Đáng iu xỉu - C46

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:07:05
Lượt xem: 36

Cúp điện thoại được một lúc rồi mà Kinh Đình Hoa vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Bán rồi!

Thế mà ông ta lại bán Kinh Tửu Tửu đi rồi!

Ông ta có biết giá trị của Kinh Tửu Tửu là bao nhiêu không?

Là vô giá đó!

Bà Kinh thấy ông ta không vui nên lắm miệng hỏi một câu.

Kinh Đình Hoa nói với tông giọng trầm: “Chu đại sư này tự tiện bán đi thứ quý giá như châu báu của Kinh gia rồi…”

Bà Kinh nghe vậy thì nhíu mày, tức giận mắng theo vài câu: “Ông ta được Kinh thị thuê mà lại dám làm ra chuyện như vậy! Chúng ta báo cảnh sát đi! Còn phải khiến cho từ nay về sau không ai dám thuê ông ta nữa! Thứ gì thế này?”

“Quên đi.” Ngược lại, Kinh Đình Hoa lại bình tĩnh được một chút, “Tôi đã biết ông ta là loại người thế nào từ lúc mới thuê rồi.”

Lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt tài sản của người đã chết. Chu đại sư này bí quá hoá liều, phá đi trận phong thuỷ. Ông ta tinh thông huyền học, không thể không nhìn ra trận này lợi hại đến mức nào.

Nếu những người khác gặp phải, chắc chắn họ sẽ quay đầu bỏ đi. Bởi vì khi phá trận sẽ rất dễ chọc phải đối thủ cũng tinh thông huyền học khác.

Vậy mà ông ta lại dám!

Trong mắt người này chỉ có tiền thôi!

Vì tiền, không có gì là ông ta không dám làm!

Huống chi là bán một con lệ quỷ?

Kinh gia có tiền.

Chỉ cần có tiền, không có việc gì là không thể sai khiến vị Chu đại sư này.

Nghĩ đến đây, Kinh Đình Hoa sờ sờ túi bên n.g.ự.c phải, ở đó có “bùa hộ mệnh” mà Chu đại sư đưa cho ông, lúc này ông mới cảm thấy thoải mái được một tí.

Chu đại sư vừa cúp điện thoại xong thì lập tức gọi cho Bạch Ngộ Hoài.

“Họ Kinh kia bảo tôi đi tìm tượng thần gì đó, còn gửi ảnh cho tôi nữa. Tôi đây đã thấy qua bao giờ đâu? Nếu vào cửa hàng đúc một cái cho ông ta chắc chắn là không được. Tôi thấy cái ông họ Kinh này tinh tường lắm.” Đầu dây bên kia, Chu đại sư nói mãi không ngừng.

“Tượng thần?” Kinh Tửu Tửu giật mình.

Là tượng thần mà cậu bị tế cho ư?

Chu đại sư chợt nghe thấy tiếng của Kinh Tửu Tửu trong di động, ông ta thoáng ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, lão Chu ông ta cũng là người trải qua không ít chuyện! Thật ra chuyện này có là gì đâu!

Chu đại sư cười hê hê, nói bằng giọng điệu thân thiết: “Là cậu chủ nhỏ đúng không? Chào buổi tối, cậu chủ nhỏ. Cậu chủ nhỏ đang làm gì vậy?”

Kinh Tửu Tửu không ngờ làm quỷ còn phải trải qua việc khó khăn như vậy, cậu rầu rĩ nói: “Ở sân bay. Máy bay cất cánh lúc ba giờ.”

“Ngài muốn đi đâu vậy?”

“Hải thị.”

Chu đại sư cười cười nói: “Đó giờ tôi chưa ngồi máy bay bao giờ.”

Kinh Tửu Tửu: “Ông lừa nhiều tiền như vậy…”

Chu đại sư: “…” Đau lòng đó nha cậu chủ nhỏ.

Kinh Tửu Tửu: “… Lần sau có thể sẽ dẫn theo ông.”

“Được được được!” Tâm tình Chu đại sư lúc này giống như đang ngồi tàu lượn, giống như đang dưới thung lũng mà đột nhiên bay lên đỉnh núi vậy. Nhịn không được mà thầm nhủ trong lòng, cậu chủ nhỏ này quả thật là có tài điều khiển tâm trạng người khác, có thể kéo lên, cũng có thể đạp xuống!

