua chân Kinh Tửu Tửu rồi chạy mất hút.

Đây không phải là… con quỷ nhỏ kia sao?

Kinh Tửu Tửu chớp chớp mắt, cậu có chút choáng váng vì con quỷ nhỏ chuồn quá nhanh.

Thôi kệ.

Chạy thì chạy đi.

Kinh Tửu Tửu đến thăm Lâm Chi một chút, lúc này Lâm Chi đang run rẩy cuộn mình trên giường, cái này tôi không biết, cái kia tôi không thể xài, còn quê mùa hơn Kinh Tửu Tửu gấp trăm lần.

Kinh Tửu Tửu hỏi: “Ngày mai anh muốn đến đoàn phim cùng bọn tôi không?”

Lâm Chi liên tục gật đầu.

Cho dù Kinh Tửu Tửu có là quỷ đi chăng nữa, gã cũng muốn ở cạnh cậu.

“Nhưng mà quần áo của anh…”

Lâm Chi có thử.

Nhưng thay không được.

Kinh Tửu Tửu thở dài: “Tôi thì chỉ cần đốt một cái là có thể mặc. Còn quần áo trên người anh, có vẻ như là vĩnh viễn không thể thay đổi.”

Cậu đoán, lý do có thể là vì Lâm Chi mưa dầm thấm lâu, cực kì cố chấp cho rằng mình là nhân vật trong kịch bản.

“Vậy anh giả làm cosplay đi.”

“Ừa.” Lâm Chi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Bên đây, một quỷ và một sinh vật không xác định đang trò chuyện.

Bên kia nhân viên đoàn phim cũng nối đuôi nhau trở lại khách sạn. Quan Nham vừa vào cửa đã phát hiện dấu vết quỷ nhỏ trở về. Thịt tươi trong vali đã bị nó gặm hết. Nhưng một con quỷ nhỏ thì làm thế nào mở được vali? Đờ mờ nó cắn một lỗ ạ. Quan Nham nhìn chằm chằm vali, tức giận đến mức đau gan.

Con quỷ c.h.ế.t tiệt!

Quan Nham nén cơn tức, kiểm tra khắp phòng một vòng nhưng vẫn không tìm được quỷ nhỏ.

Quan Nham không kìm được tức giận nữa, xoay người thấy cửa còn đang mở, định đóng cửa thật mạnh để phát tiết thì Đào ảnh hậu dừng lại ở ngay bên ngoài, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Quan Nham mím môi, viện đại lý do gì đó: “Làm mất chút đồ thôi.”

Đào ảnh hậu kinh ngạc: “Có quý giá không? Hay là báo cảnh sát đi?”

Quan Nham: “… Không cần!”

Đào ảnh hậu thấy sắc mặt hắn bất thường, cô dừng một chút rồi hỏi nhỏ: “Có phải là vật kia…?”

Quan Nham ngẩng đầu, trầm giọng: “Vật gì?”

Danh tiếng củaĐào ảnh hậu trong giới vô cùng tốt, điều này khiến cô đã quen với việc trở thành một người hiền lành, tốt bụng. Cũng giống như lần trước ở quán trà, những người khác đều không thèm nhìn lấy Đinh Hãn Băng, chỉ có cô chịu chủ động chào hỏi Đinh Hãn Băng.

Bây giờ cũng vậy.

Cô nhẹ giọng hỏi: “Không phải là anh bị mất mấy cái bùa hộ mệnh này kia chứ?”

Quan Nham khẽ thở phào nhẹ nhõm, đáp: “Ừ.”

Đào ảnh hậu cười nói: “Cái này rất quan trọng đó, còn quan trọng hơn mấy thứ như đồng hồ hay dây chuyền vàng nữa. Có một số bùa hộ mệnh linh nghiệm lắm đó.” Nói xong, cô tháo vật đeo trên cổ xuống

Nhìn kĩ, hóa ra là một viên lưu ly.

