Đáng iu xỉu - C47

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:07:03
Lượt xem: 38

“Chỉ tay của ngài Bạch…” Kim Tửu Tửu đã viết xong kịch bản trong bụng, đang chuẩn bị nói, đột nhiên dừng lại .

Cậu nhịn không được lật qua lật lại bàn tay của Bạch Ngộ Hoài.

Trong mắt người ngoài, người đàn ông đeo khẩu trang và kính râm này cứ như bị thần kinh ấy, cứ liên tục tự lật rồi lại úp bàn tay.

Chơi mấy cái app chán rồi giờ chuyển sang chơi múa quạt hả?

Kinh Tửu Tửu dừng một chút, vài giây sau mới nói: “Anh không có chỉ tay.”

Cậu mới vừa phát hiện luôn đó!

Bạch Ngộ Hoài trả lời một cách thản nhiên: “Ừm.”

Kinh Tửu Tửu: “Vậy tôi xem cái gì đây?”

Bạch Ngộ Hoài cố nói thật nhỏ, tránh người khác tưởng anh bị thần kinh lầm bầm một mình. Anh hỏi: “Có biết xem tướng mặt không?”

Kinh Tửu Tửu không biết.

“Để xem thử…” Kinh Tửu Tửu nói xong, giả vờ nhìn mặt Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài cũng chăm chú nhìn cậu.

Ánh mắt hai người trong phút chốc chạm vào nhau.

Con ngươi của người đàn ông này có chút nhạt, vô tình chạm mắt sẽ người khác cảm thấy lạnh lùng hờ hững. Kinh Tửu Tửu dời mắt xuống, nhìn mũi, môi, cằm, hầu kết của anh.

Bạch Ngộ Hoài không chịu được ánh mắt như vậy.

Kinh Tửu Tửu nhìn quá nghiêm túc, như thể muốn thu từng li từng tí một vào trong mắt.

Bạch Ngộ Hoài hơi ngoảnh mặt đi: “Nhìn ra cái gì sắp tới không?”

“Ừm, tuyệt vời lắm đó. Quá khứ đã rất tuyệt vời, tương lai sẽ càng tuyệt vời hơn.” Kinh Tửu Tửu nói rất nghiêm túc.

Bạch Ngộ Hoài thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vui vẻ phảng phất, rồi lại có chút mất hứng nhỏ nhoi, đáy lòng thầm bảo chưa đủ.

Kinh Tửu Tửu cảm thấy xem tướng thật nhàm chán quá.

Lần sau cậu sẽ nói với Chu đại sư, không được tùy tiện bày trò xem tướng lừa gạt người khác. Lỡ như gặp người không có chỉ tay thì phải nói thế nào đây? Lại lỡ như gặp phải người giống Lâm Chi, giơ tay chùi một phát ngũ quan trôi theo, gương mặt trắng trơn, lúc đó thì phải làm sao? Sao mà xem tướng được nữa.

Kinh Tửu Tửu trượt xuống, đi tới đi lui vài vòng trong máy bay, cuối cùng nằm sấp trên cửa kính của buồng lái cơ trưởng, ngốc nghếch không động đậy.

Cánh tay Bạch Ngộ Hoài còn giữ nguyên tư thế trước đó, chỉ là trong vòng tay rỗng tuếch.

Không, được, vui, lắm.

Rất, muốn, giết, quỷ.

……

Bộ phim mới của đạo diễn Hướng có tên là “Sương mù”, ông tốn ba năm mới cho ra được tác phẩm, sau đó lại dốc sức lôi kéo nhà đầu tư.

Biết chuyện nhà đầu tư lớn nhất là Ấn tổng đang hôn mê, không thể tự mình đến đoàn phim để cúng đầu heo được, đạo diễn Hướng tiếc nuối vô cùng.

Sau khi biết Mạnh Hòa Tân đang bị thương ở trán, đạo diễn Hướng bắt đầu phát sầu rồi.

Sau lại thêm tin Đinh Hãn Băng không đến, biết được ai là người thay Đinh Hãn Băng diễn vai chính, đạo diễn Hướng lại càng thêm tiếc nuối và sầu não hơn.

“Mẹ nó chẳng thà là Đinh Hãn Băng còn hơn.”

“Đúng vậy.”

“Ba lần tranh giải, đều bại dưới tay Bạch ảnh đế, sắp gặp nhau rồi, không phải sẽ đánh nhau đấy chứ?”