Chu đại sư lại mở miệng: “Nếu ngài chán quá, vậy để tôi chỉ ngài một trò g.i.ế.c thời gian nhé… Lúc trước ở đồn cảnh sát… Khụ.” Nói đến đây nét mặt già nua của Chu đại sư không khỏi đỏ lên, sau đó nói tiếp: ” Tôi làm hoài ấy mà. Cũng hết cách, ở trong đó thật sự rất khó chịu, ngài không biết đâu, vừa lạnh lẽo vừa cô đơn… À, đi hơi xa rồi. Tóm lại là, ở sân bay chắc nhiều người lắm nhỉ? Ngài cứ tìm ngẫu nhiên vài người, nói rằng muốn xem chỉ tay cho họ. Hồi trước tôi hay làm lắm, mấy tên trộm bình ắc-quy rất khoái nghe tôi xem chỉ tay cho chúng. Thì ngài cứ nghĩ thử đi, chỉ biết có trộm bình ắc-quy, ngay cả chí hướng lớn gì đó mà cũng không có . . .Rồi làm sao mà có tương lai? A, lại lạc đề.”

*Ở Trung Quốc có rất nhiều (hơn 300 triệu) xe điện, bởi vì công tác chống trộm không tốt nên rất dễ bị trộm bình ắc-quy. Ắc-quy của xe có thể bán từ 50 tệ (~ 176k) đến vài trăm tệ tùy tình trạng cũ mới.

Kinh Tửu Tửu: ?

Kinh Tửu Tửu hơi hơi mờ mịt: “Nhưng tôi không biết làm.”

Chu đại sư: “Chế đi, c.h.é.m gió đi! Để tôi dạy ngài… Trước tiên là ngài xem cách ăn mặc của người đo, sau đó suy đoán đại khái nghề nghiệp, tình trạng tài chính. Đối với mấy người trông có hơi khốn khó, nếu ngài nói với họ rằng sắp tới họ sẽ kiếm được nhiều tiền, chắc chắn người ta sẽ không tin. Nhưng nếu ngài nói họ sau này sẽ đầy đủ cơm ăn áo mặc, chắc chắn họ sẽ hết sức vui vẻ… Ngoài ra thì đối với mấy nhân viên công chức bình thường, cậu nói với họ, sắp tới phải trải qua một số khó khăn, nhưng chỉ cần họ kiên trì, cuối cùng sẽ có được một khoản tiền…”

Bạch Ngộ Hoài vừa đi kí gửi hành lý trở về thì nghe thấy Chu đại sư dạy Kinh Tửu Tửu gạt người.

Bạch Ngộ Hoài tối sầm mặt, cầm lấy di động: “Chu đại sư.”

Giọng anh nhàn nhạt, thậm chí còn dễ nghe. Nhưng Chu đại sư vừa nghe thấy lại như sét đánh ngang tai.

Chu đại sư giật mình, dẫu biết đầu kia chẳng nhìn thấy mình, nhưng ông ta vẫn ngồi ngay ngắn lại trong sân: “Là ngài Bạch sao. Vừa rồi tôi có dạy cho cậu chủ nhỏ vài mánh lới của mấy tên lừa gạt, cậu chủ nhỏ học thêm vài kỹ năng đề phòng lừa đảo cũng không thừa đâu, ngài nhìn dáng vẻ vừa tôn quý xinh đẹp lại vừa ngây thơ trong sáng của cậu chủ nhỏ xem. Không biết được tương lai có bao nhiêu người xếp hàng chờ để lừa cậu ấy đâu…”

Kinh Tửu Tửu: ?

Bạch Ngộ Hoài: “…..”

Bạch Ngộ Hoài: “Nói chuyện chính đi.”

Chu đại sư: “À.”

Ông ta vội vàng nói lại mấy câu ban đầu cho Bạch Ngộ Hoài nghe.

“Vậy tìm đi.” Bạch Ngộ Hoài nói.

Chu đại sư mơ hồ: “Tìm, tìm chỗ nào đây?”

“Ông nói chỗ nào thì là chỗ đó.”

Chu đại sư còn định hỏi tiếp, bỗng ông ta chợt ngừng rồi phản ứng lại: “Tôi hiểu rồi! Cám ơn ngài Bạch! Ngài Bạch ngài thật đúng là. . .” Chu đại sư nghẹn cả buổi trời, cơ mà trình độ văn hóa của ông ta lại có hạn. Ông ta học thuộc lòng văn cổ để lừa người, người khác nghe không hiểu, ông ta cũng chẳng hiểu gì.

“Trâu bò quá!” Chu đại sư rặn ra được nửa câu sau.

Hứa Tam Vũ ở bên cạnh nghe một lúc lâu, chợt nghe thấy một câu như vậy.