Đào ảnh hậu nói: “Đây là bùa hộ mệnh của tôi. Chu đại sư đưa cho tôi đó.” Cô dừng lại, nói: “Nếu cái kia thật sự tìm không ra, hay là mua cái mới đi?”

“Chu đại sư nào?” Quan Nham hỏi.

Đào ảnh hậu cũng không giấu, đơn giản nói vài câu.

“Thật ra cũng không có gì, chỉ là giải vận xui thôi, tôi cảm thấy vị Chu đại sư này rất cao tay.” Đào ảnh hậu nói.

Quan Nham nhếch môi âm thầm cười. Giải vận? Hắn đến nay chưa hề giải vận.

Từ khi nuôi con quỷ nhỏ, gã mới bắt đầu gặp may .

Nhưng ngày hôm nay…

Quan Nham cau mày.

Chẳng lẽ Bạch Ngộ Hoài cũng nuôi con quỷ nhỏ? Nếu không, sao trong vài năm ngắn ngủi mà anh lại có thể trèo đến vị trí ngày hôm nay! Đây hoàn toàn không phải là điều người bình thường có thể làm!

Quan Nham càng nghĩ càng cảm thấy có vẻ là thật.

Nhưng gã đã giao dịch với người kia ở nước ngoài, giờ người ta ở rất xa, không giúp gì được gã cả…

*Người kia là người bán quỷ nhỏ cho Quan Nham

Quan Nham ngẩng đầu, cười nói: “Hình như tôi từng loáng thoáng nghe qua cái tên Chu đại sư mà cô nói rồi. Cô cho tôi cách liên lạc được không, tôi sẽ nhờ ông ấy tìm đồ vật thất lạc.”

Đào ảnh hậu gật đầu, đưa thông tin liên lạc cho gã.

Quan Nham cầm di động trở lại phòng.

E rằng vị Chu đại sư này là người đứng đắn, không hiểu mấy chuyện nuôi quỷ này nọ rồi.

Đêm hôm đó Quan Nham gọi điện.

“Xin chào, ai vậy?” Chu đại sư hỏi.

Giọng ông ta nghe có vẻ già nua nhưng đầy uy lực, vô cùng có khí chất của một cao nhân.

“Tôi làm trong đoàn phim ở Hải thị.”

Chu đại sư vỗ đùi.

Này không phải khéo quá sao?

“Tôi vừa mới đến Hải thị luôn.” Chu đại sư tạm ngưng một lát rồi hỏi tiếp: “Nói đi, cậu muốn làm gì? Lập đàn làm phép à? Hay là xin bùa?”

“Tôi muốn tìm đồ.” Quan Nham nói.

Chu đại sư thầm nói, sao ai cũng bắt ông ta đi tìm đồ vậy? Rồi cái tượng thần gì đó nữa, ông ta có biết gì đâu.

“Cậu trả bao nhiêu?”

“… Một trăm nghìn.”

Chu đại sư: “Ha!”

Quan Nham nhíu mày: “Ông thấy không đủ nhiều à?”

Chu đại sư: “Cậu có biết Đào Hà trả tôi mỗi lần bao nhiêu không?”

Quan Nham cho rằng bản thân kiếm tiền không bằng Đào Hà. Đúng vậy, bây giờ gã không bằng bằng Đào Hà. Nhưng rất nhanh thôi gã sẽ kiếm được còn nhiều hơn Bạch Ngộ Hoài cnữa.

Nhưng trước mắt không thể bị mất mặt được.

Quan Nham: “Hai trăm nghìn.”

Chu đại sư: “Ờm.”

Quan Nham: “… Ba trăm nghìn, có làm hay không!”

Chu đại sư: “Có tiền mua tiên cũng được. Được rồi, đoàn phim tên là gì? Tôi tới sẽ gọi điện thoại.”