“Bạch ảnh đế lười đánh người, gã cũng không dám đánh đâu. Cùng lắm là nói xấu sau lưng thôi…”

“A tới rồi tới rồi.”

Người trong đoàn phim đang thầm thì to nhỏ thì vài chiếc ô tô tiến đến.

Người bước xuống là một nam diễn viên gần 30 tuổi, tên là Quan Nham.

Quan Nham đứng đó còn chưa kịp nói chuyện, người đại diện ở bên cạnh đã gào lên năm, sáu tiếng, ra lệnh cho những người còn lại trong xe chuyển đồ xuống.

“Sao hôm nay không lái chiếc RV* đến đây nhỉ?” Có người âm thầm cười khúc khích một tiếng.

*Xe RV: “Recreational Vehicle” – nôm na là xe dã ngoại, xe cắm trại, có đầy đủ tiện nghi như một căn nhà.

“Bởi vì Bạch ảnh đế có một chiếc còn lớn hơn, nghe nói là do một ông lớn ở Kinh thị tặng.”

“Xì…”

Đám người này vừa tới, ngay sau đó đám người Kinh Tửu Tửu cũng tới.

Trợ lý dẫn Lâm Chi về khách sạn, chỉ có người đại diện, Kinh Tửu Tửu và Bạch Ngộ Hoài cùng nhau đến đoàn phim. Lúc máy bay hạ cánh, Kinh Tửu Tửu đã biến trở lại thành người bình thường.

“Đến đây nào, đội cái này lên nè.”

“Còn cái này, cái này nữa.”

Hứa Tam Vũ cảm thấy bản thân như con gà mái già hao tâm khổ trí, không những phải hầu hạ Bạch Ngộ Hoài cho thật tốt, còn phải chắm sóc cậu chủ nhỏ bên cạnh Bạch Ngộ Hoài nữa. Gương mặt này, cái đầu này, đều phải che hết đi, không được để người khác nhìn thấy.

Kinh Tửu Tửu không giãy dụa, để mặc Hứa Tam Vũ đội cho mình một cái mũ len và khẩu trang LV. Trông chẳng khác gì thiếu gia nhà giàu mới nổi.

Trợ lý số 2 nhìn không nổi nữa.

Trợ lý số 2: “May mắn là tạo hình trước kia của Bạch ca không phải do anh quyết định đó.”

Mấy người Đào ảnh hậu cũng kéo lục tục tới.

Ngôi sao ba mươi tuổi tên Quan Nham kia quay đầu nhìn sang. Gã nghĩ nghĩ thế nào ấy, phải làm giá lên, không chủ động đi chào hỏi ai cả.

Bạch Ngộ Hoài kiêu căng được, bộ gã không thể kiêu căng sao?

Người đại diện đến thì thầm với gã vài câu, đại khái là, chúng ta đến đoàn phim không phải là vì muốn mở rộng mối quan hệ sao? Trong vòn một năm nay độ nổi tiếng của gã đủ rồi, nhưng địa vị trong giới chưa đủ vững. Đây không phải là hậu quả của việc một thân một mình à?

Quan Nham muốn nói, không phải nhân duyên Bạch Ngộ Hoài còn kém hơn gã hả?

Người đại diện đành im miệng.

“Mấy người Đào ảnh hậu tới hết rồi. Bạch ca, chúng ta có qua đó không?” Phía bên này, Hứa Tam Vũ lên tiếng hỏi.

Bạch Ngộ Hoài đáp lại.

Lúc này bọn mới từ từ đi tới.

“Gây chú ý ghê.” Người đại diện của Quan Nham bĩu môi.

Đúng vậy. Rõ ràng là đẹp trai hơi quá đà, diện mạo như vậy mà tồn tại trong giới điện ảnh không phải là không chấp nhận được, chỉ là không phải sẽ khiến giới hạn chấp nhận của khán giả chỉ dừng ở vẻ bề ngoài thôi sao? Diễn viên nam quá chú trọng ngoại hình, sao có thể tính là phái thực lực được?

Quan Nham không lên tiếng, nhưng trong lòng cũng nghĩ như vậy.

Hứa Tam Vũ lặng lẽ tám chuyện với Kinh Tửu Tửu. Đó giờ cậu ta nào dám tám chuyện trước mặt Bạch Ngộ Hoài. Bởi vì Bạch Ngộ Hoài hoàn toàn không có hứng thú với mấy chuyện này.