Cũng không thể trách cậu ta nghe lén, cái câu này truyền đến từ đầu bên kia điện thoại rất vang dội.

Đó giờ bao nhiêu năm rồi… Chưa từng có ai khen Bạch ca một cách “chất phác” như vậy…

Chu đại sư sợ Bạch Ngộ Hoài truy cứu việc ông ta dạy hư Kinh Tửu Tửu, hỏi thăm ân cần vài câu xong lập tức cúp đứt điện thoại, sau đó đi mua vé xe buýt đường dài đến Hải thị.

Kinh Đình Hoa bảo ông ta đi tìm, vậy có nghĩa là Kinh Đình Hoa cũng không biết tượng thần kia ở đâu.

Vậy không phải sẽ là do Chu đại sư ông ta đây quyết định sao.

Ông ta đi Hải thị, có thể bảo rằng tượng thần ở Hải thị. Ông ta quay lại Kinh thị, có thể bảo rằng tượng thần đang ở Kinh thị. Không ai biết tượng thần ở đâu, thích bịa thế nào thì bịa thôi. Ông ta chỉ cần đi loanh quanh khắp nơi, trải qua trăm cay nghìn đắng, sau đó nói một câu —”Thứ này khó tìm quá!” là được.

Ngài Bạch dẫn cậu chủ nhỏ đi Hải thị, vậy ông ta cũng theo.

Tuy ông ta sợ hai người, nhưng được ở cùng bọn họ, an tâm biết bao!

Bạch Ngộ Hoài cúp điện thoại.

“Sau này đừng nghe Chu Tả nữa.”

“Chu Tả?” Kinh Tửu Tửu nghiêng đầu, chợt nhớ ra hình như đây là tên thật của Chu đại sư.

Kinh Tửu Tửu gật đầu: “Ừm.”

Cậu nhìn bảng thông báo chuyến bay gắn trên cao, hỏi: “Vậy tôi nên nghe ai đây?” Ngữ khí của cậu vẫn ngoan ngoãn, nhưng nghe như thể đang chuẩn bị nghênh đón thời kì phản nghịch muộn màng.

Bạch Ngộ Hoài mở miệng, định nói “Nghe lời tôi”.

Nhưng mấy lời này khá đường đột, thậm chí còn có chút không nghiêm túc. Vì thế Bạch Ngộ Hoài đành nuốt mấy lời này xuống.

Lúc này bảng thông báo hiện lên gì đó, thời gian chuyến bay thay đổi.

Hoãn lại một giờ nữa.

Lúc này trong sân bay đầy âm thanh nôn nóng.

Vẻ mặt Bạch Ngộ Hoài không hề thay đổi.

Mỗi khi gặp phải thời tiết xấu, chuyến bay chậm trễ cũng là chuyện bình thường. Có là chuyến bay thường hay chuyến bay tư nhân thì mấy lúc như này, ông trời luôn đối xử bình đẳng với họ.

Bạch Ngộ Hoài là minh tinh, thường xuyên phải bay đến nơi khác, chuyện đợi ở sân bay vài giờ đồng hồ cũng quá bình thường.

Lúc này Kinh Tửu Tửu đứng dậy, nói nhỏ: “Tôi muốn đi vệ sinh.”

Bạch Ngộ Hoài nghe thấy lập tức đứng dậy đi theo.

Hứa Tam Vũ ở bên cạnh nghe thấy thế mặt đỏ bừng hốt hoảng.

Đây vẫn là Bạch ca hả?

Thật sự không bị ai nhập sao?

Tại sao đi vệ sinh còn phải đi theo? Từ khi nào mà tách ra lại khó đến vậy hả?

Hứa Tam Vũ không thể không lo lắng, lỡ sáng mai tỉnh dậy lại phát hiện Bạch ca công khai, lúc đó phải viết thông báo như nào đây.

Kinh Tửu Tửu vào nhà vệ sinh.

Lúc cậu đẩy cửa đi ra, một nhóc mập bên cạnh trùng hợp chạy xuyên quá cậu rồi chạy mất.

Bạch Ngộ Hoài: “….”

Kinh Tửu Tửu đi cạnh anh, khẽ nói: “Vì sao quỷ lại phải đi máy bay? Vì sao quỷ còn phải chờ chuyến bay bị hoãn?”

Bạch Ngộ Hoài mở miệng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c46.html.]

Cơ mà anh chưa kịp nói, Kinh Tửu Tửu đã bay lên trời.

Thiếu niên xuyên qua trần nhà.

Hai chân buông thõng.