Quan Nham nghiến răng nghiến lợi, âm u nói: “Nếu chuyện này mà ông không làm xong, đừng mơ ba trăm nghìn, tôi sẽ băm ông thành từng mảnh.”

Chu đại sư lẩm bẩm vài tiếng, người này chả có tí tố chất gì, không muốn trả thù lao thì nói đại đi.

Ông ta tắt máy, thầm nói, thôi ba trăm nghìn cũng được, chân muỗi cũng là thịt mà. Ông ta còn phải chia tiền cho cậu chủ nhỏ bên cạnh ngài Bạch nữa!

*Chân muỗi cũng là thịt: có còn hơn không

Chu đại sư lập tức gọi cho Kinh Đình Hoa: “Tôi tìm thấy ở Hải thị rồi.”

“Hải thị? Tượng thần ở Hải thị? Không có thể nào!”

Chu đại sư hơi chột dạ, nhưng nghĩ đến ngài Bạch và cậu chủ nhỏ vừa nhìn đã biết rất có tiền chống lưng, sợ cái gì chứ? Chu đại sư lập tức ưỡn thẳng lưng: “Thích thì tin không thì thôi, tôi lấy tiền làm việc.” Nói xong ông ta tắt điện thoại.

Kinh Đình Hoa chạm vào ống nghe điện thoại, sắc mặt khó coi, nhưng không gọi lại.

Nếu thuê ai đó thì phải tin tưởng người ta.

Đại sư có chút bản lĩnh cao cường thì là vũ khí sắc bén giúp đỡ mình, còn khi chọc giận loại đại sư này, họ sẽ biến thành vũ khí g.i.ế.c c.h.ế.t mình.

Chu đại sư nói chuyện điện thoại với bên này xong thì lập tức gọi cho Kinh Tửu Tửu.

Kinh Tửu Tửu đúng lúc đang chán ngấy Lâm Chi rồi.

Trời ạ, đó giờ cậu chưa gặp qua người nào có thể cằn nhằn nhiều như vậy, chốc lát cái này không tốt, cái kia không tốt, giống hệt thím Tường Lâm.

*Thím Tường Lâm (Tường Lâm tẩu) là một nhân vật trong truyện ngắn “Chúc phúc” của Lỗ Tấn, một điển hình của phụ nữ lao động nông thôn ở Trung Quốc xưa

“Từ từ, tôi ra ngoài nói chuyện với ông.” Kinh Tửu Tửu nói xong, xoay người đi ra ngoài.

Chu đại sư nói sơ trong điện thoại, ông ta đã đến Hải thị, nếu hai người thấy có gì cần dùng đến ông ta thì cứ việc sai bảo, cuối cùng ông ta mới nói, có thể mình sẽ kiếm được hai trăm nghìn, đến lúc đó sẽ chia cho cậu chủ nhỏ một ít, cậu chủ nhỏ cứ ăn uống thỏa thích…

Sáng hôm sau.

Toàn bộ người trong đoàn phim đều rời giường sớm.

Kinh Tửu Tửu không cần ngủ, sắc mặt hồng hào đi phía sau Bạch Ngộ Hoài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c49.html.]

Còn mỗi Lâm Chi đang bấu víu tay nắm cửa: “Làm người khó quá… Tại sao con người phải dậy sớm như vậy?”

Kinh Tửu Tửu nghĩ nghĩ: “Có lẽ là để sống.”

Trình độ văn hóa của Lâm Chi không cao, hoàn toàn không hiểu được sự bao quát và thâm sâu của chữ Hán, hết sinh lại sống. Chẳng lẽ không dậy sớm thì sẽ c.h.ế.t à?

Lâm Chi giật mình, thầm nghĩ, gã ta cũng không muốn chết.

Gã ta còn chưa cưới vợ mà.

Lâm Chi vội vàng đi theo.

Những người khác không thể không nhìn Lâm Chi lấy một cái.

