Đáng iu xỉu - C45

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:07:00
Lượt xem: 47

Trợ lý kinh ngạc trố mắt nhìn.

Hóa ra ông chủ từng làm hòa thượng?

Trên mặt mọi người đều hiện lên chữ “Đm”.

Khó trách năm đó lúc Ấn Mặc ra mắt với thân phận ca sĩ, âm thanh lúc ông ấy chơi guitar, keyboard hay trống lại nhẹ nhàng như vậy.

Fan của Ấn Mặc còn u mê mà nói, tâm hồn họ của họ như được gột rửa vậy.

Thế nhưng người nghe nhạc và người làm nhạc chính thống lại cảm thấy quá nực cười.

Âm nhạc của người khác, hoặc là náo nhiệt, có thể kéo tâm trạng người nghe high lên, hoặc là tình cảm, hay là u sầu triền miên, không hào hùng khí phách thì cũng ngọt ngào tươi trẻ.

Toàn bộ album của ông ấy toàn là mấy lời khuyên bảo “Đừng tức giận để rồi lúc sinh bệnh không ai chăm nom”. Nghe nhạc mà như thể nghe lời Phật dạy. Sao có thể mong đợi người nghe mua album cho mình chứ?

Trợ lý hối hận vô cùng. Lúc ấy gã không nên bởi vì khuôn mặt anh tuấn của Ấn Mặc mà ký đĩa nhạc toàn cầu với ông ta. Hai năm trở lại đây mệt muốn chết.

Sau đó… Sau đó Ấn Mặc chuyển sang đầu tư sản xuất.

Fan nhan sắc của ông ấy còn khóc to một trận.

Mọi người chợt nhớ lại lúc ấy.

Tiếng của Kinh Tửu Tửu chậm chạp vang lên, “Ờ, chuyện là, tôi còn muốn nói. Hoa này là do ngài Bạch tặng.”

Người Ấn Mặc cứng đờ người.

Vì khoảnh khắc đầy ngượng ngùng này mà cơn đau đầu củaẤn Mặc cũng không còn mấy đau nữa.

Ấn Mặc ôm đầu, “… Gọi bác sĩ tới khám cho tôi, trí nhớ của tôi có chút hỗn loạn.”

Mọi người cũng cảm thấy lúng túng, vội vàng hưởng ứng: “Hay là khám kĩ lại xem.” “Nếu không thì chụp CT lần nữa?” “Ngài chú ý giữ gìn sức khỏe.”

Bọn họ vừa nói, vừa lặng lẽ nhìn lén Kinh Tửu Tửu. Bọn họ muốn nhìn vị Kinh thiếu gia thần bí này rốt cuộc có quan hệ gì với Ấn tổng.

Sau đó chợt nghe thấy Kinh Tửu Tửu hỏi điều bọn họ đang thắc mắc.

Kinh Tửu Tửu: “Ông hoàn tục hồi nào vậy?”

Ấn Mặc ấn ấn thái dương: “Hình như là năm, sáu năm trước…”

Kinh Tửu Tửu có chút tò mò: “Vì sao ông lại hoàn tục? Tôi nhớ rõ bọn họ ai cũng nói ngài rất có duyên với đạo Phật, tương lai còn có thể tiếp quản vị trí của Đình Nhất đại sư.”

Ấn Mặc: “Quên rồi…”

Ấn Mặc thực sự đã quên rồi.

Trí nhớ của ông trống rỗng một mảng lớn, hỗn loạn đan xen nhau.

Ngay giây phút nhìn thấy bó hoa kia, ông còn tưởng rằng mình đang ở bữa tiệc hồi xưa kia. Nhà Kinh Tửu Tửu có một khu vườn rất lớn, bọn họ trồng cho cậu hoa tường vi, tulip, hướng dương,… Thử hỏi bọn trẻ khi đó, ai mà không muốn hái hoa nhà Kinh Tửu Tửu?

Sau đó… Sau đó Ấn Mặc không nhớ nổi nữa.

Ấn Mặc ôm đầu.

Vừa rồi trong lúc xấu hổ kia, kí ức khắc sâu như nổi lên ——

Ông giống như người bị thần kinh.

“Vậy ông dưỡng bệnh cho tốt đi nhé.” Kinh Tửu Tửu vỗ vỗ vai ông.

Bạch Ngộ Hoài đưa mắt nhìn Ấn Mặc một cái.