Bây giờ có thể coi như là đã tìm được đối tượng thích hợp rồi!

Hơn nữa có vẻ đối tượng này chưa từng nghe qua chuyện phiếm, cho nên khi nghe lúc nào cũng tỏ ra thích thú, khiến người nói chuyện phiếm dâng lên cảm giác thỏa mãn mạnh mẽ.

“Đó! Cậu nhìn xem, vị sao nam này dẫn theo bảy, tám trợ lý, một người đại diện, một tài xế, hai vệ sĩ, thêm ba thế thân nữa…”

Kinh Tửu Tửu: “Ừm.”

Hứa Tam Vũ bĩu môi, trong lòng tự nhủ, sao hôm nay lại có vẻ không hứng thú nhỉ?

Kinh Tửu Tửu nói: “Thật ra thì hồi xưa mỗi lần tôi ra ngoài, người đi theo tôi còn nhiều hơn kìa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c47.html.]

Cho nên trong mắt cậu, chuyện này chả là gì.

Hứa Tam Vũ há mồm chữ O.

Thực xin lỗi, là tôi quấy rầy rồi.

Cuộc sống của người giàu có, tôi không hiểu.

“Nhưng mà anh ta dẫn theo ba thế thân, dùng thay phiên à?” Kinh Tửu Tửu đầy thắc mắc.

Hứa Tam Vũ lắc đầu chế nhạo: “Việc này tôi cũng không biết là nên khen hay nên chê anh ta nữa đây. Anh ta chưa bao giờ dùng thế thân. Cậu biết vì sao anh ta dẫn thế thân đến không? Vì để tạo thành tin tức —— kịch tổ thương tình, chuẩn bị ba thế thân cho anh ta, mà anh ta lại tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, chẳng hề dùng lấy đến một thế thân. Cậu nói xem đây có phải đạo đức giả không?”

“…..”

“Cậu còn che ô à?” Đạo diễn Hướng chủ động chào hỏi, chìa tay cầm lấy chiếc ô trong tay Bạch Ngộ Hoài, “Đây để tôi cầm hộ cho.”

Bạch Ngộ Hoài nhẹ nhàng tránh sang một bên.

Tuy đạo diễn Hướng cảm thấy có chút lạ, nhưng ông cũng không xấu hổ, đút tay mình vào trong tay áo.

Người đại diện của Quan Nham: “Chậc, cái tính tình này.”

Đám người Đào ảnh hậu mặt mày tươi rói đi tới.

Cảnh tượng như vậy thật ra cũng không có gì, nịnh bợ hai ba câu rồi sẽ tản ra thôi, nếu không thì chắc lúng túng đến mức có thể chui đầu xuống đất mất.

Quan Nham cùng đoàn đội của gã đều nghĩ vậy.

“Bạch ca.”

“Bạch ca tới rồi!”

“Nào nào đến đây, vài món quà biếu này.”

“Này là đặc sản quê tôi, đặc biệt mang tới đó.”

…..

Đào ảnh hậu, ngay cả mấy diễn viên nổi tiếng lâu năm đều nhiệt tình tiếp đón họ.

Người đại diện của Quan Nham: “Mẹ nó! Bọn họ thật lòng thật dạ ấy hả?”

Quan Nham cũng nhíu mày, sau đó chợt thấy một cậu bé được bọc kín mít đứng bên cạnh Bạch Ngộ Hoài, duỗi tay ra nhận hết quà.

Người đại diện của Quan Nham tặc lưỡi: “Chậc chậc chậc. Bạch Ngộ Hoài còn chưa động tay, đứa nhỏ bên cạnh đã nhanh chóng nhận lấy. Người khác sẽ nhìn cậu ta ra sao? Tự ý quyết định như thế, lát nữa trở về, chắc chắn sẽ bị Bạch Ngộ Hoài mắng một trận cho coi. Ngay cả người đại diện của mình mà Bạch Ngộ Hoài cũng chưa bao giờ đối xử dịu dàng đâu.”

“Được rồi, chúng ta qua đó đi.” Quan Nham nói.

Mấy người bên này đang thân thiết với nhau.

Người đại diện của Quan Nham muốn hỏi khi nào thì nghi thức khởi động máy bắt đầu.

Bọn họ muốn tìm vị trí tốt, đỡ phải chụp chung, tránh việc fan tìm cả buổi trời mà không thấy thần tượng đâu.

“Cậu ăn thử xem, nếu thấy ngon, lần sau tôi sẽ mang đến cho cậu nữa.”