Người này ăn mặc dị hợm, trông không giống người của đoàn phim.

Hứa Tam Vũ cười cười: “Trợ lý mới.”

Trợ lý mới mà ăn mặc như này à?

Thoạt nhìn có chút giống Bạch ảnh đế, không phải là thế thân của Bạch ảnh đế chứ? Giờ Bạch ảnh đế cũng cần thế thân à?

Mọi người chẳng hiểu nổi, nhưng vì lễ phép nên không có hỏi thẳng.

Chẳng bao lâu mọi người đã tới.

Nhóm nhân viên công tác nhóm đã tới từ sớm, bắt đầu tổ chức trang điểm cho diễn viên, đồng thời kiểm tra phim trường, lúc này cả phim trường chợt trở nên bận rồi. Hai con quỷ nhàn rỗi Kinh Tửu Tửu và Lâm Chi đứng đó bắt đầu trò chuyện.

Kinh Tửu Tửu kể cho Lâm Chi về con quỷ nhỏ ngày hôm qua.

“Vốn đang muốn gọi anh tới dọa nó, ai ngờ nó bị tôi dọa sợ chạy đi mất rồi.” Nói tới đây, Kinh Tửu Tửu có vài phần tự hào.

Cậu đã đích thân nhặt lại được tôn nghiêm của quỷ.

Lâm Chi nghe xong, cảm thấy đáng tiếc cực kỳ.

Gã ta phải làm gì đó cho Kinh Tửu Tửu, tránh cho tương lai Kinh Tửu Tửu cho rằng gã ta vô dụng, rồi đuổi gã ta đi, để gã ta tự mình lăn lộn.

Thế giới này thật sự quá đáng sợ, một mình Lâm Chi thì chỉ có nước chờ chết.

“Đó, anh ta là người nuôi quỷ.” Kinh Tửu Tửu nhìn về phía Quan Nham.

Lâm Chi: “Tôi hiểu rồi.”

Kinh Tửu Tửu: ?

Anh hiểu cái gì?

Lâm Chi thầm nghĩ, OK mình sẽ lập tức đi dọa người này.

Lâm Chi không biết phân biệt đẹp xấu, thật ra gã ta tự cảm thấy lúc mình không có mắt mũi cũng rất đẹp. Nhìn xem, mặt mày bóng loáng nhẵn nhụi như trứng chim thế mà, chẳng lẽ không đẹp sao?

Nhưng Kinh Tửu Tửu nói xấu thì xấu thôi.

Lâm Chi nép qua một bên, ngồi chồm hổm chờ Quan Nham đi tới.

Kinh Tửu Tửu: ?

Cậu nhìn cảnh Lâm Chi đang ngồi xổm ở đó, giống như một tên siêu ngốc nghếch.

Kinh Tửu Tửu chẳng hiểu Lâm Chi đang nghĩ cái gì.

Nhưng ngẫm lại, làm gì có ai hiểu được suy nghĩ của hỗn độn?

Kinh Tửu Tửu tự mình kéo cái ghế nhỏ qua, ngồi xem người ta đóng phim vậy.

Phân cảnh của Bạch Ngộ Hoài được sắp xếp rất dày đặc.

Mới một phút trước anh còn đang lạnh lùng nhấn chìm người đang mặc bộ đồ da đóng vai “quái vật” xuống nước. Một phút sau đã phải chiến đấu trong vũng lầy.

Phải diễn cảnh đánh nhau liên tục mấy cảnh.

Rõ ràng là đầu thu, thế mà áo sơ mi trắng trên người Bạch Ngộ Hoài đã ướt đẫm, ôm chặt lấy những đường cong cơ thể anh.

Kinh Tửu Tửu mở mang tầm mắt.

Hóa ra đóng phim cũng chẳng khác chạy show là bao nhiêu.

Lời thoại và hành động tách biệt, cứ liên tục không ngừng.