Có đạo sĩ bắt quỷ, đương nhiên cũng có hòa thượng bắt quỷ.

Đình Nhất đại sư trong miệng Kinh Tửu Tửu là một trong những người giỏi nhất.

Lúc này trợ lý dẫn bác sĩ và y tá đến.

Kinh Tửu Tửu tự giác lui về sau nhường đường.

Ấn Mặc nhìn bóng dáng cậu, gõ gõ đầu.

Cảm xúc khó chịu đó lại xuất hiện.

Bác sĩ cúi đầu nghe nhịp tim cho ông.

“. . .Ồ, hay thật. Trái tim ngài đây là cái máy rung đúng không?”

Ấn Mặc: “Ý gì đây?”

Bác sĩ: “Ý là ngài nên cố gắng bình tĩnh lại, hoặc chúng ta phải dùng thuốc hỗ trợ. Nếu không lát nữa tim ngài đập quá nhanh, nhịp tim không đều, lại rơi vào hôn mê, thậm chí có thể hoàn toàn mất đi ký ức.”

Tất cả mọi người sửng sốt.

Bệnh tình… sao lại nặng thêm rồi?

“Ấn tổng! Ấn tổng!” “Ấn tổng không sao chứ?” ”Có phải ghép tim thì bệnh tình của Ấn tổng mới chuyển biến tốt lên hay không?”… Mọi người xung quanh kêu khóc om sòm một trận.

Kinh Tửu Tửu nghiêng đầu hỏi Bạch Ngộ Hoài: “Chúng ta đi trước nhé?”

Bạch Ngộ Hoài đã định đi từ lâu: “Ừ.”

Một đám người vây lại ân cần hỏi han, một người một quỷ lặng lẽ ra khỏi đám đông.

“Có thể ông ấy giống như Đinh Hãn Băng.” Kinh Tửu Tửu khẽ thở dài.

Đây đều có thể là người gây ra chuyện năm đó.

“Cũng chưa chắc.” Bạch Ngộ Hoài nói.

Anh không mong thiếu niên nghĩ rằng, sự việc năm đó có một phần lỗi của cậu vì đã bỏ sót.

Bạch Ngộ Hoài ngừng một chút rồi tiếp tục nói: “Sư phụ của ông ấy Đình Nhất đại sư, có địa vị rất cao trong giới huyền học, hơn nữa còn am hiểu bắt quỷ.”

Kinh Tửu Tửu run lên: “Vậy… vậy hả?”

“Ừ, ông ấy luyện đồng tử công.”

Kinh Tửu Tử nghe vậy, mà lại không hề sợ hãi, thậm chí còn hơi tò mò: “Đồng tử công?”

Bạch Ngộ Hoài gật đầu: “Thứ ông ấy tu luyện chính là tâm thiện. Tâm thiện là gì? Là đoạn tuyệt với thế tục, một lòng hướng về Phật. Mỗi ngày chỉ niệm kinh Phật, niệm đủ chín mươi chín lần. Mấy năm sau, tu vi cao thâm rồi, mở miệng toàn thiện ngữ.”

*Thiện ngữ hay ngôn ngữ Thiền chủ yếu đề cập đến tinh túy của những câu từ Phật giáo, ngôn từ thuần túy, mang ý nghĩa sâu rộng, là món ăn tinh thần đối với đời sống và tư tưởng. Vì sự tao nhã và vượt thời gian của ngôn ngữ Thiền, nó thường được sử dụng trong các tác phẩm văn học và nghệ thuật . (Theo baidu)

“Thiện ngữ hả? Này tôi biết”. Gần đây Kinh Tửu Tửu có xem qua, cậu hỏi: “Cái gì mà… Không nên tức giận, tức giận mở đường cho ma quỷ…À còn nữa, tôi nguyện ý bái Phật, tết Trung thu tới rồi, tôi và đám bạn thân muốn cùng nhau phát tài. Phật nói, có thể, nhưng chỉ có bốn ngày. Tôi nói được, vậy thì mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông…Đây là thiện ngữ đúng không?” Đình Nhất đại sư mỗi ngày đều nói cái này hả?

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Bạch Ngộ Hoài cảm thấy bây giờ khống chế thời gian lên mạng của thiếu niên mới được.