“Cậu muốn uống cái này đúng không? Tôi không lấy sai chứ haha.”

“Trợ lý của tôi mua trà sữa đó, cậu muốn uống không?… Bạch ca cũng làm một ly không?”

……

Đám người tụ tập một chỗ nhưng giọng nói vẫn truyền ra rất rõ ràng.

Cả Quan Nham và người đại diện đều cau mày, lúc này họ mới phát hiện, nhân vật làm cho bọn họ nhiệt tình vây quanh không phải là Bạch Ngộ Hoài, mà chính xác là cậu bé không nhìn rõ mặt kia.

Bạch Ngộ Hoài nhìn Kinh Tửu Tửu đang nhận lấy từng món quà tặng: “…”

Rốt cuộc bọn họ đã nói chuyện sau lưng anh bao lâu rồi?

Nói tới mức độ này luôn?

Đào ảnh hậu còn đang cười ha hả: “Thiếu sợ nắng hả? Muốn chị tặng cậu một lọ kem chống nắng không?”

Nói xong, cô và một vài nữ diễn viên khác nghiêm túc lục túi của mình.

Thiếu gia?

Người đại diện của Quan Nham cười nhạt, trong lòng thầm mắng đây là kiểu xưng hô lạc hậu gì đây. Thật sự là thiếu gia nhà giàu à?

Bạch Ngộ Hoài: “… Bắt đầu sớm chút đi.”

Lúc này mọi người mới tém lại.

Đạo diễn Hướng bỗng chốc lên tinh thần, vội mời gọi: “Nào nào nào, chúng ta chụp một tấm trước nào.”

Quan Nham sải chân đi đến bên cạnh Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài liếc mắt nhìn.

Kinh Tửu Tửu đứng ở ngoài ống kính, hơi hơi mở to mắt.

Một tiếng “tách” vang lên.

“Xong rồi.” Thợ chụp ảnh nói.

Mọi người nhanh chóng tản ra, đặc biệt là Quan Nham, gã đi rất nhanh.

Kinh Tửu Tửu đến bên Bạch Ngộ Hoài, nhăn mày: “Sao cũng có… một con quỷ cưỡi trên cổ Quan Nham kia vậy?”

Con quỷ kia thân hình thấp bé, đầu to, chân thon, làn da đỏ tươi, sắc mặt hơi xanh xao.

Bởi vì kích thước nhỏ, nên lúc đầu không thấy được.

Cho đến khi Quan Nham đứng trước ống kính, đèn flash chiếu rọi, con quỷ trên cổ anh ta mới đứng dậy, nhe răng trợn mắt với Kinh Tửu Tửu.

Kinh Tửu Tửu: “… Con quỷ đó còn hung dữ với tôi đó.”

Nói xong, Kinh Tửu Tửu nhíu mày.

Cậu đã mất tôn nghiêm của quỷ đến mức này rồi à? Một con quỷ nho nhỏ mà cũng có thể hung dữ với cậu!

Bạch Ngộ Hoài nhìn về phía Quan Nham.

Anh cũng thấy.

Khi Quan Nham tới gần, anh đã cảm nhận được một luồng âm khí mãnh liệt.

Bạch Ngộ Hoài nhìn chằm chằm con quỷ nhỏ xấu xí, trong đầu thoáng chốc lóe lên vô số ý tưởng.

… Đây cũng là lần đầu anh nuôi quỷ.

Nếu bắt con quỷ nhỏ đưa Kinh Tửu Tửu bồi bổ cũng được, không thì để bổ sung thêm kiến thức nuôi quỷ cũng tốt.

Quỷ nhỏ tựa như cảm nhận được ánh mắt Bạch Ngộ Hoài.

Nó lạnh run, nhưng lập tức lại quay về phía Kinh Tửu Tửu mà nhe cặp nanh dài, nhìn qua như đang hét lớn.

Bạch Ngộ Hoài cau mày.

Không lễ phép gì hết.

Cơ mà anh vừa quay đầu lại, đã thấy Kinh Tửu Tửu gỡ khẩu trang LV xuống, ngoác miệng ran he răng với con quỷ nhỏ.

Ha!

Bây giờ cậu không chỉ là một con quỷ!

Ngày mai cậu sẽ xách cái mặt không có mắt mũi của Lâm Chi tới, hù c.h.ế.t nó!

Bình luận

5 bình luận

Loading...