Kinh Tửu Tửu nhìn mà mệt mỏi.

Quan Nham mới vừa quay xong một cảnh thoại, đi tới bên cạnh đạo diễn Hướng, hỏi: “Có cần quay lại cảnh ngày hôm qua không?”

Đạo diễn Hướng cũng không ngẩng đầu lên: “Không quay nữa. Để m.á.u giả không b.ắ.n lên người Bạch ca nữa, khó chịu lắm.”

Quan Nham cười nói: “Sao không dùng thế thân?”

“Bạch ca làm gì có thế thân? Cảnh hành động toàn tự diễn mà.”

Quan Nham: “Ủa không có sao? Tôi thấy hình như có mang theo một người mà.”

Đạo diễn Hướng không trả lời.

Không thể tiếp tục nói bậy, tránh lời nói của mình rơi vào tai kẻ có ý đồ xấu lại trở thành nhược điểm.

Quan Nham đã đạt được mục đích thế là quay đầu bước đi.

Người kia không phải là thế thân Bạch Ngộ Hoài, vậy thì là ai?

Lúc này điện thoại của Quan Nham reo, là Chu đại sư gọi điện báo đã tới nơi, nhờ gã đến đón.

Quan Nham nghe xong vô cùng khó chịu, người này là ai mà dám bảo gã đi đón?

Vốn gã muốn gọi trợ lí đi cùng, nhưng ngẫm lại việc này là bí mật, đành tự mình đi.

Mà Lâm Chi thấy thế, cũng lặng lẽ đi theo.

Bên này phó đạo diễn xoay người lại: “Lão Quan chuẩn bị xong chưa?”

“Lão Quan đâu rồi?!”

“Quan Nham vừa rời đoàn, hình như là đi đón người.” Người bên cạnh nói.

Phó đạo diễn cau mày.

Quan Nham nhìn Chu đại sư mặc đạo bào, trên đầu đeo một cây trâm gỗ, cách ăn mặc rất ra dáng Đạo giáo chính thống.

Quan Nham hỏi: “Đại sư không có người xách túi cho hả?”

Chu đại sư thở dài: “Những người đó làm sao chịu được phản phệ nhìn lén thiên cơ, sửa vận mệnh? Một đám đều sợ c.h.ế.t oan c.h.ế.t uổng, chạy lâu rồi…” Ông ta nói xong, mới nhìn Quan Nham một cái: “Cho nên lần này đi, chẳng cần gì khác, chỉ cần tiền. Sống cho sướng trước khi c.h.ế.t chứ.”

Khóe miệng Quan Nham giật giật, nhưng cũng chẳng nghi ngờ người trước mặt thật sự có bản lĩnh hay không nữa.

Chỉ là ông ta có vẻ keo kiệt bủn xỉn, điều này làm cho Quan Nham rất khó chịu.

“Bây giờ chúng ta nói về thứ mà tôi muốn tìm đi.” Quan Nham dừng lại, hạ giọng, quan sát vẻ mặt Chu đại sư, “… Tôi muốn tìm một con quỷ. Tôi nuôi quỷ.”

“Ồ.” Sắc mặt Chu đại sư không thay đổi, này có là gì? Ở chỗ Kinh Đình Hoa, ông ta còn từng bán lệ quỷ nữa kìa, mặc dù chỉ là bịa đặt.

“Con quỷ này là do tôi thỉnh vềt lúc tôi đi du lịch nước ngoài vào cuối năm trước. Quỷ nhỏ còn ăn thịt tươi, hút oán khí, rất khó nuôi. Nhưng không biết nó bị cái gì, đột nhiên mất hút… Một khi nó chạy ra bên ngoài, đói điên lên sẽ ăn thịt người, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.” Đây là chuyện Quan Nham lo lắng nhất.

Nếu phát triển đến bước này, tiền của hắn đều sẽ mất trắng.