Bạch Ngộ Hoài: “Không phải. Đây là thiện ngữ phổ thông. Thiện ngữ thật sự phải là tiếng Phạn. Chỉ cần một chữ hay vài từ là có thể quét sạch bóng tối và ma quỷ trên thế gian này. Nói đơn giản hơn là, nếu đối diện có một con quỷ, chỉ cần mở miệng nói với nó một chữ, con quỷ đó sẽ không chịu được tiếng Phạn mà hồn phi phách tán.”

Kinh Tửu Tửu: !

Làm phiền rồi!

Kinh Tửu Tửu: “Chúng ta đi nhanh lên đi.”

Cậu sẽ không bao giờ gặp Ấn Mặc nữa!

Bạch Ngộ Hoài cụp mắt nhìn lướt qua, để yên cho Kinh Tửu Tửu nắm cánh tay mình.

Bạch Ngộ Hoài nói tiếp: “Đồng tử công yêu cầu tâm thiện cực cao. Nếu Đình Nhất đại sư muốn Ấn Mặc tiếp quản vị trí của mình, nhất định sẽ nghĩ cách khiến cho Ấn Mặc tịnh tâm quên bản thân mình. Cho nên Ấn Mặc sẽ quên đi nhiều hơn là Đinh Hãn Băng…”

Nói đến đây, Bạch Ngộ Hoài bỗng dừng lại .

Vậy vì sao Ấn Mặc lại hoàn tục?

Có lẽ là xuất phát từ bản năng, cho dù quên mất hết tất cả nhưng cũng không muốn bị người khác thao túng, cho nên ngoan cố mà hoàn tục?

Nghe xong có khi thiếu niên lại khóc nữa không chừng.

Thôi tốt nhất là đừng để cậu khóc.

Bạch Ngộ Hoài mặt không thay đổi, suy nghĩ.

“Ra là thế…” Kinh Tửu Tửu ngừng một chút, sau đó khen: “Bạch ca hiểu biết nhiều ghê!”

Bạch Ngộ Hoài vô thức bấm bấm đầu ngón tay, cúi đầu đáp: “Ừ, ngày mai bắt cho cậu một hỗn độn mới.”

Kinh Tửu Tửu: ???

Sao đột nhiên lại muốn bắt hỗn độn mới?

Không chỉ muốn có hỗn độn mới.

Còn muốn thiếu niên mau chóng có thể lấy lại các giác quan của con người, có thể nghe, có thể nhìn, có thể ngửi, có thể ăn. Khi ăn đầu lưỡi phải thật sự nếm được vị chua, vị ngọt.

…..

Bên trong phòng bệnh, Ấn Mặc dần dần bình tĩnh lại.

Lúc này không biết ai hỏi một câu: “A, Bạch ảnh đế đâu rồi?”

“Đi lâu rồi, chuyện thường thôi mà, Bạch ảnh đế rất bận, đâu như chúng ta.”

“Được rồi được rồi, ai là chúng ta với anh.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c45.html.]

Ấn Mặc không ôm đầu, biểu cảm trên mặt cũng thu lại..

Trợ lý ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ nước ấm, lúc quay người, gã thoáng nhìn qua nốt chu sa giữa lông mày Ấn Mặc, hình như càng ngày sống động hơn trước. Khuôn mặt của ông chủ quả thật có chút Phật khí của hòa thượng.

Đầu Ấn Mặc vẫn còn đau đớn, ông ấy lạnh lùng nói: “Mua vé máy bay đến núi Lăng Dương cho tôi.”

Lúc này giọng của ông lúc này đã bình tĩnh hơn, bình tĩnh đến mức có chút đáng sợ: “Tôi nhớ ra rồi. Tôi không chỉ quên Kinh Tửu Tửu, mà còn quên một chuyện, một chuyện quan trọng. . .”

Trợ lý ngẩn ngơ, run rẩy hỏi: “Cái gì, chuyện gì ạ?”

Chuyện ông quên là…

Kinh Tửu Tửu, đã c.h.ế.t rồi.

Bị người ta hại c.h.ế.t .

Hôm sau nhờ người đại diện của Bạch Ngộ Hoài nói, Kinh Tửu Tửu mới biết Ấn Mặc đã xuất viện.

Hứa Tam Vũ buồn bực nói: “Thậm chí ông ta còn bay đi nơi khác để leo núi. Biết núi Lăng Dương không? Cảnh đẹp đến mức chỉ nhìn thôi là đã mất hồn á. Ấn tổng này cũng không sợ đang leo giữa chừng rồi lại lên cơn đau tim à.”