Bạch Ngộ Hoài nhìn cảnh này, khóe miệng giật giật. Nếu người khác có thể thấy cậu, lúc này hẳn phải sợ tới mức hồn vía lên mây rồi.

Thoáng cái đã không thấy chân của thiếu niên đâu nữa.

Bạch Ngộ Hoài không nhìn theo nữa, vẫn đứng ở đó không rời đi.

Anh đeo khẩu trang và kính râm, lúc những người khác đi ngang qua, mọi người gần như là không thể nhận ra anh, họ cũng chỉ có thể líu lưỡi không nói nên lời. Một người đàn ông khí chất như thế đứng trước cửa WC làm quái gì thế?

Ồ! Đã vậy còn trông cực kì lạnh lùng!

Tổng cộng tốn chưa đầy năm phút.

Thiếu niên từ từ đáp xuống, cưỡi trên cổ Bạch Ngộ Hoài, mắt hơi trợn tròn , khóe mắt cong cong, vết hồng nhạt nơi đuôi mắt dường như trở nên đỏ hơn.

Trông… Có chút ngốc.

Cả mặt tràn ngập vẻ khó tin.

Suýt nữa cậu đã quên!

Cậu không thể – rời xa Bạch Ngộ Hoài!

Kinh Tửu Tửu u ám ôm lấy đầu Bạch Ngộ Hoài: “Chúng ta quay lại thôi.”

Cậu tạm không bay lên trời, một mình bay đến Hải thị nữa.

Bạch Ngộ Hoài cũng không hỏi vì sao cậu lại quay lại, chỉ thản nhiên: “… Có thể trên trời cũng có quản lý giao thông đó.”

“Cũng quản lý quỷ luôn sao?”

“Ừ.”

Lời này xem như là để giữ mặt mũi cho Kinh Tửu Tửu, cũng xem như là bảo vệ bí mật của cậu.

Anh còn chưa biết chuyện cậu bắt buộc phải đi theo anh nữa đó.

Kinh Tửu Tửu lặng lẽ thở phào một hơi, đáp: “Ngẫm lại thì cũng đúng, mỗi năm nhiều người c.h.ế.t như vậy, tất cả mọi người đều biến thành quỷ bay loạn trên trời, chẳng phải gọi là đám quỷ múa loạn sao? Vậy sao mà được đúng không?”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừm”

Bay qua bay lại như vậy, Kinh Tửu Tửu cũng không cảm thấy quá khó chịu nữa.

Thật ra bản thân cậu lại cảm thấy kỳ lạ.

Rõ ràng đã trải qua bảy năm.

Mỗi ngày ngắm nhìn cùng một khung cảnh, lặp lại cùng một cuộc sống. Cậu lại không cảm thấy buồn chán. Nhưng bây giờ mới trong chốc lát, cậu đã chịu không được? Không được không được, cậu phải sửa thôi.

Kinh Tửu Tửu trượt xuống lưng Bạch Ngộ Hoài, một lần nữa ngoan ngoãn ngồi trên ghế.

Lúc này, bởi vì cách ăn mặc quá quái dị, Lâm Chi được Bạch Ngộ Hoài thuê cho một trợ lý để đi theo, một mình đi làm thủ tục đăng kí khoang phổ thông.

Gã ngồi ở khu chờ, bởi vì chưa từng tiếp xúc với quá nhiều người như vậy, gã sợ đến run lẩy bẩy.

Lúc Lâm Chi phát hiện khu chờ của khoang hạng nhất bên kia đã không còn bóng dáng Kinh Tửu Tửu, chỉ còn lại mỗi mình Bạch Ngộ Hoài, gã càng sợ hãi hơn.

Gã quay đầu lại, hỏi bằng giọng đầy run rẩy: “… Bạch ca của mấy người có ăn, ăn thịt người không?”

Trợ lý: ???

Khi Lâm Chi run rẩy cố gắng kéo mắt, mũi để không rơi xuống đất, cuối cùng máy bay cũng đến.

Bọn họ bắt đầu lên máy bay.

Kinh Tửu Tửu không hiện hình lại, cậu yên lặng đi theo sau Bạch Ngộ Hoài lên máy bay.

Các chuyến bay đến Hải thị rất đông đúc, ghế của bọn họ không được sắp xếp cùng chỗ.

Bạch Ngộ Hoài ngồi xuống bên cửa sổ.

Kinh Tửu Tửu cũng muốn ngồi bên cửa sổ, cậu muốn ngắm phong cảnh bên ngoài.

Kinh Tửu Tửu nói lớn tiếng với Bạch Ngộ Hoài: “Tôi muốn chen vào ghế 5A ngồi!”