“Ha, còn sao nữa? Cậu cứ nói là con quỷ nhỏ, vậy chắc chắn là bị quỷ to dọa cho chạy mất rồi. Nếu không thì là do gặp thiên sư.” Chu đại sư nói bừa một cách trôi chảy.

“Thiên sư?” Quan Nham nhíu mày, “Nơi này hẳn là không có đâu.”

Nếu có thì đã phát hiện ra là gã nuôi quỷ rồi.

Vậy chỉ có thể là gặp con quỷ khác.

Quan Nham hơi nghĩ tới người đàn ông kì quái kia.

Bạch Ngộ Hoài nuôi quỷ là nuôi người kia à?

Con quỷ này… có hơi vạm vỡ.

“Là Lâm Chi.” Quan Nham nói.

Gã nghe thấy Hứa Tam Vũ gọi người kia bằng cái tên này…

Lâm Chi lặng lẽ theo sau: ?

Gã ta bị phát hiện rồi sao?

Lâm Chi không thể làm gì khác ngoài đi ra ngoài, đưa tay móc mắt và mũi xuống, miệng thì giữ lại. Nếu không, Kinh Tửu Tửu lại bảo hắn nói chuyện không lưu loát, nghe như bà lão rụng hết răng, không rõ ràng gì hết. Lâm Chi chỉ cảm thấy tức cười, hai tay bởi vì xấu hổ mà nắm chặt thành quyền.

Lâm Chi lập tức đi tới phía sau Chu đại sư, nhìn thẳng Quan Nham.

Trong lòng còn vui vẻ nghĩ, lát nữa Kinh Tửu Tửu sẽ khen mình thế nào nhỉ? —”Lâm Chi anh đúng là đại bảo bối” “Lâm Chi tôi sẽ nuôi anh cả đời” “Lâm Chi kỹ năng diễn xuất của anh thật xuất sắc” … Trong đầu Lâm Chi lướt qua một loạt lời khen.

Lâm Chi hỏi: “Anh đang nói tôi sao?”

Quan Nham cứng đờ người, vội vàng treo nụ cười lên mặt, thầm nói, người này ở đâu lòi ra vậy? Còn để người ta nghe thấy nữa, mẹ nó xấu hổ quá…. Quan Nham hơi nghiêng đầu, đối diện với gương mặt trơn nhắn của Lâm Chi, chỉ có duy nhất cái miệng là đang động đậy.

Quan Nham: “Aaaaa…” Gã kịch liệt thở gấp, hít sâu một hơi, sau đó mới từ từ khôi phục hệ thống ngôn ngữ trở lại bình thường, “Quỷ, có quỷ! Thật sự là quỷ!”

Chu đại sư: “Sao thế?”

Quan Nham: “Phía sau ông, có quỷ… quỷ kìa!!! Là nó!”

Chu đại sư vừa sợ vừa quay đầu.

Ôi vãi, ông còn tưởng là quỷ quái phương nào? Hóa ra đã gặp qua rồi.

Chu đại sư bình tĩnh trở lại, quay đầu về: “Cũng chẳng có gì lớn.”

Ông ta còn từng thấy cậu chủ nhỏ lừa người ta treo cổ, treo cổ xong còn không xuống được nữa kìa. Cái chỉ số IQ này thật sự có hơi dọa người. Nhưng cái mặt cũng tạm ổn, tưởng tượng thành trứng chim là được rồi.

*Ý là Chu đại sư chửi Lâm Chi ngốc, nói thẳng ra là ngu ngốc ấy =))

Ngực Quan Nham phập phồng không ngừng, lại thấy Chu đại sư cực kì bình tĩnh, lập tức cảm thấy người này thâm sâu khó lường!

“Mau, mau đuổi nó đi! Chúng ta, chúng ta bàn tiếp chuyện hồi nãy… Tôi sẽ trả thêm tiền, tôi tình nguyện trả thêm tiền.”