Kinh Tửu Tửu dừng một chút: “Biết. Một trong tứ đại danh sơn Phật giáo chứ gì.”

*Tứ đại danh sơn Phật giáo bao gồm Ngũ Đài sơn (Sơn Tây), thường gắn liền với Văn Thù Bồ Tát, Nga Mi sơn (Tứ Xuyên), thường gắn liền với Phổ Hiền Bồ Tát, Cửu Hoa Sơn (An Huy), thường gắn liền với Địa Tạng Bồ Tát, Phổ Đà Sơn (Chiết Giang), thường gắn liền với Quan Thế Âm Bồ Tát. Lăng Dương sơn là một ngọn núi thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc. Nhưng không có tài liệu nào về nó liên quan đến Tứ đại danh sơn Phật giáo.

Lúc này Bạch Ngộ Hoài bước từ trên tầng xuống, nói: “Dọn xong hành lý rồi.”

Đó giờ anh luôn tự thu dọn hành lý của mình.

Lần này còn có thêm cả Kinh Tửu Tửu .

Vừa thấy Bạch Ngộ Hoài, Hứa Tam Vũ giật b.ắ.n người, ngậm miệng không dám tám với Kinh Tửu Tửu nữa.

Bạch Ngộ Hoài liếc cậu ta một cái rồi nhìn sang thiếu niên ngồi trên sofa.

Dường như ai cũng thích, cũng có thể nói chuyện với cậu.

“Đi thôi đi thôi. Không còn sớm nữa, lát nữa chúng ta còn phải ngồi máy bay đúng không?” Kinh Tửu Tửu đứng dậy.

Hai người một quỷ đón xe, đi thẳng về phía rạp hát.

Quả nhiên bây giờ trong rạp hát đã trở lại như trước kia.

Khổng Tương Kỳ đang ở trên sân khấu tập luyện, trên mặt đã không còn vẻ hoảng sợ nữa.

Kinh Tửu Tửu chủ động bước đến, ân cần hỏi thăm một câu: “Bây giờ cô đã ổn chưa?”

Khổng Tương Kỳ được quan tâm mà phát hoảng, cô buông kịch bản xuống: “Ổn rồi ổn rồi, cám ơn cậu, cám ơn cả Bạch ca nữa.”

Kinh Tửu Tửu gật gật đầu, khẽ cười, sau đó mới xoay người đi về phía sau sân khấu.

Khổng Tương Kỳ chợt nhớ tới ngày hôm ấy thiếu niên đưa khăn giấy cho mình.

Hẳn không phải là quỷ nhỉ?

Thật sự chắc là cô nhớ nhầm tin tức rồi.

Cậu vẫn còn sống.

Tốt quá! Thiếu niên vừa xinh đẹp lại vừa thiện lương vẫn còn sống!

Khổng Tương Kỳ cũng nhẹ nhàng cười, sau đó vui vẻ tập trung đọc kịch bản.

Lúc này ở hậu trường gần như không một bóng người.

Kinh Tửu Tửu đứng đó, nói nhỏ: “Tôi muốn đi nơi khác nữa rồi, khoảng mười ngày nửa tháng.”

Bạch Ngộ Hoài ở phía sau im lặng lắng nghe.

Câu nói quen thuộc này, lần trước Kinh Tửu Tửu lừa anh, cũng nói nghiêm túc như vậy.

“Tí nữa hẵng nghe radio, đợi mọi người đi đã. Đừng dọa đến người khác.”

Kinh Tửu Tửu đang suy nghĩ thì dừng lại, ra ngoài với Bạch Ngộ Hoài.

Một lúc sau, giá quần áo bên trong hậu trường động đậy.

Lâm Chi chui ra rồi lặng lẽ đi theo.

Lúc Kinh Tửu Tửu và Bạch Ngộ Hoài lên xe, Lâm Chi cũng đang định lên theo.

“Này này này, anh làm gì đó?” Hứa Tam Vũ chặn gã lại.

Lâm Chi: ?

Lâm Chi: “Cậu nhìn thấy tôi?”

Hứa Tam Vũ: “Nói thừa? Anh cao to như thế, lại ăn mặc chói mắt như vậy. Tôi có mù mới không nhìn thấy.”

Lâm Chi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Nắng đến chói mắt.

Gã đã ở trong rạp hát u ám lâu lắm rồi, nên bây giờ có chút sợ hãi.

Lúc này cửa sổ xe hạ xuống, Kinh Tửu Tửu thò đầu ra ngoài: “… Anh có thể ra ngoài sao?”