Bạch Ngộ Hoài quay đầu lại nhìn.

Nơi đó là ghế của một bé trai.

Bạch Ngộ Hoài nheo mắt: “Cậu chen không nổi.”

Kinh Tửu Tửu: “Thằng bé gầy!”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Bạch Ngộ Hoài: “… Tôi cũng gầy.”

Kinh Tửu Tửu: “Anh nhảm, anh có cơ bụng.”

Bạch Ngộ Hoài khó thở: “…” Anh gần như là bó tay với thiếu niên này.

Thấy Kinh Tửu Tửu thật sự muốn qua chen ghế 5A , Bạch Ngộ Hoài lên tiếng: “Cậu thấy khi nào?”

Kinh Tửu Tửu: “Thấy lúc anh tắm á, kính nhà anh trong suốt mà.”

Bạch Ngộ Hoài: “….”

Mẹ nó.

Bạch ảnh đế mắng chửi trong lòng một câu.

Việc thiết kế biệt thự anh để cho kiến trúc sư toàn quyền quyết định, bởi vì rất ít khi ở lại, cho nên anh cũng không quan tâm cấu tạo thiết kế bên trong.

Phòng tắm của anh toàn bộ đều làm bằng kính.

Nhưng một là người, một là quỷ, anh luôn mặc định đấy là kính một chiều*, cho nên đến bây giờ vẫn không phát hiện thứ này trong suốt.

*Kính một chiều: Người bên trong có thể thấy bên ngoài nhưng người bên ngoài thì gần như không thể thấy bên trong.

Chết tiệt.

Bạch ảnh đế lại mắng thêm một câu trong lòng.

Vậy cậu nhìn thấy bao nhiêu rồi?

Lời nói của Bạch Ngộ Hoài mắc kẹt trong cổ họng, rốt cuộc anh cũng không hỏi ra.

“Cậu lại đây.” Bạch Ngộ Hoài trầm giọng.

“Hả?”

“Nói cho cậu biết những việc cần lưu ý sau khi vào đoàn phim. Phần lớn đoàn phim đều rất mê tín, bọn họ có thể mời đạo sĩ lập đàn, cúng đầu lợn cầu may.”

Vừa nghe thấy thế, Kinh Tửu Tửu đương nhiên không thể xem nhẹ, lập tức quay về, cưỡi trên đầu Bạch Ngộ Hoài.

Nhưng cứ cưỡi như thế cậu lại cảm thấy không tiện nói chuyện.

Thành quỷ cũng không thể lúc nào cũng “Cao cao tại thượng” được.

Kinh Tửu Tửu trượt xuống, loay hoay một lúc quanh Bạch Ngộ Hoài, cuối cùng ngồi trong lòng anh.

Bạch Ngộ Hoài lại khó thở.

Kinh Tửu Tửu khách sáo, nói: “Xin ngài Bạch dạy bảo.”

Bạch Ngộ Hoài nói một lúc đã được mười phút.

Kinh Tửu Tửu nghe xong rồi, nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài cửa sổ mãi cũng chán. Dù sao sau khi lên cao, nhìn ở đâu cũng chỉ thấy mây và mây.

Nhưng Kinh Tửu Tửu cũng lười động đậy.

Cậu nhẹ nhàng “A” lên một tiếng.

Cậu nhìn chằm chằm Bạch Ngộ Hoài, nhẹ nhàng hỏi: “Gần đây công việc của ngài Bạch có thuận lợi không?”

Bạch Ngộ Hoài: ?

Bạch Ngộ Hoài: “Thuận lợi.”

Kinh Tửu Tửu: “Vậy những cái khác có thuận lợi không? Ví dụ như tình yêu, các mối quan hệ cá nhân. . .”

Nếu bây giờ Hứa Tam Vũ ở đây nghe thấy, chắc chắn sẽ nói đừng đâm, đừng đâm, đừng đ.â.m vào lòng Bạch ca nữa. Bạch ca không bạn bè, không tình yêu, tất cả mọi người đều biết!

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Kinh Tửu Tửu thấy anh không trả lời, cũng không vì vậy mà mất hứng.

Cậu tiếp tục hỏi: “Ngài Bạch muốn tôi xem bói chỉ tay cho ngài không?”

Rốt cuộc cậu cũng phải dùng đến trò g.i.ế.c thời gian của Chu đại sư!

Mấy thủ đoạn lừa người không đạt chuẩn.

Lời nói đến giữa họng Bạch Ngộ Hoài.

“… Xem đi.”

Bình luận

5 bình luận

Loading...