Chu đại sư quay đầu lại, thấp giọng nói với Lâm Chi: “Cậu chủ nhỏ đến kìa.”

Lâm Chi quay ra sau bắt đầu tìm Kinh Tửu Tửu.

Chỗ nào? Chỗ nào? Có thấy tư thế oai hùng của gã ta không?

Quan Nham kinh ngạc.

Không ngờ thật sự có tác dụng!

Quan Nham hỏi: “Ông nói cái gì vậy?”

Chu đại sư: “Niệm chú thôi, có gì đâu.”

Quan Nham hoàn toàn bái phục, vội hỏi: “Một triệu được chưa? Ông tìm con quỷ nhỏ kia về, nghĩ cách khiến nó không thể nào rời khỏi tôi. Đương nhiên, nếu ông có biện pháp đổi vận nào tốt, tôi có thể tăng giá gấp đôi.”

Chu đại sư: “Được luôn.”

Quan Nham: “Còn nữa, ông có thể đ.â.m tiểu nhân không?”

“Đừng nói đ.â.m tiểu nhân, đại nhân tôi cũng đâm.” Chu đại sư tiếp tục nói bậy bạ.

Quan Nham gật đầu: “Tôi sẽ nghĩ cách tìm ngày sinh của một người cho ông, ông đ.â.m cậu ta một cái. Không, đ.â.m hai cái. Còn một người nữa.”

*Đâm tiểu nhân: Xuất phát từ tà thuật ếm bùa bằng hình nhân ở Trung Quốc. Để ếm bùa, cần chuẩn bị ngày sinh, tên, tóc, móng tay hoặc các vật dụng cá nhân của người bị nguyền rủa. Sau đó dùng kim đ.â.m vào cơ thể hình nhân thế mạng. Lời nguyền sẽ làm ảnh hưởng đến may mắn của họ, nặng hơn là bị tai nạn hoặc chết. Tương tự, Voodoo doll ở Châu Âu hay Ushi no koku mairi của Nhật Bản cũng là hai biến thể của lời nguyền này.

Chu đại sư đồng ý hết, nói: “Để tìm con quỷ nhỏ này, cậu cần phải có thứ gì đó của nó để làm vật dẫn kéo nó về…”

Quan Nham nói một cách thản nhiên: “Chuyện này thì đơn giản thôi. Năm trước không chỉ có mình tôi mua quỷ nhỏ về. Để tôi kéo một trong số mấy người đó tới, chắc quỷ nhỏ sẽ nhận ra.”

Chu đại sư đáp lại, sau đó yêu cầu Quan Nham trả tiền cọc.

Lúc này Quan Nham mới yên tâm đi về.

Nếu sớm biết nuôi quỷ nhỏ phiền phức như vậy, thôi thà ngay từ đầu học theo ngôi sao nữ trẻ tuổi đang nổi tiếng trong nước, thỉnh một pho tượng thần về cho rồi. Mẹ nó, quên đi, do tượng thần kia quá đắt. Một pho tượng tốn hẳn một triệu!

…..

Quan Nham đi rồi, Chu đại sư lập tức gọi điện cho Kinh Tửu Tửu: “Cậu chủ nhỏ ơi, đi ăn cơm không? Tôi mời nha.”

Tiện thể còn thuật lại lời Quan Nham, kể chuyện từng có rất nhiều người mau quỷ nhỏ cho Kinh Tửu Tửu nghe.

Kinh Tửu Tửu kinh ngạc không nói nên lời: “… Nhiều thế à? Nhập khẩu phi pháp hả? Còn không đóng thuế nữa, hơi quá trớn rồi á.”

Chu đại sư ngây ra, nói: “… À ừ, đúng vậy.”

Không lẽ ngài còn muốn hưởng ứng chính sách quốc gia, hỗ trợ chống lại việc nhập khẩu bất hợp pháp nữa hả?

Bình luận

5 bình luận

Loading...