Lâm Chi căng thẳng, lên tiếng trả lời: “Ừ.”

Kinh Tửu Tửu nhìn nhìn dáng vẻ hôm nay của gã, tuy rằng vẫn mặc một bộ quân phục kì quái, nhưng mắt mũi đầy đủ, vậy là yên tâm rồi.

Kinh Tửu Tửu: “Anh muốn nói gì à?”

Lâm Chi nhìn cậu, nói: “… Làm người khó quá đi.”

Hứa Tam Vũ: ?

Mấy người sao lại phát điên rồi, không làm người nữa?

Kinh Tửu Tửu: “Khó sao?” Cậu trầm mặc một chút: “Tôi lại cảm thấy không hề khó. Tôi rất thích làm người.”

Lâm Chi thấy Hứa Tam Vũ không đả động gì nữa, lập tức lại bám víu lấy cửa xe, không ngừng kể khổ: “Phải làm tướng quân dũng mãnh thiện chiến, xung phong g.i.ế.c địch, quên mình vì người… Phải đổ máu, mồ hôi, nước mắt, mất tay, mất chân, rơi đầu các kiểu. Rất nhiều chuyện không thể làm, nhưng rất nhiều chuyện nhất định phải làm.”

Gã chui vào trong xe: “Tôi không làm người nữa, anh dẫn tôi theo đi. Tôi giúp anh tìm hỗn độn. Anh nói tôi là hỗn độn mà, chắc chắn tôi cũng có thể cảm ứng được hỗn độn khác.”

Bạch Ngộ Hoài cố gắng nhẫn nhịn, lạnh nhạt nói: “Đi xuống.”

Lâm Chi thấy thế, lập tức ôm chặt cánh tay Kinh Tửu Tửu: “Không xuống, không không không! Dẫn tôi đi đi! Tôi ăn ít lắm. À không, tôi không ăn cũng được nữa.”

Bạch Ngộ Hoài cố nhịn rồi lại nhịn, không thể chịu đựng được nữa, còn không chờ gã nói chuyện ——

Kinh Tửu Tửu giật mình một cái. Như vậy sao được?

Cổ của Bạch Ngộ Hoài là để một mình cậu cưỡi, không thể có thêm ai khác!

Kinh Tửu Tửu rụt tay lại, lạnh lùng: “Anh đi đi.”

Đáy lòng Bạch Ngộ Hoài thoải mái một chút .

Anh đưa mắt đánh giá hỗn độn trước mặt.

Thật ra cũng không phải không được.

“Giữ lại đi, nếu tìm không thấy hỗn độn khác…”

“Thì lột da tôi.” Lâm Chi tiếp lời.

Kinh Tửu Tửu: “Lột da anh cũng không nhồi nhân vào được.”

Lâm Chi dũng cảm nói: “Vậy thì cậu nuốt sống tôi đi!”

Kinh Tửu Tửu hoảng sợ: “Không cần, không cần.”

…..

Một nơi khác, Chu đại sư vừa mới học xong một đoạn động tác võ thuật, còn chưa kịp lấy lại hơi, Kinh Đình Hoa đã gọi điện tới.

“Tôi muốn nhờ đại sư làm một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Chỗ tôi có một tấm ảnh, tôi muốn nhờ đại sư tìm giúp tôi tượng thần trong tấm ảnh đó. Chuyện này đối với đại sư hẳn là không khó đâu nhỉ?”

“Ha.” Chu đại sư cười nhạt.

Kinh Đình Hoa cũng không để ý đến thái độ của ông ta, ngược lại còn cảm thấy đại sư phải như vậy mới đúng. Kinh Đình Hoa cười cười: “Tôi đã chuyển vào tài khoản của ông.”

Chu đại sư: “Không thành vấn đề.”

Kinh Đình Hoa: “Còn một chuyện nữa…”

Chu đại sư: “Chuyện gì?”

“Tôi biết Chu đại sư đã từng đi lâu đài cổ rồi, Chu đại sư không cần giấu tôi. Tôi chỉ muốn hỏi Chu đại sư, quỷ hồn ở lâu đài cổ đi đâu rồi?”

Lâu đài cổ? Ông ta còn chưa từng đặt chân tới mà.

Chu đại sư trợn mắt bịa chuyện: “Tôi bán rồi.”

“Bán rồi?!”

Bình luận

5 bình luận

Loading...